Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Người cá cũng có khát vọng chiếm hữu sao?

Câu trả lời chắc chắn là "Có".

Dorian đã thu được đáp án này thông qua một trải nghiệm khá chật vật.

Nếu không, anh hoàn toàn không tìm được lý do nào giải thích cho lần nổi điên đột ngột này của Silver. Tất cả chỉ có thể là vì hắn đã nhìn thấy tư thế thân mật quá mức của Lival với anh cho nên mới tức giận và ghen tị.

Thực ra, hết thảy chuyện này đều có dấu vết lưu lại để lần theo.

Đầu tiên là bài hát tán tỉnh đáng ngờ của người cá, sau đó là sự hiểu lầm của Silver về ý nghĩa của từ "viết".

Áp lực đè nặng lên vai Dorian, nhưng bù lại anh đã nếm được một chút ngọt ngào trong đống khó khăn rắc rối ấy.

Tất nhiên, đừng hiểu lầm.

Dorian đã đưa một lời giải thích hợp lý về cảm xúc kỳ lạ này. Nó giống như việc không có ai muốn chú cún cưng của mình vẫy đuôi với người khác, và chắc ai cũng thích sinh mệnh bé nhỏ được mình nuôi dưỡng cẩn thận chỉ yêu mỗi mình mình thôi, có đúng không?

Dorian dám cá là, không ai có thể cưỡng lại được cảm giác vui vẻ khi được yêu thích như thế này, ngay cả khi sự yêu thích đó không đến từ đồng loại.

Nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ ngợi lung tung.

Tiếp đấy, Dorian mở nguồn điện trong phòng thí nghiệm lên, liên lạc trước với bộ phận hậu cần để sửa chữa bể nước, sau đó đưa mình và Lival đến phòng y tế.

So với những phòng nhiên cứu người cá khác thường xuyên có người chết và phát điên, vết thương nhỏ trong lòng bàn tay của Dorian và di chứng đau đầu của Lival quả thực nhẹ đến mức chỉ như một cái hắt hơi.

"Chúng tôi còn đang bàn với nhau là bao giờ anh và trợ lý của anh sẽ xuất hiện." Y tá băng bó vết thương cho Dorian, nói với anh, "Các anh có thể trụ được đến tận bây giờ mà mới bị thương nhẹ như này thì thực sự đúng là một kỳ tích. Được rồi, anh không được để vết thương dính nước trong ba ngày tới đâu đó."

Dorian nhạy cảm nắm bắt được chút thông tin, anh cố gắng nói chuyện với y tá: "Bọn họ vẫn thường bị thương sao?"

"À... Gần đây đỡ hơn nhiều rồi." Có vẻ như y tá đã ý thức được bản thân mình nói quá nhiều, nên đã né tránh trả lời câu hỏi sau của Dorian.

Dù sao thì sự việc vừa xảy ra cũng không thu hút nhiều sự chú ý, điều này làm cho Dorian cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì tiếp theo đây, anh sẽ lên kế hoạch tiến hành làm vài chuyện còn quá giới hạn hơn.

"Tôi dự định bắt đầu từ ngày mai sẽ tiếp tục dạy người cá học ngôn ngữ nhân loại ở khung lưới điện trên nóc bể nước. Cân nhắc tới những nguy cơ tiềm ẩn của lưới điện cao áp, tôi sẽ tắt nguồn điện của lưới điện trước khi dạy."

Dorian công bố thông báo này vào thứ Tư ngày 2 tháng 11, khi đã qua được ba ngày kể từ hôm Silver nổi điên. Trong ba ngày này bọn họ đã tạm dừng tất cả các thí nghiệm, chỉ theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của người cá, và vì thế Dorian thậm chí đã bỏ lỡ đêm tiệc vui chơi Halloween.

Cũng may hết thảy mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường và không có sự cố gì xảy ra. "Định luật thứ Hai" mà Dorian vẫn luôn cảnh giác lại không xuất hiện ở người cá vào tuần này, có lẽ anh đã lo lắng quá nhiều.

Đêm đó, lưới điện và vòng cổ kim loại dường như đã làm Silver bị thương rất nặng. Hắn ngủ trong cái ổ của mình hai ngày liên tiếp, đến ngày thứ ba hắn mới mệt mỏi chui ra khỏi rạn san hô, đong đưa chiếc đuôi chằng chịt những vết sẹo cháy đen. Hắn cố ý né tránh ánh mắt của Dorian, nhưng sẽ lén lút nhìn trộm băng gạc trên tay Dorian khi không có ai chú ý.

Có lẽ hắn đang cảm thấy áy náy vì đã làm Dorian bị thương, còn Dorian thì muốn nói với hắn rằng 'đây không phải lỗi của anh, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi không tức giận, cũng không bị thương nặng đến mức anh phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó'. Mẹ kiếp, đây chỉ là một vết thương nhỏ trầy có tí da, thậm chí còn chẳng đau như lúc anh bị mèo báo cào cho một phát.

Nhưng bất cứ khi nào Dorian cố gắng đến gần bể nước quan sát, Silver đều sẽ vội vã trốn về cái vỏ của mình như một con ốc mượn hồn sợ hãi trước mối đe dọa bất ngờ.

Nhìn người cá nhút nhát này đi, ai lại có thể liên tưởng tới con quái vật biển đập vỡ kính bể nước đêm đó được chứ?

Vậy nên Dorian đã nảy ra một vài ý tưởng.

Khi chúng ta xóa bỏ được tâm lý sợ hãi do người cá nổi điên gây ra như cách xóa nhòa hơi nước trên mặt cửa sổ, thì chúng ta có thể ngó vào nhìn thấy sự thật ẩn giấu trong một số chi tiết nhất định.

Chẳng hạn như đêm đó, mặc dù Silver cố gắng phá hủy tất cả mọi thứ trong cơn phẫn nộ, nhưng hắn đã không hề làm Dorian bị thương khi anh đưa tay xuống nước. Thậm chí hắn còn cảm thấy có lỗi vì đã bất cẩn cứa rách lòng bàn tay của Dorian.

Vả lại trong đêm đó, Dorian đã ngắt nguồn điện của cả phòng thí nghiệm. Miễn là Silver muốn, hắn có thể lao ra khỏi lưới điện, ăn thịt anh và Lival ngay tại chỗ rồi sau đó chạy thoát ra khỏi phòng thí nghiệm.

Thế nhưng sự thật là Silver đã bình tĩnh lại và quay về cái ổ của mình, ngoan ngoãn để người ta dời sang một nơi khác. Sau khi tấm kính được thay xong, hắn lại ngoan ngoãn trở về bể nước, mà trong suốt toàn bộ quá trình đó, thậm chí còn không cần dùng đến thuốc gây mê cho hắn.

Điều này tuyệt đối không thể quy rằng người cá là một giống loài hiền lành vô hại. Trên thực tế, bất kể là những "chiến tích vĩ đại" của bạn bè hắn hay chính bản thân hắn, đều thể hiện tính nguy hiểm cực lớn ở một vài thời điểm nhất định.

Vì vậy, Dorian chỉ có thể rút ra một kết luận: giữa anh và Silver đã phát triển một tình bạn tương đối vững chắc.

Điều này đã chứng thực phỏng đoán của Dorian ở một mức độ nào đó ——

Dù sớm hay muộn thì sẽ có một ngày, con người có thể chung sống hòa bình và giao tiếp thân thiện với người cá.

Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Dorian hưng phấn đến mức gần như thức trắng cả đêm.

Như vậy, giờ đã biết Silver sẽ không làm hại mình, Dorian dự định tiếp tục thúc đẩy kế hoạch của bản thân —— Anh muốn tắt lưới điện và tiến hành tiếp xúc thân thể với Silver.

Tất nhiên là có rủi ro đi kèm, nhưng "không nỗ lực sẽ không có thu hoạch" là một chân lý được công nhận trên toàn thế giới. Dorian đã vướng phải khó khăn trong việc giảng dạy động từ được gần một tháng rồi, cho nên anh không có lý do gì để dừng lại.

Chẳng qua Dorian cũng hiểu rất rõ rằng quyết định này cực kỳ gây chấn động, và anh không muốn gặp phải quá nhiều những lời bàn tán và cản trở đến từ bên ngoài. Vì thế Dorian quyết định giữ kín bí mật về kế hoạch này trong phòng nghiên cứu của mình. Anh thậm chí còn dừng việc cải tạo phòng thí nghiệm lại và chỉ dự định dùng căn phòng thí nghiệm có lưới điện trên nóc bể nước để tiến hành một mình.

"Vâng thưa tiến sĩ."

Owen không có bất kỳ dị nghị nào đối với quyết định điên cuồng này. Trên thực tế, cậu ta gần như chưa bao giờ đưa ra ý kiến phản đối với Dorian. Mấy tháng làm việc cùng nhau đã giúp cậu ta hiểu hết toàn bộ về phong cách làm việc của sếp mình. Bởi vậy cậu ta biết rất rõ một điều, chỉ cần Dorian đã hạ quyết tâm thì sẽ không có ai có thể lay chuyển được anh.

Dorian tương đối hài lòng với câu trả lời của Owen. Anh quay đầu nhìn về phía Lival, quả nhiên trông hắn ta có vẻ như đang định phát biểu một bài thảo luận dài dòng sáo rỗng. Dorian kịp thời trừng mắt ngăn hắn ta lại, cho đến khi đối phương bị ép lặp lại lời thoại của Owen: "Vâng thưa tiến sĩ."

Đêm đó, sau khi rời khỏi phòng y tế, cả Dorian và Lival đều không nhắc tới chuyện đã xảy ra. Bọn họ ăn ý cùng giữ bí mật với mọi người, bao gồm cả Owen. Người ngoài hỏi tới thì chỉ nói người cá đột nhiên nổi điên —— bởi ai cũng biết người cá rất hung hăng và tàn bạo. Số người cá đập bể nước và phá lưới điện để cố gắng chạy thoát ra ngoài cũng không chỉ có một mình Silver. Điều này nghe qua cũng có vẻ hợp lý.

Nhưng trong phòng nghiên cứu, Dorian luôn có thể cảm giác được ánh mắt của Lival thỉnh thoảng liếc nhìn về phía mình. Việc này khiến Dorian cảm thấy có hơi khó chịu, anh vẫn chưa quên những gì mà tên khốn nạn này muốn làm với anh đêm đó đâu.

Nếu không phải do chênh lệch về hình thể, Dorian thật sự muốn dẫn Lival đến một phòng thí nghiệm không người nào đó rồi đánh hắn ta một trận tơi bời, bắt hắn ta phải trả giá cho hành động lỗ mãng của mình.

Nhưng nghĩ đến việc Lival vẫn giữ kín sự thật đêm đó, đồng thời còn bị bóng đen tâm lý đè nặng, có lẽ hắn ta sẽ không có hành động gì khác thường. Dorian rộng lượng không truy cứu nữa.

"Rất tốt."

Dorian nhận được câu trả lời mà mình muốn, xoay người rời đi.

Để giảng dạy trong căn phòng thí nghiệm có lưới điện đó thì vẫn còn thiếu một số thiết bị cần thiết, chẳng hạn như một màn hình điện tử nhỏ.

Tuy nhiên chỉ vài giây sau, Dorian nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau mình, tiếp đó là giọng nói trầm thấp của Lival: "Tiến sĩ, chúng ta có thể nói chuyện một latd không?"

Dorian đưa lưng về phía hắn ta, thao tác trên máy tính quang học: "Sao vậy?"

"Tôi muốn xin lỗi vì hành động vô lễ trước đó của tôi." Lival đứng đằng sau anh.

"Cậu thực sự nên xin lỗi đấy."

Đây là lần đầu tiên sau đêm đó, Lival chủ động tìm Dorian và nói chuyện. Dorian cho rằng hắn ta sẽ chẳng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.

"Đêm đó tôi uống rượu, say váng đầu, cho nên... Tôi rất xin lỗi."

"Trước mắt tôi không có ý định đuổi việc cậu, cậu trở về làm việc đi." Dorian không rảnh để nghe hắn ta bào chữa.

"Được, ý của tôi là, cảm ơn anh. Nhưng ngoài điều đó ra, tôi nhất định phải nói một chuyện —— Tắt lưới điện là một quyết định cực kỳ sai lầm. Tôi nghĩ sau đêm đó, anh chắc hẳn đã hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của người cá."

Giọng điệu của Lival rất nghiêm túc, điều này khiến Dorian không thể không quay người lại và nhìn thẳng vào hắn ta. Sau khi xác nhận Owen vẫn đang ghi chép dữ liệu ở đầu kia của phòng thí nghiệm, anh cũng hạ giọng của mình xuống, nói với Lival: "Kết luận của tôi hoàn toàn trái ngược với cậu. Tuy rằng người cá có tính công kích nhất định, nhưng anh ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình. Tôi muốn tiếp tục tiến thêm một bước trong việc dạy học. Và nếu tôi chỉ dựa vào cách viết viết vẽ vẽ trên tấm kính thì căn bản không thể đạt được bất kỳ kết quả nào hết."

"Ôi trời ơi, tại sao anh vẫn chưa hiểu ra vậy?" Lival vò mạnh mái tóc xoăn của mình. Lúc này Dorian mới chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Lival, bọng mắt của hắn ta thâm đen rõ rệt, trong mắt phủ đầy tơ máu, như thể hắn ta đã không ngủ suốt mấy đêm liền.

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Thấy hắn ta ngập ngừng do dự, Dorian hơi mất kiên nhẫn, "Nếu như cậu lo lắng về vấn đề an toàn, vậy không cần thiết đâu, đến lúc đó chỉ có mình tôi ở cùng một phòng với người cá. Cậu và Owen đều có thể ở trong phòng giám sát bên cạnh, có vấn đề gì xảy ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Không, không phải chuyện này!" Lival cương quyết ngắt lời Dorian, hắn ta trợn trừng hai mắt, "Tôi biết anh không tin tôi, nhưng tôi phải nhắc nhở anh. Tiến sĩ, e là anh đã bị con quái vật kia mê hoặc rồi. Tôi không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì, nhưng tôi có thể khẳng định, anh đang từng bước rơi vào cạm bẫy của nó!"

"Đủ rồi, nếu cậu muốn nói những lời điên rồ này..."

"Chờ đã, trước tiên nghe tôi nói hết đã! Đầu tiên anh đồng ý thả nó ra khỏi bể nước, rồi dung túng nó mặc nó nổi cáu, bây giờ lại định tắt lưới điện. Sau này anh sẽ muốn mở khóa vòng cổ giam giữ, cuối cùng thả nó ra khỏi phòng thí nghiệm. Anh cho rằng đây là quyết định mà anh đưa ra trong lúc tỉnh táo lý trí, nhưng thực tế anh chỉ đang bị nó mê hoặc..."

"Lival!"

"Này, xin lỗi đã làm phiền hai người, có thể cho tôi nói một câu không?"

Trong tiếng cãi vã kịch liệt và bí mật của hai người, bỗng nhiên có một giọng nói khác chen vào, đó là Owen.

Không biết Owen đã đi tới bên cạnh hai người từ lúc nào, trên tay cầm một tập tài liệu. Ánh mắt dưới tròng kính dày cộm của cậu ta dường như mang theo hơi nóng của bàn ủi, đầu tiên là nướng cháy Lival đột nhiên im lặng, sau đó ủi qua Dorian sắc mặt khó coi.

"Dữ liệu xương của Silver đã có rồi, kết quả cho thấy hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào về chiều dài xương của anh ta. Việc tăng chiều dài cơ thể chỉ đơn thuần là do phát triển cơ và mỡ."

"Cậu chắc chứ?" Dorian lập tức bị chuyển hướng chú ý, anh cầm lấy tài liệu, xem qua rồi thảo luận với Owen.

Chỉ có một mình Lival chú ý tới phía sau bọn họ. Trong bể nước quan sát chứa đầy những sinh vật biển có màu sắc kỳ lạ, một con quái vật biển khổng lồ nửa người nửa cá đang nhìn thẳng về phía bọn họ. Nó đối mặt với Lival, từ từ há cái miệng lớn đầy răng sắc nhọn của mình ra.

______________________

Kẹo có lời mún nói: Vâng, ảnh ta sợ béo, béo rồi xấu, xấu rồi vợ ảnh không thích nhìn ảnh nữa. Ảnh ta tính cả rồi, nhịn cơm giữ bo đì lại đc vợ lo, thế còn gì bằng ( ͡° ͜ʖ ͡°)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro