Chapter 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

David lo lắng bất an suốt cả đêm.

Anh ta cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu, và anh ta cực kỳ chắc chắn rằng tim của mình không có bất cứ vấn đề gì.

Trong bữa tiệc, anh ta suýt chút nữa vấp phải tấm thảm, sau đó cầm nhầm ly rượu của một người phụ nữ nào đó, rồi cuối cùng xém bị một gã say rượu trong toilet nôn vào người.

Sau khi sửa sang lại bản thân và rời khỏi toilet, anh ta chợt nhớ lại rằng mình đã từng có cảm giác tương tự như này cách đây vài tháng. Đó là khi anh ta nhận được tin mẹ mình đang bị bệnh nặng.

Con người luôn có thể dự cảm trước một số chuyện bất hạnh hay rủi ro nào đó.

Loại dự cảm này giống như lũ chuột chạy ra khỏi cống rãnh trước trận động đất, như những con chó hoang sủa điên loạn trên đường phố, như từng đàn cá ngoi lên nhảy ra khỏi mặt nước...

Cảm xúc bồn chồn và bất an lên đến đỉnh điểm khi David quay trở lại sảnh tiệc và phát hiện Dorian và Jerome đã biến mất.

Trên thực tế, David không phải kiểu người quá mức tò mò về chuyện riêng tư của bạn bè, nhưng gần đây trạng thái bất thường của Dorian luôn khiến anh ta có hơi bận tâm.

Sau vụ việc của Lival, anh ta đã cố gắng thuyết phục Dorian rời khỏi tổ nghiên cứu người cá. Lúc đó Dorian đã buông xuôi và xem xét đến việc quay về làm việc trên đất liền. Nhưng không biết tại sao, một thời gian ngắn sau, Dorian lại bắt đầu nghiện nuôi con quái vật biển kia.

Lival, nói về Lival.

David vẫn không thể hiểu tại sao Lival lạo đột nhiên làm ra những hành động điên rồ đó. Anh ta đã từng hỏi Dorian, nhưng có vẻ như Dorian còn thắc mắc nhiều hơn cả anh ta.

Tuy nhiên, sau khi xem xét và liên kết với các điểm bất thường khác trước đấy của các thành viên trong tổ nghiên cứu người cá, David có lý do để tin rằng tất cả những chuyện này đều có vấn đề ở người cá.

Và bây giờ đến lượt Dorian.

David còn nhớ rất rõ lớp mồ hôi lạnh trên trán Dorian, trạng thái cảnh giác nhạy cảm cũng như ánh mắt lơ đãng bần thần của anh... Ngay cả chiếc cà vạt thắt lệch của Dorian dường như cũng khiến David vô cùng để tâm. Khả năng nhìn thấu mọi việc của anh ta chưa bao giờ hoạt động tốt như đêm nay.

David thừa nhận mình có thể hơi quá nhạy cảm và suy nghĩ nhiều. Nhưng về Jerome, người đàn ông da nâu có mái tóc dài thích mặc đồ nữ đó, David xin mang toàn bộ những năm tháng quen biết với Dorian ra thề rằng, cậu ta chắc chắn không phải là người mà Dorian sẽ yêu.

Và kỳ diệu thay, khi nghĩ đến kiểu người mà Dorian có thể sẽ thích thì bóng dáng của người cá đuôi bạc kia lại hiện lên đầu tiên trong đầu David. Dù sao thứ có thể làm cho Dorian mất ăn mất ngủ luôn luôn tâm niệm trong suốt nhiều năm qua, ngoại trừ cá nhiệt đới thì cũng chỉ có con quái vật biển đuôi xám ấy thôi.

Nhưng đây chỉ là một tưởng tượng quái lạ chẳng có ý nghĩa gì. David nghĩ mãi mà không thể hiểu tại sao Dorian lại yêu Jerome, cũng giống như việc tất cả mọi người không thể hiểu tại sao Lival lại chọn giết Kayden.

Vào giờ khắc này, toàn bộ quá trình Dorian hành hạ Jerome đến chết đã hiện ra trước mắt David.

Cảm giác giống như một con kiến đang bị nung trong chảo nóng, David thấy mình phải làm điều gì đó.

Anh ta lịch sự từ chối người phụ nữ đến khiêu vũ với mình, và sau khi quan sát xung quanh hội trường một lúc, anh ta đã tìm thấy mục tiêu mà mình mong muốn.

Hans là tổng quản lý an ninh hậu cần của toàn bộ viện nghiên cứu, đây đã là bữa tiệc đêm Giáng sinh thứ tư mà ông phụ trách.

Nơi ở ban đầu của ông đã bị nước biển nhấn chìm từ hơn mười năm trước. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì ông sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại của mình ở trong viện nghiên cứu hải dương học không thấy mặt trời này.

Nhân tiện, cân nhắc đến khoản đãi ngộ hậu hĩnh mà viện nghiên cứu đưa ra. Ba năm trước, ông đã ép con trai mình phải chọn chuyên ngành sinh vật biển ở trường đại học và sớm thôi ông sẽ thông qua các mối quan hệ để giới thiệu con trai đến thực tập tại viện nghiên cứu.

Hans yêu thích công việc này. So với việc xuôi đuổi những người tị nạn ăn xin trên sân thượng của những cao ốc bị ngập trong nước biển thì việc trông nom viện hải dương học quả thực như ở thiên đường.

Nơi này toàn dân trí thức cao, tất cả mọi người đều nhã nhặn lịch sự, mà trong không gian khép kín như vậy lại càng khó tạo ra môi trường thích hợp để phạm tội. Hơn nữa còn có cả sự trợ giúp của thiết bị giám sát thông minh tiên tiến cho nên công việc của Hans vô cùng đơn giản và thoải mái. Ông chỉ cần chú ý đến hệ thống cảnh báo nhắc nhở, xuất hiện đúng lúc khi các nhà nghiên cứu cần, hỗ trợ dập tắt hỏa hoạn, xử lý cá biển nghịch ngợm nhảy ra khỏi bể nước, hoặc là đưa nghiên cứu viên phát điên đến chỗ khác để tránh người nọ làm mình hoặc mọi người bị thương, xong ông có thể nhận được một khoản tiền điện tử hậu hĩnh mỗi tháng... Nếu kể cho người khác nghe về một công việc tốt như vậy, người ta sẽ chỉ cho rằng ông đang nằm mơ.

Bởi vậy khi một kẻ say xỉn rảnh rỗi sinh nông nổi như David tìm đến mình, Hans chỉ muốn đuổi anh ta đi. Bởi ông mới vừa cặp kè được với một nữ đầu bếp mới tới, ông không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

"Này chàng trai, tôi chỉ là quản lý an ninh trong viện nghiên cứu, không phụ trách tiết lộ quyền riêng tư của người khác để thỏa mãn ham muốn tò mò của cậu." Hans thẳng thắn nói.

"Chú đừng hiểu lầm, tôi chỉ lo lắng cho an toàn của bọn họ. Đó là Dorian, là con trai của giám đốc đấy!" David liếc nhìn người phụ nữ đang đứng chờ ở bên cạnh, nghiêm túc nói với cô, "Xin lỗi, chúng tôi cần bàn một chuyện rất quan trọng, cô có thể vui lòng tránh đi một lúc được không?"

Người phụ nữ cực kỳ khó chịu với giọng điệu cứng rắn của David. Cô nhanh chóng quay người rời đi và không để cho Hans một cơ hội giữ lại.

Hans trầm mặt xuống, ông nhìn chằm chằm vào David: "Tốt nhất là cậu nên có chuyện quan trọng thật."

David nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng nói nhỏ: "Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi biết điều này nói ra hơi quá đường đột, nhưng tôi đoán chú sẽ không muốn vụ thảm sát khủng khiếp đó sẽ xảy ra một lần nữa, phải không?"

"Ý cậu là sao?" Hans nheo mắt nhìn thẳng vào anh ta, mỗi một nếp nhăn trên khuôn mặt nhăn nheo của ông đều khắc rõ vẻ hoài nghi.

"Lival, chính là hung thủ của vụ án giết người kia đó, chú nhất định đã từng nghe qua cái tên này. Vậy thì chú có lẽ cũng biết, hắn từng là trợ lý của Dorian. Hắn đã đột nhiên phát điên trong thời gian làm việc dưới quyền Dorian!" David không có ý định làm tổn hại danh tiếng của Dorian, nhưng bây giờ anh ta nhất định phải nói hết ra như thế, "Và trong hai ngày này, tôi thấy Dorian cũng rất là lạ."

"Chứng cứ đâu?" Hans vẫn cảm thấy đây chỉ là suy đoán cá nhân của David, nhưng đây là tin đồn về con trai của giám đốc, nghe thôi cũng không có hại gì.

"Tôi không có chứng cứ... Chờ đã! Nhưng lỡ như là vậy thì sao? Cậu ấy đã đưa Jerome đi, có thể bọn họ đã đi hẹn hò, có thể là... có thể... Tôi không biết nữa, nhưng lỡ như xảy ra chuyện thì sao đây? Thế cho nên tôi muốn xin chú hãy dành ra vài giây để kiểm tra hành trình của bọn họ, và tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho việc đó!"

Giọng điệu cực kỳ kiên định của David khiến Hans dao động, nhưng quan trọng hơn là "cái giá" trong miệng của anh ta. Hans nhìn David một lượt từ trên xuống dưới vài giây, sau đó đột nhiên hỏi anh ta: "Cậu là nghiên cứu viên chính thức trong nghiên cứu có đúng không?" 

David lập tức gật đầu: "Phải, tên tôi là David, mã nhân viên 663, hiện tại đang làm việc ở khu E."

Ánh mắt của Hans thay đổi, ông sờ cằm: "Con trai tôi sẽ tốt nghiệp chuyên ngành Hải dương học vào năm tới, tôi nghĩ đến lúc đó nó sẽ cần một công việc thực tập."

David hứa hẹn với ông ngay: "Quả thật sang năm sau tôi sẽ thiếu một trợ lý. Miễn là cậu ta có thể vượt qua kỳ thi, cậu ta có thể đến thực tập ở chỗ tôi bất cứ lúc nào."

Hans không hài lòng với câu trả lời này lắm. Nhưng tất cả các nghiên cứu viên đều phải thông qua một cuộc kiểm tra nội bộ, đó là quy định. Trừ khi có vị tai to mặt lớn nào đó ban cho đặc quyền, như giám đốc, hoặc con trai của giám đốc chẳng hạn?

"Được, thỏa thuận như vậy đi." Hans nhìn lướt qua bữa tiệc Giáng sinh náo nhiệt rồi kéo David đến một góc, mở thiết bị đầu cuối cá nhân của mình lên và truy cập vào quyền quản trị viên.

"Cậu xem, đây là hành trình của bọn họ." Hans nghiêng người để David có thể nhìn thấy màn hình chiếu trên thiết bị đầu cuối của mình.

Hệ thống nền hiện ra cho thấy Dorian đã dẫn Jerome vào phòng nghiên cứu người cá, khoảng chừng hai mươi phút sau lại rời đi.

"Thế bây giờ họ đang ở đâu?" David lo lắng hỏi, hai mươi phút cũng đủ để giết một người đàn ông.

"À, tôi đoán bọn họ không đi đâu cả, chắc là bọn họ đang ở... Hành lang, đây rồi!" Khi Hans nhìn thấy rõ hình ảnh trên màn hình chiếu, ông mở to hai mắt, cười rộ lên một cách đầy ái muội, "Ôi trời ạ, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc cậu đang lo lắng cái gì nữa. Nhìn xem đi, đây là điều cậu mong đợi được nhìn thấy ư?"

David tiến tới xem, cảnh tượng nóng bỏng ướt át trong màn hình giám sát lập tức xuyên thủng qua võng mạc, xuyên thủng qua các dây thần kinh não bộ của anh ta.

Ở chế độ ban đêm, hình ảnh giám sát tự động chuyển thành đen trắng. Tuy không rõ nét như ban ngày nhưng cũng đủ để người ta nhận ra, giờ phút này đang có hai bóng người quấn lấy nhau ở hành lang. Bọn họ chẳng hề kiêng dè camera giám sát, cứ như vậy xé rách quần áo của đối phương, ôm hôn nhau suốt cả dọc đường.

Dorian đối mặt với ống kính, không biết chiếc áo vest của anh đã bị vứt lại ở đâu, áo sơ mi cởi rộng đến bụng dưới, cà vạt thì vắt lên vai. Anh ôm lấy đầu của một người đàn ông tóc dài mặc váy đuôi cá, anh nhắm hai mắt lại và hôn lưỡi với đối phương cực kỳ say sưa.

Ngay cả Hans cũng có ấn tượng về chiếc váy này, nó thuộc về người đàn ông thích mặc đồ nữ tên là Jerome.

David vô cùng xấu hổ.

Anh ta cứng đờ người đứng nguyên tại chỗ, không biết tiếp theo nên làm gì. Mà Hans nghiễm nhiên coi đoạn video giám sát này như một đoạn phim người lớn và xem nó một cách thích thú. Đầu tiên ông bình phẩm về chân của Dorian và mông của "Jerome", cuối cùng giả vờ tức giận nói: "Chẳng lẽ bọn họ muốn làm luôn ở trên hành lang à. Trời ơi, bọn họ không thể nhịn đến lúc về đến phòng nghỉ được sao?"

"Đủ rồi, tôi nghĩ... thế là đủ rồi... có lẽ tối nay tôi đã uống quá nhiều sâm panh...", David lẩm bẩm, tự bào chữa cho bản thân mình.

Video giám sát đã chứng minh, Dorian cực kỳ bình thường. Và đêm nay, cũng giống như bao cặp đôi khác, anh và người yêu của mình sẽ sớm trải qua một đêm nồng cháy. David quả thực chỉ đang váng đầu nên mới nghĩ Dorian sẽ giết Jerome.

"Tôi xin lỗi, tôi vẫn sẽ tuân thủ thỏa thuận trước đó." David chú ý tới Hans vẫn đang nhìn chằm chằm vào video giám sát, anh ta không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, "Đủ rồi, Hans, đừng xem nữa." Ánh mắt tục tĩu đang cố tọc mạch vào chuyện người khác của Hans khiến David cảm thấy hơi khó chịu.

"Đợi đã nhóc, hình như có gì đó không là lạ." Hans nheo mắt lại, chỉ về phía bàn tay của Dorian đang đặt trên cổ của "Jerome", "Cậu nhìn sợi tóc đang quấn quanh cổ tay của cậu ta đi. Là ảo giác của tôi sao? Chúng hình như đang... nhúc nhích!?"

.

Đêm nay, nữ thần may mắn dường như đặc biệt chú ý đến Dorian, kế hoạch của anh thuận lợi đến mức khó tưởng tượng nổi.

Anh tin chắc rằng bất luận là diễn xuất của anh hay biểu hiện của Silver đều không thể chê vào đâu được. Trong video giám sát, bọn họ tất nhiên cực kỳ giống một đôi yêu nhau đang đắm chìm vào trong tình yêu cuồng nhiệt.

Dưới quá trình liên tục lôi kéo đầy kỹ xảo, Dorian cuối cùng cũng đưa được Silver tới phòng quan sát ở rìa ngoài cùng của khu F.

Ở đây không có đèn chiếu sáng ngoại trừ mấy hộp đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm, nhưng Dorian đã vô cùng quen thuộc với cấu trúc của nơi này. Anh vội vàng tháo váy của Silver ra —— thực tế chiếc váy đáng thương này đã bị kéo rách mấy chỗ trong màn ôm hôn ban nãy —— sau đó anh dẫn Silver đi qua thang cuốn và leo vào trong bể nước.

"Nghe này, ngoan ngoãn chờ ở đây. Lát nữa tôi sẽ mở lối đi phía trước, ở ngay chỗ đó đó." Dorian biết đôi mắt của Silver nhất định có thể nhìn thấy, "Chờ cái van đó mở ra, anh có thể men theo lối đi ấy rời khỏi nơi này, trở về với biển rộng, nghe rõ chưa?"

Nói xong, Doiran xoay người muốn rời đi, nhưng Silver lại lên tiếng gọi anh lại.

"Dorian..."

Người cá nổi trên mặt nước, khe khẽ nỉ non tên anh, giọng nói động lòng người ấy đã biến tên của Dorian thành giai điệu êm tai nhất trên thế giới.

"Đừng sợ, tôi hứa là anh sẽ được về nhà sớm thôi." Dorian nghe thấy tiếng thở gấp hổn hển vì hồi hộp và hưng phấn của mình. Niềm vui vì kế hoạch sắp thành công làm cho Dorian không còn cảm thấy đau đớn khi chia tay nữa. Anh đặt tay mình chồng lên lòng bàn tay của người cá qua tấm kính, cuối cùng dặn dò, "Đợi lát nữa phải nhớ bơi nhanh lên, vòng cổ trên cổ anh sẽ trở thành một khối sắt vụn sau một tuần không sạc, đến lúc đó hãy kéo nó ra. Cái thứ có tảo bám bên ngoài chính là lưới điện, tránh xa chúng nó ra, tránh xa cả vùng biển này nữa... Tạm biệt, chàng tiên cá của tôi."

Dorian nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như đom đóm trong bóng tối kia, anh đột nhiên cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên mặt kính rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Phòng giám sát khu F ở ngay bên cạnh phòng quan sát. Một mặt, Dorian lo lắng sẽ bị người phát hiện, mặt khác lại lo lắng người cá chờ quá lâu sẽ nhảy ra khỏi bể nước. Tóm lại anh không có nhiều thời gian nữa.

Hệ thống thông minh của phòng giám sát luôn ở chế độ chờ, chỉ cần các sinh vật biển cỡ lớn xâm nhập vào khu vực đặt bẫy, lưới điện và robot sẽ tự động vận hành. Nhưng thứ Dorian cần là chế độ thủ công.

Đăng nhập vào giao diện điều khiển, nhập mật khẩu, điều chỉnh hệ thống...

Còn một bước nữa, còn thiếu một bước cuối cùng thôi!

Nhưng đúng lúc này, màn hình trước mặt Dorian đột nhiên bị khóa lại. Dù anh có tiến hành bất kỳ thao tác nào cũng đều bị AI nhắc nhở là "sai quy trình".

Tiếng kêu rên thảm thiết của người cá vang lên từ đằng xa. Dorian vội vàng mở xem video giám sát của phòng quan sát bằng kính bên cạnh nhưng cũng không thành công, thiết bị trước mặt anh đã bị quản trị viên cấp cao khóa lại. Dorian đã bị phát hiện!

Mọi thứ đã kết thúc rồi sao?

Thất bại đến quá đột ngột.

Dorian cảm thấy hơi chóng mặt, như thể đã mất hết sức lực sau một cuộc chạy trốn quyết liệt. Anh đứng ngây người trong phòng giám sát, mặc cho đội an ninh xông vào, chĩa súng laser ép anh giơ hai tay lên đỉnh đầu.

Giữa một đám người lạ mặt bên ngoài, Dorian nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

—— Đó là David.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro