Chapter 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Vài giây sau, Dorian nhìn thấy một người cá khác bơi vào bể nước từ đường ống bên cạnh. Sau đó cửa van đóng sập lại suýt chút nữa kẹp lấy chóp đuôi của người cá. Người cá dự cảm được điều gì đó, liều mạng cào móng tay qua khe hở của cửa van, nhưng kết quả đương nhiên chỉ là vô ích.

Cuối cùng khi người cá xoay người lại, Dorian nghe thấy những tiếng hít nhẹ vang lên xung quanh.

Đúng vậy, cho dù là Dorian cũng không thể không thừa nhận rằng, đó là một người cá giống cái hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của con người về mọi mặt.

Cô ấy có nửa thân trên đầy đặn và mềm mại, cùng với một chiếc đuôi màu hồng gradient rực rỡ —— Phần đuôi gần thắt lưng có màu hồng, càng đi dần xuống màu càng nhạt hơn, khi đến vị trí vây đuôi thì màu sắc đã chuyển sang màu vàng nhạt.

Hình thể của người cá giống cái đương nhiên nhỏ hơn so với người cá giống đực. Nhưng nếu bạn tự ý dựa vào nhiễm sắc thể X và Y để xem thường sức chiến đấu của người cá giống cái thì bạn nhất định sẽ phải chịu đau đớn.

Trên thực tế, Eva đã thể hiện sự hung hăng mạnh mẽ của mình sau khi bơi vào bể nước. Mặc dù bể nước này vốn là khu vực sinh sống của Abel nhưng cô vẫn cố gắng dồn Abel đến góc bể cách mình xa nhất.

Thiết bị cách âm trong phòng thí nghiệm đã ngăn chặn phần lớn âm thanh, điều này giúp cho tiếng gầm thét đe dọa của người cá lọt vào tai con người một cách an toàn. Bên cạnh đó Dorian còn nhìn thấy một chương trình ghi âm đang chạy ở một góc trên bàn điều khiển.

Abel cũng được coi là một người cá hiền lành. Sau khi bị Eva đe dọa, hắn tự động cách xa cô ấy và không có ý định gây xung đột với kẻ xâm nhập.

Lúc này Dorian vẫn không thể nhìn ra được mục đích của thí nghiệm kết hợp này. Nếu bọn họ muốn xem người cá tranh chấp về vấn đề lãnh thổ thì có lẽ sẽ tốt hơn nếu để Silver và Abel gặp nhau một lần. Dorian dám cá rằng với khát vọng độc chiếm keo kiệt của Silver, hắn sẽ lập tức gặm kẻ xâm nhập kia thành một đống xương cá ngay khi kẻ đó lộ đuôi ra.

Sau một vài phút yên lặng, các nhà nghiên cứu cuối cùng đã hành động, bọn họ bắt đầu phát tiếng kêu của cá voi và cá heo vào trong bể nước.

Trong tiếng cá kêu không có gì đặc biệt hay thậm chí không có chút ồn ào nào truyền đến tai Dorian, người cá bắt đầu từ từ di chuyển.

Lúc đầu Eva và Abel nằm ở hai góc đối diện nhau trong bể nước, bây giờ bọn họ bắt đầu bơi một cách lo lắng, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn.

Khi Dorian nhìn thấy Gabriel ra lệnh cho trợ lý xả một loại thuốc màu tím kỳ lạ không rõ là gì vào bể nước, anh cuối cùng cũng đã nhận ra ý định của cuộc thí nghiệm này, đồng thời bất giác cảm thấy rùng mình.

Loại thuốc màu tím này còn được gọi là "thuốc kích thích sinh dục", là phát minh mới của thế kỷ này. Để đối phó với sự tuyệt chủng hàng loạt của động vật do thảm họa biển gây ra, loại thuốc thử này có hiệu quả làm tăng tần suất động dục của động vật, nói theo thuật ngữ thì nó còn được gọi là "thuốc kích dục".

Đây là một thí nghiệm sinh sản cưỡng bức.

Họ muốn nghiên cứu quá trình giao phối của người cá, và nếu Eva có thể thụ thai thành công, có lẽ họ sẽ may mắn nuôi được một bé người cá mới sinh.

Bắt đầu từ khi trở thành hợp tử cho đến khi chết, cuộc sống của nó sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong bể quan sát rộng hàng chục mét vuông này. Nó sẽ biến thành một vật trưng bày dưới những con mắt tò mò ác ý, là một vật thí nghiệm để người ta tùy ý ngược đãi dưới lưỡi dao mổ.

Tên của nó sẽ bị vô số miệng lưỡi tanh hôi nhai nuốt và cắn xé, cho đến khi nó giống như kẹo cao su mất đi vị ngọt, bị thời đại nhổ ra và dính chặt vào con đường lịch sử mà nhân loại đã đi qua. Cơ thể của nó sẽ biến thành một khối dính dính màu đen kinh tởm, sau đó bị người ta giam giữ và đóng đinh trên gian trưng bày của Phòng triển lãm Sinh vật biển New Era.

Dorian không thể hiểu tại sao mình lại đau đớn như vậy. Anh là con người, anh phải giống với những đồng nghiệp đang đứng bên cạnh mình. Anh phải ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt với lòng thành kính, sự tỉnh táo và lý trí, với ước mơ cao cả được làm bước đệm cho sự tiến bộ vượt bậc của nhân loại.

Anh phải suy nghĩ xem làm thế nào để nghiên cứu ra các máy móc hỗ trợ thuận tiện hơn cho hành động của con người từ mô hình hành động của người cá. Làm thế nào để tìm thấy giải pháp từ hình thức sinh sản của người cá để gia tăng tỷ lệ sinh sản của các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Là làm thế nào để biết được những bí ẩn từ cấu trúc di truyền của người cá để thúc đẩy sự tiến hóa của nhân loại đối tới các loài sinh vật biển...

Thay vì đặt mình vào trong bể quan sát vẫy vẫy chiếc đuôi không tồn tại, cảm nhận sự tức giận và đau đớn khi bị kiểm soát và xâm phạm dưới góc nhìn của một người cá như bây giờ.

Lần xả thuốc kích thích sinh dục đầu tiên không tạo ra bất kỳ sự giao tiếp quá mức nào giữa hai người cá. Bọn họ chỉ trở nên cáu kỉnh, đập đuôi của mình lên vách kính xung quanh, phát ra những âm thanh trầm nặng.

Vì vậy, lần xả thuốc kích thích sinh dục thứ hai, thứ ba bắt đầu diễn ra.

Thứ thuốc màu tím nhanh chóng hòa tan vào chất lỏng màu xanh trong bể nước rồi biến mất không thấy dấu vết. Nhưng hiệu quả của nó vô cùng rõ rệt, bởi vì Abel bắt đầu "tấn công" về phía Eva —— Đây là kiểu tán tỉnh khá bạo lực thường xuyên xảy ra trong thế giới động vật.

Tất nhiên, trong mắt nhân loại, quá trình tán tỉnh của người cá chẳng khác là bao so với những lần con người xảy ra tranh chấp vì mâu thuẫn.

Đầu tiên, Abel đập vây đuôi của mình lên đuôi của Eva. Đây là một hành động thăm dò nho nhỏ, nhưng Eva rõ ràng cực kỳ tức giận. Từ lúc Abel bắt đầu đến gần cô đã liên tục gào thét cảnh cáo, nhưng sau khi bị đuôi của Abel đánh trúng, cô lại càng phản kích điên cuồng hơn —— Vung móng vuốt sắc nhọn, hất đuôi rồi lập tức tách ra sau một hồi chiến đấu.

Flinch và Gabriel lại bắt đầu nói nhỏ với nhau, Dorian biết bọn họ không hài lòng với tình hình hiện tại. Bởi vì ngay cả Dorian cũng có thể nhìn thấy, Eva và Abel vẫn còn e dè lẫn nhau, móng vuốt của hai người họ thậm chí còn không tạo ra vết thương nào trên cơ thể của đối phương.

Vì vậy, bọn họ tiến hành xả thuốc kích thích sinh dục lần thứ tư, cộng với một lượng lớn chất gây ảo giác.

Vài phút sau, bầu không khí trong bể nước trở nên khác thường. Hai người cá ngừng tấn công rồi lần lượt trốn vào một góc thở hổn hển, cố gắng cách xa nhau và nhân loại đang đứng xem bên ngoài.

Thể lực của Eva đã tiêu hao rất nhiều. Dưới trạng thái nóng bừng do chất gây ảo giác và thuốc kích dục gây ra trong cơ thể, cô hiển nhiên đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cho nên cô buộc phải vịn tay lên tấm kính thủy tinh để giữ thăng bằng cho cơ thể. Còn Abel, bộ phận sinh dục của hắn đã phình to ra ngoài cơ thể...

Dorian không đành lòng nhìn tiếp.

Giống đực đương nhiên vượt trội hơn nhiều so với giống cái về mặt hình thể. Thế nên cho dù cơ thể đang ở trong trạng thái khó chịu, nếu như Abel kiên quyết muốn xâm phạm Eva, thì Eva căn bản không chống cự được bao lâu.

Đây hoàn toàn là một vụ hãm hiếp do con người chỉ đạo và giám sát.

"Này chờ chút đã, chúng ta có thể dừng lại không?"

Không ai để ý tới yêu cầu buồn cười của Dorian.

Dorian tuyệt vọng nhìn mọi người xung quanh.

Magmendy, Flinch, Gabriel là thủ phạm chính, tất cả mọi người ở đây đều là đồng phạm. Bọn họ cứ đứng trơ mắt nhìn như vậy với một lòng ác ý chờ mong cảnh tượng này xảy ra.

Không ai, không một ai kêu gọi dừng lại.

Nếu như lúc đầu Abel vẫn còn lý trí, hắn vẫn giữ cảnh giác và chừa đường sống khi tấn công quý cô đối diện. Nhưng sau khi bị thuốc gây ảo giác cướp mất lý trí, hắn hoàn toàn thoái hóa thành một con dã thú cấp thấp chỉ biết đến giao phối và sinh sản.

Hắn hoàn toàn phớt lờ sự giãy dụa của Eva, mặc cho cô đã cào ra vô số vết xước đẫm máu trên người hắn. Thậm chí cô còn đâm vây lưng xuyên qua cánh tay của hắn, vặt rụng cả mảng vảy trên đuôi hắn, nhưng cuộc giao phối vẫn đành phải diễn ra một cách bất lực.

Trong khoảnh khắc đó, tiếng kêu thảm thiết của Eva xuyên qua lớp kính và làm đau tai của tất cả mọi người. Vậy mà phản ứng của Flinch chỉ là nhắc nhở với trợ lý rằng: "Điều chỉnh hệ thống cách âm."

Nhưng sự phản kháng của Eva không bao giờ dừng lại, cô đâm móng tay thật sâu vào ngực của kẻ đang xâm phạm mình, có lẽ cô muốn trực tiếp moi tim của đối phương ra.

Nếu Abel còn giữ được sự tỉnh táo, hắn có thể sẽ đối xử dịu dàng với cô hơn, nhưng hiện tại hắn chỉ là một con quái vật chỉ biết phát tiết dục vọng. Hắn bẻ gãy cánh tay của Eva bằng thủ pháp cực kỳ nhanh chóng, và sau đó xảy ra một cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ ——

Abel vừa tiến hành xâm phạm vừa cắn mạnh vào cổ của Eva.

Dòng máu đỏ tím giống như một ngọn núi lửa đột nhiên phun trào, chúng liên tục phun ra từ chiếc cổ bị gãy đứt của Eva, nở rộ thành từng đóa hoa tử thần dạng sợi tơ, quấn lấy khuôn mặt của Abel, nhuộm đỏ toàn bộ bể nước và cuối cùng tan biến vào trong con ngươi đen kịt của nhân loại.

Bên ngoài bể nước quan sát liên tiếp vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Các nhà nghiên cứu bắt đầu hoảng loạn, hiển nhiên không ai có thể ngờ rằng Eva sẽ bị Abel cắn đứt cổ. Nếu Eva chết, mọi kế hoạch sau này của bọn họ đều sẽ thất bại, hơn nữa bọn họ sẽ mất đi một người cá giống cái quan trọng một cách vô nghĩa.

"Dừng lại! Bảo hắn ta dừng lại đi lũ ngũ ngốc này! Nhìn xem đám sát nhân mấy người đã làm gì kìa?! Mau sốc điện, mau gây mê cho anh ta đi! Cô ấy sắp chết rồi, cô ấy sắp chết rồi đấy! Mấy người không nhìn thấy sao?!"

Dorian căn bản không ý thức được rằng những tiếng thét chói tai này phát ra từ cổ họng của mình. Đến lúc tỉnh táo lại thì anh thấy mình đang đánh nhau với bảo an trong phòng nghiên cứu, bởi vì anh đã cố gắng giành lấy phím tấn công trên bảng điều khiển.

"Đuổi cậu ta ra ngoài!" Gabriel tức giận ra lệnh.

Vì thế Dorian bị ném ra khỏi cửa phòng nghiên cứu như một đống rác. Trước khi anh kịp đứng lên, cánh cửa kim loại kiên cố đã đóng sầm lại trước mặt anh. Trong hành lang trống rỗng chỉ còn tiếng chửi rủa vô nghĩa và tiếng đập cửa của Dorian.

Đột nhiên, Dorian dường như cảm nhận được điều gì đó, anh bất chợt quay đầu nhìn về phía phòng nghiên cứu của mình, và chỉ một giây sau anh lập tức sải bước chạy tới đó.

Sau nửa phút đồng hồ, Dorian đã chạy đến phòng nghiên cứu của mình, anh vội vàng xác nhận danh tính và bước vào cửa.

Trong phòng nghiên cứu không có ai, có thể Owen đã đi ăn trưa hoặc làm gì đấy khác. Dorian không quan tâm.

Anh lao thẳng về phía bể nước quan sát. Silver đang lo lắng bơi trong nước, ngay khi nhìn thấy Dorian, hắn nhào vội lên tấm kính thủy tinh và òa khóc.

"Silver, Silver..."

Dorian thì thầm tên của Silver, giống như những lời cầu nguyện vô thức được các tín đồ lẩm bẩm trong lúc tuyệt vọng.

Tấm kính dày nặng lạnh lẽo như băng đã ngăn cách hết thảy mọi thứ. Dorian suy nghĩ nửa giây rồi chạy sang phòng thí nghiệm có lưới điện bên cạnh. Silver cũng theo anh bơi qua bên đó.

Dorian không hề có chút do dự nào. Anh ngắt nguồn điện trước, sau đó lao tới trước lưới điện, mở ra một khoảng trống vừa đủ để cho người cá leo lên bờ.

Giữa bọn họ không có bất kỳ trao đổi nào, nhưng Silver đã hiểu ngay ra ý của Dorian. Mặc dù chiếc đuôi của hắn đang bị dây xích nặng nề siết chặt kéo xuống dưới, hắn vẫn cố gắng dùng hết sức mình bật mạnh về phía mặt nước ——

"Silver!"

Dorian giữ được hắn, anh ngồi ở bên cạnh lưới điện của bể nước, ôm chặt lấy nửa thân trên của người cá.

Cảm nhận được người cá đang run rẩy trong vòng tay của mình, Dorian vuốt ve vây lưng mềm mại của Silver hết lần này đến lần khác, đồng thời còn liên tục hôn lên vành tai lạnh lẽo của hắn. Không biết là anh muốn an ủi hắn, hay là muốn nhận được an ủi từ trên người hắn.

"Không sao đâu, Silver, tôi ở đây. Không sao đâu cưng à, tôi sẽ bảo vệ anh, chàng tiên cá của tôi. Anh sẽ không sao hết, tôi hứa, tôi hứa đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro