Chapter 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Trước khi bàn giao với Consby, Dorian không có công việc nào khác. Magmendy không phân công nhiệm vụ, anh đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi tìm việc để làm, anh đã đánh mất lòng hiếu kỳ đối với tất cả mọi thứ.

Trong khoảng thời gian gần một tuần qua, cả Dorian và Owen đều không làm gì cả. Dorian chỉ xem lại các video cũ được lưu trữ trong tập tin "Nhật ký quan sát của người cá", giống như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng do chính anh đóng vai chính. Còn nhân vật của Owen thì giống một nhân viên an ninh đảm bảo rằng tên người cá kia sẽ không gây ra bất kỳ sự cố nào nữa.

Thực ra Dorian rất thích tính cách của Owen. Tạm gác cuộc sống riêng tư sang một bên, thì Owen thực sự mang trên mình phẩm chất mà một trợ lý nên có —— Tuân theo chỉ đạo của cấp trên, hoàn thành công việc đúng hạn, không bao giờ chỉ tay và nói này nói nọ.

Nhưng Dorian cũng biết rất rõ một điều, thực tế thì anh chưa bao giờ thực sự hiểu cậu ta.

Trong phòng nghiên cứu, Owen là một chàng trai kỹ thuật vụng về với mái tóc tổ chim và cặp kính gọng đen. Trong tiệc rượu bí mật, Owen là một LBGT với chiếc áo trễ ngực gợi cảm và những lời lẽ đanh đá. Khi đối mặt với Rose, Owen là một người bạn trai dịu dàng, lịch sự lại còn chu đáo. Khi đối mặt với Lival, Owen là một kẻ xấu tính nói lời cay nghiệt ở khắp mọi nơi.

Tất nhiên, bạn có thể giải thích tất cả những điều này với các lý do kiểu như cậu ta là "người nhiều mặt" chẳng hạn. Nhưng khi Dorian phát hiện ra rằng Owen khá thờ ơ với cái chết của Lival thì từ sâu trong nội tâm, anh lại cảm thấy vô cùng hoang mang và rối trí.

Lúc đầu, Dorian cũng hài lòng vì Owen khác với David hay cằn nhằn và căng thẳng quá mức, cậu ta sẽ không quan tâm đến tình trạng thể chất của Dorian, cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về cái chết của Lival. Sau khi Dorian ra lệnh, cậu ta lập tức ngồi yên ở phía sau bục giám sát, lặng lẽ chơi arcade game trên máy chơi game cầm tay kiểu cũ, đúng giờ đến tan giờ về.

Như thể Lival chưa bao giờ xuất hiện trong phòng nghiên cứu này vậy.

Như thể họ không hề quen biết gì nhau.

Tuy nhiên chẳng lâu sau, Dorian đã bắt đầu tự suy ngẫm lại —— Người đau buồn thực sự sẽ không bao giờ khóc toáng lên trước mặt người khác. Dorian không nên phỏng đoán ác ý về người khác.

Có lẽ gần đây anh thật sự quá nhàn rỗi nên mới có thể nảy ra những suy nghĩ vớ vẩn như vậy trong đầu.

Vì thế, dù không ưa tính nói nhiều của David nhưng Dorian vẫn đồng ý với mọi yêu cầu rủ đi ăn tối cùng nhau của anh ta. Dorian tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã trở nên yếu đuối. Tất cả chỉ là vì anh cảm thấy thật tuyệt khi có ai đó ở bên cạnh mà thôi.

Trong nhà ăn, David lại lần nữa mời Dorian cùng mình thưởng thức mùa mới nhất của bộ phim «Nô lệ và ngựa». Anh ta hào hứng đảm bảo với Dorian rằng lần này anh sẽ thích, bởi vì mùa này có thêm nhân vật người cá, và còn nhấn mạnh đó là một chàng hoàng tử người cá đẹp trai với chiếc đuôi đầy màu sắc sặc sỡ.

"Không có hứng thú." Dorian lạnh lùng từ chối anh ta, vừa nuốt kem dinh dưỡng một cách máy móc vừa xem tin tức trên thiết bị đầu cuối.

David thở dài: "Được rồi, vậy chúng ta hãy nói về những tin tức chết tiệt đi. Thế gần đây có xảy ra chuyện lớn gì không?" 

"Quả thật có một chuyện 'lớn'," Dorian nhíu mày, "Lễ hội thường niên của giáo phái Thần biển đã bắt đầu rồi."

"Điều đó thực sự khung khiếp." Trên mặt David lộ vẻ đồng cảm không hề ngụy trang, tâm trạng của anh ta rõ ràng đã trầm xuống. Khi Dorian nhìn về phía anh ta, anh ta giải thích, "Chị họ của tôi đã chết trong buổi lễ đó."

"Tôi xin lỗi."

"Không sao, là chuyện từ mấy năm trước rồi."

So với từ "lễ hội" mang đầy ý nghĩa thiêng liêng của tôn giáo, Dorian thích gọi thẳng những hoạt động đó là "bữa tiệc tự sát của những kẻ điên".

Lễ hội hàng năm của giáo phái Thần biển sẽ được tổ chức long trọng trước lễ Giáng sinh nửa tháng, nó giống như một sự kiện khiêu khích đối với Chúa và các tín đồ Cơ đốc giáo. Các tín đồ của giáo phái Thần biển sẽ đi đến bờ biển quỳ lạy mỗi ngày, và dưới sự hướng dẫn của các "linh mục", mọi người sẽ đọc kinh của giáo hội rồi khua tay khua chân nhảy múa những vũ điệu kỳ quái —— Nghe nói những vũ điệu này được cho là bắt chước theo tư thế bơi của cá để làm hài lòng Thần biển. Nhưng trong mắt Dorian, bọn họ giống những con giun với đôi chân dài quằn quại trong không khí hơn. Anh không hề nghĩ xấu về bọn họ đâu. Nhưng sau khi chứng kiến hành động kỳ quái của các tín đồ, việc Thần biển nổi giận và trừng phạt nhân loại cũng là là điều hợp lý.

Nói tóm lại, sau một loạt các hoạt động mà người bình thường không thể hiểu được thì phần quan trọng nhất của lễ hội đã đến —— hiến tế.

Thay vì hiến tế bằng trâu bò hay rượu ngon, giáo phái Thần biển sẽ hiến tế bằng sinh mệnh của mình.

Nói trắng ra là các tín đồ sẽ nhảy ào ào xuống biển tự sát khi kết thúc buổi lễ.

Theo giáo lý của họ, nếu bạn chết trên biển trong lễ hội đó có nghĩa là linh hồn dơ bẩn của bạn đã được biển cả chấp nhận. Bạn sẽ nhận được sự che chở của Thần biển, và đến kiếp sau bạn sẽ được chuyển sinh thành một con cá trong biển mà không cần phải chịu đựng nỗi đau của con người nữa. Và nếu bạn "chẳng may" sống sót, có nghĩa là bạn chưa đủ thành kính, cuộc sống của bạn vẫn còn nhân quả ở đời. Bạn cần phải trở về cuộc sống thực sau khi cảm ơn Thần biển, giữ gìn sự thiện lương và hòa bình, chuộc lỗi cho những suy nghĩ và hành động xấu xa trong quá khứ. Đến khi thoát ra khỏi vũng bùn nhơ của mọi ham muốn dục vọng thì hãy trở lại với biển một lần nữa.

Đây cũng là lý do tại sao các tín đồ của giáo phái Thần biển rất ghét Cục quản lý Liên minh, bởi vì bên Cục sẽ luôn đi đến bờ biển để cứu người trong khoảng thời gian lễ hội của giáo phái Thần biển diễn ra. Đương nhiên, dùng cách nói của giáo phái Thần biển thì hành động này chính là —— "Cản trở linh hồn của chúng ta trở về biển cả".

Trong thời kỳ tận thế đầy bấp bênh khó khăn, Dorian không muốn đánh giá một phái tôn giáo là tốt hay xấu. Anh chỉ nghĩ rằng, nếu sớm muộn gì tất cả mọi người cũng sẽ trở về với biển, vậy thì không cần phải cố chấp níu kéo thời gian làm gì.

"Cậu dự định làm gì vào dịp Giáng sinh?" David làm gián đoạn chuyến du ngoạn trong trí tưởng tượng của Dorian.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến lễ Giáng sinh, nhưng từ cuối tháng 11, bầu không khí Giáng sinh đã bắt đầu rạo rực. Gần đây viện nghiên cứu đã tiến hành mua sắm vật phẩm với số lượng lớn. Theo thông lệ trước đây, vào ngày Giáng sinh, tất cả nhân viên ở lại nghỉ lễ đều sẽ nhận được quà Giáng sinh từ viện nghiên cứu.

"Tôi không biết nữa." Dorian trả lời, đây là lời nói thật của anh. Anh không muốn về nhà với cha mẹ chỉ để đóng một bộ phim tình cảm gia đình ấm áp, cũng không muốn ở lại phòng nghiên cứu rồi không làm gì cả.

David đã ăn xong bữa ăn của mình, anh ta đặt tay lên bàn, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Dorian và nói, "Hãy về đi Dorian, về lại đất liền đi. Cậu hãy đi ngắm nhìn mặt trời và hóng gió mát, hết thảy mọi thứ đều sẽ ổn thôi."

Hết thảy mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Phu nhân Aceso cũng nói như vậy.

Nhưng Dorian chỉ cảm thấy hoang mang rối rắm, anh không biết mình nên làm gì tiếp theo. Anh thậm chí còn cân nhắc đến chuyện từ bỏ công việc ở viện nghiên cứu và quay về giảng dạy tại một trường đại học trên đất liền...

Hai ngày sau, dưới sự thuyết phục kiên trì của David, Dorian cuối cùng cũng đồng ý trở về đất liền đón lễ Giáng sinh, bởi vì David nói rằng sẽ mời anh đến nhà của mình vào đêm Giáng sinh.

"Tôi có mấy người anh chị em họ trông cũng khá được, bọn họ sẽ đến nhà tôi vào dịp Giáng sinh. À phải rồi, tôi đã cho bọn họ xem ảnh của cậu, tất cả bọn họ đều bảy tỏ mong muốn được gặp cậu đấy." David cố tình trêu chọc.

Dorian biết David muốn khôi phục sức sống cho mình, anh đáp lại một cách bông đùa, "Cậu biết mà, tôi là 'cá tính luyến ái', tôi không có hứng thú với loài người các cậu đâu."

David tức giận đến mức muốn đánh anh, khiến Dorian bật cười ha ha.

Dù sao thì Dorian quả thực đang tự vực dậy bản thân từng ngày. Để cảm ơn David, Dorian quyết định đòi hỏi Magmendy một chút đặc quyền, chẳng hạn như hai vé máy bay cho chuyến bay sớm nhất đến đất liền.

Đêm hôm đó, tâm trạng của Dorian rất tốt. Anh đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn để mua một chai rượu vang đỏ, dự định đi đến phòng nghỉ của Magmendy, sắm vai một đứa con trai hiếu thảo để thỏa mãn lòng hư vinh của cha dượng.

Phòng nghỉ của giám đốc đương nhiên sang trọng hơn phòng của nhân viên bình thường, nó được bố trí ở góc yên tĩnh nhất của khu vực sinh hoạt.

Để tránh bị đàm tiếu, Dorian cố ý chọn lúc hơn tám giờ tối. Đây là khoảng thời gian mà phần lớn mọi người đều đang nghỉ ngơi nhưng cũng không quá muộn đến mức quấy rầy giấc ngủ của đối phương.

Và vận may đã đến với anh. Khi sắp đến gần phòng nghỉ của Magmendy, anh đã nhìn thấy bóng lưng xa xa của cha dượng đang đi phía trước. Chẳng mấy chốc Magmendy đã đến cửa và chuẩn bị mở cửa ra, Dorian định gọi ông ta lại nhưng ngay sau đó, hai cánh tay trắng nõn mảnh khảnh đột ngột vươn ra từ cánh cửa đang mở. Đó là một đôi tay của phụ nữ, trên móng tay còn đính những viên kim cương sáng lấp lánh —— Dorian từng nhìn thấy mẫu trang trí tương tự trên móng tay của Rose. Hai cánh tay đó như hai con rắn nước quấn lấy cổ của Magmendy rồi quấn quýt kéo ông ta vào "hang động" của mình.

Các dây thần kinh trong đầu Dorian đột nhiên bị kéo căng lên, anh lập tức xoay người rời đi, anh cũng không muốn gây thêm rắc rối cho cuộc sống vốn đã tồi tệ của mình.

"Anh đến muộn thật đó, anh yêu à."

Trước khi Magmendy đóng cửa lại, Dorian loáng thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, là giọng nói ngọt ngào như của một cô bé đang làm nũng.

Bước chân của Dorian bỗng dừng lại.

Anh vẫn luôn biết Magmendy sẽ không giữ lòng chung thủy với mẹ mình. Mặc dù không thể hoàn toàn phớt lờ điều đó nhưng vào lúc này Dorian lại chú ý đến một chuyện khác ——

Không biết có phải các cô gái đều thích nói chuyện như vậy hay không, nhưng giọng nói của người phụ nữ kia giống Rose kinh khủng!

Trong phút chốc, Dorian chợt nhớ tới tin tức mình từng xem qua. Anh không thể nhớ được tên tiêu đề nhưng tóm lại đó chính là vụ án mà Magmendy đã giúp giáo sư Lillian thắng kiện chồng cũ của bà.

Dorian vô cùng chán ghét bản thân vì đã liên kết mọi thứ với những khía cạnh dung tục nhất, nhưng —— Rose vẫn chưa thể nhập học lại đột nhiên biến mất vào một ngày nào đó, vụ án vu khống của giáo sư Lillian, bộ móng tay kim cương lấp lánh trên bàn tay của cô tình nhân của Magmendy...

Nửa giờ sau, Dorian đi lên đất liền và đứng hút thuốc trên tháp canh.

Biển đêm nay hơi động. Dự báo thời tiết nói rằng đảo Ferdinand sẽ đón một cơn bão trong vài giờ nữa.

Anh vừa mới kết thúc một cuộc điện thoại với mẹ Ivanova.

Đúng như dự đoán của Dorian, Ivanova vẫn chưa phát hiện ra chuyện mình đã đánh mất cuốn nhật ký. Ít nhất bà ấy đã biểu hiện ra như vậy, đồng thời cũng tỏ vẻ không muốn để ý tới cuộc sống riêng bên ngoài của chồng mình.

Dorian ngập ngừng hỏi bà: "Nếu ngày trước mẹ biết rõ phẩm hạnh của ông ta, biết rõ ông ta là người thiếu đức tin, thiếu... trung thành, mẹ còn kết hôn với ông ta không?"

Ivanova im lặng một lúc rồi nói: "Không có chuyện nếu, cho nên không cần thảo luận về chủ đề này nữa."

Sau khi cúp điện thoại, Dorian chống hai tay lên lan can, cúi đầu xuống thật sâu.

Dù đã tự cảnh báo mình hàng vạn lần rằng 'mày không phải là đấng cứu thế' nhưng Dorian vẫn không thể đè nén cảm giác đau xót trong lòng.

Anh muốn kéo mẹ mình ra khỏi vũng bùn trong quá khứ, cũng như anh rất muốn xông vào phòng nghỉ của Magmendy và đưa Rose đi —— nếu người phụ nữ đó thực sự là Rose.

Dorian không biết liệu Magmendy có ép buộc họ hay không, anh chỉ muốn nói với họ rằng:

Vẫn còn có cơ hội, ở phía trước vẫn còn những con đường khác, đừng tự nhốt mình lại như vậy.

Nhưng lý trí lại gầm lên với Dorian:

Rồi sau đó thì sao?

Mày có chịu trách nhiệm cho cuộc sống tương lai của họ không?

Trời bắt đầu mưa, một vài giọt nước rơi xuống mu bàn tay của Dorian, và khi anh ngửa đầu, chúng lại rơi trúng vào mặt anh. Trong nước mưa lẫn vào một ít các hạt băng mịn, gây đau rát nhẹ trên da khi chúng rơi xuống.

Dorian quyết định rời đi.

Anh cất điếu thuốc lá điện tử vào túi và quay người lại. Sau đó anh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trong phòng điều khiển cách đó không xa.

"Ed?"

"Chào buổi tối." Ed vẫy tay với Dorian, động tác kỳ quặc như một người máy.

Dorian không biết Ed xuất hiện từ khi nào, và rồi tại sao lại dùng đôi mắt hơi lồi kia nhìn chằm chằm vào mình. Hôm nay Dorian đã quá mệt mỏi, anh không muốn phát sinh tranh cãi với bất kỳ ai nữa. Anh cúi đầu đi lướt qua y, định rời đi trước nhưng đột nhiên cổ tay của anh bị kéo lại.

"Có chuyện gì sao?" Dorian sốt ruột hỏi, anh cố gắng giãy ra khỏi bàn tay của Ed.

Ed buông tay Dorian ra, lập tức lên tiếng hỏi trước khi anh quay người đi: "Anh có muốn biết Silver sẽ trải qua những thí nghiệm nào ở Consby không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro