Chapter 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Lival đang trong thời gian nghỉ ốm, trạng thái tinh thần của hắn ta rất tệ. Kể từ khi Dorian bị thương và phải nhập viện, hắn ta vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi của mình, đóng kín cửa không ra ngoài.

Theo Owen, nhân chứng duy nhất có mặt tại thời điểm đó, Lival giống như đã phát điên, cứ khăng khắng muốn giết chết người cá. Hắn ta suýt chút nữa đã lỡ tay làm Dorian bị thương mấy lần nhưng may mắn là hắn ta đã bị Owen ngăn lại.

Dorian nghĩ mình nên đến thăm hắn ta, cho dù đó là để cảm ơn vì đã cứu mạng hay xuất phát từ sự quan tâm của cấp trên. Nhưng khi anh đi đến phòng nghỉ của Lival, chào đón anh chỉ có một tấm biển lớn với dòng chữ "Xin đừng làm phiền" được treo trước cửa.

Sau nhiều cuộc gọi liên lạc không ai trả lời, Dorian quyết định đi gặp phu nhân Aceso để tìm hiểu về tình trạng của Lival.

Trong suy nghĩ của Dorian, anh sẽ sớm quay trở lại phòng làm việc. Dù sao thì để biết rõ bệnh tình của cấp dưới có thể tốn bao nhiêu thời gian chứ?

Tuy nhiên kết quả lại không giống như anh nghĩ. Khi phu nhân Aceso lo lắng nhìn anh bằng đôi mắt nâu ấm áp của mình và hỏi "Gần đây con có khỏe không, con của ta?", Dorian đã không thể kiềm chế bản thân mà nói ra toàn bộ tâm sự đè nén trong lòng suốt mấy ngày nay và dành cả buổi chiều trên chiếc ghế sa lon màu đỏ lá phong đó.

"Con không nghĩ rằng đó là lỗi của con. Mỗi một bước đi của con đều rất hợp lý. Con chắc chắn mình đã đúng, nhưng..." Dorian suy sụp vùi mặt trong lòng bàn tay, trông anh giống như một kẻ thất bại chán nản.

"Ta có thể nhìn ra con đã cố gắng hết sức. Nhưng có đôi khi sự xuất hiện và kết quả của một sự kiện là do các yếu tố chủ quan và khách quan đan xen tạo thành. Chỉ có Chúa mới có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo." Phu nhân Aceso đẩy tách trà mật ong đến trước mặt anh, "Chắc con buồn lắm, uống chút trà nóng đi. Nó sẽ giúp con cảm thấy dễ chịu hơn một chút."

"Không, không, không, chuyện này không liên quan gì đến Chúa. Chuyện này chỉ có liên quan đến tên người cá đáng hận kia thôi!" Dorian uống ừng ực mấy ngụm trà mật ong, hung hăng oán giận nói, "Con tín nhiệm anh ta vô cùng, thế nhưng tại sao anh ta có thể cắt đứt lưới điện vào lúc đó? Vào đúng lúc con còn nghĩ rằng đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất giữa hai người bọn con!"

"Con nghĩ xem tại sao anh ta lại làm vậy?" Phu nhân Aceso nhẹ nhàng hỏi anh.

"Nhất định là anh ta..." Dorian đã nén sẵn những lời bực tức ở cổ họng nhưng khi anh định thả chúng ra thì chúng lại bị kẹt lại bên trong. Bởi vì Dorian nhận ra rằng anh không thể tùy tiện nói ra từ "cố ý".

Đúng vậy, Silver không cố ý phản bội lòng tin của Dorian. Lúc đó hắn cắt đứt lưới điện chỉ là vì khi đó lưới điện đã ngắt điện, hắn có thể dễ dàng tới gần anh. Nếu hắn muốn thoát khỏi lưới điện và thoát khỏi bể nước này thì vài giờ tương tác với Dorian chính là thời điểm tốt nhất.

Và tiếp tục mở rộng vấn đề này ra thì ——

Tại sao Silver lại muốn chạy thoát khỏi lưới điện?

Bởi vì hắn muốn rời khỏi đây, rời khỏi phòng thí nghiệm, rời khỏi viện nghiên cứu này.

Thế tại sao hắn muốn rời đi?

Đáp án cho câu hỏi này đơn giản đến mức khiến người ta bật cười.

Bởi vì người cá vốn không thuộc về nơi này, hắn thuộc về biển cả, hắn muốn được tự do.

Thân phận của nạn nhân và thủ phạm lập tức bị đảo ngược. Lẽ nào bây giờ Dorian phải suy ngẫm về nguyên tội của bản thân với tư cách là một nhà nghiên cứu sinh vật biển sao?

Vì vậy, anh lại cúi đầu xuống và nói trong đau đớn: "Con không biết..."

Phu nhân Aceso thở dài: "Đừng quá khắt khe với chính mình, Dorian. Con không làm tổn thương bất kỳ ai cả."

Dorian hoang mang ngẩng đầu lên, hốc mắt ửng đỏ: "Magmendy nói, có lẽ con không thích hợp với nghề này."

"Ôi trời ạ, ông ta lại bắt đầu thế rồi sao." Phu nhân Aceso trợn trắng mắt. Sau đó bà nghiêm túc hẳn lên, tinh thần phấn chấn giống như một con sư tử cái đang bảo vệ con non của mình, "Lòng tốt và lòng trắc ẩn là những yếu tố quan trọng của bất cứ ngành nghề nào. Chúng giống như một tấm lưới nâng đỡ ý thức đạo đức của một người vậy. Và chính vì có sự tồn tại của những người chân thành tốt bụng như con thì xã hội này mới có thể tiếp tục tồn tại."

Dorian chưa bao giờ tự cho mình là người "chân thành" chứ đừng nói là "tốt bụng". Nhưng nếu muốn dùng thước đo đánh giá trị số xấu xa của một người, Dorian chắc hẳn thua xa Magmendy.

Dù sao đi nữa, sau khi rời khỏi phòng tư vấn tâm lý, nội tâm của Dorian đã kiên định hơn rất nhiều. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra thì ít nhất anh cũng có thể bình tĩnh đối mặt với quá khứ và tương lai của mình.

.

Trở lại phòng nghỉ vào buổi tối, Dorian lại lật xem nhật ký của John. Lần này anh đã thay đổi góc nhìn và nảy ra một vài suy nghĩ khác.

Ngày trước, Dorian luôn muốn biết người cá là loài sinh vật như thế nào, vì vậy anh đã đọc được sự xấu xa, cám dỗ và đáng sợ của người cá từ những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết của thế kỷ cũ.

Tuy nhiên nếu cẩn thẩn nghĩ lại, mặc dù đã có vô số truyền thuyết miêu tả về bản chất đáng sợ của người cá nhưng nhân loại vẫn chưa bao giờ ngừng thăm dò và nghiên cứu từng bước đi của họ.

Nhân loại muốn thu được cái gì ở họ?

Magmendy đã thực hiện thí nghiệm gì trên người cá?

Viện nghiên cứu Consby sẽ làm gì với Silver?

Trong thần thoại phương Đông cổ đại, có những mô tả về "Hạt châu (nước mắt của người cá)", "Lụa giao (vải do người cá dệt ra)", "dầu tiên cá (dầu được nấu lên từ người cá, dùng để đốt lửa, cháy mãi không tắt)". Mỗi một vật đều là những thứ vô giá. Trong «Kokon Chomonjū (tuyển tập chuyện dân gian xưa và nay)» còn ghi lại câu chuyện về tám trăm Tỳ Kheo Ni ăn thịt người cá và sống cuộc đời trẻ mãi không già.

Hiển nhiên, con người đã không đặt sinh vật như người cá ở vị trí ngang hàng với mình mà chỉ coi họ là công cụ hữu ích, là nguồn tài nguyên khan hiếm, là phương tiện để trục lợi.

Cho dù đã trôi qua bao nhiêu năm thì bản chất xấu xa mang trong gen người vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất. Chẳng qua đến bây giờ lý do thoái thác đã chuyển thành ——

Vì sự tiến bộ vượt bậc của khoa học nhân loại!

Hãy nhìn xem, quả là một cái danh đẹp đẽ và đường hoàng làm sao.

Kể từ khi viện nghiên cứu bắt được người cá, hầu như tất cả mọi người đều đang tưởng tượng đến việc nhân loại sẽ khám phá ra toàn bộ những bí ẩn về người cá. Để ít nhất trước khi cơn lũ tận thế nhấn chìm đỉnh đầu, bọn họ cũng có thể bơi lội tự do thoải mái trong biển rộng, mặc dù chưa thể mọc được đuôi.

Còn sự sống chết của người cá thì sao?

Không ai quan tâm.

Dorian thậm chí còn nghĩ ra một vài suy nghĩ hoang đường như là: Nếu người cá thực sự sở hữu sức mạnh thần bí nào đó thì sau khi bọn họ bị nhân loại đối xử như cá nằm trên thớt, viện nghiên cứu hải dương học này có lẽ sẽ sớm gặp phải thảm họa hủy diệt đấy nhỉ?

...

Kết quả của việc suy nghĩ lung tung trước khi đi ngủ là Dorian không thể chìm vào giấc ngủ cho đến tận đêm khuya. Anh không muốn lãng phí thời gian trên chiếc giường giống như quan tài này. Anh định đi đến bể bơi ở khu sinh hoạt, mượn việc tiêu hao năng lượng để làm dịu những suy nghĩ đang nhốn nháo trong đầu.

Không lâu sau, Dorian đi đến khu tập thể hình. Thật hiếm khi được một hôm không có ai ở đó. Từng dãy thiết bị tập thể dục ngay ngắn toát lên vẻ lạnh lẽo kỳ dị. Cảnh tượng trước mắt khiến Dorian nhớ tới một bộ phim kinh dị hạng ba mà mình đã xem mấy năm trước —— Máu me thô tục, trang điểm xấu, đạo cụ kém chất lượng, cùng với cảnh lưỡi gà lơ lửng trong cổ họng của nhân vật chính mỗi khi người nọ thét chói tai một cách cường điệu.

Đừng hiểu lầm, Dorian không sợ hãi gì đâu, anh rất thích cảm giác yên tĩnh khi ở một mình trong không gian rộng lớn như vậy, thích chết đi được. Anh chỉ hơi ngạc nhiên là sau bao nhiêu năm, vậy mà bản thân anh vẫn nhớ rõ tên của hồn ma đóng vai phụ trong bộ phim đó là "Barbara".

Nhớ lại cốt truyện của bộ phim kinh dị dù sao cũng tốt hơn việc suy nghĩ về các thí nghiệm khủng khiếp liên quan đến người cá. Dorian đang huýt sáo vui vẻ bước vào khu vực bể bơi thì bất ngờ phát hiện ra rằng đã có một anh bạn nào đó trong bể bơi.

Thật là xui xẻo.

Tiếng huýt sáo của Dorian đột ngột dừng lại. Anh nhanh chóng đi vào phòng thay đồ và thay quần áo, định bơi nhanh mấy vòng rồi rời đi. Dù sao trong không gian yên tĩnh này chỉ có hai người, mọi người gặp mặt nhau khó tránh khỏi việc phải chào hỏi hàn huyên vài câu, mà Dorian lại rất ghét xã giao.

Suy tính đến số lượng người trong viện nghiên cứu, bể bơi đã được xây dựng vô cùng rộng rãi. Cho nên để tránh nói chuyện với anh bạn đang nổi trên mặt nước, Dorian cố ý chọn đường bơi cách hắn ta xa nhất.

Nhưng chẳng bao lâu Dorian đã nhận ra điều gì đó bất thường.

Anh bạn đến bơi lội kia không thay đồ bơi, chiếc áo thun trắng cùng quần đùi rộng thùng thình của hắn ta thấm đẫm nước và dính sát vào người.

Nhưng đây không phải trọng điểm. Điều kỳ lạ nhất chính là kể từ lúc Dorian bước vào khu bể bơi đến khi anh bơi qua bơi lại mấy vòng trong bể bơi, mà người đàn ông kia vẫn duy trì tư thế nằm sấp và nổi trên mặt nước một lúc lâu. Dorian vẫn chưa nhìn thấy hắn ta ngẩng đầu lên lấy hơi.

Dự cảm không lành giống như những xúc tu của bạch tuộc leo lên dây thần kinh não của Dorian.

"Này anh bạn! Anh không sao chứ?" Dorian lau đi những bọt nước trên mặt.

Người đàn ông vẫn lẳng lặng nổi trên mặt nước, không trả lời lại. Cả khu vực bể bơi yên ắng như một nghĩa địa.

"Chết tiệt, đừng nói với tôi là anh đã..."

Dorian hùng hùng hổ hổ bơi tới gần người nọ. Giờ phút này trong đầu anh đều là những tiếng gào thét chói tai của nữ chính trong bộ phim kinh dị hạng ba kia.

Chẳng mấy chốc Dorian đã đi tới bên cạnh người đàn ông đó. Đầu tiên, anh thăm dò bằng cách vỗ nhẹ lên lưng hắn ta, trông thấy người trước mặt lắc lư như một chiếc bè gỗ, Dorian cảm thấy trái tim mình chợt co thắt lại. Sau đó anh nín thở, cố gắng lật người đàn ông kia lại, định để hắn ta ngửa mặt lên.

Ngay khi mặt của người đàn ông lộ ra khỏi mặt nước, Dorian lập tức lui về phía sau hai bước rồi trượt chân và bất ngờ ngã xuống nước. Trong lúc hoảng loạn anh vội vàng nắm lấy dây phao cách đó không xa, khó khăn lắm mới giữ vững được cơ thể, sau đó anh ho dữ dội đến mức muốn nôn ói ra ngoài.

Sau lưng anh, người đàn ông mặc áo thun trắng ấy vẫn đang trôi nổi trên mặt nước, chỉ là lúc này đã ngửa mặt lên trời.

Trong bể bơi màu xanh nồng nặc mùi nước khử trùng, hắn ta yên lặng nằm đó, đôi mắt trống rỗng đỏ ngầu mở trừng trừng, làn da trắng bệch sưng phù, mặc cho làn nước dập dềnh trong miệng và mũi của hắn ta...

Đây là một xác chết.

Một xác chết có tên là "Lival".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro