Chapter 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Phải giúp Silver trốn thoát khỏi viện nghiên cứu và trở về biển cả.

Đây không phải là một ý tưởng xuất hiện đột ngột, thực ra nó đã tồn tại trong đầu Dorian từ rất lâu trước đấy. Chẳng qua khi đó nó mới chỉ là một bóng đen ma quái, thỉnh thoảng hiện lên cùng với cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng, chỉ có vậy thôi. Dorian chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của vấn đề này, bởi anh thực sự không cần thiết phải suy nghĩ vì tính khả thi của vấn đề này gần như bằng không.

Ngay cả khi Dorian không lo lắng đến hậu quả mà bản thân phải gánh chịu sau khi tự thả vật thí nghiệm ra thì việc một con quái vật khổng lồ như người cá muốn tránh được thiết bị giám sát, kiểm tra tinh vi của viện nghiên cứu và chạy trốn ra ngoài gần như là điều không thể nếu chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Dorian.

Biết đâu trước khi hành động, anh còn có thể nghĩ ra biện pháp khác. Chẳng hạn như là ép Magmendy trả lại quyền nghiên cứu Silver cho anh? Nhưng trước đó bọn họ đã ký thỏa thuận rồi... Không, bản thỏa thuận kia căn bản không quan trọng chút nào. Nếu Consby thật sự muốn mang Silver đi và cắt đuôi hắn, Dorian hoàn toàn không thể ngăn cản.

Dorian chỉ là một con người bình thường, là một nhà nghiên cứu nhỏ bé tràn đầy lòng trắc ẩn, và thậm chí danh hiệu này còn là lời tán thưởng đến từ Magmendy.

Nếu như đến cả quyền tác giả của một con mực mà anh còn không thể giành lại được, thì anh cũng chẳng thể bảo vệ Silver...

Dorian nhắm mắt lại, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

"Ôi trời ạ, nhìn đường chút đi chứ!"

Dorian không chút ý và bất cẩn va mạnh vào một đồng nghiệp đang đi tới.

"Tôi xin lỗi." Dorian nhặt cặp kính bị rơi lên và trả lại đối phương, nhưng vẫn bị người nọ ném cho một cái nhìn đầy giận dữ, sau đó đối phương khó chịu rời đi.

Dorian sững sờ đứng đó một lúc lâu mới nhớ ra rằng mình đang cùng David đi đến nhà ăn ăn cơm.

David vỗ vai Dorian, hỏi han anh với giọng điệu lo lắng: "Cậu có ổn không, anh bạn? Tôi tưởng phòng nghiên cứu của cậu không còn công việc gì nữa, nhưng tại sao trông cậu vẫn mệt mỏi như vậy?"

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cuộc thí nghiệm sinh sản cưỡng bức khủng khiếp kia diễn ra, nhưng Dorian luôn cảm thấy tiếng kêu thảm thiết của Eva vẫn còn văng vẳng bên tai mình. Anh không thể giải thích tình cảnh khốn đốn của mình với David nên chỉ lấy cớ là: "Bởi vì cuộc sống nhàm chán quá mà, tôi cần phải tìm cho mình một cái gì đó để làm, nếu không tôi sẽ luôn luôn suy nghĩ lung tung."

"Không phải cậu đã xin gia nhập vào nhóm thí nghiệm kết hợp người cá rồi sao? Họ không giao cho cậu chút việc gì à?" David đã nghe thoáng qua về chuyện này.

"Ha ha, tôi đã bị đuổi ra ngoài chỉ sau hai giờ đồng hồ vào đó." Dorian nhún vai tỏ vẻ ung dung.

David thẳng thừng cười nhạo anh: "Sao bọn họ không ném cậu vào bể nước cho người cá ăn luôn đi nhỉ?"

Dorian liếc mắt lườm anh ta rồi bước vào nhà ăn trước.

David sải bước đuổi theo, dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi anh: "Hỡi nhà nghiên cứu thân yêu của tôi, tương lai thiếu gì việc cho cậu chọn. Cậu xuất sắc như thế này cơ mà, tiền đồ thì vô hạn. Giáo phái Thần biển có câu nói như thế nào nhỉ —— 'Biển cả sẽ chăm sóc cậu'."

Dorian không đáp lại anh ta, trên mặt vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi, anh chọn một suất ăn tiêu chuẩn rồi đứng ở cửa phát đồ chờ lấy đồ ăn. David lại chọc chọc khuỷu tay vào người anh: "Hãy nghĩ tới mấy chuyện vui vẻ đi, hai tuần nữa là Giáng sinh rồi đó, đến lúc ấy chúng ta có thể..."

"Về lễ Giáng sinh, tôi có chuyện nhất định phải nói với cậu." Dorian đột nhiên ngắt lời anh ta. Anh nhìn chằm chằm vào mắt David và nói, "David, tôi sẽ không quay về đất liền vào dịp Giáng sinh này."

"Hả?" David sửng sốt.

"Cậu yên tâm, tôi đã giúp cậu lấy được một vé máy bay rồi, là chuyến sớm nhất." Dorian nói xong liền bưng lấy khay đồ ăn của mình và xoay người rời đi.

"Chờ đã, này, Dorian!" David cũng cầm lấy khay đồ ăn của mình rồi vội vàng đuổi theo anh, anh ta cau mày chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, "Cậu biết là tôi không quan tâm đến vấn đề vé máy bay mà! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng trước đấy chúng ta đã hẹn nhau sẽ đến nhà tôi cùng trải qua đêm Giáng sinh mà."

Dorian tìm một chỗ trống và ngồi xuống, cố gắng nói với David với giọng điệu bình thản: "Hôm qua tôi biết được một tin. Một tổ quay phim sẽ đến nhà tôi vào Giáng sinh để quay phim tài liệu cho Magmendy."

Đó là sự thật, ngày hôm qua Magmendy đã mời anh và mẹ anh cùng quay một cảnh, và Dorian tất nhiên không đồng ý.

David biết rõ về mâu thuẫn giữa anh và cha dượng, nhưng anh ta luôn luôn cảm thấy rằng Dorian không nên thay đổi quyết định một cách dễ dàng như vậy. Anh ta cố gắng rủ anh: "Cậu có thể đến ở nhà tôi, phòng ngủ của tôi có một chiếc giường lớn, hoàn toàn đủ rộng cho hai người chúng ta cùng nhau nằm ngủ!"

"David, đây không phải là vấn đề chỗ ở. Chỉ là tôi mệt mỏi lắm rồi. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra là tôi không còn chút mong chờ nào về việc trở lại đất liền. Tôi xin lỗi vì đã phụ lòng tốt của cậu..."

Dorian cụp mắt xuống, đôi mắt xanh xám của anh cũng ảm đạm hẳn đi. David nhìn anh rồi nhận ra hình như anh đã gầy hơn trước rất nhiều, ngay cả dáng vẻ ngạo mạn đáng ghét trên người anh cũng phai nhạt đi không ít. Đây có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng David thà rằng Dorian giống như trước kia hơn, giống như một con công oai vệ liêu ngạo. Bất cứ ai ảo tưởng muốn chạm vào lông vũ của anh thì đều phải chuẩn bị trước tinh thần bị anh mổ một phát thật mạnh.

"Đây không phải lỗi của cậu, tôi chỉ hy vọng cậu có thể vui vẻ một chút." David thở dài, "Nếu ở lại viện nghiên cứu có thể làm cậu thoải mái hơn, vậy tôi ủng hộ quyết định của cậu."

Dorian ngẩng đầu lên và nhìn thật sâu vào người bạn thân đối diện: "Cảm ơn cậu, David."

.

Sau bữa trưa, cả hai chào tạm biệt và trở về phòng nghiên cứu của mình.

Phòng nghiên cứu của Dorian không còn một ai cả —— Owen đã được điều đi rồi.

Không rõ đây là do Magmendy sắp xếp hay là tự Owen xin chuyển đi, nhưng bất luận là vì lý do trước hay sau thì Dorian đều hoàn toàn có thể hiểu được.

Nghiên cứu của Dorian đã kết thúc và phòng nghiên cứu này không còn cần trợ lý nữa. Hơn nữa Dorian không thể không thừa nhận rằng gần đây anh luôn đứng ngẩn người trước bể nước quan sát, bộ dạng trông rất giống Lival trước khi hắn ta phát điên. Cho nên Owen muốn tiếp tục ở lại bên cạnh anh mới là chuyện lạ đó.

Nhắc mới nhớ, Dorian đã từng có ba trợ lý mà tất cả bọn họ đều rời bỏ anh theo nhiều cách khác nhau. Một người được cho là đã quay trở lại trường học nhưng thực chất có thể đang trốn trong phòng nghỉ của Magmendy với tư cách tình nhân bí mật của ông ta. Một người đã tự sát một cách kỳ lạ sau khi thực hiện một vụ giết người cực kỳ tàn bạo, giờ đã đi gặp Chúa hoặc Satan. Người cuối cùng đã đi tìm một công việc tốt hơn, dù là vì mạng sống hay tương lai của mình.

Dorian đi đến bên cạnh bể nước quan sát theo thói quen, người cá gần như cũng đồng thời bơi tới gần. Chốc lát sau, bọn họ trở thành điểm dừng duy nhất trong tầm mắt của nhau.

Dorian ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Silver rồi đặt bàn tay của mình chồng lên bàn tay có màng của người cá ở bên kia mặt kính.

Nhưng cũng giống như sự khác biệt về hình thể giữa nhân loại và người cá. Bàn tay của Dorian thon dài, rộng thuộc về nam giới trưởng thành, vậy mà khi đặt bên cạnh bàn tay của người cá lại trông có vẻ nhỏ nhắn mềm mại.

Tuy nhiên, Dorian dường như không hề chú ý tới điều này, anh nói với Silver một cách vô cùng chắc chắn: "Tôi sẽ bảo vệ anh, tôi thề. Anh sẽ sớm quay trở về với biển thôi." Mặc dù bây giờ anh hoàn toàn chưa có chút ý tưởng nào về kế hoạch chạy trốn.

Bỗng nhiên, người cá vẫy đuôi bơi đi, hắn nổi lên trên mặt nước rồi nhanh chóng trở lại trước mặt Dorian. Hắn lặp đi lặp lại động tác như vậy hai lần.

"Trên đó? Có gì trên đó sao?" Dorian nhìn về phía mặt nước theo động tác của hắn, anh suy nghĩ một chút rồi đi sang phòng có lưới điện.

Trước khi Owen rời đi, mỗi ngày cậu ta đều thường xuyên lên nóc bể nước dọn dẹp những thứ linh tinh mà Silver ném lên —— Người cá thích giữ sạch vùng nước của mình. Hắn sẽ dọn dẹp cái ổ của mình, nếu phát hiện xác cá tôm thối rữa hoặc mấy cái vảy cá vỏ sò xấu xí thì đều sẽ ném ra ngoài qua khe hở lưới điện trên nóc bể.

Dorian cho rằng Silver đang nhắc nhở mình phải quét dọn phòng, nhưng khi anh đi vào phòng thí nghiệm bên cạnh, anh lập tức sững sỡ trước cảnh tượng trước mắt ——

Ngọc trai!

Những viên ngọc trai hình cầu lấp lánh ánh hồng rơi tán loạn trên khắp mặt sàn kim loại của phòng thí nghiệm.

Dorian cẩn thận nhặt chúng lên, từng viên từng viên một, ước chừng có khoảng 136 viên.

"Trời ơi, chẳng lẽ anh khóc cả đêm à?"

Dorian lo lắng hỏi, anh bỏ tất cả ngọc trai vào túi rồi sau đó thuần thục ngắt nguồn điện, mở một góc lưới điện ra, để Silver có thể tự do nổi lên mặt nước.

Đuôi của Silver bị xích vào một chiếc khóa sắt nặng trịch, mà nói đúng ra là bị đóng đinh vào khóa. Phần chóp đuôi của hắn bị một chiếc vòng kim loại xuyên qua, khiến cho hắn không thể cong người nhảy múa cho Dorian xem như trước nữa.

Dorian ngồi ở mép bể nước, cúi đầu nhìn người cá bên dưới, trên người hắn vẫn còn những vết sẹo chưa lành hẳn do bị súng bắn lần trước. Dù vậy Dorian vẫn không khỏi say mê trước vẻ đẹp của hắn —— Đôi mắt của hắn tựa như ánh sao trong màn đêm, làn da trơn nhẵn mịn màng như lụa được phủ lên một lớp sáng bóng nhẹ từ nước, vây tai hơi động đậy giống như những cánh hoa thủy tiên đang nở rộ...

Trong khoảnh khắc đối diện tĩnh lặng này, Dorian đột nhiên nảy ra một số tưởng tượng buồn cười.

Dưới người anh không còn là sàn kim loại lạnh lẽo của phòng thí nghiệm mà là một tảng đá ngầm trên bãi biển.

Nơi Silver đang ở cũng không còn là dung dịch dinh dưỡng tương tự nước biển, mà là tại một vùng biển thực sự, là biển cả xanh thẳm vô tận.

Ánh mặt trời đang chiếu xuống họ xuyên qua những đám mây, mọi thứ đều đẹp như một câu chuyện cổ tích...

"Dorian——"

Trầm thấp, du dương, kéo dài.

Đây là tiếng gọi đến từ người cá.

Bây giờ Silver đã rất quen thuộc với cách phát âm của từ này. Hắn gọi tên của Dorian, giống như một con cá voi đang gọi người bạn đồng hành của mình trong đại dương bao la.

Dorian cúi người, vươn toàn bộ cánh tay phải xuống, ngay sau đó Silver lập tức tiến sát đến gần. Hắn chạm vào mu bàn tay của Dorian bằng những ngón tay có màng lạnh như băng của mình, rồi áp cả khuôn mặt của mình vào đó. Khi hắn rời đi, trong lòng bàn tay của Dorian lại có thêm hai viên ngọc trai sáng bóng.

"Đủ rồi Silver, tôi đã có đủ ngọc trai rồi." Dorian dở khóc dở cười, anh đoán là Silver vẫn canh cánh trong lòng chuyện anh ném chiếc vòng tay ngọc trai cho Owen.

Không biết Silver có nghe hiểu hay không, nhưng tóm lại, hắn đã trả lời Dorian bằng một chuỗi tiếng kêu khanh khách giống như tiếng cá heo đang làm nũng.

Trong lòng Dorian dâng lên một loại cảm xúc phức tạp và dày đặc cứ dày vò anh mãi. Anh không thể gọi tên của nó ra. Anh chỉ biết, khi anh nhìn Silver, khi ánh mắt của anh rơi vào trong đôi mắt màu xám bạc của người cá thì những cảm xúc kia sẽ ập đến mãnh liệt như những cơn sóng thần. Dorian bị áp đảo, bị nghiền nát và biến thành bọt biển.

Anh lại rơi vào mộng tưởng một cách mất kiểm soát.

Anh tưởng tượng rằng mình sẽ đưa Silver về nhà, đưa về trên đất liền.

Một tuần có bảy ngày, Silver có thể ở trong bồn tắm trong phòng ngủ của Dorian ba ngày, và bốn ngày còn lại Dorian sẽ đi cùng hắn quay trở lại bờ biển. Nếu Silver thực sự không thích bồn tắm thì hắn có thể ở lại hai ngày, một ngày cũng được, hoặc là hắn có thể ở luôn dưới biển, và Dorian sẵn sàng sống trên biển vì hắn...

Cho tôi thêm chút thời gian.

Dorian nghĩ.

Nhất định sẽ có cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro