Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Thành thật mà nói, trước khi ngày này đến, Dorian vẫn có chút căng thẳng, chỉ là anh không thể hiện ra trước mặt bất kỳ người nào mà thôi.

Trên thực tế, anh phải thể hiện ra cho tất cả mọi người xung quanh thấy sự tự tin tràn đầy của mình. Bởi vì không một ai thấy lạc quan về kế hoạch của anh hết, vậy thì ít nhất Dorian phải tin tưởng vững chắc vào bản thân. Mặc dù quả thật anh có hơi lo lắng, mà một phần lớn những lo lắng này đến từ những người khuyên bảo xung quanh, ví dụ như David và phu nhân Aceso.

Một ngày nọ, Dorian gặp David trên đường đến phòng tư vấn tâm lý. Lúc đó mặt của David sưng húp, tinh thần không ổn định, đang phải đến phòng y tế lấy thuốc ngủ. David cũng không muốn giải thích quá nhiều về tình trạng của mình, chỉ tỏ ra cực kỳ nghi ngờ về kế hoạch của Dorian.

"Người anh em, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại. Người cá tuyệt đối không thân thiện như cậu tưởng đâu." David nói. Mặc dù anh ta không biết kế hoạch nghiên cứu cụ thể của Dorian, nhưng việc cải tạo phòng thí nghiệm mới không thể che giấu các đồng nghiệp bên cạnh.

Dorian nhướng mày: "Nhưng người cần uống thuốc ngủ đâu phải tôi, đúng không?"

Tiếp đó là phu nhân Aceso. Bà thậm chí còn yêu cầu Dorian làm một vài bài kiểm tra đánh giá để xác định tình trạng tinh thần của anh.

Dorian bất đắc dĩ phối hợp với bà: "Con đã nói từ trước rồi. Con rất khỏe, thực sự rất khỏe mạnh."

Tuy nhiên, ngay cả khi đã xác nhận kết quả của các bài kiểm tra, phu nhân Aceso vẫn tỏ ra lo lắng: "Ta biết không ai có thể lay chuyển được quyết định của con, và ta hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của con. Nhưng hứa với ta, con nhất định phải chú ý an toàn."

"Tất nhiên rồi ạ." Dorian trả lời.

Nhưng trên thực tế ——

Chẳng thể đảm bảo được điều gì.

Phòng thí nghiệm mới được cải tạo hoàn toàn theo yêu cầu của Dorian. Trong phòng thí nghiệm này, không gian được chia thành hai nửa một bên của người cá một bên của người nghiên cứu, và có một tấm kính tổng hợp đặc biệt được dựng làm vách ngăn ở giữa. Tuy nhiên để âm thanh có thể truyền qua hai bên, nửa trên của tấm kính này có rất nhiều lỗ nhỏ. Nửa dưới đương nhiên được đúc nguyên khối để giữ một lượng nước biển nhất định, giúp người cá có thể ngâm nửa người trong nước khi ở trạng thái đứng thẳng, giữ ẩm cho cơ thể.

Điều này có nghĩa là không có lưới điện, không có khóa giam giữ. Ngoại trừ thiết bị điện giật tàng hình trên mặt đất thì thứ đầu tiên có thể ngăn cản người cá tấn công chỉ có tấm thủy tinh ở giữa. Đối với người cá mà nói, tấm kính đó vô cùng mỏng manh dễ vỡ. Ngoài ra còn có chiếc vòng cổ kim loại thông minh thỉnh thoảng mất tác dụng trên cổ hắn. Và những lỗ nhỏ có thể truyền tiếng trên tấm kính chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người cá tiến hành các cuộc tấn công tinh thần thông qua âm thanh, mặc dù đây chỉ là phỏng đoán của Dorian.

Ngay cả khi Silver đã thể hiện rất xuất sắc trong ba tháng qua, Dorian vẫn không thể phủ nhận rằng đây là một thử nghiệm đầy nguy hiểm và bất trắc.

Phu nhân Aceso, David, Rose, Owen... tất cả những người quen thuộc với Dorian đều đã từng khuyên anh nên bố trí thêm ít nhất một hàng tia laser ở phía đối diện bể nước. Để ngay khi cảm ứng được nguy hiểm, những vũ khí này sẽ lập tức cắt người cá thành một đống sashimi.

"Không."

Dorian đã kiên quyết từ chối những đề xuất này.

"Người cá có thể nhận biết được mọi thứ, anh ta không hề ngu ngốc một chút nào. Anh ta biết những thứ kỳ quái lóe chấm đỏ kia là vũ khí chết người, mà tôi muốn anh ta cảm thấy an toàn. Tôi nghĩ rằng giao tiếp giữa chúng tôi nên được thoải mái và thư giãn, nó không nên được tạo ra dựa trên sự nghi ngờ và ép buộc. Mục đích nghiên cứu của tôi không phải là để ép người cá tuân theo mệnh lệnh của con người. Nếu có thể, tôi hy vọng có thể dạy cho anh ta ngôn ngữ của nhân loại, để loài người và sinh vật như người cá có thể tiến hành giao tiếp bình đẳng với nhau."

Dorian biết điều này nghe có vẻ hơi lý tưởng. Nhưng nếu một ngày nào đó con người thật sự có thể giao tiếp với người cá thì biết đâu sẽ có thể làm sáng tỏ bí mật của những hiện tượng kỳ lạ như nước biển không ngừng dâng cao hay sự hồi sinh đột ngột của những con quái vật biển khổng lồ thời tiền sử, cũng như vấn đề mà Dorian muốn hỏi nhất:

Tại sao các người lại xuất hiện ở đây?

Để bảo đảm an toàn cho những nhân viên khác, Dorian đã đuổi toàn bộ hai trợ lý đến phòng giám sát bên ngoài. Bọn họ chỉ cần phụ trách chú ý vấn đề an toàn, sau khi Dorian tiến vào phòng thí nghiệm thì đóng cửa lại. Khi xảy ra nguy hiểm, bọn họ phải lập tức mở cửa ra và đóng ngay lại sau khi Dorian đã thoát ra ngoài —— Đặc tính phòng ngự của cánh cửa kim loại này có thể sánh ngang với cửa chính của viện nghiên cứu, đây là bảo đảm duy nhất mà Dorian để lại cho mình.

Dorian kiểm tra lần cuối các thiết bị của "phòng trò chuyện với người cá" rồi quay đầu nói với hai trợ lý phía sau: "Mọi thứ ở đây đều bình thường, hai người đi ra ngoài đi. Nếu phát hiện Silver muốn xơi tái tôi thì lúc đó phải nhớ mở cửa cho tôi đấy."

Anh cố ý dùng giọng điệu vui tươi một chút để xoa dịu bầu không khí căng thẳng hiện tại.

"Em biết bây giờ không nên nói điều này, nhưng..."

Rose không ngừng lấy tay vân vê chà sát lọn tóc xoăn của mình, đây là một hành động nhỏ vô thức mà cô thường làm trong khoảng thời gian gần đây. Vì một số lý do cá nhân mà cô từ chối tiết lộ, việc khai giảng của cô đã bị hoãn lại, vì vậy hiện tại cô vẫn là trợ lý của Dorian.

"Tuần trước, cô bạn của em mới làm việc trong nhóm Cain bên cạnh được hai ngày đã không chịu được và xin rút lui. Em không biết nghiên cứu của chúng ta có gì khác biệt, nhưng theo lời của cô ấy, người cá cực kỳ, cực kỳ gian ác, nguy hiểm..."

"Ồ." Dorian nhìn cô một lượt từ đầu đến chân. Dạo gần đây Rose đã mất hứng thú với việc ăn diện, cô không còn trang điểm, không còn mặc những bộ quần áo bó sát tôn dáng trông không thoải mái, mà thay vào đó cô chỉ quần áo dài tay bình thường.

"Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng cô cũng thấy rồi đấy, ít nhất anh ta đã biểu hiện rất ngoan ngoãn trong mấy tháng qua." Tại thời điểm này, Dorian tuyệt đối không thể hủy bỏ tiến trình nghiên cứu, nhưng anh cũng không ngại dành ra một chút kiên nhẫn để an ủi cô bé.

Dorian quả thực đã nghe nói về những lo lắng của Rose. Vừa qua, trong các nhóm nghiên cứu người cá khác hình như lại xuất hiện một số chuyện dị thường —— Có trời mới biết rốt cuộc bọn họ đang nghiên cứu cái gì. Nghe nói có rất nhiều nghiên cứu viên đã đến phòng y tế để điều trị chứng ù tai và chóng mặt. Nhưng so với mấy "án giết người" máu thịt be bét kia thì những chuyện này nghe có vẻ nhẹ nhàng như bị mèo con cào một vuốt thôi vậy.

Còn Rose, trạng thái gần đây của cô không được ổn cho lắm. Không biết từ bao giờ, cái sức trẻ tràn trề vốn có của một cô gái nhỏ trên người cô đã biến mất tăm.

Dorian từng cảm thấy rất áy náy về chuyện này. Anh đã luôn cho rằng việc Rose sa sút tinh thần là do lời "mật báo" của mình —— về vụ bê bối liên quan đến Owen và một người đàn ông khác. Suy cho cùng, một cô gái dù có mạnh mạnh mẽ đến đâu cũng chưa chắc giữ được tâm trạng vui vẻ khi đối mặt với sự thật là bạn trai mình ngoại tình (hơn nữa đối phương còn là nam giới). Huống chi đối phương lại là đồng nghiệp mà cô phải gặp mỗi ngày.

Mãi cho đến khi Dorian nhìn thấy Owen và Rose vẫn cùng nhau đi đi về về mỗi ngày, tiếp tục chơi trò chơi tình yêu anh đút em ăn em đút anh ăn trong nhà ăn.

Thôi được rồi.

Dorian tôn trọng quyết định của cô.

Nhưng nếu không phải vì vấn đề tình cảm thì điều gì đã khiến Rose mệt mỏi?

Đầu tiên, Dorian loại trừ khả năng ảnh hưởng của Silver đối với cô. Bởi dù sao Dorian mới là người tiếp xúc nhiều nhất với người cá, mà anh không hề có gì khác thường, hơn nữa Owen cũng rất ổn mà... nhỉ?

Dorian chuyển ánh mắt về phía Owen, nhìn thấy hai bọng mắt xanh đen hiện rõ ràng trên mặt cậu ta.

Cho đến tận lúc này Dorian mới đột nhiên ý thức được, mấy tháng nay anh đã quá chú tâm đến người cá, thế cho nên thường xuyên lơ là những chuyện chung quanh. Dù sao khi làm các loại thí nghiệm với Silver, đến cả ăn cơm anh còn quên được chứ nào còn thời gian chú ý tới những thứ khác.

Mà bây giờ nhìn kỹ hơn, hai trợ lý của anh dường như đều có hơi uể oải thiếu năng lượng.

"Dạo này hai người làm việc mệt mỏi lắm đúng không? Có lẽ tôi nên cho hai người một kỳ nghỉ ngắn." Dorian nhìn Owen và Rose.

Owen thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Cuối cùng Dorian đã phát hiện ra vấn đề.

Kể từ khi Magmendy chấp thuận hướng nghiên cứu của Dorian, bọn họ đã không có một ngày nghỉ nào trong suốt hai tháng rưỡi ròng rã. Sau khi vào phòng thí nghiệm lúc 9 giờ sáng, bọn họ chỉ có thể cầu xin sự thương xót của Chúa nếu như muốn rời khỏi "nhà tù kim loại" này. Cậu ta và Rose không mong muốn được tan làm đúng giờ, họ chỉ hy vọng được về phòng ngủ trước nửa đêm.

Đến nay, Owen vẫn chưa hiểu tại sao Dorian có thể duy trì năng lượng dồi dào như vậy trong khi chỉ ngủ năm sáu tiếng mỗi ngày. Cậu ta thậm chí còn nghi ngờ Dorian đã cấy chip robot gì đó vào trong não của mình.

Đương nhiên, Dorian không nghe thấy được tiếng lòng của trợ lý. Anh nhìn lướt qua thời gian trên thiết bị đầu cuối và nói: "Tôi nghĩ sắp đến lúc đưa người cá vào rồi. Tôi sẽ lên kế hoạch cho những sắp xếp tiếp theo vào giờ nghỉ trưa. Nếu mọi việc thuận lợi, kỳ nghỉ sẽ vào tuần sau..."

Dorian nhìn thấy Owen đột nhiên rũ vai xuống, anh đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, ngày mai, ngày mai cho phép hai người nghỉ ngơi một ngày." 

"Tạ ơn Chúa! Nghỉ phép muôn năm! Cảm ơn! Cảm ơn tiến sĩ!" Owen suýt nữa bật khóc. Cậu ta sợ Dorian đổi ý liền vội vàng kéo Rose chạy vào phòng giám sát.

Chẳng mấy chốc, "phòng trò chuyện" chuyên dùng để giao tiếp gần với người cá đã đóng chặt lại. Dorian nhấn vào một công tắc trên hệ thống trí năng được gắn vào trong tấm kính thủy tinh, sau đó một cánh cổng có đường kính khoảng một mét rưỡi được mở ra trên vách tường kim loại bên phải phía trong tấm kính.

Chất lỏng màu xanh lam là thứ đầu tiên tràn vào, đây là dung dịch dinh dưỡng tương tự như nước biển được xử lý đặc biệt, đến từ bể nước của Silver bên cạnh.

Đúng vậy, phòng thí nghiệm này thông với bể nước của Silver, ở giữa có một đường ống hẹp nối liền hai bên. Khi nghiên cứu viên bật công tắc, cổng ngăn cách giữa hai không gian sẽ được mở ra, Silver có thể tự mình bơi từ bể nước sang "phòng trò chuyện" mà Dorian đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn.

"Silver, này anh bạn, lại đây nào." Dorian hét vào bên trong qua tấm kính.

Không có bất kỳ gợi ý nào, Silver cũng không biết lối đi đột ngột mở ra kia sẽ dẫn tới đâu. Thế nhưng Dorian tin rằng hắn sẽ nhanh chóng bơi đến đây sau khi nghe thấy giọng nói của mình.

Quả nhiên, hai giây sau, Silver quẫy đuôi bơi ra khỏi lối đi nhỏ. Hắn nhìn thấy Dorian, lập tức lao vút về phía anh.

Dorian kìm nén ý muốn lui bước về phía sau. Anh đứng nguyên tại chỗ, chờ Silver bơi đến và bám chặt vào mặt kính như một con thằn lằn khổng lồ, phát ra tiếng kêu éc éc như cá heo với anh.

Mặc dù Silver chỉ dùng nửa chiếc đuôi để chống đỡ thân thể nhưng chiều cao hơn hai mét cùng hình thể cường tráng của hắn vẫn mang tới cảm giác áp bách tương đối cao. Trong phòng giám sát, Rose hét lên một tiếng chói tai ngay khi người cá vừa lao tới.

Tuy nhiên, Dorian cảm thấy nhìn lâu lâu cũng không thấy đáng sợ mấy, so với những sinh vật khổng lồ khác trong đại dương thì vóc dáng của người cá căn bản không lớn chút nào, thậm chí có thể gọi là nhỏ nhắn đáng yêu.

Nếu không phải lo lắng đến vấn đề an toàn, lúc này Dorian thực sự rất muốn sờ đầu người cá. Nói không chừng hắn sẽ giống như cá voi trắng, sẵn sàng dụi đầu vào nhân loại để tỏ vẻ thân thiết.

"Anh có thích nơi này không? Hay là anh muốn ở lại bể nước bên cạnh?" Dorian mỉm cười, cong ngón tay gõ rõ lên mặt kính, "Tôi không biết làm thế nào để anh cảm thấy thoải mái hơn, nhưng ở đây giúp chúng ta tương tác thuận tiện hơn, anh thấy thế nào?"

Silver đương nhiên nghe không hiểu, hắn chỉ nhìn chăm chú vào Dorian, áp trán và lòng bàn tay lên tấm kính, liên tục di chuyển đuôi lên xuống tạo ra sóng nước.

Dorian biết hắn đang làm nũng.

"Thật hết cách với anh." Dorian bật cười lắc đầu. Anh không biết giờ phút này trong đôi mắt màu xanh xám của mình lại ẩn chứa ánh sáng rực rỡ của những sóng nước lấp lánh trên mặt biển ngày hè.

Một ít cá mòi nhỏ được đưa xuống nước qua máng cho ăn, đây là đồ ăn nhẹ mà Dorian tặng cho Silver: "Một món quà nhỏ nhân dịp gặp mặt, tôi đoán là anh sẽ thích."

Silver vẫn chăm chú dõi mắt nhìn vào Dorian. Hắn chỉ lẳng lặng chờ đợi những con cá xui xẻo kia tự mình liều lĩnh tiếp cận, sau đó bất ngờ tung móng vuốt tóm lấy đuôi của chúng và tống đám cá mòi nhỏ đó vào miệng như con người ăn khoai tây chiên.

Thế nhưng hắn không nuốt xuống ngay lập tức mà để phần đuôi của đám cá nhỏ kia chìa ra bên ngoài, cố ý dùng đầu lưỡi chọc chọc vào đấy, trong khi đó cơ thể của hắn vẫn dán sát vào tám kính trước mặt Dorian.

Dorian không biết hắn đang làm gì, nhưng anh luôn cảm thấy đó không phải là một ám chỉ lành mạnh gì cả. Anh hơi nheo mắt lại và vẽ một "X" trên kính: "Ăn hết chúng đi, Silver, không được nghịch đồ ăn."

Người cá tỏ ra không vui rồi tức tối nuốt chửng đám cá nhỏ tráng miệng kia.

Một khúc nhạc đệm vô thưởng vô phạt.

Kế tiếp, Silver đều biểu hiện vô cùng phối hợp và hoàn thành tất cả những chỉ dẫn mà Dorian đưa ra cho hắn.

Có vẻ như hắn đã thích ứng được với phòng thí nghiệm này. Dorian cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Không biết có phải là do các bài kiểm tra thường xuyên gần đây không, mà tình trạng thể chất của Silver đã xuất hiện một số bất thường. Sức ăn của hắn giảm xuống một chút, thời gian ngủ trung bình cũng giảm khoảng nửa tiếng. Thỉnh thoảng hắn sẽ thức dậy vào lúc nửa đêm một cách khó hiểu, sau đó bơi vòng quanh bể nước, quấy nhiễu giấc nghỉ ngơi của những cư dân khác trong bể.

Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu giám sát hiện tại của các thiết bị, cùng với hiện giờ người cá đang không ngừng quẫy mạnh đuôi về phía Dorian thì có lẽ sự bất thường kia cũng không phải vấn đề lớn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro