Chapter 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian dùng ánh mắt sắc bén quan sát kẻ lập dị trước mặt một lượt từ đầu đến chân: "Anh biết sao?"

Ed bình tĩnh nhìn anh: "Tôi biết và tôi đoán là anh đã không chú ý đến việc thay đổi nhân sự. Hiện tại tôi đang là quản lý công tác thí nghiệm ở khu F, đồng thời cũng là phó trợ lý của giám đốc."

Trợ lý của Magmendy?

Dorian thoáng ngạc nhiên trong giây lát nhưng anh nhanh chóng hiểu ra rằng Ed không giao du với mọi người và chỉ vùi đầu vào công việc. Chắc hẳn Magmendy đã coi trọng điểm này ở y.

Nhưng tại sao Ed lại tìm tới anh rồi bỗng dưng nói đến những điều này?

Dorian cảnh giác hỏi: "Vậy nếu như tôi muốn biết, anh sẽ nói cho tôi biết sao?"

"Đương nhiên. Nếu anh muốn biết thêm về những thí nghiệm được tiến hành trên người cá, tôi cũng có thể kể cho anh nghe tất cả những gì tôi biết." Ed nói như vậy.

Dorian không thể nhìn ra bất kỳ điểm sơ hở nào trên khuôn mặt của y. Trên thực tế bạn không có cách nào nhìn ra được bất kỳ biểu cảm dao động nào trên khuôn mặt của một người giống như đang đeo một chiếc mặt nạ silicone.

"Tại sao? Hẳn là anh cũng đã ký một thỏa thuận bảo mật rồi mà." Dorian không thể nghĩ ra được mục đích của y. Người này xuất hiện một cách khó hiểu, rồi lại đột nhiên nói những lời khó hiểu. Mặc dù y thật sự có tình ý với Dorian nhưng Dorian cũng đã dứt khoát từ chối, cho nên y không thể thu được bất kỳ lợi ích gì từ chỗ Dorian.

"Bởi vì chúng ta là đồng loại." Một câu trả lời kỳ quặc theo "kiểu của Ed".

"Ý anh là sao?" Dorian càng thêm ngờ vực, "Bởi vì chúng ta đều không hợp với những người khác trong viện nghiên cứu sao?"

Ed bị mọi người cô lập vì ngoại hình và tính cách quái đản của mình. Dorian biết rất rõ điều này, chính anh cũng vì thân phận và tính khí của bản thân mà luôn trong trạng thái cô độc một mình.

Chỉ vì điều này thôi sao?

Ed không trả lời, chỉ nói với anh: "Tôi chỉ nghĩ chắc hẳn là anh muốn biết. Dù sao Silver cũng là vật thí nghiệm của anh, anh sẽ quan tâm đến anh ta giống như đã từng quan tâm đến vật thí nghiệm trước đó của mình, cá thiên thần biến dị Migal."

Dorian đắn đo vài giây rồi lập tức thỏa hiệp. Bất luận thế nào đi chăng nữa, anh thực sự rất quan tâm đến người cá kia, cho dù bây giờ giữa bọn họ đang có xích mích.

"Được rồi, vậy tôi cần trao đổi cái gì đây?"

Sau khi nghe anh nói vậy, Ed nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp: "Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng sau này tôi có thể cần tới sự giúp đỡ của anh. Đến lúc đó anh đồng ý với yêu cầu của tôi là được."

"Quyết định vậy đi." Dorian nhìn lướt qua thời gian trên thiết bị đầu cuối, còn khoảng hai mươi phút nữa là anh phải trở về dưới đáy biển, cũng đủ thời gian để bọn họ trò chuyện một hồi lâu.

.

Trước khi đi ngủ, Owen mới phát hiện ra mình đã để quên máy chơi game trong phòng nghiên cứu, cậu ta do dự không biết có nên đi lấy ngay bây giờ hay không. Cậu ta có thể cứ vứt máy chơi game ở đó, bởi dù sao đến ngày mai khi đi làm cậu ta cũng sẽ cầm lấy nó và chơi. Nhưng trò chơi mà cậu ta đang chơi chỉ cần tiêu diệt nốt một con Boss nữa là có thể qua màn. Cảm giác cách thành công chỉ một bước chân giống như móng vuốt mèo liên tục cào lên sợi dây lý trí. Owen biến mình thành một chiếc bánh rán lật qua lật lại trên giường, cuối cùng, cậu ta hạ quyết định quay lại phòng nghiên cứu.

Rất nhanh sau đó, Owen đã mặc quần áo vào và vội vã ra khỏi cửa.

Trên đường đi, Owen gặp một vài người đồng nghiệp có quen biết với mình, nhưng cậu ta cố tình gạt tóc đến trước mắt và cúi đầu né tránh bọn họ.

Mấy ngày gần đây, Dorian thường xuyên không có mặt ở trong phòng nghiên cứu, hơn nữa cũng không có các cuộc quan sát và nghiên cứu kéo dài vô tận, điều này làm cho Owen cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu ta vốn tưởng rằng việc quay lại phòng nghiên cứu lấy đồ cũng sẽ là một quá trình vô cùng thoải mái. Vì vậy khi cánh cửa kim loại trong phòng nghiên cứu chậm rãi mở ra trước mặt, một bóng người ma quái xuất hiện ngay trong tầm mắt khiến Owen lập tức giật mình hoảng sợ. Trong giây phút đó, cậu ta còn tưởng rằng hồn ma của Lival đã quay trở về.

Trong phòng nghiên cứu không bật đèn, nguồn sáng duy nhất đến từ ánh sáng màu xanh huỳnh quang âm u trong bể quan sát của người cá. Một sinh vật nửa người nửa cá cực kỳ to lớn đang lặng lẽ đứng yên bên cạnh tấm kính thủy tinh. Trông hắn giống như một con quái vật được sinh ra từ thí nghiệm "bị cấm đoán" của con người trong những cuốn tiểu thuyết kinh dị, nhưng hắn lại có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cùng với chiếc đuôi đong đưa đầy uy lực. Trong nét khủng bố đáng sợ bên ngoài của hắn còn toát lên vẻ thánh thiện không gì che giấu được.

Mà ở bên kia tấm kính, một bóng người cao gầy đang đứng một mình, bất động.

Owen cuối cùng cũng đã nhận ra đó là Dorian.

Do có sự chênh lệch cực lớn về hình thể nên trông anh thật nhỏ bé và tầm thường. Nhưng kỳ lạ thay, ngay cả trong tư thế ngước nhìn hiện giờ, anh vẫn tỏ ra đầy kiên định và ngoan cường như trước.

Có thể là vì không đeo kính, hoặc cũng có thể là bị bóng tối và không gian tĩnh mịch quấy nhiễu năm giác quan, Owen còn cảm nhận được nỗi bi thương toát ra từ bóng lưng của anh.

"Này, ừm, tiến sĩ, chào buổi tối." Owen bật đèn lên, lúng túng chào hỏi Dorian rồi giải thích lý do vì sao mình lại đến phòng nghiên cứu vào giờ muộn như thế này, "Tôi để quên vài thứ ở đây, tôi... tôi sẽ lấy nó và rời đi ngay."

Dorian không trả lời và vẫn đưa lưng về phía cậu ta, điều đó khiến Owen lạnh buốt cả sống lưng. Cậu ta bỗng nhớ tới Lival, nhớ tới vụ án sát hại dã man khủng khiếp kia. Vì vậy, sau khi tìm thấy máy chơi game, cậu ta cẩn thận đi về phía Dorian rồi dừng lại cách anh ba mét, hỏi: "Tiến sĩ Dorian, anh không sao chứ?"

"Không cần lo lắng, tôi chỉ tới xem một chút trước khi đi ngủ thôi. Hôm nay anh ta lại không ăn uống gì đúng không?"

Dorian quay đầu lại nhìn Owen, tuy rằng sắc mặt của anh tái nhợt hẳn đi, nhưng thoạt nhìn trông anh vẫn bình thường, nói chuyện cũng logic trôi chảy, quả thật không phải là dấu hiệu phát điên gì cả.

"Đúng vậy." Owen thở phào nhẹ nhõm, "Có lẽ đây là chế độ ăn kiêng thường xuyên của anh ta để kiểm soát cân nặng chăng? Tôi nhớ trước đây cũng có khoảng thời gian anh ta ăn rất ít, rồi sau đó lại khôi phục bình thường."

"Có lẽ thế." Dorian quay lưng lại và tiếp tục nhìn chăm chú vào người cá trong bể nước, không biết đang suy nghĩ gì.

Owen đợi một lúc trong sự im lặng ngột ngạt này, cuối cùng không thể không nói, "Vậy tôi đi trước đây tiến sĩ, chúc anh ngủ ngon."

Dorian trả lời, "Chúc cậu ngủ ngon."

Owen sẽ không bao giờ có thể nghĩ tới rằng, tại thời khắc này, việc Dorian có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu ta là kết quả mà anh đã cố gắng hết sức để bình ổn cảm xúc trong suốt một giờ đồng hồ.

Nếu Owen xông vào căn phòng này từ một tiếng trước, cậu ta có thể thấy vị cấp trên của mình điên rồ y hệt Lival.

Lúc ấy Dorian nôn nóng đi tới đi lui trong phòng thí nghiệm, và chỉ chốc lát sau anh lại tuyệt vọng quỳ rạp xuống trước bể nước quan sát. Anh đau lòng vùi đầu vào cánh tay của mình, nức nở vài câu đứt quãng cùng với những lời mắng chửi thô tục không rõ nghĩa.

Silver không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn cảm nhận được Dorian đang suy sụp. Sau khi lo lắng và bơi loanh quanh vài vòng trong nước, hắn áp sát thân mình vào mặt kính thủy tinh rồi theo thói quen viết ra mấy chữ với Dorian ——

【Dorian help me please】

Thế nhưng sau khi Dorian nhìn thấy mấy từ này, tâm trạng của anh càng trở nên tồi tệ hơn, anh thậm chí còn định đập đầu vào tấm kính của bể nước. Silver giật mình hoảng sợ, hắn nhìn Dorian đầy bất lực, không dám cử động nữa.

Nếu như lúc này Silver có thể nói chuyện, hắn nhất định sẽ hỏi Dorian rằng đã xảy ra chuyện gì vậy. Và cũng giống như nếu Dorian hiểu ngôn ngữ của người cá, anh chắc chắn sẽ hỏi Silver về "Định luật Thứ Hai" mà anh đã tổng kết được trước đó ——

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tất nhiên, bây giờ anh đã biết.

Chỉ mới một giờ trước.

Anh đã biết được tất cả mọi chuyện từ Ed.

Anh đã biết được toàn bộ sự thật, một sự thật trần trụi, đẫm máu sau khi được lột bỏ lớp vỏ ngoài.

"Bọn họ muốn đuôi của người cá." Ed nói, "Có lẽ anh đã nghe nói về thí nghiệm ghép đầu từ nhiều thế kỷ trước. Thí nghiệm này cũng tương tự như vậy, bọn họ muốn ghép đuôi của người cá vào xương sống của con người, đó là bước đầu tiên trong công cuộc 'tiến hóa đại dương của nhân loại'."

"Hả?!" Phải mất vài phút Dorian mới hiểu được hai câu ngắn ngủi của Ed.

—— Thí nghiệm ghép đầu.

Thí nghiệm trên cơ thể sống gây sốc nhất trước thảm họa bão biển.

Năm 1908, một bác sĩ nào đó ở Chicago, Mỹ đã tiến hành một thí nghiệm ghép đầu ở chó và đạt được thành công trong một thời gian ngắn ngủi. Năm 1956, một chú "chó hai đầu" được một vị giáo sư khác tạo ra đã sống sót hơn một trăm giờ. Năm 2013, ca phẫu thuật ghép đầu chuột thành công, cuộc sống sau phẫu thuật của chú chuột vẫn diễn ra bình thường, việc nối tủy sống cũng khá thành công...

Từ đó, nhân loại bắt đầu khám phá tới nghiên cứu "ghép đầu người".

Chỉ tưởng tượng đến chuyện bệnh nhân bại liệt có thể đứng dậy một lần nữa, những người bị bệnh nan y có thể lấy lại sức sống và người cao tuổi có thể trẻ hóa trở lại.

Vậy thì ai có thể cưỡng lại được thành quả nghiên cứu như vậy đây?

Vì thế, nghiên cứu đó giống như đã mở ra chiếc hộp ma thuật Pandora. Loài người bắt đầu khoe khoang là đã tìm ra bí mật dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu, từ đấy mở ra vùng cấm y học về "cấy ghép đầu người".

Mặc dù các thí nghiệm ghép đầu sau đó đã bị kêu gọi dừng khẩn cấp do vướng phải các vấn đề đạo đức khác nhau, nhưng những thí nghiệm này vẫn được âm thầm tiến hành trong bóng tối.

Trước thảm họa bão biển đầu tiên, có tin đồn rằng phẫu thuật ghép đầu đã thành công. Một bệnh nhân bại liệt toàn thân tình nguyện trao đổi cơ thể với một tù nhân tử hình, cuối cùng người nọ đã sống sót. Tất nhiên, cũng có tin đồn rằng anh ta chỉ sống được vài ngày hoặc thậm chí là vài giờ, nhưng miễn là anh ta còn sống thì điều đó cũng đủ chứng minh tính khả thi của thí nghiệm.

Bây giờ, bọn họ muốn có đuôi của người cá. Không phải dựa vào sự hỗ trợ của thiết bị hay chuyển đổi gen mà dựa vào cách cướp đoạt, chiếm giữ giống như những gì bọn họ đã làm với đồng loại của mình trong thời kỳ thuộc địa từ nhiều thế kỷ trước.

Không ngờ bọn họ đã thực sự lên kế hoặc trực tiếp cắt đuôi của người cá rồi gắn vào thắt lưng của mình!

"Nhưng... nhưng mà..." Tin tức chấn động này khiến đầu óc của Dorian trống rỗng, miệng lưỡi líu lại, một lúc lâu sau anh mới sắp xếp được lời nói, "Cho dù không cân nhắc đến tính khả thi thì chúng ta cũng chỉ còn lại ba người cá, vật thí nghiệm quý giá như vậy... sao bọn họ có thể?"

Ed tỏ ra điềm tĩnh đến mức tàn nhẫn trong khi Dorian lại đang vô cùng hỗn loạn và bất lực. Y tìm lại một bức ảnh chụp màn hình video từ thiết bị đầu cuối của mình và đưa cho Dorian xem.

Dorian nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong sự ngỡ ngàng: "Cái gì đây?"

Hình ảnh hơi mờ, thoạt nhìn giống như chỉ có một mảng tối đen. Anh chỉ có thể nhận ra đây là ảnh chụp màn hình video của tàu thăm dò đại dương thông qua một vài bong bóng khí và bóng của đuôi cá — Mỗi ngày viện nghiên cứu đều phóng ra vài tàu thăm dò mini để tìm kiếm và ghi hình lại những sinh vật mới xuất hiện trong đại dương.

Ed điều chỉnh độ sáng của bức ảnh. Đôi lông mày đang nhíu chặt của Doria đột nhiên giãn ra, anh ghé sát mắt nhìn vào thiết bị đầu cuối trên cổ tay Ed với vẻ không tin nổi.

Giờ khắc này, anh rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà chửi ầm lên.

"Fucking shit! Chúa ơi —— ĐCM anh đừng nói với tôi là toàn bộ mấy cái bóng chết tiệt ở hậu cảnh đều là người cá đấy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro