Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Khi xuống máy bay, Dorian vẫn gọi Rose lại sau vài lần do dự. Anh không đề cập đến chuyện tiệc rượu bí mật, chỉ nói qua là trong lúc vô tình anh đã nhìn thấy Owen ở cùng một người đàn ông xa lạ khác.

Cô gái đáng thương này có lẽ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị bạn trai phản bội, cô ngơ ngác nhìn Dorian rồi hốt hoảng dời ánh mắt đi chỗ khác. Cô lúng túng xách lấy chiếc vali màu đỏ dán ảnh ngôi sao nổi tiếng của mình, sau đó lắp bắp đáp lại: "Em... em nghĩ là, em biết rồi, cảm ơn tiến sĩ."

Dorian nhìn Rose rời đi, anh vẫn không chắc rốt cuộc mình làm như vậy có đúng hay không nữa.

"Dorian? Chúng ta phải đi thôi." Magmendy gọi anh từ đằng xa, tài xế đã cất hành lý của hai người lên xe bay.

Dorian tạm biệt David đang bận tìm hành lý rồi vội vàng đuổi theo bước chân của cha dượng.

Trên xe bay, Dorian luôn luôn nghiêng đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. May mà Magmendy đã liên tục nhận được các cuộc liên lạc kể từ khi ngồi lên xe bay, điều này đã ngăn cản một cuộc trò chuyện khó xử hoàn toàn có thể dự đoán trước sẽ xảy ra giữa hai người.

"Phỏng vấn trực tiếp? Anh nói cuối tuần này sao? Tôi e là thời gian... Phải, không thì thế này đi, tôi sẽ xác nhận lịch trình tuần này với thư ký trước, sau đó bảo cậu ta liên lạc với lại anh, anh thấy thế nào... À đó là đương nhiên ha ha ha..."

Dorian âm thầm thở dài, anh chán ghét tiếng cười của Magmendy, cái kiểu cười cố ý ra vẻ mình là một người cởi mở và dễ gần.

Dorian thực sự không hiểu, tại sao Magmendy phải bận tậm dành nhiều thời gian ở lại Viện Hải dương học như vậy, trong khi ông ta có vô số công việc bận rộn trên đất liền. Trong mắt Dorian, gã đạo đức giả nhàn nhã này cả ngày không có việc gì làm. Công việc duy nhất mỗi ngày của ông ta chính là mở máy tính quang học, chọn ngẫu nhiên một ít số liệu và thành quả của các vị giáo sư khác trong viện nghiên cứu, trộn lẫn với đống chữ vô nghĩa của mình hết bài này đến bài khác, và tạo ra một "công trình sáng tạo" khiến người ta kinh ngạc.

Sự giàu có và danh tiếng hiện tại của Magmendy sẽ không thể có được nếu thiếu mất những nỗ lực của các thế hệ đi trước. Theo các nguồn tin không đáng tin cậy cho hay, cha ông của Magmendy đã mở một phòng khám tư nhân dưới lòng đất từ nhiều thế kỷ trước, sau đó kiếm bội tiền nhờ vào việc giúp những người giàu có cấy ghép nội tạng bất hợp pháp, và rồi phòng khám của bọn họ trở nên ngày càng lớn mạnh. Cho đến bây giờ Magmendy còn hợp tác với cả quân đội để nghiên cứu sinh vật biển và tiến hành một số thí nghiệm bí ẩn không thể để người khác biết và không thể để lộ ra ngoài ánh sáng.

Để nói về thành tựu duy nhất của Magmendy, đồng thời cũng làm cho ông ta nổi tiếng trên toàn thế giới thì chính là phát hiện ra người cá —— Nghe nói lúc đó ba người Magmendy, John và Ivanova đã cùng nhau phát hiện ra người cá, nhưng không may John đã qua đời. Vậy nên toàn bộ hào quang và vinh quang vô hạn đều thuộc về Magmendy và Ivanova.

Từ khi còn rất nhỏ Dorian đã biết mình không phải con trai ruột của Magmendy, người lớn không hề giấu giếm chuyện này với anh, và thực tế thì cũng không thể nào giấu được. Bởi vì sự tích bọn họ phát hiện ra người cá vào năm ấy cùng với một vài cuộc phỏng vấn sau đó đã lan truyền khắp thế giới như một loại virus.

Trong những video đó, Magmendy và Ivanova đã công khai tiết lộ toàn bộ sự thật —— ít nhất đó là những gì bọn họ tuyên bố. Họ cảm thấy vô cùng đau buồn trước cái chết của John, đồng thời để tiếp nối huyết thống của John, vợ chồng họ dự định sẽ lưu lại đứa con trai chưa lọt lòng của John, và đó chính là Dorian.

Không ai nghi ngờ cái chết của John, bởi nghe người ta nói rằng mối quan hệ giữa ba người bọn họ rất tốt. Sau đó cặp vợ chồng này cư xử vô cùng chân thành trước mặt công chúng, và trong suốt quá trình trưởng thành của Dorian, bọn họ cũng không làm ra bất kỳ hành động ngược đãi quá mức nào với anh, thậm chí bọn họ còn không có con riêng của mình.

Nhưng nếu nhất định phải suy đoán ác ý thì có rất nhiều thứ có thể chỉ ra manh mối từ một mặt khác của câu chuyện.

Nhưng ngay cả khi chân tướng không sáng sủa như mọi người nhìn thấy, ngay cả khi John bị ai đó cố ý sát hại thì sự việc cũng đã trôi qua gần ba mươi năm, chứng cứ còn sót lại đã bị nước biển nuốt chửng cùng với thị trấn Robin từ lâu rồi.

Nếu như Dorian thậm chí không thể giữ được quyền tác giả đối với thành tựu nghiên cứu khoa học của bản thân, thì anh cũng chẳng thể trả thù cho người cha đã chết oan uổng của mình.

Dorian nhìn ra ngoài cửa sổ và ngáp một cái. Bọn họ phải đi thêm nửa giờ nữa mới có thể về đến nhà.

Những năm gần đây, xe bay gia đình đã trở nên phổ biến trong hầu hết mọi nhà. Vì vậy bầu trời rộng lớn đã trở thành một đường cao tốc giống như ngày xưa —— tốc độ cao nhưng đông đúc.

AI chưa hoàn toàn làm chủ giao thông hàng không, tất cả mọi thứ đều đang trong quá trình chạy thử nghiệm. Đúng vậy, "chạy thử nghiệm" đồng nghĩa với sự hỗn loạn và mất trật tự.

Trên đường đi, xe bay đã đi qua rất nhiều cảnh quan mà ba trăm năm trước chúng ta không thể tưởng tượng ra được.

Chẳng hạn như một thành phố chìm một nửa trong nước biển.

Tất cả các tòa nhà đều được bao kín như Viện Hải dương học để ngăn cản nước biển tràn vào. Mọi người sống trong những căn phòng nhỏ bé như hộp đựng đồ mà không cần quan tâm đến ánh sáng và thông gió. Và nếu phòng của bạn vẫn có cửa sổ thì bạn có thể may mắn được tận mắt nhìn thấy những con cá nhỏ bay vút qua khi bạn mở rèm cửa vào buổi sáng.

Đây là cách tốt nhất để giải quyết tình trạng sụt giảm mạnh của đất liền —— tlất cả mọi người đều xuống dưới đáy biển để sinh sống. Suy cho cùng, mực nước biển vẫn đang tiếp tục tăng lên, thay vì phải vật lộn trên đất liền thì tốt hơn hết nên làm quen với cuộc sống dưới nước càng sớm càng tốt.

Tất nhiên, luôn có những người ít may mắn hơn cả, họ nghèo và không có nguồn sinh kế. Họ tập hợp lại với nhau để tạo thành những "khu ổ chuột" của thời đại mới.

Có lẽ ba chữ "khu ổ chuột" này sẽ khiến bạn liên tưởng đến những đống rác, những con đường tan hoang bốc mùi hôi thối hay những túp lều đơn sơ... Nhưng chỉ cần bạn ý thức được tầm quan trọng của đất đai đối với thời đại hiện nay, bạn sẽ lập tức hiểu được, đôi chân của các "dân nghèo" tuyệt đối không bao giờ có thể giẫm lên được những đất tấc đất tấc vàng kia. Không gian sinh tồn của bọn họ bị ép lên giữa không trung. Phải, đó chính là sân thượng của những tòa nhà thép kiên cố sắp bị nước biển nhấn chìm.

Họ dựng lên những ngôi nhà đơn sơ bằng tôn, sống và ăn xin trên sân thượng. Sống qua ngày nhờ sự cứu trợ của chính quyền địa phương và sự bố thí của những chiếc xe bay đi ngang qua.

Nhân tiện nhắc tới, do hành vi đổ trực tiếp rác thải sinh hoạt và các sản phẩm bài tiết xuống khỏi sân thượng của những "nạn dân thảm họa biển" này, toàn bộ thành phố đều tràn ngập mùi hôi thối trộn lẫn với mùi tanh đặc trưng của nước biển và vi sinh vật trên bề mặt. Tất cả đã biến khu rừng sắt thép ngâm nửa mình trong nước thành một nhà vệ sinh công cộng khổng lồ.

Dorian cố gắng không suy nghĩ về những vật thể đang treo trên bề mặt của các tòa nhà kia, và chỉ tập trung nhìn vào ánh hoàng hôn sắp chết đuối bên ngoài.

Dorian mỉa mai nghĩ, cũng may trong xe bay của Magmendy có thiết bị lọc không khí.

Đương nhiên, nếu bạn đủ giàu, cuộc sống của bạn sẽ là một quang cảnh khác.

Nửa giờ sau, chiếc xe bay dừng lại bên ngoài một trang viên nhỏ trên ngọn đồi cách xa thành phố, tài xế thả Dorian xuống và rời đi cùng Magmendy.

Dorian xuống xe bay, tận hưởng ánh nắng chói chang và làn gió nhẹ hiếm hoi trên đỉnh đầu. Sau đó anh xách vali của mình đi qua vườn táo, rồi đi tiếp qua một vườn hoa tulip. Trước khi tới gần biệt thự nhà mình, anh đã bị một chú chó Blue Bay Shepherd và một cô mèo báo Bengal chặn bước chân.

"Này hai cục cưng, lâu rồi không gặp." Dorian ôm mèo báo vào lòng và xoa xoa đầu chú chó, tiếp tục đi về phía biệt thự phong cách cổ điển phía trước.

Nếu chỉ nhìn vào thảm thực vật tươi tốt xung quanh nơi này, chỉ sợ rất khó có thể hình dung ra được đây từng là một vùng núi cao lạnh giá, băng tuyết bao phủ quanh năm. Mà những năm gần đây, do nước biển dâng cao và khí hậu biến đổi mạnh mẽ, vùng đất cằn cỗi này bắt đầu phát triển trù phú. Sau đó, chúng bị những người có tiền nhìn trúng và biến thành nơi ở hoàn mỹ. Dù sao với độ cao của nơi này, e rằng còn cần mấy trăm năm mới đợi đến lúc nước biển ngập qua mắt cá chân.

"Mẹ, con về rồi đây." Dorian đẩy cửa chính trong nhà ra, cất giọng hô lớn vào bên trong.

Anh lặng lẽ đợi vài giây nhưng không có ai đáp lại, vì vậy anh đành cô đơn kéo hành lý của mình, mang theo một chó một mèo trở lại phòng ngủ giống như mỗi lần về nhà trước đó.

Có lẽ Ivanova đang ở trong phòng cầu nguyện trên gác mái ở tầng trên cùng.

Bà là một tín đồ Cơ đốc sùng đạo, hàng ngày bà dành rất nhiều thời gian ở trong phòng cầu nguyện và cầu nguyện trước cây thánh giá giá khổng lồ của Chúa Giêsu trên tường.

Kể từ khi Dorian chào đời, Ivanova đã từ bỏ công việc nghiên cứu hải dương và tập trung chăm sóc Dorian tại nhà. Sau khi Dorian vào đại học và rời khỏi nhà, bà bắt đầu ở bên Chúa mỗi ngày.

Dorian chỉ có thể tự an ủi mình rằng, may mà bà ấy chỉ tin vào Cơ đốc giáo chứ không phải giáo phải Thần biển kia.

Phòng của Dorian nằm ở phía Bắc của căn biệt thự, cả ba tầng trên dưới ở phía này đều là khu vực sinh hoạt của anh. Thông thường Magmendy và Ivanova sẽ không tới quấy rầy, và việc dọn dẹp thường do người máy đảm nhiệm.

Vì vậy, khi Dorian bước vào phòng ngủ trên tầng ba, anh bỗng cảm nhận được một cơn lạnh buốt đau đớn giữa ngày hè nóng nực. Tất nhiên là do hệ thống điều hòa nhiệt độ chỉnh nhiệt độ quá thấp, nhưng có lẽ là do sự trống trải cô đơn nào đó đè nặng lên tâm trạng của Dorian mới khiến anh đau đớn như vậy.

Anh mở toang cửa sổ phòng ngủ ra, mặc cho làn gió nóng đêm hè thấm đẫm vào người mình. Anh nhìn những ngọn đèn thắp sáng trong sân và chẳng thể cảm nhận được sự thoải mái khi "về nhà". Anh có linh cảm rằng anh có thể sẽ phải một mình đối mặt với khung cảnh tương tự hôm nay trong bảy ngày kế tiếp.

Cô mèo báo và chú chó Blue Bay đều đã chạy đâu mất tiêu, chỉ còn lại một mình Dorian ngồi bên giường, gặm nhấm nỗi cô đơn quen thuộc của bản thân giữa tiếng điều hòa không khí phát ra từ cửa thông gió, anh không có việc gì để làm.

Có lẽ anh không nên quay về.

Không có mạng LAN của viện nghiên cứu, Dorian thậm chí không thể sử dụng thiết bị đầu cuối cá nhân để xem camera giám sát của người cá.

Anh nâng cổ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào viên ngọc trai màu hồng nhạt kia, một cảm xúc mơ hồ nào đó chợt thoáng qua trong lòng anh.

"Được rồi, tôi thực sự có hơi nhớ anh rồi." Dorian lẩm bẩm một mình trên ngọn đồi xa xôi.

Anh không biết rằng cùng lúc ấy, trong bể quan sát tại phòng nghiên cứu của anh, một người cá đuôi bạc nằm trong ổ san hô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro