Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Lúc Dorian trở về phòng nghỉ của mình thì cũng đã gần đến đêm khuya, ban ngày anh trì hoãn rất nhiều công việc, và toàn bộ số công việc đó đều chất đống vào ban đêm.

Hôm nay chắc chắn là một ngày tồi tệ, tin tốt duy nhất là vấn đề tuyệt thực của người cá đã được giải quyết. Hơn nữa trước khi Dorian rời khỏi phòng nghiên cứu, tâm trạng của người cá đã dịu đi rất nhiều. Mỗi khi Dorian quay đầu lại, đều có thể nhìn thấy người cá trong bể nước đang lẳng lặng nhìn mình —— Thuận tiện nói luôn, hắn vẫn không ăn những con cá nhiệt đới và đám sứa kia, cũng không động đến chiếc giường rong biển và cái gối rùa biển.

Trước khi rời đi Dorian có nói lời tạm biệt với người cá, tuy rằng anh cũng biết Silver không hiểu được những gì anh nói, nhưng việc duy trì mối quan hệ thân thiện với đối tượng thí nghiệm của mình luôn là điều đúng đắn.

"Ngủ ngon, người cá xấu xa của tôi."

Người cá đương nhiên không mở miệng nói câu gì, nhưng hắn lại vẫy đuôi với Dorian và phun ra một loạt bong bóng.

"Tôi tạm thời coi đây là câu trả lời của anh," Dorian mỉm cười với hắn, "Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Dorian nhanh chóng tắm rửa rồi mệt mỏi ngả mình xuống giường. Anh nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, phát hiện có một số nghi vấn tựa như chấm mực trên giấy trắng khiến anh khó lòng bỏ qua.

Thế là, mặc dù đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, Dorian vẫn bò dậy khỏi giường, lấy cuốn nhật ký quan sát người cá của cha mình từ trong ngăn kéo ra, lật đến trang trống ở phía sau.

Đúng vậy, cuốn nhật ký này vẫn chưa hoàn thành. Dorian xác nhận lại ngày tháng thì phát hiện ra rằng, John đã ngừng ghi chép sau khi tiến vào thị trấn Robin trong vòng chưa đầy một năm, để lại gần một nửa trang trống của cuốn sổ tay dày cộp.

Dorian cũng từng tỏ ra nghi ngờ về điểm này, nhưng để kiên trì viết nhật ký thật sự là một công cuộc lớn thử thách ý chí. Có lẽ sau đó, cuối cùng John đã phát hiện ra ưu điểm của nhật ký ghi âm và không chừng ông cũng đã chuyển sang dùng nhật ký ảo trên thiết bị đầu cuối cá nhân. Tóm lại chuyện này không làm Dorian bận tâm quá lâu.

Cũng giống như hầu hết mọi người hiện nay, Dorian đã không dùng bút viết trong một thời gian dài. Anh lục lọi trong ngăn tủ rất lâu mới tìm được một cây bút mực còn dùng được, món "đồ cổ" này có lẽ là vật sót lại từ thời anh còn đi học.

Đã nhiều năm không viết gì, Dorian rất cẩn thận khi đặt bút viết. Đầu bút của anh lơ lửng trên mặt giấy một lúc lâu, sau đó anh dựa theo thói quen của cha mình, viết một hàng ngày tháng ở dòng đầu tiên trước.

【Thứ sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2355.】

Dorian suy nghĩ rất lâu về nội dung tiếp theo, anh muốn ghi lại tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, nhưng nó quá tốn thời gian cũng không cần thiết.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Dorian bắt đầu viết.

【Hôm nay là ngày thứ chín tôi tiếp xúc với người cá. Silver không có gì bất thường, nhưng ngoại trừ anh ta thì tất cả mọi thứ xung quanh đều bất thường.】

【Thứ nhất, lão khốn hèn hạ Magmendy dường như đang có ý định coi toàn bộ tổ nghiên cứu người cá như vật thí nghiệm.】

【Thứ hai, có lẽ người cá có một năng lực nào đó có thể tiến hành tấn công tinh thần của con người. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã xuất hiện những vấn đề về tâm thần ở các mức độ khác nhau, nhưng tôi tạm thời vẫn ổn. Có lẽ điều này cũng có quan hệ đến năng lực của người cá. Silver có vẻ không được thông minh cho lắm và khả năng phản kháng của hắn cũng không quá lớn. Nói đến đây tôi còn phải cảm ơn "món quà" này của Magmendy.】

【Thứ ba, tôi vốn tưởng rằng nếu những chuyện này không lộ liễu như lửa trại trong đêm khuya thì ít nhất nó cũng nên bị mọi người chú ý tới giống như đom đóm trong rừng rậ. Nhưng đồng nghiệp của tôi không thèm để ý đến chúng, có thể đã có một số người nhận ra điều gì đó, nhưng do sự chênh lệch về địa vị nên bọn họ không thể biểu đạt cũng như không có cách nào vươn lên đấu tranh. Viện nghiên cứu này giống như lãnh địa riêng của Magmendy. Ông ta là hoàng đế, là chúa tể, tất cả mọi người đều phải cúi đầu xưng ông ta là thần. Ôi trời ạ, cảm giác này thật kinh khủng.】

Dorian do dự một lúc, nhưng vẫn tiếp tục viết:

【Thứ tư, tôi biết điều này nghe có vẻ hơi giống tưởng tượng, hoặc cũng có thể là tôi đã bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng xung quanh. Nhưng tôi luôn mơ hồ cảm thấy việc bắt được người cá có chút kỳ lạ. Bất luận là ghi chép trong thần thoại, hay là biểu hiện của người cá trong các sự kiện ngoài đời thực thì chắc chắn bọn họ đều là những sinh vật cực kỳ thông minh, giống như nhân viên an ninh đã nói, xảo quyệt và nguy hiểm. Nhưng tại sao bọn họ không thể phát hiện ra những thiết bị lưới điện có hình thù kỳ quái trong biển mà lại liều lĩnh tiếp cận nơi này? Thành thật mà nói, nếu nhân viên an ninh không phách lác thì với sức mạnh tấn công của Adam, hắn thậm chí có thể trực tiếp dùng tay không xé rách lưới điện và trốn thoát...】

【Hy vọng tất cả những điều này đều là do tôi suy nghĩ quá nhiều, mong Chúa phù hộ.】

.

Sáng hôm sau Dorian đến phòng nghiên cứu, anh không ngạc nhiên khi thấy những "cảnh quan trong bể cá cảnh" kia vẫn còn sống và đang vui vẻ tung tăng, xem ra Silver không có ý định ăn thịt chúng.

Dorian lo lắng rằng hắn vẫn đang tuyệt thực, vì thế anh bảo Owen tiến hành cho ăn một lần nữa. Lần này hắn đã ngoan ngoãn ăn hết thức ăn.

Dorian đã hiểu được đại khái mọi chuyện, có lẽ Silver thực sự muốn nuôi những con cá nhiệt đới và đám sứa làm thú cưng. À đúng rồi, tất nhiên còn có cả con rùa mập mạp kia nữa, chẳng qua nó không được may mắn như những con cá nhỏ xinh đẹp khác. Thỉnh thoảng Silver sẽ bắt lấy nó làm gối kê đầu tùy theo tâm trạng của hắn.

Dorian chăm chú ngắm nghía "bể cá cảnh" trước mặt một lát, sau đó anh ra ngoài chạy một chuyến khu D, mang về mấy khối san hô nhỏ rực rỡ sắc màu. Anh mở một góc lưới điện ra và ném toàn bộ chỗ san hô này vào bể nước —— Đây xem như là vài món quà bồi thường vì trước đó Dorian đã xâm phạm thân thể của người cá.

May mắn cho Dorian, Silver đã vui vẻ nhận lấy món quà này. Hắn đặt chúng ở xung quanh chiếc giường rong biển của mình, xây lên một cái tổ ẩn náu nho nhỏ. Cứ như vậy, trừ phi tự hắn rời khỏi quần thể san hô, thì rất khó có thể trực tiếp nhìn thấy bóng dáng của người cá từ bên ngoài bể nước.

Owen có một số ý kiến nhỏ về điều này: "Tiến sĩ, làm như vậy chỉ sợ không tiện quan sát cho lắm?"

Quan sát? Còn phải quan sát một tên người cá trần trụi ngu ngốc thêm bao lâu nữa?

Dorian đanh mặt lại, giải thích vài ba câu về nhiệm vụ mới được phân công cho bọn họ sau cuộc thảo luận: "Dựa vào việc bổ sung thêm một ít vật phẩm thích hợp, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về thói quen sinh hoạt của người cá, không phải sao? Cậu xem, hiện tại chúng ta biết được người cá còn có thói quen dùng san hô làm tổ. Rose... nhớ chụp ảnh và ghi chép lại."

.

Trong bữa ăn trưa, David tìm gặp Dorian và mời Dorian ăn một bữa bít tết - một trong những suất ăn đắt tiền nhất trong nhà ăn, đồng thời chuẩn bị tuôn ra những lời nịnh nọt và lấy lòng anh.

"Nói đi, lần này lại là chuyện gì." Dorian liếc mắt nhìn anh ta.

"Tôi đoán chắc là cậu cũng đã nghe nói rồi. Ngày mốt sẽ có một chuyến bay tới đảo để chở giáo sư Wisdom cùng một số người mắc bệnh nặng rời đi. Nghe nói đây là một chiếc máy bay chở hàng lớn bởi vì nó còn vận chuyển tới rất nhiều nhu yếu phẩm. Có lẽ cậu có thể giúp tôi lấy được một chỗ ngồi chứ?" David nói, sự vui vẻ và thoải mái trong giọng điệu của anh ta đã giảm đi rất nhiều, anh ta cúi đầu, "Mẹ tôi bị bệnh, bệnh rất nặng. Nhưng cậu biết đấy, bình thường chúng ta chỉ có cơ hội xin rời đảo mỗi năm một lần, nhưng tôi đã dùng hết cơ hội năm nay vào đầu năm. Hơn nữa có bao nhiêu là người trong viện nghiên cứu muốn rời khỏi đảo, cho dù giáo sư Flinch có cho phép tôi nghỉ thì tôi cũng không xin được một chỗ ngồi trên máy bay..."

Đây quả thật là một vấn đề lớn. Dorian đồng ý ngay lập tức mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Anh trực tiếp gửi yêu cầu cuộc gọi cho Magmendy trước mặt David, sau vài giây chờ đợi, Magmendy đã nhận cuộc gọi.

Dorian không đề cập đến chuyện của David, chỉ nói rằng đó là vì nhu cầu của riêng mình.

"Cha, con nghe nói ngày mốt sẽ có một chiếc máy bay tới đảo. Giáng sinh năm ngoái con đã không về nhà, con nghĩ lần này đã đến lúc về nhà thăm mẹ... Vâng, con cần hai chỗ ngồi... Không sao thật ạ? Cảm ơn cha."

Cuộc gọi kết thúc.

David suýt nữa nhảy cẫng lên vì vui mừng, nếu không phải Dorian tỏ ra ghét bỏ thì chỉ sợ David sẽ ôm lấy anh rồi hôn mạnh mấy cái.

"Vô cùng cảm tạ người anh em của tôi! Tôi biết mối quan hệ của cậu với cha mình không quá hòa hợp, mà cậu lại có thể làm điều này vì tôi. Tôi thực sự không biết làm thế nào để cảm ơn cậu mới phải!"

"Không cần để tâm chuyện đó làm gì, quả thật đã đến lúc tôi phải về nhà một chuyến." Dorian thưởng thức món bò bít tết ngon lành, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc phập phồng.

Như những gì anh thể hiện ra bên ngoài, Dorian thực sự không cảm thấy ngại khi mở miệng yêu cầu chuyện gì đó với Magmendy. Có thể nói anh vô cùng thoải mái sử dụng đặc quyền này, dù sao Magmendy cũng đã cướp đi bao nhiêu thành quả nghiên cứu của anh, hai chỗ ngồi trên máy bay thì có đáng là bao?

Và Dorian hiểu rất rõ một điều, Magmendy thậm chí còn khuyến khích anh đưa ra yêu cầu. Bởi vì như vậy, ông ta càng có lý do để gây khó dễ cho Dorian vào những dịp nhất định khác trong tương lai.

Sau khi ăn trưa xong, Dorian không đi đến phòng nghiên cứu của mình ngay mà quay trở về phòng nghỉm anh vừa hút thuốc lá điện tử vừa gọi điện thoại cho mẹ Ivanova.

Vài phút sau, cuộc liên lạc kết thúc, Dorian đột nhiên rất muốn uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro