Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Trong suốt một tuần kỳ nghỉ, Magmendy chỉ về nhà ba lần, thậm chí còn không qua đêm ở nhà một lần nào.

Có trời mới biết ông ta đã đi đâu và làm những việc mờ ám gì.

Dorian cũng chẳng thấy hứng thú với chuyện này.

Trong kỳ nghỉ của mình, Dorian chỉ tương tác qua mạng và đi ra ngoài tham gia một cuộc xã giao không mấy hiệu quả với vài người bạn, còn đâu phần lớn thời gian của anh đều dành ở nhà.

Ivanova đắm chìm trong việc cầu nguyện với Chúa Trời, còn Dorian thì vùi đầu vào việc sắp xếp đồ cũ của cha mình — Sau khi Dorian tỏ ra tò mò về cha ruột của mình vào năm tám tuổi, Ivanova đã ném tất cả những di vật còn sót lại của John cho Dorian.

Trên thực tế, thứ được gọi là di vật chỉ là một chiếc vali nho nhỏ, có kích thước bằng một chiếc máy tính xách tay ngày xưa. Bởi vì hầu hết vật dụng cá nhân của John có liên quan đến người cá đều đã được giao cho Liên minh, một số đồ vật khác thì được gửi đến Phòng triển lãm Sinh vật biển New Era cùng với bộ xương người cá, còn một số tài liệu nghiên cứu quý giá đã bị Magmendy chiếm làm của riêng.

Vậy nên khi Dorian nhận được chiếc vali, trong đó chỉ có một cuốn nhật ký đang viết dở (may mà nó đã bị bỏ lại do nội dung ghi chép bên trong chỉ toàn những chuyện vặt vãnh vô bổ của cuộc sống và mối tình với Ivanova), một chiếc bút máy đã hết mực, một điếu thuốc lá điện tử cũ hỏng và một bức ảnh cũ bị cắt làm đôi.

Trong bức ảnh còn sót lại này, John đang mỉm cười trước ống kính, ông có khuôn mặt được các cô gái ưu thích nhất — đẹp trai, tỏa nắng, dịu dàng, lịch lãm...

Đúng như tất cả mọi người nghĩ, khuôn mặt của Dorian gần như là một bản sao của cha mình, chẳng hạn như màu tóc và đôi mắt. Và có lẽ sau khi kết hợp cả một số gen ưu tú của mẹ, ngoại hình của Dorian không chỉ được phái nữ yêu thích, mà còn tạo ra một sức hấp dẫn chết người đối với một nhóm lớn đàn ông.

Tuy nhiên, Dorian chưa bao giờ gặp bất kỳ rắc rối nào trong việc từ chối những người theo đuổi mình, bởi vì nếu sự lạnh lùng và phớt lờ vẫn không thể dập tắt ngọn lửa tình yêu của họ, thì Dorian vẫn còn nắm đấm cứng rắn để giải quyết.

Dù sao, xuất phát từ một thói quen nào đó, Dorian lại lấy vali của John ra và nghịch đống đồ bên trong. Anh luôn tự tin cho rằng mình có thể sửa điếu thuốc lá điện tử cũ kỹ kia.

.

Đến hôm nay thì chỉ còn lại hai ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ, cũng tức là vào tối thứ Sáu, Magmendy hiếm khi trở về nhà. Dựa trên các thông tin liên lạc nghe được trước đó trên xe bay, Dorian đoán là Magmendy đã quay lại để thảo luận về cuộc phỏng vấn trực tiếp vào cuối tuần này với Ivanova.

Mặc dù Dorian cực kỳ xem thường cái tiêu đề «Sau 28 năm, Giáo sư Magmendy lại bắt được người cá một lần nữa» nhưng nó quả thực chứa đầy mánh lới quảng cáo.

Sự say mê cuồng nhiệt dành cho người cá của xã hội hiện nay đã cao gần bằng mực nước biển sắp dâng tràn. Bất kể là trong vòng bạn bè cá nhân hay là trong các diễn đàn thảo luận công khai, tất cả mọi người đều tràn đầy tò mò và kỳ vọng về người cá, đặc biệt là giáo phái Thần biển. Bằng chứng trực quan nhất chính là tần suất tín đồ nhảy xuống biển đang dần tăng lên.

Dorian không biết là phương tiện truyền thông nào đã mua được cơ hội phỏng vấn trực tiếp Magmendy, chắc hẳn bọn họ đã bỏ ra một khoản tiền cực lớn và chi phí phải trả mà người bình thường không thể tưởng tượng được.

Dorian tạm thời gạt những ý nghĩ tối tăm này ra sau đầu, bắt đầu nghĩ xem tại sao Magmendy lại về nhà ăn cơm tối nay. Nhưng thực ra, chuyện này cũng không cần tốn nhiều năng lượng để suy nghĩ, bởi vì bất cứ điều gì liên quan đến "lịch sử phát hiện ra người cá đầu tiên", Magmendy sẽ luôn mang theo Ivanova bên cạnh mình.

Phải, đây là một cơ hội tuyệt vời để thể hiện hình ảnh tốt đẹp của gia đình với công chúng.

Nếu Dorian đoán không sai, ngoài việc thể hiện tình yêu và sự hỗ trợ lẫn nhau nhiều năm giữa hai vợ chồng, có lẽ bọn họ sẽ tỏ ra giả bộ thương tiếc với John đã mất trước mặt mọi người.

Magmendy cũng từng đề nghị muốn Dorian tới ghi hình chung, nhưng Dorian luôn từ chối.

Tuy nhiên, việc Magmendy về nhà cũng có một số lợi ích. Bởi vì vào lúc này Ivanova sẽ đi ra khỏi phòng cầu nguyện và sẵn sàng dùng bữa với ông ta, để bàn ăn tối trong nhà diễn ra cảnh sum họp hiếm hoi của gia đình ba người, mặc dù chỉ là hình thức bề ngoài.

Dưới sự điều khiển chính xác của robot nấu ăn, tất cả món ăn đều ngon đúng như mô tả trong công thức.

Thịt bò hầm Bourguignon, salad Nicoise, ốc sên Escargot và súp hành tây kiểu Pháp...

Trước đấy, vị giác của Dorian đã bị thức ăn nhân tạo khủng khiếp của viện nghiên cứu tra tấn trong một thời gian dài, bây giờ cuối cùng cũng nhận được niềm an ủi tuyệt vời. Đương nhiên đồ ăn trong mấy ngày ở nhà cũng rất ngon nhưng tuyệt đối không phong phú như tối nay. Do là Ivanova ăn chay quanh năm, thực đơn trong nhà luôn khá đơn điệu, nếu Magmendy không về nhà ăn cơm, Dorian sẽ ăn salad chay cùng Ivanova để tránh rắc rối thêm.

Trong suốt bữa tối, Dorian chỉ tập trung vào việc ăn cơm. Anh giống như một cái phễu lớn, vận chuyển cuộc trò chuyện giữa cha dượng và mẹ từ tai trái sang tai phải, cũng không để bất kỳ thông tin nào đọng lại trong não bộ. Dù sao cũng chỉ là một vài vấn đề nhàm chán về quá trình phỏng vấn.

Trước khi bữa tối kết thúc, Magmendy lại hỏi Dorian như mọi lần, hỏi anh có muốn tham gia chương trình với họ không, nhưng cuối cùng ông ta vẫn chỉ nhận được câu trả lời phủ định.

"Cha biết đấy, gần đây con đang viết một số bài báo về người cá, con cần phải thu thập rất nhiều tài liệu..." Dorian viện cớ như vậy.

Magmendy mỉm cười, "Thôi được, chúc con có khoảng thời gian vui vẻ trong hai ngày nghỉ cuối cùng."

Thành thật mà nói, nếu không phải do lịch trình chuyến bay cố định, Dorian đã muốn quay lại viện nghiên cứu từ ba ngày trước và thưởng thức điệu múa của người cá còn tốt hơn là bị mắc kẹt ở nhà cả ngày mà không có việc gì để làm.

Nhắc mới nhớ, tuần này Dorian cũng đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ mẹ con giữa anh và Ivanova, nhưng khi đối mặt với mẹ, anh lại chẳng biết phải nói cái quái gì cả. Dorian không học được một chút nào từ tài ăn nói có thể lừa gạt mọi người xung quanh của Magmendy.

Ivanova thường ở trong phòng cầu nguyện của riêng mình, thỉnh thoảng đi ra ngoài tham gia các hoạt động của nhà thờ, thời gian bà ở bên Dorian chỉ là mười phút ngắn ngủi khi họ ăn tối cùng nhau. Do Ivanova từng là một nhà nghiên cứu sinh vật biển cho nên Dorian muốn trò chuyện với bà về người cá hoặc bất cứ điều gì đó tương tự. Nhưng Ivanova lại tỏ ra kháng cực quyết liệt hiếm thấy với Dorian, như thể chủ đề mà Dorian đề cập đến không phải là người cá, mà là một chấn thương tâm lý nghiêm trọng thời niên thiếu của bà.

Cứ như vậy, cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con bọn họ đương nhiên sẽ không thể tiếp tục được nữa. Dorian giống như một con chuột nhát gan dám mạo hiểm chạy vào phòng bếp trộm phô mai, nhưng nó đã hoàn toàn bỏ cuộc ngay sau lần đầu bất cẩn ngã khỏi bàn.

Còn về Silver, người cá đuôi bạc của Dorian, bọn họ đã không gặp nhau năm ngày rồi. Vào những lúc ngẩn ngơ một mình, Dorian đều sẽ luôn tự hỏi rằng mấy ngày nay Silver ăn uống có ngon không, vết thương trên người đã khỏi hẳn chưa, hắn có trêu chọc Owen như trêu chọc Dorian không. Hy vọng Owen đáng thương sẽ không quá sợ hãi.

Tất cả đều phải trách hệ thống kiểm soát chặt chẽ của Viện nghiên cứu Hải dương học. Do tính bảo mật của dữ liệu nghiên cứu nên khi nghiên cứu viên bước vào trong viện nghiên cứu sẽ bị cắt đứt mọi liên lạc với người bên ngoài, ngoại trừ người thân hoặc đối tác đã báo cáo từ trước. Tương tự như vậy, sau khi các nghiên cứu viên rời khỏi mạng LAN của viện nghiện cứu, bọn họ không thể truy cập vào hệ thống nội bộ, trừ những trường hợp đặc biệt thì họ không thể liên lạc với các thành viên ở bên trong.

Nếu nhìn từ một góc độ khác, Owen không liên lạc với Dorian lại là một điều tốt. Điều này chứng tỏ cho đến tận bây giờ này, Silver vẫn đang an toàn ở trong bể nước.

Nhưng ngay cả khi biết rõ sự thật này, khao khát muốn nhìn thấy người cá của Dorian cũng không hề giảm đi một chút nào.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Dorian có chút gian trá nghĩ thầm, nếu anh đã là con trai hợp pháp của Magmendy, vậy tại sao anh không thể có thêm một vài đặc quyền nhỉ? Ví dụ như là, nhờ cha dượng thân yêu của mình cấp cho ít quyền quản lý, để anh ở nhà cũng có thể xem camera giám sát của phòng nghiên cứu?

Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, Dorian nhanh chóng bò dậy khỏi giường.

Thời gian hiện tại là chín giờ rưỡi tối, chắc là Magmendy và Ivanova sẽ không đi ngủ sớm vào giờ này đâu.

Dorian đi vòng qua lũ mèo và chó đang đùa nghịch ở đầu cầu thang, sau khi xác nhận trong phòng làm việc không có ai, anh lượn quanh nhà vài vòng rồi đi đến phòng ngủ của cha mẹ.

"Sao đến giờ cô còn muốn nhắc tới chuyện này?!"

Dorian đang định giơ tay gõ cửa nhưng anh đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt truyền ra từ bên trong.

Dường như, cuối cùng Magmendy cũng đã lột bỏ chiếc mặt nạ đạo đức giả của mình, bản tính tàn nhẫn và hung ác thực sự của ông ta đã bùng lên với ngọn lửa giận.

"Bởi vì tôi đã chán ngấy những cơn ác mộng vô tận mỗi ngày kể từ khi người cá xuất hiện trở lại! Anh không hiểu gì hết, Mag, anh căn bản không hề quan tâm!"

Tiếng gào thét điên cuồng của người phụ nữ lọt ra qua khe cửa, Dorian cảm thấy rất khó có thể ghép âm thanh này với khuôn mặt bình tĩnh lãnh đạm của mẹ mình.

"Tất cả những chuyện này đã trôi qua lâu rồi, và anh ta cũng đã..." Vào lúc này, Magmendy đột nhiên hạ giọng xuống, Dorian chỉ có thể nghe được vài từ loáng thoáng, "Chúng ta không thể... ngày mai chỉ cần... kiên trì... Được rồi... nếu không chúng ta..."

Một cảm giác nghèn nghẹn kỳ lạ xông lên đỉnh đầu, giống như có một viên thuốc cực lớn bị mắc kẹt ở giữa thực quản. Dorian đứng trước cửa một lúc, nhưng cuối cùng anh vẫn từ bỏ kế hoạch ban đầu và lần nữa ẩn mình vào trong hành lang tối tăm.

Cảm giác kỳ lạ này kéo dài cho đến tận sáng hôm sau khi Dorian thức dậy.

Trong nhà không còn ai, Dorian biết họ đã tới tham gia cuộc phỏng vấn. Anh tìm đại vài món để ăn trong phòng bếp, sau đó mở thiết bị đầu cuối cá nhân lên, tìm thấy trang web livestream buổi phỏng vấn hot nhất hiện nay —— «Giáo sư Magmendy lại bắt được người cá sau 28 năm». Anh thực hiện vài thao tác trên màn hình ảo giữa không trung, chiếu hình ảnh lên màn hình hiển thị trong phòng khách.

Cuộc phỏng vấn dường như chỉ mới bắt đầu, cặp vợ chồng ăn mặc rất chỉnh tề ngồi trong phòng phỏng vấn, phía đối diện là một người dẫn chương trình nổi tiếng trông khá quen mắt.

Hiện tại, cả hai bên trong buổi phỏng vấn đều có vẻ khá dè dặt. Dorian mở phần bình luận online lên, phát hiện hình tượng của Magmendy trong lòng công chúng lại cực kỳ tốt. Điều này thực sự khiến Dorian cảm thấy có chút buồn nôn.

Về phần Ivanova, để có thể giữ kẻ đạo đức giả Magmendy này ở bên cạnh mình ba mươi năm thì việc cùng nhau trải qua sự kiện người cá đương nhiên là nhân tố chính. Nhưng điều quan trọng nhất đó là, Ivanova là một người đẹp hoàn mỹ, bỏ qua lớp trang điểm chăm chút bên ngoài của bà có thể thấy —— mái tóc bạch kim, đôi mắt nâu nhạt, dung mạo diễm lệ. Đã gần sáu mươi năm trôi qua cũng không thể xóa nhòa nét quyến rũ trên người bà.

Thành thật mà nói, giờ phút này Dorian vô cùng vui mừng vì cha của mình là John. Nếu như cha anh là một ông già thấp bé tròn trịa, đầu hơi hói đang đứng bên cạnh mẹ anh bây giờ, thì có lẽ anh sẽ cảm thấy cực kỳ khủng hoảng về tương lai của mình. Phải biết rằng vóc dáng của Magmendy còn không cao bằng Ivanova!

Lúc mới bắt đầu cuộc phỏng vấn, chủ đề trò chuyện đều xoay quanh nhóm người cá mới bị bắt được kia. Magmendy chỉ tiết lộ một vài thông tin râu ria không quan trọng, rồi sau đó ông ta điên cuồng tưởng tượng ra vai trò của người cá trong y dược học thậm chí là cả trong tiến hóa gen người. Dorian cố gắng nhịn xuống thôi thúc muốn đảo mắt khinh thường và tiếp tục xem tiếp.

Theo quan điểm của Dorian, tiến độ nghiên cứu về người cá hiện nay mới chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ bộ. Nhưng những lời nói hùng hồn của Magmendy chắc chắn đã khiến rất nhiều khán giả xem livestream phấn khích, bình luận của mọi người rất nhiều, thậm chí có người còn ảo tưởng đến ngày mọc đuôi biến thành người cá...

Khi cuộc phỏng vấn gần kết thúc cũng là lúc đi tới phân đoạn diễn văn cảm động kinh điển —— Người dẫn chương trình bắt đầu đề cập đến chuyện của ba mươi năm trước.

Dorian dùng ngón chân nghĩ cũng biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, anh không muốn ôn lại diễn xuất vụng về của cha mẹ nữa. Ngay khi anh định tắt livestream phỏng vấn và trở về phòng tiếp tục sửa điếu thuốc điện tử chết tiệt kia, Dorian đột nhiên chú ý tới sắc mặt của Ivanova. Một vẻ mặt vô cảm thất thần, như thể linh hồn của bà đã tách ra khỏi thân thể, chỉ để lại một cái vỏ trống rỗng.

Theo lệ thường, lúc này Ivanova nên tỏ ra hoài niệm, buồn bã một chút, tốt nhất là rơi vài giọt nước mắt, và nói vài lời tưởng niệm cho John —— Đó là điều bà đã làm trong video phỏng vấn hơn hai mươi năm trước.

Nhưng hôm nay biểu hiện của Ivanova có hơi cứng nhắc, khi người dẫn chương trình đề cập đến John, bà còn nói: "Hãy để chuyện quá khứ trôi qua như vậy đi."

Đây rõ ràng là một câu muốn kết thúc chủ đề, may mắn thay Magmendy đã lập tức tiếp lời và nhắc đến chuyện Ivanova cầu nguyện cả ngày trong phòng cầu nguyện. Sau đó mọi người bắt đầu ca ngợi sự sùng đạo của người đẹp tuổi xế chiều này...

Dorian nghĩ ngay tới cuộc cãi vã dữ dội của hai người họ vào đêm qua.

"Sao đến giờ cô còn muốn nhắc tới chuyện này?!"

"Tôi đã chán ngấy những cơn ác mộng vô tận mỗi ngày kể từ khi người cá xuất hiện trở lại!"

"Tất cả những chuyện này đã trôi qua lâu rồi..."

Dorian mơ hồ cảm thấy bọn họ đang nói đến John và chuyện của ba mươi năm trước.

Cảm giác dị vật mắc nghẹn trong thực quản lập tức bị phóng đại lên gấp nhiều lần, và rồi nó trĩu nặng rơi vào trong dạ dày. Dorian đang đắm chìm trong những dự cảm không lành thì đột nhiên tiếng mèo kêu thảm thiết vọng xuống từ trên đỉnh đầu.

"Besty?" Dorian tắt thiết bị đầu cuối cá nhân và vội vã đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro