Chapter 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Theo như Dorian được biết, toàn bộ viện nghiên cứu hải dương học có tổng cộng hai mươi tư lối ra vào có thể thông hành. Nhưng thực chất có rất ít lối đi dẫn tới đất liền, tất cả chỉ có ba chỗ bao gồm cả tháp canh nơi nhân viên thường xuyên sử dụng. Hai mươi mốt lối đi còn lại đều ở dưới nước. Một phần là cảng xuất nhập dành cho tàu làm việc của nhân viên hoạt động dưới biển, một phần là cửa thoát hiểm dành riêng cho trường hợp khẩn cấp.

Và chắc chắn việc thông hành qua hai mươi tư lối ra vào này nhất định phải cần có khẩu lệnh của cấp trên cùng với công tác bảo hộ của nhân viên an ninh hậu cần. Cho dù Dorian may mắn đưa Silver đến được lối ra vào, thì anh còn phải biết thao tác những trình tự máy móc phức tạp kia mới có thể giúp hắn thoát ra ngoài, mà hơn nữa thời gian lại có hạn...

Sẽ không thành công được đâu.

Có nên thuyết phục một người đồng nghiệp nào đó hành động cùng mình không nhỉ?

Khuôn mặt của David chợt lóe lên trong tâm trí của Dorian, nhưng ngay lập tức đã bị anh gạt phăng đi. Bởi vì rằng mẹ David rất cần tiền chữa bệnh và anh không thể ích kỷ phá hủy tương lai của David được.

Đây là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm của riêng Dorian, anh không nên kéo bất kỳ người vô tội nào xuống vực thẳm.

Những ngày gần đây, Dorian luôn nằm mơ về cách giải cứu Silver ra khỏi viện nghiên cứu, nhưng mỗi một phương pháp đều phi thực tế hơn phương pháp trước.

Càng tệ hơn là, trong khoảng thời gian này, Dorian còn phải cố gắng duy trì vẻ bề ngoài điềm tĩnh, để người bạn tốt duy nhất của anh không phải lo lắng quá mức.

Về phần David, anh ta chẳng hề hay biết rằng mình suýt chút nữa đã trở thành đồng lõa của "Kế hoạch giúp người cá chạy trốn". Mấy ngày qua, anh ta đều cố gắng hết sức để khiến Dorian vui vẻ, ngày nào cũng chuẩn bị rất nhiều chuyện cười và vô cùng tâm huyết kể từng câu chuyện một, mặc dù Dorian dường như chẳng hề lắng nghe.

Và bữa sáng hôm nay cũng thế.

"Ha ha, ha, chuyện này rất thú vị." Dorian nói như vậy, nhưng khóe miệng lại không có bất kỳ dấu hiệu nhếch lên nào.

David thở dài một hơi thật sâu: "Cuối cùng đến bây giờ tôi đã có thể hiểu được tâm trạng của những người theo đuổi cậu đang cố gắng muốn lấy lòng cậu."

Dorian nhướng mi, lạnh lùng liếc nhìn anh ta: "Đừng nói mấy lời ngớ ngẩn như thế. Nếu cậu là người theo đuổi tôi, thì từ lúc cậu mở miệng nói với tôi câu ngu ngốc đầu tiên, tôi sẽ bảo cậu cút đi luôn."

David làm ra biểu cảm đau khổ: "Anh bạn, chẳng lẽ cậu là cá tính luyến ái thật đấy hả?"

Khi David nói điều này thì trùng hợp có một "fan cuồng" của Dorian tình cờ đi ngang qua hai người. "Fan cuồng" này nhiệt tình chào hỏi Dorian, nói với anh: "Chào buổi sáng tình yêu! Hôm nay anh thật đẹp trai!"

David cố ý hét lớn với đối phương: "Dập tắt hy vọng đi, Dorian chỉ thích cá nhiệt đới thôi!"

"Fan cuồng" cũng hét lên với hai người: "Em có bộ váy đuôi tiên cá gợi cảm lắm! Hãy cân nhắc đến em nhé!"

David bật cười ha ha, còn Dorian thì hờ hững đi ra khỏi phòng ăn với vẻ lạnh lùng như thường ngày. Thời gian ăn sáng đã kết thúc, anh chuẩn bị tham gia cuộc thảo luận của tổ nghiên cứu người cá.

Hai phút trôi qua, David vẫn đang che miệng cười khúc khích bên cạnh. Dorian hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại vừa rồi có gì buồn cười. Anh trừng mắt lườm nguýt David, ý bảo anh ta ngậm miệng lại.

David căn bản không sợ anh chút nào, nhưng thay vào đó, anh ta lại nhiều chuyện tiến tới hỏi: "Này, hai người biết nhau từ khi nào thế? Tại sao tôi không nhớ là trong số những người theo đuổi của cậu lại có nhân vật như vậy?"

Bởi vì David là người bạn tốt duy nhất của Dorian, cho nên nhiều người đã cố gắng tạo mối quan hệ với Dorian thông qua David, vì vậy David biết rõ tất tần tật những người theo đuổi Dorian.  hẳng hạn như cậu trợ lý Robert mắt xanh nghiên cứu cá voi ở khu A, cô bé y tá Emily ở phòng y tế, quản lý an toàn Sarah Meakin ở bể bơi... Mà người đàn ông da nâu trang điểm xinh đẹp vừa nãy thì David mới gặp lần đầu tiên.

Dorian cực kỳ không muốn nhắc tới Jerome và trải nghiệm về cuộc gặp gỡ với cậu ta.

Tháng trước, vì cái chết của Lival, bể bơi đã bị đóng cửa để bảo trì trong một thời gian dài. Dorian không tài nào nhẫn nhịn được, đến nửa đêm lại lẻn vào phòng quan sát bằng thủy tinh trong khu F để bơi lội, và nhân viên trực đêm hôm ấy là Jerome.

Lúc ấy Jerome đang ngủ gật trong phòng giám sát thì trong thoáng chốc cậu ta bất ngờ nhìn thấy một bóng đen đang bơi lội trong phòng quan sát. Tưởng rằng có người cá xông vào, cậu ta sợ đến mức lập tức kéo chuông báo động, gọi đội an ninh tới, suýt chút nữa còn kinh động đến cả Magmendy.

Dorian đành phải giữ nguyên bộ dạng nhếch nhác với nửa thân trên trần trụi ướt đẫm để giải thích ngay với mọi người tại sao mình lại xuất hiện ở phòng quan sát thủy tinh.

Ai có thể ngờ được rằng, từ ngày đó Jerome đã si mê Dorian, và cậu ta đã dùng lý do xin lỗi để làm phiền Dorian một khoảng thời gian.

Chờ đã!

Khu F.

Phòng quan sát thủy tinh.

Người cá.

Dorian đột nhiên dừng bước, David quay đầu lại nhìn anh đầy khó hiểu: "Có chuyện gì vậy? Cậu sắp trễ cuộc họp rồi đấy người anh em. Cậu còn ba phút đồng hồ cuối cùng thôi."

Dorian nhìn về phía David, trên mặt anh dần dần hiện lên nụ cười tươi rói như nắng sớm sau cơn mưa, đôi mắt màu xanh xám của anh cũng sáng ngời hẳn lên: "Không có gì, tôi chỉ đột nhiên cảm thấy, Jerome cũng được đấy chứ."

"Hở?" David ngơ ngác nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Dorian. Anh ta nhớ lại cặp lông mi giả, má hồng, son môi bóng loáng cùng với đôi giày gót nhọn trên chân có thể làm hung khí của Jerome, hoàn toàn không hiểu tại sao gu của Dorian lại đột ngột thay đổi một cách thái quá như vậy.

.

Dorian bước nhanh đến phòng họp.

Anh cuối cùng cũng đã có chút ý tưởng về "Kế hoạch giúp người cá chạy trốn", điều này đã xóa tan nỗi ưu sầu và sự u ám đã dồn nén trong bụng anh. Anh ăn sáng không nhiều, sau khi cuộc thảo luận diễn ra được nửa tiếng thì anh bắt đầu cảm thấy đói bụng, nhưng rất nhanh sau đó anh không còn thời gian chý ý đến cơn đói nữa.

"Chúng ta đã tiến hành bàn giao xong mọi thứ, sau Giáng sinh sẽ lập tức đưa Abel và Silver đến Consby, đồng thời chuẩn bị tiếp nhận người cá thí nghiệm mới do viện nghiên cứu Fane chuyển giao tới. Tuy nhiên hạng mục trọng điểm của chúng ta vẫn là Eva, phải đảm bảo các dấu hiệu sinh tồn và cung cấp dinh dưỡng cho nó. Bên cạnh đó phải theo dõi chặt chẽ tình trạng phát triển của hợp tử trong cơ thể người cá..."

Magmendy nhiệt tình và đáng tin cậy như bao nhà lãnh đạo khác xuất hiện trên các bản tin. Ông ta nói về kế hoạch nghiên cứu người cá trong tương lai với logic và trật tự rõ ràng. Nhưng mỗi một từ mà ông ta thốt ra lại đẩy Dorian lún sâu hơn vào vũng lầy của sự hoang mang.

Người cá thí nghiệm mới?

Dấu hiệu sinh tồn của Eva?

Hợp tử của người cá?

Ông ta đang nói về cái gì vậy?

Dorian nghiêm túc nghi ngờ rằng trí nhớ của mình đã xuất hiển lỗ hổng. Viện nghiên cứu Fane bắt được người cá mới từ khi nào? Không phải Eva đã bị Abel cắn đứt cổ rồi sao? Chắc cô ấy đã chết rồi, vậy làm sao có thể thụ thai thành công được?

Ngay sau khi cuộc thảo luận kết thúc, Dorian đi theo Magmendy vào văn phòng. Anh cố kiềm chế cảm xúc của mình và kiếm cớ để nộp đơn xin gia nhập nhóm nghiên cứu của Eva với chức vụ là một nhân viên ghi chép.

Magmendy đương nhiên biết điều mà anh muốn biết và cũng không có ý định giấu giếm anh.

"Không cần thiết phải vậy, Dorian. Nhóm nghiên cứu Eva không cần thêm nhân lực nữa. Nếu như con chỉ muốn biết tiến độ của hạng mục này, ta có thể cấp cho con quyền giám sát và theo dõi."

Magmendy mỉm cười đầy ẩn ý.

Dorian hoàn toàn không hiểu dụng ý của ông ta, nhưng anh không có lý do gì để từ chối. Tại thời khắc được ủy quyền giám sát, Dorian không thể đợi thêm giây phút nào nữa mà mở video giám sát ngay trong văn phòng của Magmendy.

Thiết bị đầu cuối cá nhân khẽ nhấp nháy, màn hình rõ nét được chiếu lên không trung ngay lập tức.

Chỉ thấy ở trung tâm phòng thí nghiệm tăm tối, trong một cái bể nước quan sát hình trụ, một người cá giống có chiếc đuôi màu hồng nhạt đang lẳng lặng trôi nổi trong nước, trên người cắm đủ loại đường ống khác nhau, giống như Silver đợt trước.

Nhưng điều kỳ lạ chính là, phần cổ của người cá này trống rỗng, không có đầu. Và thông qua màn hình giám sát có thể nhìn thấy đốt sống cổ lộ ra bên ngoài cùng với phần thịt hồng xung quanh...

Chân của Dorian mềm nhũn, anh suýt chút nữa ngã khuỵu xuống một cách buồn cười.

Magmendy thưởng thức vẻ mặt khiếp sợ của Dorian và nói với giọng điệu của một người cha đang đọc truyện cổ tích cho đứa con trai út của mình: "Con không nhìn nhầm đâu, người cá mà con thấy chính là Eva. Tuy nó đã bị Abel cắn đứt cổ, nhưng con nhìn xem, một sinh vật giống như người cá có sức sống mãnh liệt đến đáng sợ. Mặc dù không có đầu, trái tim vẫn có thể tiếp tục đập, thậm chí còn có thể duy trì các hoạt động cơ bản của cơ thể để nuôi dưỡng một hợp tử. Đây thật sự là một phát hiện vĩ đại phải không nào? Nếu như mọi việc suôn sẻ, chúng ta sẽ có quả trứng người cá đầu tiên trên thế giới..."

Dorian cảm thấy những khớp xương trên khắp cơ thể mình giống như cỗ máy cũ kỹ rỉ sét. Anh từ từ ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt hoảng sợ và phẫn uất về phía người cha dượng điềm tĩnh đối diện.

Vào giờ khắc này, một suy nghĩ đã bén rễ, nảy mầm, vươn lên từ mặt đất và cuối cùng biến thành một bút tháp Obelisk thần thánh không thể lay chuyển trong thâm tâm của Dorian:

Anh phải đưa Silver trở về biển, bằng bất cứ giá nào.

___________________

Kẹo có lời muốn nói:

‼️Cảnh báo: các quý vị nào không thích thụ giả vờ yêu đương với người khác hay tiếp xúc thân mật với người khác như ôm, hôn trán... thì xin dừng bước. Mấy chương sau là vậy đó.

Thụ sẽ giả vờ yêu đương, lợi dụng người khác để giúp công. Tuy rằng 1 lòng vì công đấy nhưng vấn đề vẫn là đạo đức. Ai cấn, dị ứng, ghét, không thích, lôi thì đến đây dừng được rồi nhé.

Tui cũng đã NOTE ở phần giới thiệu, ai đọc đến chương sau mà dính lôi nổ banh xác thì tui khum chịu trách nhiệm đâu nhá ૮  ˘͈ ᵕ˘͈ ა૮ ˘͈ᵕ ˘͈  ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro