Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Ngày hôm sau, Dorian nhận được tất cả các báo cáo kiểm tra sức khỏe của người cá, dữ liệu cho thấy mọi thứ đều bình thường.

Đây là một tin tốt, nhưng cũng khiến Dorian càng thêm lo lắng, nếu như vấn đề không phải là về thế trạng, vậy rốt cuộc điều gì đã làm cho Silver bồn chồn không yên?

Vì thế, Dorian đã tìm lại các video giám sát bể nước trong gần một tháng vừa qua, nghiên cứu kỹ động thái của Silver và cuối cùng cũng có một ít phát hiện.

Ví dụ, Silver sẽ thể hiện rõ trạng thái nôn nóng vào ngày 3, 10, 17 và 25 của tháng này —— đều là những ngày theo quy luật, hầu như là thứ Hai và chỉ có ngày 25 là thứ Ba.

Mà trong mấy ngày này, ba lần đầu tiên vào buổi sáng, lần gần nhất là vào buổi chiều, Silver sẽ đột ngột hướng ánh mắt nhìn về một phía nào đó trong bể nước rồi đứng yên bất động, im lặng trong vài phút. Sau đó hắn bắt đầu xoay tròn, quẫy đuôi một cách bất thường, hất lớp cát mịn dưới đáy bể nước lên, làm cho bể nước trong vắt trở nên đục ngầu.

Và thế là cả ngày hôm sau, Silver gần như đều trong trạng thái nôn nóng, hắn sẽ bất ngờ ăn hết đám cá nhiệt đới và sứa được hắn cố ý nuôi trong bể nước, ném rùa biển lung tung, và có lần còn làm gãy một cụm san hô.

Dorian cho rằng, khoảng thời gian ngắn mà người cá đột nhiên im lặng trong bể nước là một điểm cực kỳ quan trọng. Anh cẩn thận kiểm tra tình hình trong phòng nghiên cứu trong khoảng thời gian đó, nhưng chỉ thấy anh và các trợ lý đều đang làm việc bình thường, không có sinh vật nào muốn xâm lược lãnh địa của người cá, trong phòng cũng không có hàng tia laze chết chóc nào đột nhiên xuất hiện nhắm vào bể nước. Vậy nên sự bất thường của người cá là chuyện không thể giải thích được.

Hôm nay là thứ Năm ngày 27, và Dorian đang đợi thứ Hai tuần sau đến.

Trước đó, Dorian đã lựa chọn tiếp tục tiến hành "lớp học dạy người cá học nói" đầy khó khăn của mình. Không có gì bất ngờ, Dorian lại gặp trắc trở ở động từ.

Lần này, từ khiến Dorian thất bại thảm hại là từ "viết".

Ban đầu Dorian nghĩ rằng từ này là một điểm khởi đầu rất tốt, bởi vì khi anh dạy từ vựng cho Silver, anh luôn dùng ngón tay của mình để viết chữ lên kính, đây là hành động này mà Silver đã rất quen thuộc.

Vì vậy, Dorian liên tục lặp đi lặp lại các động tác viết. Đầu tiên anh viết tên của Silver, viết thật chậm, sau đó viết một từ khác trên cùng một dòng, nói với hắn hành động này được gọi là "viết".

Lúc vừa mới bắt đầu, Silver rất bối rối vì không hiểu tại sao phía sau tên của mình lại xuất hiện một hình vẽ mới.

Nhưng sau đó, Dorian viết tên của mình cùng với một từ "viết" khác.

Silver dường như đã hiểu ra, hắn tỏ ra một chút vui vẻ, lặp lại từ này theo Dorian và viết nó lên mặt kính ——

【Dorian, viết.】

【Silver, viết.】

Dorian vẽ một chữ "S" trên kính để biểu thị sự tán thành. Silver được cổ vũ, trở nên phấn khích hơn.

Để đảm bảo rằng Silver thực sự hiểu được ý nghĩa của từ này, Dorian tiếp tục viết trên kính

【Rùa biển, viết.】

【Sứa, viết.】

【San hô, viết.】

【Đuôi, viết.】

...

Tuy nhiên vào lúc này, người cá lại lần nữa rơi vào hoang mang. Hắn dùng đầu móng tay sắc nhọn của mình vẽ một dấu "X" to đùng lên những từ này, và sau đó lặp đi lặp lại ba từ liên tục ——

【Dorian, Silver, viết.】

Hắn dường như đã lầm tưởng rằng ý nghĩa của từ "viết" là chỉ có thể bao hàm bản thân và Dorian, là một mối quan hệ chỉ có thể tồn tại giữa hai bọn họ.

Dorian buộc phải bắt đầu sửa lại cho đúng một lần nữa. Anh thậm chí còn thêm vào một số từ vựng không phổ biến để giải thích từ "viết". Nhưng một khi Silver đã nhận định nghĩa sai của từ đó, hắn sẽ từ chối sửa lại. Hắn cực kỳ ghét việc Dorian vẽ dấu X với hắn, cái dấu tượng trưng cho sự cự tuyệt và cấm đoán.

Vì vậy, ngay sau đó, một "cuộc cãi vã" nổ ra giữa Dorian và Silver.

Tất nhiên, đây không phải là một cuộc cãi vã thông thường giữa loài người với nhau.

Silver từ chối tiếp nhận món ăn nhẹ cá mòi mà Dorian đưa cho hắn, rồi điên cuồng vẽ một số chữ cái và vòng tròn vô nghĩa lên mặt kính thủy tinh. Bởi vì hắn dùng lực quá mạnh, thậm chí còn để lại một vài vết trầy xước rõ ràng trên tấm kính composite cứng rắn. Trong suốt quá trình đó, hắn còn thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu éc éc như của cá heo, tiếng kêu lớn chói tai mang đầy tính cảnh cáo.

"Anh sắp làm vỡ kính đấy Silver, dừng lại đi." Dorian lạnh lùng vẽ dấu X với hắn.

Điều này rõ ràng đã phản tác dụng, người cá càng tức giận hơn, hắn bắt đầu đập đuôi vào kính, còn đập cả từng con cá mòi tội nghiệp vào khoảng kính trước mặt Dorian. Dorian tin chắc rằng hắn rất muốn đập những con cá nhỏ kia lên mặt mình.

Lúc này bên tai anh truyền đến câu hỏi của Lival: "Tiến sĩ, người cá có khuynh hướng nổi điên, mở điện giật được không?"

"Không được!" Nếu như trong lời khiển trách với Silver ban nãy còn có một chút khuyên bảo và dỗ dành, vậy thì lúc này giọng điệu của Dorian hoàn toàn lạnh lùng và mang ý ra lệnh, "Không có chỉ thị của tôi, cậu không được phép chạm vào bất kỳ một nút lệnh tấn công nào trên bảng điều khiển."

Kết quả cuối cùng đương nhiên là Dorian thỏa hiệp nhượng bộ.

Bước đầu tiên là phải hạ giọng xuống. Người cá không hiểu câu nói, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc.

"Được rồi, chúng ta không nói về chủ đề này nữa, được không? Anh học rất giỏi, là tôi quá khắc khe với anh, tôi xin lỗi. Bây giờ chúng ta có thể làm lành không?"

Bước thứ hai, dùng lời ngon tiếng ngọt —— Phải, bạn không nhìn lầm đâu. Dorian cũng rất ngạc nhiên về điều này. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng nếu anh nói như vậy, tâm trạng của người cá sẽ được cải thiện rõ rệt.

Dorian nghiêng người tựa vào kính, cố nhịn xuống sự xấu hổ và dùng lời khen ngợi Silver: "Cẩn thận kẻo làm cái đuôi xinh đẹp của anh bị thương, tất nhiên là cả móng tay của anh nữa. Nhìn xem kìa, khi rồi anh làm rụng hai mảnh vảy, thật sự quá đáng tiếc luôn. Tôi chưa từng thấy mảnh vảy nào sáng bóng như thế ở biển cả..."

Bước thứ ba, tấn công bằng cá mòi. Silver không thể từ chối cá mòi, giống như con người không thể từ chối bữa trà chiều.

Sau khi ăn hết một đám cá mòi tươi, tâm trạng của Silver cuối cùng cũng ổn định lại. Lúc này hắn đã khôi phục về hình tượng một chú cá cảnh cưng ngoan ngoãn. Hắn áp sát toàn bộ cơ thể đến trước mặt Dorian, khẽ kêu lên những tiếng hừ hừ nho nhỏ, là kiểu giọng kêu giống như cún con đang làm nũng.

Dorian chẳng bao giờ có thể dùng biện pháp quá nhẫn tâm với bộ dạng như thế này của Silver. Anh thở dài, vỗ vỗ đầu người cá qua lớp kính thủy tinh: "Không sao, không học được thì thôi, tôi sẽ không ép anh làm bất cứ chuyện gì cả."

Thực ra trước đó cũng từng xuất hiện những cuộc "cãi vã" như vậy, chỉ là lần này có phần gay gắt hơn thôi.

Người cá cũng không phải một loại sinh vật ngoan ngoãn dễ bị thuần phục. Dorian dám cá là, trong năm người cá bị bọn họ bắt về thì Silver đã là người nghe lời nhất rồi. Bởi vậy Dorian cũng không để bụng chuyện này.

Vài ngày sau, khi Dorian kiểm tra việc sắp xếp dữ liệu trong "Nhật ký quan sát người cá", anh bất ngờ phát hiện Lival đã thêm một thư mục phân loại mới bên cạnh các phân loại thông thường như【cảm xúc】,【hành động】,【tiếng kêu】, v.v. , thư mục ấy được gọi là【hành vi nguy hiểm và dấu hiệu tấn công tiềm ẩn】. Hắn ta đặt tất cả các video clip có tính công kích của Silver vào đó, thậm chí bao gồm cả vài hành động săn mồi bình thường.

Ngoài ra, trong một số video còn có ghi chú của Lival, hầu như toàn bộ đều là những suy đoán chủ quan ác ý về người cá. Nếu thông tin này bị lan truyền trên mạng, Dorian tin rằng danh tiếng của người cá sẽ trở nên tệ hại hơn cả cá mập.

"Đây là cái gì đây?" Dorian sầm mặt chất vấn Lival.

Lúc này, Lival vẫn chưa chú ý đến sắc mặt của Dorian, thậm chí còn hào hứng nói: "Tôi nghĩ rằng chúng ta nên phân loại mục đích và hành vi tấn công của người cá để có thể trợ giúp cho việc nghiên cứu trong tương lai. Những ghi chú này chỉ là đề xuất của cá nhân tôi. Tôi thấy người cá không quá thân thiện với các sinh vật sống trong cùng một vùng nước, chúng ta nên chú ý đến việc tạo môi trường sống một mình cho người cá..."

"Đủ rồi!" Dorian không chút khách khí ngắt lời hắn ta, "Lival, xóa toàn bộ những video và ghi chú này đi, xóa cả tệp phân loại chết tiệt này nữa, ngay lập tức!"

"Cậu nhớ cho kỹ đây, công việc của cậu chỉ là ghi chép dữ liệu một cách khách quan! Nếu như trước đây tôi chưa nói rõ thì bây giờ tôi sẽ nói lại một lần nữa, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phân loại của trợ lý cũ, tiến hành sắp xếp dữ liệu một cách cẩn thận và khách quan. Nếu lần tới khi tôi kiểm tra, lại thấy cậu phát huy tài năng dư thừa của mình để táy máy chỉnh sửa đống dữ liệu này, tôi đảm bảo cậu sẽ vui vẻ nhìn thấy thông báo sa thải trong thiết bị đầu cuối của mình vào ngày hôm sau."

Lival có vẻ rất bối rối. Với kinh nghiệm làm trợ lý trước đây, các giáo sư luôn đánh giá cao khả năng tư duy sáng tạo của hắn ta, nhưng Dorian chỉ cần một cái máy xử lý dữ liệu.

Vì vậy, Lival cố gắng biện minh: "Nhưng tất cả các nghiên cứu hiện tại của chúng ta không phải là đang đặt nền móng cho những phát hiện mang tính đột phá trong tương lai sao? Sau này viện nghiên cứu sẽ bắt được những người cá mới, và những số liệu này có thể giúp chúng ta..."

"Ồ tất nhiên là vậy rồi, nhưng Lival, tôi nghĩ cậu đã học câu này trong lớp đại học của mình: 'Không được phép dùng cảm xúc chủ quan của con người để đánh giá bất kỳ sinh vật nào trong tự nhiên'. Chỉ vì sư tử sống tụ tập thành đàn cùng đi săn một con linh dương, cho nên con người có thể chỉ trích sư tử là lấy số đông ức hiếp kẻ yếu, tàn nhẫn khát máu sao?

"Ý tôi không phải là vậy." Lival cúi đầu thở ra một hơi, trên mặt tràn đầy thất vọng, "Nói thật, tiến sĩ Dorian, không phải là tôi nghi ngờ về phương thức nghiên cứu của anh. Chỉ là... cách anh và người cá ở cùng nhau —— Tôi xin lỗi, tôi không thể nghĩ ra cách diễn đạt nào tốt hơn. Nhưng —— anh có đang nuông chiều con người cá đó quá mức rồi không?

"Nó không phải vật nuôi trong nhà, cho dù vật nuôi cố ý cắn rách ghế sofa thì chủ nhân cũng có thể lựa chọn không trách mắng, nhưng con người cá này là vật thí nghiệm. Nếu muốn đạt được kết quả nghiên cứu lý tưởng thì chúng ta nhất định phải tuân thep phương pháp và quy trình nghiêm khắc. Tôi không cho rằng dung túng người cá nổi nóng sẽ đạt được kết quả tích cực gì. Sau những quan sát của tôi trong vài ngày qua, nếu anh tiếp tục giảng dạy theo cách của mình thì người cá sẽ không bao giờ có thể thực sự nắm vững ngôn ngữ của loài người."

Trong lồng ngực của Dorian dường như có một vạc thuốc của phù thủy đang sôi trào ùng ục, bốc lên những bong bóng tím độc hại. Chất độc trong cái vạc này chứa đựng sự phẫn nộ và xấu hổ khi bị chọc trúng chỗ đau, cùng với chút cảm giác khó chịu khi bị khiêu khích quyền uy hiện rõ ngoài mặt.

Lúc này Dorian vô cùng hoài niệm sự ngây thơ và nghe lời của Rose, ít nhất cô chưa bao giờ chỉ trỏ mệnh lệnh của Dorian.

"Cậu nghĩ rằng tôi đang kiểm tra khả năng học ngôn ngữ của một con khỉ đột hả?"

Dorian không có ý định chia sẻ kế hoạch của mình với Lival. Anh lựa chọn giải pháp đơn giản và nhanh nhất —— tiến hành uy hiếp với tư cách cấp trên.

"Lival, tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn ngậm miệng lại và chấp hành mệnh lệnh của tôi. Hai là cút ra khỏi phòng nghiên cứu này và trở lại khu E của mình."

"... Tôi xin lỗi, tôi sẽ không tự ý làm theo ý mình nữa."

Lival nuốt xuống sự bất mãn trong cổ họng, hắn ta không cho rằng bản thân đã làm sai chuyện gì. Cảm giác sỉ nhục khi bị mắng khiến hắn ta cực kỳ khó chịu, nhưng hắn ta hiểu rất rõ ai là người làm chủ phòng nghiên cứu này.

Nhìn bóng lưng rời đi của Dorian, Lival hạ thấp giọng chửi một câu thô tục. Nhưng ngay trong giây phút hắn vừa định xoay người thì đột nhiên nhìn thấy một vệt màu xám bạc như bóng ma từ khóe mắt.

Lival lập tức cảnh giác nhìn sang ——

Là người cá thí nghiệm được gọi là "Silver".

Bàn làm việc của Lival và bể nước quan sát trùng hợp ở hai đầu của căn phòng, và không biết tại sao tên người cá kia lại đang nhìn chằm chằm vào hắn ta từ đằng xa.

Có lẽ chưa chắc nó đang nhìn chằm chằm vào Lival, mà chỉ đang nhìn vào thứ gì đó khác.

Lival nghĩ như vậy, nhưng hắn ta không có cách nào phớt lờ cặp mắt kia.

Cặp mắt trắng dã của người cá khiến người ta liên tưởng đến màng trắng nổi lên trong mắt của xác chết lâu ngày. Lival luôn tránh nhìn thẳng vào mắt nó, bởi vì làm vậy sẽ gây ra cho hắn ta một số khó chịu về sinh lý. Mà giờ phút này cặp mắt khiến người ta sởn tóc gáy đó dường như đang nhìn thẳng vào hắn, khiến Lival không khỏi rùng mình.

Nhớ lại một vài tin đồn khủng khiếp về người cá, Lival quay lưng lại với bể nước quan sát rồi khẽ chửi: "Đúng là một con quái vật ghê tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro