Chapter 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Chính xác thì Giáng sinh là gì?

Thật khó để ai đó có thể đưa ra một định nghĩa toàn diện.

Khi Dorian còn nhỏ, anh đã từng bị nụ cười của những người đi bộ trên đường trước ngày lễ lây nhiễm và đánh đồng Giáng sinh với sự ấm áp và hạnh phúc. Về sau, cùng với sự trưởng thành của tuổi tác và kinh nghiệm, Giáng sinh dần dần biến thành những nụ cười giả tạo của cha mẹ, một thân một mình trong ký túc xá sinh viên, và vài tin nhắn chúc lễ lạnh lẽo.

Có lẽ Giáng sinh năm nay sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Dorian không chắc mọi thứ sẽ vậy nhưng đối với anh lúc này thì sự lo lắng và phấn khích là có thật.

Bữa tiệc đêm Giáng sinh sẽ được tổ chức vào lúc hoàng hôn tại sảnh trung tâm của khu sinh hoạt. Tất cả nhân viên ở lại viện bất kể là hậu cần, an ninh hay giáo sư hoặc trợ lý thực tập, tất cả mọi người đều sẽ tụ tập cùng nhau để thưởng thức đồ ăn ngon, ca hát và nhảy múa. Do thiếu nhân viên trực ban nên tất cả các khu vực khác ngoại trừ khu vực sinh hoạt đều đóng cửa và chỉ mở lại khi cần thiết. Quan trọng nhất, Magmendy cũng đã rời viện nghiên cứu vào ngày hôm qua và quay về đất liền.

Đây là thời điểm tốt nhất mà Dorian có thể nghĩ đến.

Mười ngày trước, tại thời điểm gặp được Jerome, một kế hoạch đơn giản nhưng khả thi đã hình thành trong đầu Dorian ——

Đó là, Silver không cần phải đi qua cửa thông hành của con người để rời khỏi viện nghiên cứu. Phòng quan sát bằng kính khổng lồ ở khu F thông với khu vực đặt bẫy bên ngoài, nếu con người có thể bắt người cá từ biển cả, thì đương nhiên cũng có thể thả người cá ra khỏi viện nghiên cứu.

Dorian tin rằng chỉ cần mở cửa thông giữa viện nghiên cứu với biển thì người cá nhất định sẽ tìm thấy đường thoát thân. Anh chỉ hy vọng lần này Silver có thể đủ thông minh để tránh thoát được lưới điện trong khu vực đặt bẫy.

Vì lý do này, Dorian buộc bản thân phải qua lại với Jerome, và nhờ đó thu được tất cả những thông tin mà anh muốn.

Đây thực sự không phải là một trải nghiệm tuyệt vời, tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Jerome không phải là một người yêu tri kỷ, mà chính lương tâm và đạo đức của Dorian đã bùng lên như ngọn lửa cháy thiêu đốt chính anh.

Mỗi một lần hẹn hò với Jerome, Dorian đều giống như đang giẫm lên mũi đao của cảm giác tội lỗi. Anh căm ghét chính mình đã trở thành Magmendy, trở thành một người dùng nụ cười và lời dối trá chà đạp lên tấm chân tình của người khác chỉ để thỏa mãn tư lợi bản thân. Anh đã trở thành loại người mà anh từng ghét nhất, một tên khốn nạn không hơn không kém.

Nhưng Dorian không hối hận.

Xưng tội với Chúa là quá trình sau này, còn bây giờ, Dorian đang sửa sang lại bộ tây trang trên người mình trước gương và chuẩn bị đi đến bữa tiệc.

Khi Dorian đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, thời gian vẫn còn sớm và chưa có nhiều người xuất hiện, nhưng trong số ít người đã có mặt, ai ai cũng đều ăn mặc vô cùng lộng lẫy. Nhìn những bộ lễ phục dạ hội và trang sức của các chàng trai cô gái kia, Dorian chợt nhớ tới chương trình thảm đỏ của những ngôi sao lớn.

Dorian đành miễn cưỡng xoa dịu cái dạ dày đang bồn chồn không yên của mình bằng vài chiếc bánh nhỏ, sau đó anh cầm một ly sâm banh rồi lui mình vào một góc để quan sát bữa tiệc này và những vị khách đã có mặt.

Đây không phải là lần đầu tiên Dorian đón Giáng sinh tại viện nghiên cứu, mà là lần đầu tiên anh thực sự tham gia vào bữa tiệc —— bởi vì tất cả thức ăn trong bữa tiệc đều miễn phí, cho nên ở những lần trước Dorian đều vội vàng lấp đầy bụng rồi lập tức rời đi mà không chút lưu luyến.

Thật khó để anh diễn tả cảm giác của mình vào lúc này.

Dorian lại lần nữa nhận thức rõ ràng một sự thật rằng mình không hợp với không gian này.

Trên mặt mọi người, Dorian đều nhìn thấy được niềm vui và vẻ thư thái đặc trưng trong các lễ hội. Bây giờ tất cả mọi người đều buông lỏng cảnh giác, ngay cả những kẻ thù truyền kiếp thường ngày có mối quan hệ tệ nhất cũng có thể ăn ý dựng lên cờ đình chiến khi gặp mặt nhau. Dorian thậm chí còn nhìn thấy Gabriel đang đùa giỡn với các thực tập sinh trong đám đông.

Dorian nhìn chằm chằm vào Gabriel, nhìn chằm chằm vào đám người đang bắt chuyện với ông ta. Anh cá là chắc chắn bọn họ không biết rằng Gabriel đã từng chỉ đạo một vụ án cưỡng dâm và giết chết người cá.

Có trời mới biết Dorian muốn đấm mạnh vào khuôn mặt tươi cười gớm ghiếc của Gabriel nhiều đến mức nào.

Nhưng đồng thời, lý trí lại siết chặt lấy cổ của Dorian, nói cho anh biết cơn giận này đến không đúng lúc và không thể giải thích được.

Đây lại là một nguồn giày vò khác đối với Dorian.

Tại sao?

Dorian thường tự hỏi tại sao.

Tại sao anh luôn luôn cảm thấy đau đớn, tức giận và buồn bã mỗi khi nghĩ tới cảnh ngộ của người cá.

Mà những kẻ khởi xướng kia là đồng loại chân chính của Dorian, bọn họ lại có thể an tâm thoải mái tận hưởng niềm vui tàn sát với tư cách một "nhà nghiên cứu".

Dorian cũng nghi ngờ cảm nhận của bản thân khi đã đặt mình vào vật thí nghiệm quá sâu, nhưng đối với Silver, Dorian không bao giờ có thể coi hắn là một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.

Trong hội trường dần có nhiều người hơn, tiếng nói chuyện cũng trở nên ồn ào. Jerome nói rằng cậu ta phải chuẩn bị thật kỹ nên là cậu ta sẽ đến muộn. Vì vậy Dorian cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình, trốn trong góc và xem xét lại "kế hoạch giúp người cá chạy trốn".

Đầu tiên, sau khi Jerome xuất hiện, Dorian sẽ tán tỉnh cậu ta một lúc và đến khi thời cơ chín muồi, anh sẽ đưa cậu ta đến phòng nghiên cứu của mình với lý do để cho Jerome ngắm nhìn người cá.

Trong phòng nghiên cứu đã có sẵn rượu vang được Dorian chuẩn bị từ trước, anh cũng đã cho thêm một vài thứ vào trong rượu để Jerome nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi uống nó.

Lúc đó Dorian sẽ thả Silver ra, thay quần áo của Jerome cho hắn rồi đi đến khu F.

Dorian vẫn giữ quyền quản lý ban đầu của khu F, có thể tùy ý ra vào bất kỳ khu vực nào của khu F, mà hiện tại anh còn nắm rõ cả mật mã lệnh và quy trình sử dụng thiết bị của phòng giám sát. Chỉ cần mọi việc diễn ra thuận lợi, anh có thể mở cửa thông giữa phòng quan sát bằng kính với khu đặt bẫy bên ngoài để người cá có thể trốn thoát thuận lợi.

Không nghi ngờ gì nữa, đây quả thực là một kế hoạch vừa lố bịch vừa đầy sơ hở. Hầu như mỗi bước tiến hành đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng đây cũng là kế hoạch khả thi duy nhất mà Dorian có thể nghĩ đến.

Chỉ cần Silver có thể chạy thoát ra khỏi viện nghiên cứu, Dorian không quan tâm mình sẽ bị Magmendy xử lý như thế nào...

"Này, anh bạn! Bạn trai của cậu đâu?"

Không biết David đã tiến đến chỗ Dorian từ lúc nào, anh ta nhiệt tình vỗ vai Dorian nhưng lại vô tình khiến anh giật mình làm rơi ly rượu trong tay.

Một tiếng "Choang" vang lên.

Chiếc ly thủy tinh vỡ tan trên mặt sàn kim loại, rượu bắn tung tóe lên đôi giày da và ống quần của Dorian, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chúa ơi, tôi xin lỗi, nhưng... cậu ổn chứ Dorian? Trông sắc mặt của cậu có hơi tệ đấy." David lo lắng quan sát cậu bạn tốt của mình, anh ta thấy đối phương sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh.

"Không sao, tôi ổn mà." Dorian lùi lại vài bước để robot làm sạch đến dọn dẹp mặt sàn.

"Jerome sẽ đến sớm thôi, em ấy đang mặc tóc... à ý tôi là làm tóc." Dorian không biết tại sao mình lại bị líu lưỡi, anh hít sâu một hơi để giữ bản thân bình tĩnh.

"Thả lỏng đi nào người anh em, đây chỉ là một buổi hẹn hò thôi mà." David trêu chọc, anh ta cho rằng sự căng thẳng của Dorian là do "cuộc hẹn hò điên cuồng" sắp diễn ra, "Tin tôi đi, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ thôi. Lần đầu tiên tôi qua đêm với bạn gái hồi cấp ba cũng có tâm trạng giống y cậu hiện giờ. Yên tâm, tôi đoán là Jerome rất có kinh nghiệm, cậu ta sẽ làm  cậu cảm thấy sung sướng."

Dorian buộc phải kéo căng cơ mặt của mình, nặn ra một nụ cười cứng nhắc với David: "Cảm ơn đề xuất của cậu."

Phản ứng của Dorian khiến David bật cười thành tiếng: "Vậy ra đây là lần đầu tiên của cậu hả? Ối trời ơi, nói vậy thì chúng ta phải cảm ơn Jerome rồi. Cuối cùng cậu cũng sẽ trở thành người lớn khi cậu sắp bước sang tuổi hai mươi tám, Dorian à."

"Ngậm miệng lại!" Dorian nghiến răng nghiến lợi, chọc mạnh cùi chỏ vào ngực David.

David giả vờ bị đau, ôm ngực kêu gào. Dorian không thèm phản ứng lại, trông anh  có vẻ rất lo lắng.

"Thôi được rồi nói thật đi, cậu thực sự không sao chứ, Dorian?" David không cười nữa, hỏi.

"Đúng vậy, tôi rất ổn, cực kỳ ổn luôn." Dorian nhìn về phía David và cố gắng tỏ ra thành thật.

Sau khi suy nghĩ vài giây, David do dự một chút, thử dò xét nói: "Trong quan hệ tình cảm, tâm nguyện cá nhân của cả hai bên là quan trọng nhất. Tôi không có ý nói Jerome không phải là một người yêu tốt, chỉ là... cậu biết mà. Nếu cậu cảm thấy hai người không hợp, cậu hoàn toàn có thể đề nghị chia tay."

Dorian đang định lên tiếng giải thích thì một loạt tiếng trầm trồ khen ngợi đột nhiên vang lên trong sảnh lớn.

Một người đẹp cao ráo đang bước vào hội trường.

Người nọ mặc một bộ váy đuôi cá màu đỏ tím rực rỡ, thiết kế bó sát tôn lên đường cong hoàn hảo của eo và mông, mái tóc dài được búi cao để lộ một mảng lớn da thịt mịn màng sau lưng, tất cả đều được phối cùng một giày cao gót pha lê lấp lánh. Với vẻ ngoài như vậy, Jerome đã hấp dẫn vô số ánh mắt ngay từ khi bước vào sảnh.

Lúc này David biết ý đã tìm người khác uống rượu cùng, còn Dorian lập tức điều chỉnh lại tâm trạng của mình và đi về phía Jerome.

Sau khi biết được thân phận của Jerome, phần lớn khách khứa đều không mấy quan tâm và dời mắt đi, nhưng trái lại bọn họ lại lén nhìn trộm Dorian đang đi về phía Jerome qua khóe mắt.

Thực chất Dorian không muốn Jerome ăn mặc quá khoa trương, điều này sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý và dẫn tới những chuyện không cần thiết. Nhưng Dorian cần chiếc váy này, vì độ dài của váy có thể che kín đuôi của Silver —— Vài ngày trước, khi Jerome hỏi Dorian về việc chọn váy dạ hội, Dorian đã chỉ định chiếc váy này mà không chút do dự.

"Tối nay em thật đẹp." Dorian nắm lấy tay Jerome, đặt một nụ hôn của quý ông lên mu bàn tay của cậu ta. Trong suốt quá trình đó, anh luôn luôn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Jerome, với sự kiên định và khắc chế hiện rõ trong cặp mắt xanh xám của anh.

Dưới ánh nhìn chăm chú như vậy, Jerome nhanh chóng bị hạ gục. Cậu ta giống như một cô bé hồn nhiên ngây thơ đắm chìm vào trong giấc mộng tình yêu, hoàn toàn không biết gì về âm mưu mà người yêu sắp thực hiện với mình.

Tất cả tiết tấu đều nằm trong tầm kiểm soát của Dorian. Anh mời Jerome uống vài ngụm sâm-banh, chọc cậu ta cười vui vẻ vài lần rồi cùng nhau lướt vào sàn nhảy, xoay tròn trong điệu waltz, tiếp tục xoay tròn cho đến khi rượu và dư vị tình yêu hòa hợp vào nhau làm tê liệt thần kinh của Jerome.

"Em muốn nhìn thấy người cá thật sự không?"

Sau khi điệu nhảy kết thúc, Dorian ôm Jerome vào lòng, thì thầm những lời này vào tai cậu ta.

Jerome say mê nhìn anh và gật đầu đầy mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro