Chapter 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Đúng như mọi người đang thắc mắc. Vện nghiên cứu được trang bị hệ thống thông minh AI tiên tiến nhất, đặc biệt ở khu vực bể bơi là nơi dễ xảy ra tai nạn. Nơi này được trang bị riêng một hệ thống giám sát thông minh, theo dõi hoạt động của người bơi trong thời gian thực. Một khi phát hiện có dấu hiệu giãy giụa đuối nước thì sẽ có robot cứu hộ lập tức đến ứng cứu. Trong tình huống nguy hiểm, hệ thống thậm chí có thể rút hết nước trong bể bơi chỉ trong vòng nửa phút.

Nhưng Lival lại bị chết đuối, chẳng lẽ hệ thống thông minh gặp trục trặc sao?

Các cuộc điều tra toàn diện sau đó đã hé lộ những điều bất ngờ.

Video giám sát cho thấy, một phút trước khi Dorian đến khu vực bể bơi, Lival đã chậm rãi đi đến mép bể bơi như thể đang mộng du. Hắn ta vô cùng cẩn thận tháo thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay mình ra và đặt gọn ở một bên, rồi bước xuống từng bậc thang cuốn chìm cả người vào trong nước. Sau đó hắn ta giơ hai tay lên, cúi người nằm úp sấp trên mặt nước, và —— không nhúc nhích gì nữa.

Phải, không nhúc nhích.

Hắn ta giống như một kẻ mộng du lại lần nữa chìm vào giấc ngủ say, tự dìm chết bản thân trong bể bơi một cách lặng lẽ.

Trong báo cáo theo dõi sức khỏe của Lival, chưa từng có ghi chép nào về việc hắn ta bị mộng du. Nhưng các chuyên gia trong nhóm điều tra đều nhất trí rằng hành động của hắn ta và nhịp tim được ghi lại trong thiết bị đầu cuối cho thấy rất có thể hắn ta đang ở trong trạng thái vô thức vào thời điểm đó.

Cái chết của Lival bùng nổ khắp viện nghiên cứu giống như phản ứng của kim loại kali khi tiếp xúc với nước. Lời đồn đãi giống như một loại virus nào đó lan truyền nhanh chóng qua những đường ống thông gió. Trong vòng hai giờ đồng hồ, chủ đề thảo luận của mọi người trong thiết bị đầu cuối cũng chỉ có một, đó là —— Lival.

Và khi mọi người bàn luận về cái chết bi thảm của Lival, không ai biết rằng đây chỉ là vài chương đầu tiên trong một câu chuyện kinh dị.

Đến tận mấy ngày sau, Dorian mới biết được những gì đã xảy ra sau đó từ lời kể của David.

Sau khi kiểm tra video giám sát, tổ điều tra nhanh chóng đi đến phòng nghỉ của Lival để cố gắng tìm ra manh mối về cái chết kỳ lạ của hắn ta, tại nơi đó bọn họ đã có một trải nghiệm khá khó quên.

Thứ đầu tiên đập vào mặt họ là mùi xác chết thối rữa khó chịu, ngay cả hệ thống thông gió cũng không thể làm sạch mùi hôi của nơi này. Thứ mùi ghê tởm đó gần như có thể so sánh với vũ khí sinh hóa, cả căn phòng giống như một cái chuồng heo hôi thối.

Quần áo bẩn vương vãi khắp sàn, ngay cả trên ga giường cũng có những vết màu nâu vàng không xác định. Thật khó để người ta không nghi ngờ rằng có phải hắn ta đã đi không tự chủ được ở ngay trên giường hay không.

Mà thứ khiến người ta khiếp sợ hơn chính là gian phòng tắm rộng chưa đến hai mét vuông kia. Một cậu bảo an trẻ tuổi mới đi vào đó và nhìn thoáng qua đã lập tức lao sang một bên nôn thốc nôn tháo.

Tại thời điểm ấy, tất cả những ai đã tận mắt nhìn thấy gian phòng tắm đó sẽ đồng ý rằng bọn họ đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của địa ngục trên trần gian ——

Phân, chất nôn, máu, cơ quan nội tạng không rõ nguồn gốc, chân tay bị cắt cụt của con người...

Tất cả các yếu tố chỉ xuất hiện trong một bộ phim kinh dị hạng ba đều được chất đống chình ình trong phòng tắm của Lival.

Khi mọi người hốt hoảng bỏ chạy khỏi hiện trường, không khí trong lành bên ngoài đã giúp giải tỏa dòng tâm trí bị tắc nghẽn. Mọi người cuối cùng cũng ý thức được rằng những thứ đẫm máu kia tuyệt đối không thuộc về Lival, nói cách khác ——

Lival có thể đã giết ai đó trước khi chết.

Sau khi cuộc khám xét khẩn cấp diễn ra, tổ điều tra đã xông vào phòng nghỉ của Kayden và bất ngờ phát hiện Kayden đang bị bịt miệng, cả người gã bị trói vào một chiếc ghế đẩu. Nói chính xác hơn thì đó là thi thể bị phanh thây của Kayden.

Hai chân của Kayden bị cưa đứt lìa và bị ném lăn lốc sang một bên.

Nhìn vết thương có vẻ là bị cưa đứt bằng một chiếc cưa điện cầm tay.

Là loại máy có kích thước nhỏ dễ dàng bỏ vào túi.

Lival đã dùng chiếc cưa điện nhỏ như bàn chải điện để cưa đứt đôi chân của Kayden trong khi gã đang tỉnh táo và còn sống cho đến tận lúc gã mất quá nhiều máu và chết.

Không ai biết tại sao Lival lại làm thế.

Tất cả mọi người đều biết hắn ta luôn thể hiện ra mình là một người tốt bụng, yêu động vật và không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Hơn nữa trước đó hắn ta và Kayden thậm chí còn không liên quan gì tới nhau. Hắn ta không có lý do gì và cũng không bao giờ có thể là một kẻ khủng bố hành hạ đồng nghiệp của mình đến chết.

Nhưng sự thật là Lival đã làm như vậy. Và hắn ta còn đã lấy đi một nửa bàn chân của Kayden và một số cơ quan nội tạng khác của gã để mang về phòng tắm của mình.

Cuộc điều tra sau đó không những không giải quyết được bí ẩn, mà còn làm tăng thêm nhiều điểm đáng ngờ.

Ví dụ như, dữ liệu nền trong thiết bị đầu cuối của hai người cho thấy hầu như không có trao đổi nào giữa bọn họ. Có một vài tin nhắn ít ỏi cũng chỉ giới hạn trong công việc, mà cuộc liên lạc gần nhất của bọn họ là từ một năm trước.

Tuy nhiên, vào buổi đêm Lival trở nên bất thường, hắn ta đột ngột đi đến phòng nghỉ của Kayden và bấm chuông cửa.

Sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Kayden đã để hắn ta vào phòng của mình.

Không ai có thể biết được bọn họ đã nói gì, nhưng xét đến việc Kayden đồng ý cho hắn ta vào phòng thì cũng thấy được giữa bọn họ không có mối hận thù to lớn nào cả.

Nếu như nói Lival giết người vì cãi vã tranh chấp thì thủ đoạn của hắn ta sẽ không tàn nhẫn như vậy. Mà nếu Lival đã dồn nén cơn giận từ lâu và lên kế hoạch từ trước, tại sao Kayden lại không phòng bị?

Điều khó giải thích nhất là tại sao Lival lại lựa chọn tự sát sau khi giết hại Kayden dã man, mà còn dùng cách chết kỳ dị như vậy nữa?

Thế là tất cả các manh mối dường như chỉ có thể dẫn đến một kết luận ——

Lival bị điên rồi.

Có rất nhiều bằng chứng về điểm này. Tạm thời không nói đến lời khai của Dorian và Owen, chỉ riêng hồ sơ chẩn đoán và điều trị do phu nhân Aceso lưu giữ cũng đủ để chứng minh Lival thực sự đã mắc phải vấn đề nghiêm trọng về tâm thần.

Chẳng qua vào thời điểm đó Dorian không biết tất cả những điều này. Anh bị phu nhân Aceso ép ở lại phòng y tế để quan sát và theo dõi.

Lúc mới nằm trên giường bệnh, Dorian giống như một con thỏ vừa trải qua cuộc săn mồi đáng sợ, ngay cả tiếng bước chân của các y tá trước cửa phòng bệnh cũng có thể làm anh sợ tới mức run rẩy cả người.

Mặc dù Dorian luôn khẳng định mình không hề yếu ớt như thế và không cần phải chiếm dụng tài nguyên trong phòng y tế. Nhưng phu nhân Aceso vẫn nói rằng việc phát hiện ra thi thể của Lival đã gây ra một số chấn thương tâm lý nhất định cho anh.

"Tôi ổn mà."

Dorian đã nói như vậy với tất cả những ai đến thăm mình, mặc dù sắc mặt của anh tệ đến mức dường như anh sẽ ngất xỉu ngay trong giây tiếp theo.

Tổ điều tra tới tìm anh để hỏi về Lival. Dorian đã trả lời một cách lộn xộn, và sau đó chính anh cũng không thể nhớ mình đã nói những gì.

Chỉ có khuôn mặt của Lival.

Chỉ có khuôn mặt đã chết không thể nhắm mắt của Lival đã được khắc sâu trong tâm trí của anh rất lâu. Nó giống như một vết bẩn không thể tẩy sạch, ngoan cố lưu lại trên tấm thảm ký ức.

Phu nhân Aceso đã đúng. Đêm đó Dorian lên cơn sốt cao. Sau khi nằm trong phòng y tế hai ngày thì cuối cùng sức khỏe của anh cũng đã được cải thiện, rồi lại qua tiếp hai ngày sau đó, Dorian quay về phòng nghiên cứu của mình.

Mọi chuyện giống như một ngọn núi lửa rơi vào trạng thái ngủ đông sau khi trải qua một đợt phun trào. Tiếng bàn luận về vụ án sát hại kinh hoàng trong viện nghiên cứu dần dần lắng xuống.

Dù sao đã có bằng chứng xác thực, hơn nữa hung thủ đã tử vong, thảm kịch đáng sợ đến đâu cũng sẽ trôi qua và ám lớp màu ố vàng cũ kỹ theo thời gian.

Nhưng Dorian lại luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Cảm giác chứa đầy sự kỳ lạ này kích thích thần kinh của anh, khiến anh cảm thấy như thể mình đang đắm chìm trong luồng khí hóa học độc hại.

Đây có thể là lý do tại sao anh thường xuyên mơ thấy Lival vào ban đêm.

Những giấc mơ không đáng sợ gì cả. Tuy rằng cái chết của Lival sẽ tái hiện lại nhiều lần trong mơ, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.

Điều khiến Dorian chú ý là trong giấc mơ, thi thể của Lival sẽ ngồi dậy trên mặt nước, sau đó nhìn chằm chằm chằm vào Dorian. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta dường như muốn mở khe cửa địa ngục ra để đưa cho Dorian một số gợi ý, nhưng Dorian lại không thể đọc hiểu đáp án.

Vì thế vào ban ngày, mỗi khi Dorian bước vào phòng nghiên cứu của mình, anh luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Dorian luôn cảm thấy đó là hồn ma của Lival, nhưng khi anh quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bể nước quan sát cách đó không xa cùng với người cá u sầu trong bể nước.

Để phục hồi tình trạng thể chất tối ưu cho người cá, Silver đã được chuyển trở lại bể nước quan sát, nhưng lần này đuôi của hắn bị gắn vào một chiếc khóa sắt nặng nề.

Có lẽ là vì vụ án sát hại dã man trước đó, việc chuyển Silver cho Viện Nghiên cứu Consby tạm thời bị gác lại. Đại khái sẽ bị trì hoãn đến năm sau, ai mà biết được.

Mặc dù cuối cùng mọi người đều quy kết cho những gì Lival đã làm là "rối loạn tâm thần do áp lực công việc". Dorian biết rất rõ rằng công việc mà Lival đảm nhận trong phòng nghiên cứu này không có bất kỳ áp lực nào, nếu có thì người đầu tiên phát điên phải là trợ lý trước đây của anh, Rose.

Trong vô thức, Dorian bỗng nảy ra một vài suy nghĩ kỳ quái trong đầu, anh hoảng hốt tới gần bể nước quan sát, khẽ hỏi:

"Là anh làm sao?"

Người cá vẫy đuôi một cách khó nhọc, hắn cụp hàng mi dài xuống, sau đó một dòng chất lỏng màu trắng sữa trào ra từ trong tuyến lệ của hắn, ngưng tụ lại thành từng viên cầu nhỏ hình tròn rồi chìm xuống đáy nước.

Hắn dùng móng tay sắc nhọn của mình viết từng chữ lên mặt bên của tấm kính ——

【Dorian】

【help me】

【please】

【help】

Dorian ngẩng đầu nhìn Silver, nhìn người cá đã luôn luôn ở bên cạnh anh trong suốt nửa năm qua. Anh không muốn nghĩ xem cảm giác chua xót đang liên tục dâng trào trong lồng ngực là do cơ quan nào xảy ra vấn đề.

Không.

Dorian vẽ một dấu "X" lên tên của mình, lắc đầu với Silver và nói:

"No."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro