Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Khi thời gian trên thiết bị đầu cuối cá nhân hiển thị 22:00, Dorian hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi giường và sửa sang lại bộ âu phục của mình trước tấm gương chiếu trên màn hình hiện thị. Sau đó anh cầm lấy một chiếc mặt nạ hóa trang trên mặt bàn, đeo lên sống mũi mình.

Người đàn ông trong gương có dáng người cao thẳng, cho dù bị mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt trên, nhưng hai cánh môi lộ ra dưới chóp mũi cùng góc hàm sắc sảo vẫn có thể toát lên vẻ đẹp trai vốn có của anh.

"Trông cũng được nhỉ."

Dorian lại hít sâu một hơi, anh đẩy cửa phòng nghỉ ra và nhìn ngó xung quanh giống như một tên trộm. Sau khi xác nhận không có ai gần đó, anh nhanh chóng đóng cửa lại rồi vội vàng rời đi.

Đêm nay Dorian sẽ tham gia "tiệc rượu bí mật" do viện nghiên cứu tổ chức hàng tuần. Sở dĩ gọi như vậy cũng không phải là vì thời gian hoặc địa điểm tổ chức tiệc rượu được giữ bí mật với bên ngoài. Trên thực tế toàn bộ thành viên của viện nghiên cứu đều biết có một bữa tiệc rượu như vậy hàng tuần. Mà "bí mật" ở đây là chỉ thân phận người tham gia và một số nội dung nhỏ trong tiệc rượu.

Phải biết rằng trong hoàn cảnh hiện tại, rượu cũng là một vật phẩm xa xỉ. Nhưng điều mẫu thuẫn nằm ở chỗ, con người cần rượu, giống như những người lang thang cần một bãi rác, tín đồ Cơ đốc cần một cây thánh giá.

Nếu bạn phải sống trong một không gian khép kín suốt nhiều năm và hầu hết thời gian không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, đồng thời còn phải đối mặt với công việc nhàm chán và gồng gánh áp lực nghiên cứu khoa học cực lớn mỗi ngày. Bạn sẽ trở thành một kẻ điên, hoặc nếu không bạn phải tìm tới một cách giải tỏa nào đó.

Thế là "tiệc rượu bí mật" xuất hiện.

Vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, một sảnh tiệc nhỏ nằm đối diện nhà ăn sẽ được mở ra. Tất cả các loại rượu vang sẽ được bày bán trên kệ, cho dù giá cả của chúng đắt đỏ đến mấy thì cũng chẳng có ai cân đo đong đếm tiền bạc vào thời điểm này.

Ngoại trừ rượu, nơi này còn có ban nhạc, ca sĩ, vũ công, đương nhiên bao gồm cả bartender. Tất cả mọi người đều là thành viên nội bộ của viện nghiên cứu, hơn nữa đều đeo mặt nạ. Người quen sẽ có thể đoán ra thân phận của bọn họ, nhưng không sao hết, quy tắc của nơi này chính là "giữ bí mật". Bạn sẽ không còn là giáo sư, không còn là nhân viên dọn dẹp, không còn là cấp trên cũng không còn là cấp dưới. Bạn sẽ chỉ là một người đàn ông hoặc phụ nữ đến mua vui, toàn bộ những người tham gia tiệc rượu đều âm thầm tuân thủ quy tắc này.

Dorian căng thẳng cho đến tận giây phút trước khi bước vào hội trường.

Đây là lần đầu tiên Dorian tham gia tiệc rượu bí mật kể từ khi vào viện nghiên cứu đến nay. Bởi vì những chuyện tồi tệ liên tiếp xảy ra trong hai ngày qua cuối cùng đã nghiền nát mạng lưới mang tên "lý trí" của Dorian.

Dorian cảm thấy đã đến lúc phải thay đổi, và anh nên từ bỏ những cố chấp không cần thiết và trở thành một người bình thường hạnh phúc.

Dorian tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng anh muốn tham gia tiệc rượu là vì cuộc điện thoại với mẹ hồi trưa. Anh thà quy kết quyết định đột ngột lần này là do cơn mộng tinh vào sáng hôm qua, việc này đã khiến Dorian cảm thấy không được thoải mái cho lắm mỗi khi đối diện với người cá.

Giờ đã đến lúc giải quyết vấn đề theo cách của người trưởng thành.

Dorian kiểm tra lại chiếc mặt nạ trên mặt mình một lần nữa —— Món đồ này được thống nhất đặt ở một góc bí mật của phòng ăn vào buổi sáng, nếu muốn tham gia tiệc rượu, có thể đến tự chọn một chiếc phù hợp với bản thân và lấy đi bất cứ lúc nào —— Sau đó, anh đẩy cửa hội trường ra.

Bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu.

Nơi này có hiệu ứng cách âm cực tốt. Trước khi cửa lớn mở ra, Dorian chỉ nghe thấy tiếng nhạc loáng thoáng, và chỉ sau khi thực sự bước chân vào hội trường, anh mới phát hiện ra tiếng nhạc của nơi này đủ lớn để che đậy hết thảy động tĩnh dưới bóng tối.

Dorian đứng bên cửa một lúc lâu mới quen được với hoàn cảnh nơi này. Đương nhiên "hoàn cảnh" nơi này không phải ám chỉ đến ánh đèn gần như mất đi hoàn toàn chức năng chiếu sáng hay âm nhạc decibel cao, mà là tất cả những thứ khác sẽ khiến não bộ sung huyết vì hưng phấn. Chẳng hạn như người đàn ông đang khỏa thân múa cột dưới ánh đèn sân khấu, hay một vài bóng người chồng lên nhau trong góc...

Dorian lại bắt đầu hít thở sâu một lần nữa, nhưng bây giờ anh chỉ hít được mùi rượu mạnh, khói thuốc, nước hoa và các loại khí đục hỗn độn khác vào trong phổi.

Anh cố gắng tự an ủi bản thân, cho dù là David thì cũng sẽ phải kinh ngạc một lúc lâu khi lần đầu tiên đến và nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng táo bạo như thế này.

Bình tĩnh nào ——

Bây giờ mày chỉ cần đi đến quầy bar, gọi một ly Martini hay Whisky gì gì đó rồi nhấp vài ngụm, và biết đâu mày không cần phải chủ động cũng sẽ có người tiếp cận mày trước.

Dorian chuẩn bị tâm lý xong bắt đầu đi về phía quầy bar trong cùng của hội trường. Dọc theo đường đi, anh lướt qua một vài bóng người đang tán tỉnh nhau và không thấy bất ngờ khi phát hiện tất cả phụ nữ ở đây đều đã có bạn cặp.

Điều này phần nào làm cho Dorian có hơi thất vọng, tuy rằng Dorian cũng không chắc chắn về xu hướng tính dục của mình, nhưng phụ nữ dù sao cũng dịu dàng và ân cần hơn đàn ông. Dorian vẫn nhớ mình còn phải đi làm vào ngày mai, và anh cũng không muốn trải nghiệm một đêm mà làm cho bản thân thương tích đầy mình.

Nhưng đây cũng là chuyện có thể đoán trước được, dù sao số lượng nữ nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu ít hơn nam giới rất nhiều. Sự chệnh lệch này không phải là vì thế giới ngày nay thiếu các nhà sinh vật học biển nữ xuất sắc, mà là do những lối suy nghĩ cổ hủ đáng ghê tởm —— Cho đến một giây trước khi nhân loại tuyệt chủng, thì phân biệt giới tính, thù địch chủng tộc và hận thù giai cấp vẫn sẽ trú ngụ trong cơ thể của hầu hết mọi người như những bóng ma.

Bây giờ chúng ta hãy tạm thời đặt những yếu tố chủ quan này sang một bên và xem xét đến hoàn cảnh khách quan mà Dorian đang phải đối mặt.

Trước mắt, những bóng người độc thân không có bạn cặp trong hội trường đều là nam giới. Trong vài giây ngắn ngủi khi Dorian đi tới quầy bar, anh đã quay đầu lại nhìn quanh toàn bộ hội trường, nhưng cũng không tìm được mục tiêu nữ mà anh muốn, và đương nhiên anh đã loại trừ một số nam giới mặc đồ nữ ở đây.

Trong khi Dorian than thở về trận "giày vò" sắp xảy ra, Chúa lại một lần nữa sắp đặt cho anh một rắc rối nhỏ.

"Ối! Mẹ kiếp, phiền anh nhìn đường dưới chân mình đi!"

Bởi vì Dorian không ngừng nhìn đông nhìn tây, anh đã rất bất cẩn đụng phải một đôi đồng tính nam đang tán tỉnh nhau, cũng làm đổ rượu trong tay một người đàn ông mặc trang phục gợi cảm.

"Tôi xin lỗi!" Dorian lập tức xoay người xin lỗi, nhưng sau đó anh đã bị giọng nói quen thuộc của người này làm cho bất ngờ ngây người tại chỗ. Anh ngập ngừng hỏi, "Owen?"

Mọi chuyện thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn khi Dorian đã hoàn toàn quên mất quy tắc "giữ bí mật". Ngay cả khi bạn gặp vợ hoặc chồng của mình vào thời điểm này, thì tốt hơn hết bạn nên giữ im lặng về điều đó.

"Không! Anh nhận nhầm người rồi!" Người đàn ông cao gầy đeo mặt nạ lông vũ này thét lên phủ nhận như một con mòng biển sợ hãi. Cậu ta vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ trừng mắt nhìn Dorian, sau đó cậu ta ném ly rượu đi rồi vội vàng rời khỏi hiện trường.

"Xin lỗi, tôi... tôi không cố ý." Dorian lúng túng nhìn người bạn cặp bị bỏ lại của "Owen khả nghi", anh rõ ràng đã làm hỏng chuyện vui của họ.

"Không, không sao đâu. Đây là lần đầu tiên em tới nơi này sao? Em có muốn uống một ly với tôi không?" Người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ Phantom này cũng không quá để tâm. Hắn nhìn Dorian rồi liếm liếm môi lộ ra một nụ cười ám chỉ, khiến Dorian chú ý tới rãnh nhỏ gợi cảm trên cằm của hắn.

"Ừm... Để tôi mời anh, coi như là bày tỏ lời xin lỗi của tôi."

"Tôi rất sẵn lòng."

Trước khi chạm vào ly rượu, Dorian ngây thơ cho rằng uống rượu là uống theo nghĩa theo nghĩa đen. Nhưng sau khi bọn họ lấy được rượu, còn chưa nhấp được mấy hớp thì người đàn ông kia đã đẩy Dorian đi tới một góc tối và trực tiếp bắt đầu màn dạo đầu, mà lúc này bọn họ thậm chí còn chưa nói chuyện được quá năm câu.

Dorian hoảng hốt nghiêng đầu đi, theo phản ứng bản năng tránh được nụ hôn của người nọ.

Người đàn ông không quan tâm, thay vào đó gã hôn lên tai và cổ của anh.

"Cưng à, em run rẩy như một con mèo nhỏ đáng thương vậy. Ôi Chúa ơi, hương vị của em thật ngọt ngào..."

Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào vành tai sau mẫn cảm của Dorian khiến anh càng run rẩy hơn nữa. Anh cảm giác rượu trong ly đã sánh ra làm ướt tay mình, nhưng anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc cầm ly rượu một cách cứng ngắc.

Vào giờ phút này, kế hoạch giả vờ làm một tay tình trường già đời trước đó của Dorian đã hoàn toàn tan thành mây khói. Anh không biết phải ứng phó với tình huống hiện tại như thế nào. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông đang đè trên người mình. Tuy rằng không biết thân phận của hắn, nhưng Dorian cũng nhìn ra được vóc dáng của người này rất đẹp, chắc chắn sẽ là đối tượng lý tưởng để cùng trải qua một đêm vui vẻ, thế nhưng...

"Không, không, dừng lại!"

Dorian đẩy mạnh đối phương ra ngay khi gã cố chạm vào thắt lưng của anh.

"Xin lỗi, tôi... tôi..."

Dorian không thể nói hết lời viện cớ, anh nắm chặt ly rượu trong tay, nhanh chóng chen qua đám đông và lao ra khỏi cửa hội trường giống như một con thỏ vừa may mắn thoát khỏi bẫy rập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro