Chapter 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Khi màn hình đủ sáng, mảng đen trong bức ảnh mà Dorian nghĩ là cảnh nền lại hiện lên các đường cong uốn lượn khác thường. Đầu tiên, Dorian nhận ra đầu và hai cánh tay của con người, nhưng không có hình dáng của hai chân. Sau đó anh quan sát cẩn thận hơn, anh phát hiện ra những chiếc đuôi. Đúng vậy, những cái bóng kia có phần thân trên giống như của con người được nối liền với phần thân dưới là những chiếc đuôi cá.

Sở dĩ Dorian không thể lập tức nhận ra những người cá này là vì số lượng của bọn họ quá nhiều. Vô số bóng dáng chồng chéo lên nhau, ẩn nấp ở trong bóng tối đằng xa bên ngoài phạm vi chiếu sáng của tàu thăm dò, tạo thành một bức tường đen kịt.

Cơn mưa xối xả xiên xuống từ những đám mây, trộn lẫn với những hạt băng mịn. Chúng đập xuống mặt biển, đập xuống đảo Ferdinand và tháp canh, cuối cùng đập vào trái tim đập đang nảy lên kịch liệt của Dorian.

Dorian mở to hai mắt, không ngừng lắc đầu. Anh ôm nỗi kinh hoàng không thể diễn tả thành lời, lên tiếng phủ nhận: "Không, không, cái này không phải là thật, đây nhất định là do hình ảnh không đủ nét đã tạo thành ảo giác!"

"Đảo rác và thủy triều đỏ đã biến mất." Ed đột nhiên chuyển chủ đề.

"Hả?" Dorian hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của y, anh buột miệng nói qua, "Đúng vậy không sai, tôi biết điều đó. Bất kỳ kẻ nào có mắt đi lên đất liền hóng gió cũng đều có thể nhìn ra điểm này, cho nên không cần thiết phải thảo luận về vấn đề ấy nữa. Điều tôi muốn hỏi anh chính là tính chân thật của bức ảnh này."

"Tôi đang giải thích nguyên do cho anh." Ed nhìn thẳng vào mắt Dorian.

Thành thật mà nói, đôi mắt hơi lồi ra của Ed vẫn khiến Dorian liên tưởng đến loài bò sát máu lạnh như thằn lằn. Nhưng vào lúc này dưới ánh mắt bình tĩnh như vậy, dòng máu đang sục sôi trong người Dorian cũng nguội đi một cách kỳ lạ. Anh hít một hơi thật sâu, để cơn mưa lạnh lẽo của đêm đông cùng mùi tanh của biển cả tràn vào phổi, dập tắt nỗi lo lắng trong cơ thể.

Dorian cảm thấy mình đã tỉnh táo trở lại, anh gạt tóc ra sau và nhanh chóng làm rõ suy nghĩ của mình: "Cho nên ý của anh là, việc giảm thiểu ô nhiễm biển là nhờ công của người cá sao?"

Ed gật đầu: "Đúng vậy. Bức ảnh mà anh vừa xem xuất phát từ một đoạn video ghi hình vào thời điểm một tháng sau khi viện nghiên cứu bắt được người cá. Dường như có một nhóm người cá đang hoạt động gần viện nghiên cứu, nhưng khi đó không một ai kết nối việc người cá tụ tập và sự biến mất của các chất ô nhiễm với nhau. Mọi người chỉ nghĩ rằng, anh biết mà, cuối cùng cũng có thể thoải mái làm thí nghiệm rồi."

Dorian gật đầu với y.

Thật vậy, khi số lượng đối tượng thử nghiệm có hạn và để đảm bảo tính bền vững của nghiên cứu, mọi người chỉ có thể tập trung quan sát là chính. Mà sau khi xác định được rằng người cá không phải giống loài quý hiếm, và viện nghiên cứu cũng có khả năng bắt được chúng, vậy thì mọi người không cần phải bận tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Vì thế, khi Ed miêu tả về một số cuộc thử nghiệm kháng virus tàn nhẫn được tiến hành trên người cá tại các viện nghiên cứu cho Dorian nghe, Dorian cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Anh biết Magmendy có thể làm ra những chuyện như vậy, và những thử nghiệm virus này chắc chắn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong tất cả các thí nghiệm vô nhân đạo khác.

Dorian đang vô cùng hoảng loạn, anh hỏi: "Nhưng... bọn họ, ý tôi là bầy người cá, tại sao bọn họ lại đột nhiên tụ tập ở đây? Chẳng lẽ người cá xông vào lưới điện cũng là chuyện ngoài ý muốn sao?"

Ed nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết, rồi sau đó kéo chủ đề trở lại vấn đề ô nhiễm biển vừa rồi.

"Khoảng nửa tháng sau khi đảo rác và thủy triều đỏ biến mất, cuối cùng đã có người nào đấy bắt đầu suy nghĩ về tác dụng của người cá trong việc làm sạch nước biển."

Dorian hỏi: "Làm sạch bằng cách nào?"

"Cơ thể của người cá sẽ tự tiết ra một chất nhầy đặc biệt khi tiếp xúc với không khí. Chất nhầy này có tác dụng giúp phân hủy các chất gây ô nhiễm, nhưng bên cạnh đó có một cách khác hiệu quả hơn, đó là," Ed dừng lại một lát rồi nói ra những chữ lạnh như băng, "Ăn chúng."

"Ăn chúng?"

Dorian lờ mờ cảm thấy mình đã nắm bắt được manh mối có thể xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau. Đáp án đang ở ngay trước mặt, nhưng khi Dorian muốn đưa tay chộp lấy lại chỉ tóm được khoảng không.

Trong giới tự nhiên thực sự có một số sinh vật có khả năng tiêu hóa nhựa, chẳng hạn như ấu trùng của bướm sáp.

Từ nhiều thế kỷ trước, một nhà khoa học người Ý đã phát hiện ra rằng loài sâu bướm này không chỉ tiêu hóa nhựa mà còn có thể phân hủy nó thành ethylene glycol —— một hợp chất có thể phân hủy trong đất và nước trong vòng vài tuần.

Đây quả thật một là công cụ làm sạch hoàn hảo để xử lý rác thải trắng.

Nhân tiện, ấu trùng của loài bướm sáp này cũng giống như tất cả các đối tượng thí nghiệm trước đó. Chúng đã phải trải qua một số thí nghiệm không mấy tốt đẹp trước khi được ghi nhận về giá trị của mình —— Để tìm hiểu xem các enzyme phân hủy polyethylene trong cơ thể của chúng đến từ hành vi nhai đơn thuần hay quá trình tiêu của hóa dạ dày, các nhà nghiên cứu đã chọn cách nghiền sâu sáp thành một hỗn hợp sền sệt rồi bôi lên màng ni lông mỏng và cuối cùng đã thu được kết quả khả quan —— enzyme đến từ dạ dày của chúng.

Tất nhiên, mọi người không thể ném người cá khổng lồ vào máy trộn bê tông được, vì vậy họ đã nảy ra một ý tưởng "tuyệt vời".

"Bọn họ bỏ đói người cá và chỉ khi nào người cá cực kỳ đói thì mới ném nhựa vào cho chúng ăn. Kết quả đúng như họ mong đợi. Người cá có thể tiêu hóa nhựa, nhưng nó cũng gây ra ảnh hưởng nhất định cho hệ tiêu hóa của người cá."

Câu nói cuối cùng của Ed giống như tia lửa đốt cháy sợi dây ký ức của Dorian. Mặc dù trong nội tâm đang tràn ngập tiếng nổ oanh tạc của lý trí, nhưng Dorian cố vẫn tỏ ra bình tĩnh như Ed, anh hỏi Ed: "Vậy người cá đó là Cain đúng không?"

Ed trả lời: "Đúng."

Vậy thì phải rồi, nhóm nghiên cứu của Kayden bỏ đói Cain, cho nên sau đó dưới tình trạng đói khát tột độ, Cain đã dụ dỗ trợ lý của Kayden tiến vào bể nước và ăn thịt người nọ. Và rồi để trả thù Cain, Kayden đã gây ra một số tai nạn nhỏ trong cuộc thí nghiệm kế tiếp nhằm mục đích giết chết hắn.

Dorian không biết mình đã lẩm bẩm toàn bộ những suy nghĩ trên thành tiếng, cho đến khi Ed lên tiếng đồng ý với anh.

"Đúng là như vậy, nhưng điều thực sự dẫn đến cái chết của người cá thực ra lại chính là cuộc thí nghiệm. Bây giờ chúng ta có thể quay trở lại chủ đề ban đầu —— chiếc đuôi của người cá."

Dorian ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía Ed, y tiếp tục nói: "Nếu con người bị cắt cụt nửa phần thân dưới thì vẫn có thể tạm thời sống sót, vậy nếu người cá không có đuôi, bọn họ có thể sống tiếp được không? Nếu được thì cắt bỏ bao nhiêu chiều dài đuôi sẽ dẫn đến tử vong?"

"Một lũ chó đẻ!" Dorian không thể nhịn được mà tức giận mắng chửi, "Đừng nói với tôi là bọn họ thật sự cắt đuôi của người cá từng chút một đấy?!"

"Chính xác là vậy. Kết quả của rất nhiều cuộc thí nghiệm trước đó đều cho thấy rằng, người cá có sức sống vô cùng mãnh liệt, sẽ không chết đi một cách dễ dàng. Bọn họ cũng muốn thông qua phương pháp này phán đoán giới hạn sự sống của người cá."

"Chúa ơi..."

Nỗi bi thương và phẫn nộ không thể diễn tả thành lời cuộn trào trong lồng ngực, siết chặt lấy trái tim của Dorian. Anh dựa vào vách tường trong phòng điều khiển, vùi toàn bộ mặt vào lòng bàn tay. Anh không chỉ căm ghét sự vô tri vô giác lâu nay của mình mà còn cảm thấy tội lỗi vì mình cũng là một thành viên của đám người gây tội ác đó. Dorian cảm thấy linh hồn của mình như vỡ ra thành từng mảnh vụn trong sự cắn rứt của tội lỗi.

"Bắt đầu từ tháng Mười, bọn họ sẽ cắt đi một phần đuôi của Cain vào mỗi thứ Hai hàng tuần. Tất nhiên sau đó, cân nhắc đến khả năng phục hồi của người cá, bọn họ đã điều chỉnh lại thời gian thí nghiệm. Ban đầu, vây đuôi bị cắt đứt, sau đó cắt lên trên mười centimet, rồi hai mươi centimet... Cho đến cuối cùng, mọi người ước tính sai kích thước của khoang nội tạng trong đuôi người cá và đã vô tình cắt đứt ruột của anh ta."

Thứ Hai.

Dorian cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Silver luôn lo lắng bất thường vào mỗi thứ Hai.

Tiếp đấy, anh nhớ lại một chuyện, vội vàng hỏi Ed: "Ngày Cain chết là ngày nào?" 

Ed đáp: "Ngày 12."

"Ngày 12, đúng rồi, ngày 12..." Dorian lẩm bẩm gật đầu. Anh nhìn lướt qua Ed, nhìn lướt ra ngoài cửa sổ, nhìn về màn đêm sâu thẳm trong cơn mưa.

Ngày 12 chính là ngày Silver đã kéo Dorian vào bể nước.

Dorian không rõ liệu giữa các người cá có tồn tại liên kết ý thức nào hay không. Có lẽ mọi chuyện cũng không thần bí như vậy, đơn giản chỉ là vì sóng hạ âm trong tiếng kêu của người cá cùng với khả năng nghe vượt trội của bọn họ mà thôi.

Khoảnh khắc khi đuôi của Cain bị cắt đứt, tiếng gầm tuyệt vọng, sợ hãi và phẫn nộ của hắn trong giờ khắc đó đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp kim loại và cuối cùng truyền đến tai những người bạn đồng hành của hắn.

Dorian không biết Silver đã trải qua một tháng dài đằng đẵng như vậy bằng cách nào.

Nói đúng ra, chính là vì Dorian luôn quan sát trạng thái của Silver mỗi giây mỗi khắc, cho nên anh càng không thể hiểu được nội tâm của Silver.

Hắn có cảm thấy sợ hãi không? Hắn có cảm thấy bất lực không? Hắn có tưởng tượng đến việc giết tất cả nhân loại mỗi khi nghe thấy tiếng gào khóc của bạn mình không?

Dorian không biết.

Bởi vì Silver chưa bao giờ thể hiện những cảm xúc này với Dorian.

Hắn nhẫn nhịn chịu đựng, gom toàn bộ nỗi sợ hãi và lo lắng để lại cho màn đêm. Sẽ không có ai biết rõ hơn Dorian rằng anh và vật thí nghiệm của mình đã ở bên nhau hòa hợp đến cỡ nào vào buổi ban ngày trong suốt một tháng.

Dorian là một tên ma cà rồng tham lam, liên tục hút sạch niềm vui từ chỗ Silver. Anh yêu vật thí nghiệm của mình, yêu nghiên cứu của mình, và vô cùng tự hào về điều đó. Bởi vậy trông anh càng giống một kẻ sát nhân ngu xuẩn khiến người ta ghê tởm.

Nhưng Silver lại không hề căm ghét Dorian.

Đáng lẽ người cá thí nghiệm này phải tức giận và điên cuồng trả thù nhân loại, vậy mà hắn lại chẳng căm ghét nhà nghiên cứu của mình.

Hắn để lộ chiếc cổ mỏng manh của mình cho Dorian thấy, để Dorian tùy ý vuốt ve vây tai của hắn. Hắn tặng cho Dorian những viên ngọc trai quý giá, hát cho anh nghe, nhảy cho anh xem. Không những thế hắn còn hợp tác thực hiện tất cả các bài kiểm tra và học tập nhàm chán mà không phàn nàn lấy một câu.

Hắn có vô số cơ hội để giết Dorian, hắn đã không còn sợ bị điện giật và gây mê nữa. Lẽ ra hắn nên xé xác Dorian thành từng mảnh nhỏ ngay khi nhân loại đáng chết này tới gần lưới điện mà không chút đề phòng.

Tuy nhiên, sự phản kháng duy nhất của hắn chỉ là bí mật cắt lưới điện và kéo Dorian vào bể nước, hơn thế nữa hắn còn không làm hại đến anh.

Dorian cực kỳ hoài nghi rằng lúc đó Silver kéo anh xuống nước là vì hắn cảm thấy sợ hãi chứ không phải tức giận.

Hiện tại tất cả nguyên nhân và kết quả giống như những khối xếp hình của trẻ con được bày ra trước mắt Dorian từng cái một theo số lượng và kích cỡ, rõ ràng đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.

Tiếng kêu gào thảm thiết của người cá trong phòng thí nghiệm Payson, những nhà nghiên cứu và trợ lý lần lượt đến phòng y tế để chữa tai, và khi nhắc tới người cá, tất cả mọi người đều sợ hãi đến tái mặt...

"Là sinh vật vô cùng đáng sợ và xảo quyệt..."

"Người cá cực kỳ, cực kỳ gian ác, nguy hiểm..."

"Hắn là quái vật, là ác quỷ..."

Mỗi người đều nói như vậy với Dorian, thậm chí ngay cả chính anh cũng tin vào điều đó.

Anh đã làm gì trong lúc người cá đuôi bạc tội nghiệp đó đang kêu cứu với anh?

À đúng rồi, anh đã nói "Không" và quay người bỏ đi.

Thiết bị đầu cuối rung lên tiếng chuông báo, nhắc nhở Dorian rằng thời gian hóng gió của anh đã hết, và đến lúc anh phải quay về căn cứ dưới nước. Thế nhưng Dorian hoàn toàn lơ nó đi. Bởi vì trong viện nghiên cứu được lắp đầy camera giám sát, chỉ có ở trên đất liền, bọn họ mới có cơ hội nói về những chủ đề cấm kỵ trong góc chết của máy quay.

Với thân phận quản lý công tác thí nghiệm, Ed có thể tự do truy cập vào các video nghiên cứu trước đó, mở chúng ra và để Dorian có thể tận mắt nhìn thấy, người cá giống đực tên Cain kia đã bị cắt từng khúc đuôi như thế nào.

Cain vốn có một chiếc đuôi màu xanh lam đậm rất đẹp, nhưng trong video, lớp vảy trên đuôi của hắn gần như đã rụng hết. Trên cơ thể của hắn phủ đầy những nốt đỏ kỳ lạ lồi cộm lên do thí nghiệm virus lưu lại, trông hắn giống như một con cóc biến dị mọc đuôi ghê tởm.

Hắn gào khóc và la hét trên bàn mổ, cầu xin sự thương xót từ tất cả những người mà hắn nhìn thấy. Nhưng các nhà nghiên cứu chỉ bịt tai lại và tiếp tục cắt đuôi của hắn một cách tàn nhẫn bằng cưa điện. Sau khi ném hắn trở lại bể quan sát, bọn họ lại lặp lại quy trình ấy vào một tuần sau đó.

Trong thoáng chốc, Dorian nhìn thấy khuôn mặt của Silver trên bàn mổ kia. Hắn bị trói chặt hai tay và nửa người trên, vô số "sát thủ áo trắng" đang vây quanh bên cạnh hắn. Silver nhìn bọn họ trong cơn hoảng sợ và bối rối, hắn vũng vẫy cố gắng hét lớn gọi tên Dorian, nhưng chẳng mấy chốc những tiếng gọi kia sẽ biến thành tiếng thét chói tai đầy đau đớn.

【Dorian——】

【help me please——】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro