Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Đến bữa tối, Lival ngồi một mình ở góc trong cùng của nhà ăn. Tâm trạng ngày hôm nay của hắn ta không được tốt cho lắm, vì vậy hắn đã chi thêm một khoản tiền gọi một ly whisky ở quầy rượu.

Lúc Lival uống được hơn nửa ly, người anh em tốt của hắn ta, Luke, đã phát hiện ra hắn và hào hứng đến gần, hỏi hắn cảm thấy thế nào khi làm việc trong tổ nghiên cứu người cá.

"Địt mẹ xui xẻo chết đi được, đúng là như cứt!" Lival hung hăng chọc thìa vào đống kem dinh dưỡng.

"Ha ha ha..." Luke hả hê cười rộ lên, "Để tao đoán xem ai là sếp của mày nào? 'Lão ác ôn'' Gabriel?"

"Không, là Dorian." Lival chán nản nói.

Nụ cười của Luke lập tức biến mất: "Chờ đã, mày có chắc đó là Dorian không? Con trai riêng của giám đốc, Dorian?"

"Là nó." Lival ngửa đầu uống nốt chút rượu màu hổ phách cuối cùng trong ly.

"Thằng nhóc nhà mày may mắn vãi, đó là người đẹp hàng thật đấy." Bây giờ Luke có hơi ghen tị với Lival, "Khi tao đi bơi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nó. Ôi Chúa ơi, làn da của nó non mịn đến nỗi có thể véo ra nước được luôn á, còn mông nữa, mày nhìn thấy mông của nó chưa? Gợi cảm đéo chịu được."

"Công nhận." Lival nhớ lại chuyện đêm đó tại tiệc rượu bí mật, rượu bắt đầu điều khiển lý trí nhảy múa trong đầu hắn ta. Hắn ta nhếch miệng cười với Luke, trông vô cùng đắc ý, "Hơn nữa tao có thể nói cho mày biết, nó vẫn còn là trai trinh."

Luke mở to hai mắt khiếp sợ: "Hả? Chúng mày..."

"Thật đáng tiếc, bọn tao đã không làm đến bước đó. Bọn tao chỉ trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi tuyệt vời tại tiệc rượu thôi." Thực ra, tửu lượng của Lival rất tốt, hắn ta cũng không say đến mức nói mấy lời ngu xuẩn kia. Nhưng hôm nay hắn ta vừa bị Dorian mắng té tát, hắn cần một lối thoát để phát tiết cảm xúc, mà ý dâm Dorian chắc chắn là lối thoát tốt nhất.

Luke khinh bỉ nhìn hắn ta: "Ồ, mày bớt khoe khoang ở đây đi. Nếu thực sự như mày nói, vậy thì trải nghiệm công tác của mày phải trên cả tuyệt vời chứ. Tại sao còn ngồi ở chỗ này uống rượu giải sầu hả?"

"Mẹ nó, cũng bởi vì tao phân loại sai tài liệu, con đĩ non kia mắng tao hơn mười phút, địt!" Lival bực tức, đè thấp giọng chửi rủa

"Ha ha ha..." Luke ôm bụng cười to, cố ý châm chọc hắn ta, "Lival chẳng lẽ mày đến tuổi rồi sao, chức năng cơ thể bắt đầu xảy ra vấn đề rồi à, cho nên mãi đến bây giờ mày vẫn chưa chinh phục người đẹp."

"Thằng chó, mày câm mẹ mồm vào!" Hai gò má của Lival đỏ bừng, không biết rốt cuộc là do rượu hay vì xấu hổ, "Người yêu cũ của tao cũng ở trong phòng nghiên cứu của nó, mày cũng biết đấy, tên Owen đó đó."

"Ầu, vậy thì tệ quá nhỉ." Luke nói không chút chân thành.

Lival hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói: "Đương nhiên, vấn đề chủ yếu vẫn là do hướng nghiên cứu của bọn tao có chút bất đồng. Chết tiệt, đây là lần đầu tiên từ khi tao trưởng thành đến nay mà bị mắng thê thảm như thế."

Sau khi nghe điều này, Luke lộ ra vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với Lival. Y mỉm cười say sưa như một con chó đực ngửi thấy mông của chó cái: "Trời ơi, thằng đó quả nhiên quá nóng bỏng, tao đã tưởng tượng ra được dáng vẻ khi nó vung roi da rồi này."

Trong đầu của Lival không khỏi hiện lên một vài hình ảnh hạn chế độ tuổi, quỷ tha ma bắt là hắn lại cực kỳ tán thành với lời nói của Luke.

Luke dùng ánh mắt hèn hạ nhìn Lival từ trên xuống dưới: "Tao thực sự không thể hiểu nổi mày luôn. Chúng ta đến đây chẳng qua chỉ là để kiếm sống mà thôi. Mày nhìn thực tế thời buổi tận thế hiện giờ đi, nơi này gần như chẳng khác nào một chốn thiên đường rồi, mày còn bất mãn cái gì nữa? Nếu là tao, tao sẽ ngoan ngoãn nghe lời người đẹp. Ban ngày nó sai tao làm gì thì tao làm ngay cái đấy, dù sao đến tối lên giường nó cũng sẽ nghe lời tao hết, khà khà khà..."

.

Chín giờ tối, Dorian vẫn ở trong phòng nghiên cứu, anh không ăn tối, cũng không đói bụng. Thay vì quay về phòng nghỉ để trải qua một đêm cô đơn và nhàm chán, anh lựa chọn ở lại với vật thí nghiệm của mình thêm một lúc nữa.

Trong bể nước quan sát, người cá đang thong thả bơi lội, vận động cơ thể để tiêu hóa bữa tối. Sức ăn của hắn thực sự đã giảm xuống. Trong khoảng thời gian hồi phục vết thương, sức ăn tối đa của hắn có thể đạt tới mười cân cá biển một lần, nhưng tối nay hắn chỉ ăn một con cá hố nhỏ nặng hai cân.

Dorian cũng lo lắng như bất kỳ chủ nhân nào phát hiện thú cưng nhà mình chán ănm sự khác biệt chính là vế sau còn có thể nhờ bác sĩ thú y giúp đỡ, mà Dorian chỉ có thể dựa vào chính mình.

Trên thực tế, cho đến khi xảy ra sự việc này, Dorian vẫn rất tự hào rằng anh đã chăm người cá tốt vô cùng. Bởi vì theo số liệu hiện thị thì Silver đã tăng 18 kg trong vài tháng qua và thậm chí còn cao hơn 12 cm — chủ yếu là dài ra ở phần đuôi. Dorian không chắc chắn về hình thức phát triển của người cá, nhưng trong giới tự nhiên, việc tăng cân và chiều cao đại diện cho sự tăng trưởng về sức mạnh, đó chắc chắn là một điều tốt.

Nhưng bây giờ...

Dorian thở dài.

"Tít ——"

Đúng lúc này, cửa phòng nghiên cứu đột nhiên mở ra và có ai đó bước vào. Dorian nghi hoặc quay đầu lại thì nhìn thấy Lival, trên tay hắn ta còn mang theo hai tách trà đen.

"Chào buổi tối, tiến sĩ Dorian, tôi biết ngay là anh vẫn còn ở đây." Lival đi đến bên cạnh Dorian rồi đưa một tách trà đen tới cho anh.

Chắc là Lival vừa tắm xong, hắn ta không mặc áo blouse. Dorian còn ngửi thấy mùi hoa cúc trên người hắn.

"Sao, tìm tôi có việc gì?" Dorian không khách khí với Lival, bưng chén trà đen lên và nhấp một ngụm.

"Có một vài thắc mắc nhỏ cứ quấy nhiễu tôi mãi." Yết hầu của Lival di chuyển, hắn ta đưa ngón cái lên phẩy cằm, dùng bàn tay còn lại vuốt vuốt mái tóc xoăn của mình.

"Ừm ừm." Dorian không thể nhìn ra ẩn ý đằng sau một loạt động tác này của hắn ta, chờ hắn tự nói.

"Tôi không chắc liệu anh có muốn nói chuyện này trong phòng nghiên cứu hay không, có lẽ chúng ta nên đổi địa điểm khác?" Giọng điệu của Lival rất nhẹ, hắn ta nghiêng đầu nhìn về phía Dorian, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên đầy ái muội.

Dorian có linh cảm đây sẽ là chủ đề mà anh cực kỳ không muốn nói chuyện với hắn ta. Nhưng anh không muốn chạy trốn khi vừa mới lâm trận như lần trước, vì vậy anh lùi lại hai bước về phía sát bể nước: "Nói ở đây cũng được, cậu muốn nói gì thì nói đi."

Silver thấy Dorian tới gần, hắn quẫy đuôi từ từ bơi tới, khiến lũ cá nhiệt đới ở xung quanh hoảng sợ bỏ chạy.

"Được rồi, điều tôi muốn hỏi là, đêm đó... có phải là tôi đã làm điều gì đấy xúc phạm đến anh không?" Lival nhún vai, "Nếu không thì tại sao anh lại đột nhiên chạy đi như vậy? Tôi tưởng anh mời tôi uống rượu, ít nhất cũng đã hài lòng với ngoại hình của tôi rồi chứ?"

Dorian vốn định hỏi hắn ta là "đêm nào", nhưng làm vậy lại quá giả tạo: "Đêm đó, thực ra tôi..."

"Nếu anh không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng nguyên nhân không phải do tôi." Lival tiến lên một bước tới gần Dorian, thân hình của hắn ta vô cùng cường tráng, có khi cơ bắp của hắn ta còn săn chắc hơn cả David. Hắn ta cố ý không mặc áo blouse, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng bó sát, tôn lên những đường cong cơ bắp ra bên ngoài —— đây có lẽ chính là mục đích của hắn.

Một nhà nghiên cứu nào đó hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương cuối cùng cũng đã nhận ra mục đích của Lival. Nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đuổi hắn ta đi, dù sao cũng chính anh đã đồng ý bắt đầu chủ đề này.

"Thành thật mà nói, khi tôi biết cấp trên của mình là anh, tôi vui muốn phát điên lên. Sau đêm đó tôi luôn luôn nhớ về anh, ít nhất là muốn nói lời xin lỗi anh hay gì đó chẳng hạn. Đương nhiên đêm đó tôi vẫn chưa biết anh là ai, mãi cho đến khi tôi bước vào phòng nghiên cứu này..." Lival cố gắng làm ra vẻ đáng thương và tủi thân hiện rõ trên mặt.

Dorian thật sự cảm thấy khó chịu khi thấy một người đàn ông cơ bắp cường tráng lộ ra vẻ mặt như vậy, nó quả thực khiến người ta buồn nôn mắc ói. Anh tóm lấy thời cơ kêu hắn ta dừng lại: "À, tôi có thể khẳng định với cậu rằng, đêm đó không phải do vấn đề của cậu. Cậu không cần phải xin lỗi. Chỉ là tôi đột nhiên nhớ tới có chút việc gấp phải đi xử lý."

Lival nhìn chằm chằm vào anh một cách đáng thương: "Anh nói thật sao? Nhưng mấy ngày nay thái độ của anh đối với tôi cũng không được tốt cho lắm, Owen cũng vậy. Tôi cảm thấy mình đang bị xa lánh."

Dorian không hiểu tại sao lúc này hắn ta lại lôi Owen vào, điều này càng khiến sự việc trở nên phức tạp hơn. Bởi vì Owen thực sự có ác cảm với Lival, mà Dorian lại dung túng cho hành động nhỏ mọn này của cấp dưới. Anh luôn coi mâu thuẫn giữa hai người là một cuộc xích mích của đôi tình nhân nhỏ nên cũng không tiện nhúng tay vào. Thế nhưng Lival lại đẩy chuyện này lên thành vấn đề ở nơi làm việc, nếu hắn ta muốn đi khiếu nại với bên công đoàn, Dorian ắt sẽ là người đầu tiên gánh chịu hậu quả.

May mắn thay, Lival nhanh chóng nói tiếp: "Tôi có thể hiểu được Owen. Dù sao thì sự xuất hiện của tôi đã khiến anh phân chia sự chú ý nhiều hơn, cậu ta ghen tị cũng là điều bình thường."

Dorian cảm thấy nghẹn lời như thể có ai đó đã cưỡng chế nhét một chiếc bánh mỳ lúa mạch vị chanh vào trong thực quản của mình. Anh thậm chí không biết phải dùng biểm cảm gì để đối mặt với Lival.

Phân chia sự chú ý? Owen? Ghen tị?

Bây giờ Dorian bắt đầu nghi ngờ trạng thái tinh thần của Lival, và giả dụ người đứng trước mặt anh không phải là một tên say rượu —— Trên thực tế, Dorian quả thực đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn.

"Nhưng tiến sĩ, tôi thật sự không thể chịu đựng được thành kiến của anh đối với tôi. Nếu đêm đó tôi làm chưa đủ tốt, tôi hoàn toàn có thể bù đắp, dưới bất kỳ hình thức nào, ở bất cứ đâu, chỉ cần anh muốn..."

Sau một màn mở bài dài dòng, Lival cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật của mình dưới lớp mặt nạ kém chất lượng. Hắn ta bước từng bước đến gần Dorian, vây anh giữa mình và bể nước.

"Đủ rồi, Lival, nơi này là phòng nghiên cứu." Dorian trừng mắt nhìn hắn ta không chút nao núng. Đồng thời khi hắn ta có ý định cúi đầu tiếp cận, anh lập tức bóp lấy cổ hắn, mặc dù anh còn thấp hơn hắn t nửa cái đầu, "Tôi hứa sẽ không so đo với mấy gã say sỉn. Trước khi tôi thật sự tức giận thì cậu hãy cút khỏi đây đi."

"Ha, ôi trời ạ, đã có ai nói với anh rằng cái dáng vẻ tức giận của anh thực sự quyến rũ chết người chưa." Lival si ngốc cười rộ lên, hiện giờ trông hắn ta như một kẻ bị tinh trùng lấp não. Cho dù Dorian đã bắt đầu chửi ầm lên, còn vung nắm đấm về phía hắn ta, vậy mà phản ứng duy nhất của Lival lại là áp phần thân dưới của mình vào sát người Dorian.

Bùm —— !!!

Một tiếng nổ lớn vang lên sau lưng hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro