Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Thức ăn của người cá cần phải xin từ khu E —— Khu E là nơi chịu trách nhiệm bắt những đàn cá nhỏ bơi ngang qua gần viện nghiên cứu. Những con cá đột biến sẽ được giữ lại để quan sát và nghiên cứu, còn những con bình thường thì được cung cấp cho nhà ăn hoặc gửi đến các khu khác để trở thành thức ăn cho các vật thí nghiệm.

Vì Silver mới tỉnh lại chưa được bao lâu, và Dorian cũng không rõ lắm về chế độ ăn uống của người cá, bởi vậy mỗi ngày anh đều cho hắn ăn những thức ăn khác nhau. Mà Silver cũng không hề kén ăn, bất luận là cá hay tôm, sứa hay rùa biển, hay thậm chí là rong biển thì hắn đều ăn hết. Hiện tại trông hắn vô cùng khỏe mạnh, vết thương của hắn cũng đang dần dần hồi phục.

Nói tóm lại, đây là một người cá rất dễ nuôi, nếu hắn là thú cưng, e rằng sẽ là kiểu thú cưng được chủ nhân yêu thích nhất.

Và bây giờ người cá bắt đầu tuyệt thực.

Cho người cá ăn luôn là công việc của Owen, cậu ta chỉ cần đổ một thùng sinh vật biển do robot gửi từ khu E tới vào máng cho ăn bên cạnh bể quan sát, những con tôm cá nhỏ nhớp nháp, tanh nồng này sẽ trượt theo đường ống đi vào trong bể. Dựa theo tình huống bình thường, Silver sẽ nhanh chóng ăn sạch hết chúng ngay khi thấy chúng xâm nhập vào lãnh thổ của mình để giữ sạch vùng nước xung quanh.

Nhưng sáng nay, Owen đã đổ một thùng cá nhiệt đới nhỏ vào bên trong, và cho tới bây giờ lũ cá đó vẫn đang sống rất khỏe mạnh, bơi lội tung tăng trong bể.

Owen nghĩ rằng cuối cùng người cá này cũng đã bắt đầu khôi phục lại một số thói quen và lựa chọn "món ăn" cẩn thận. Vì vậy cậu ta đã xin khu E cho thêm một xô sứa và bạch tuộc, nhưng nếu giờ bạn có thể thấy, thì chúng đang đi vui vẻ dung dăng với lũ cá nhiệt đới.

Dorian đi mãi vẫn chưa thấy quay về phòng nghiên cứu, Owen lại không biết làm thế nào với hiện tượng kỳ quái này, đành phải tiến hành xin đồ ăn lần thứ ba. Lần này cậu ta xin một con rùa biển mập mạp cùng một ít rong biển và sinh vật phù du. Kết quả là toàn bộ những thứ này đều bị người cá coi là "đồ chơi" —— Hắn trải rong biển ở góc trong của bể nước, đó là nơi hắn thường ngủ, rồi sau đó lại bắt rùa biển đến ép nó làm gối kê dưới đầu.

Khi Dorian đứng bên bể nước nhìn hắn, hắn đang nằm trên rong biển, gối đầu lên rùa biển, ngủ một cách vô cùng thoải mái.

"Thật sự xin lỗi tiến sĩ, tôi cũng không biết xảy ra vấn đề ở đâu. Hôm qua anh ta vẫn rất bình thường." Owen rũ vai xuống, khuôn mặt tràn đầy thất vọng, "Với lại, bởi vì tôi xin đồ ăn quá nhiều lần trong thời gian ngắn, nên khu E đã tạm thời đưa tôi vào danh sách đen."

"Đây không phải lỗi của cậu, tôi nghĩ là mình biết chuyện gì đang xảy ra." Dorian thở dài một hơi, anh đại khái có thể đoán được nguyên nhân dẫn đến hành vi bất thường của người cá.

Chắc là do buổi quan sát ngày hôm qua.

Mặc dù Silver luôn ở trong trạng thái mê man dưới tác dụng của thuốc mê, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ không nhận thấy bất kỳ sự khác thường nào trong cơ thể sau khi tỉnh lại.

Dorian không chắc lúc đó mình có thô bạo đến mức làm hắn bị thương hay không, nhưng việc cưỡng ép mở khe sinh dục ra để tiến hành quan sát kỹ lưỡng có thể vẫn sẽ để lại một chút cảm giác khó chịu cho cơ thể.

Dorian thậm chí còn thấy may mắn khi Silver tỉnh lại cũng không nổi trận lôi đình đập phá bể nước, mà chỉ phản kháng một cách nhẹ nhàng như tuyệt thực.

Một cảm giác áy náy thoáng vụt qua lồng ngực của anh. Dorian gõ gõ vào bể nước, hô lên với người cá đang ngủ bên tring: "Này chàng trai, anh thật sự không định ăn chút gì sao?"

Bể nước quan sát được làm bằng thủy tinh tổng hợp đặc biệt, khi gõ vào chỉ phát ra âm thanh trầm đục rất nhỏ. Nhưng Dorian chắc chắn Silver đã nghe thấy, bởi vì chiếc vây đuôi lớn hình vòng cung của hắn khẽ động đậy.

"Silver?" Lần này Dorian gõ mạnh hơn vào bể nước, còn Owen và Rose thì đứng phía sau anh.

"Anh ta có nghe hiểu không?" Rose lo lắng hỏi.

Silver vốn đang quay lưng lại với Dorian, nhưng sau khi nghe thấy tiếng động này, hắn lười biếng xoay người lại và hướng ánh mắt về phía Dorian.

Tuy rằng lúc này trên mặt người cá không để lộ biểu cảm gì —— hầu như lúc nào hắn cũng chỉ có một nét mặt như vậy. Nhưng Dorian vẫn có thể cảm giác được hắn đang tức giận, hoặc là nói hắn đang giận dỗi.

Rất nhanh sau đó, cảm giác của Dorian đã được kiểm chứng. Bởi vì trước mặt ba người Dorian, Silver đã ăn một con cá nhiệt đới bơi gần mình vào trong miệng, ba giây sau hắn lại nhổ con cá đó ra, nó vẫn còn sống nguyên vẹn.

Ngoại trừ sự hoảng sợ của con cá nhiệt đới kia, Silver còn thu hoạch được sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của Dorian. Hắn giống như một đứa trẻ vừa chơi khăm thành công, vui vẻ quẫy đuôi, bây giờ trên mặt hắn lộ rõ biểu cảm thích thú —— Hắn cười toét miệng nhe ra những chiếc răng sắc nhọn của mình.

"Chết tiệt..." Dorian bực bội đỡ trán, một lúc lâu sau anh thỏa hiệp, "Được rồi được rồi, tôi xin lỗi. Tôi thề tôi sẽ không làm chuyện đó nữa, ít nhất là trước khi nhận được sự đồng ý của anh. Hiện tại coi như là vì thân thể của anh, mau ngoan ngoãn ăn hết đám cá nhiệt đới chết tiệt kia cho tôi!"

Có thể là nghe không hiểu, cũng có thể là nghe hiểu nhưng không để ý. Silver nằm nghiêng trên rong biển trong tư thế chàng tiên cá tiêu chuẩn, sung sướng vểnh đuôi lên, không hề bị lời nói của Dorian lay chuyển. Xung quanh hắn là những con cá nhiệt đới đầy màu sắc và đám sứa bay bay. Bây giờ trông cái bể này thực sự giống một bể cá cảnh trang trí.

"Anh nhìn đi, em đã nói là anh ta nghe không hiểu rồi mà." Rose an ủi Dorian, "Trước khi anh trở về, bọn em đã thử đủ mọi cách có thể thử. Thậm chí Owen còn cố hát ru một bài cho anh ta nghe, nhưng cũng không có hiệu quả gì cả."

"Đến trẻ con cũng chả muốn ăn cơm khi được nghe hát ru!" Dorian liếc mắt khinh thường trò đùa nhạt nhẽo này, "Tôi ra ngoài một chút, hai người tạm thời không cần để ý tới anh ta."

Mặc dù việc người cá bỏ ăn không phải lỗi của Owen, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy có chút áy náy, cậu ta muốn làm gì đó để bù đắp: "Tiến sĩ, anh đi đâu vậy? Anh cần gì thì có thể bảo tôi đi làm."

"Không phải cậu đã bị đưa vào danh sách đen sao? Tôi có một vài người bạn cũ ở khu E, có lẽ họ có thể giúp tôi làm trái quy định lấy thêm một số đồ ăn khác. Nếu đến lúc đó anh ta vẫn không chịu ăn, vậy thì cứ để cho anh ta chết đói đi!"

Dorian nói một cách hằn học, xong rồi anh quay người rời khỏi phòng nghiên cứu.

Không bao lâu sau, Dorian mang theo một robot vận chuyển nhỏ trở về. Anh mở cửa phòng thí nghiệm bên cạnh, tiến vào lối đi lên bể nước quan sát rồi ném một khối thịt lớn đẫm máu vào máng cho ăn.

Dọc theo đường ống nghiêng, khối thịt nhanh chóng đi vào bể nước, máu đặc làm ô nhiễm vùng nước nhỏ xung quanh, đám sứa và cá nhiệt đới bắt đầu hoảng sợ chạy trốn thật nhanh.

Sau mấy ngày quan sát, Dorian phát hiện ra rằng người cá rất thích sạch sẽ, khi ăn sẽ luôn nuốt chửng để tránh máu làm ô nhiễm bể nước. Một số vảy và vây rơi ra khi mấy con cá nhỏ vùng vẫy sẽ bị ngưòi cá ném ra khỏi khe hở của lưới điện, do đó Owen cần phải làm sạch môi trường xung quanh bể nước mỗi ngày.

Vậy nên Dorian đã ném khối thịt cá voi đẫm máu kia vào bể nước của Silver, điều này cũng có phần mang tính trả thù. Nếu như Silver vẫn lựa chọn không ăn, vậy thì thịt cá voi sẽ làm ô nhiễm toàn bộ bể nước. Mặc dù trong bể nước cũng có hệ thống lọc tuần hoàn, nhưng miếng thịt kia vẫn sẽ nhanh chóng thối rữa và sinh sôi ra một số vi sinh vật ghê tởm.

Chẳng mấy chốc, mưu đồ của Dorian đã có phát huy tác dụng. Khi nhìn thấy khối đồ máu me nhầy nhụa kia, người cá bắt đầu phẫn nộ bơi vài vòng trong bể nước. Sau đó hắn hung hăng ngoạm lấy khối thịt cá voi và ngấu nghiến nó như thể đang tấn công một kẻ dám xâm phạm vào đây.

Dorian đuổi con robot vận chuyển đi, ung dung phủi tay dưới ánh mắt sùng bái của hai trợ lý: "Thế là xong."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro