Chapter 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Viện nghiên cứu Hải dương học không có nhà tù, chỉ có phòng biệt giam, tất cả những thành viên trong viện phạm tội nghiêm trọng đều sẽ tạm thời bị giam giữ ở đây và chờ ngày xét xử.

Giờ phút này, Dorian đang ngồi trên chiếc giường nhỏ trong phòng biệt giam, cách anh hai bước chân bên phải là toilet và bồn rửa tay nhỏ.

Không biết gian phòng như cái hộp kim loại này đã bao lâu không có người ở, hay là từng ở quá nhiều người, mà lúc Dorian vừa bước vào nơi này, anh suýt chút nữa đã bị mùi hôi thối khó chịu bên trong làm cho ngạt thở.

Sau đó anh mới phát hiện ra hệ thống thông gió trong phòng biệt giam này đã bị hỏng. Nhưng khi ấy anh đã quen với mùi hôi thối ở nơi này, và chẳng mấy chốc anh cũng trở thành một trong những nguồn bốc mùi.

Thiết bị đầu cuối cá nhân đã bị tịch thu, Dorian không biết thời gian hiện tại là mấy giờ, cũng không thể phán đoán là bình minh hay hoàng hôn thông qua ánh sáng chiếu qua cửa sổ giống như những phạm nhân trong nhà tù trên đất liền.

Dorian nằm trên chiếc giường nhỏ đó, tỉnh rồi lại ngủ ngủ rồi lại tỉnh, giữa giấc lại bị người máy gọi dậy ăn ba bữa cơm, tất cả đều là phần kem dinh dưỡng khó ăn nhất.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Dorian háo hức được gặp cha dượng của mình đến vậy.

Mọi người đang đợi Magmendy trở lại.

Mặc dù Dorian đã làm ra hành động gây chấn động như thế nhưng những người khác trong viện nghiên cứu không dám tự tiện xử lý Dorian, bởi vì anh là con trai của giám đốc.

Còn Magmendy, ông ta hiện đang tận hưởng lễ Giáng sinh trên đất liền.

Vậy nên, lựa chọn duy nhất còn lại chỉ có thể là chờ đợi.

Lúc tỉnh dậy, Dorian sẽ quan sát căn phòng biệt giam này và phán đoán tần suất dọn dẹp ở đây dựa trên chất bẩn trong bồn cầu. Khi anh cố gắng thử sửa vòi nước chảy yếu thì phát hiện ra một vài vết lõm nhỏ và vết trầy xước khuất tầm mắt trên vách tường kim loại đối diện giường.

Dorian nhìn gần vào những vết trầy xước kia, nối liền các đường nét không rõ ràng đó và đọc lên những từ lặp đi lặp lại ——

【Về với biển. Về với biển. Về với biển.】

Lại là một tín đồ của giáo phái Thần biển.

Dorian nghĩ vậy.

Nhưng khi anh nghiền ngẫm mấy từ đó, nỗi buồn và sự tự trách bị anh cố tình lãng quên lại như nước lũ vỡ đê nhấn chìm lấy anh trong phút chốc.

Dorian đã thất bại.

Cuối cùng anh cũng không thể cứu được Silver.

Hắn không sao chứ?

Đội an ninh có làm hại hắn không? Những nhà nghiên cứu khác có mang hắn ra làm thí nghiệm không? Đuôi của hắn còn đau không?

Tôi hy vọng anh có thể quay trở lại biển.

Dorian cuộn tròn người trong góc giường, vùi đầu vào đầu gối.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến rằng người cuối cùng khiến kế hoạch của anh thất bại lại là David.

Dorian đã từng suy nghĩ tới vô số khả năng có thể xảy ra. Như là kế hoạch nực cười đầy sơ hở kia sẽ thất bại vì Jerome không phối hợp, sẽ thất bại vì bị an ninh tuần tra phát hiện, sẽ thất bại vì Silver không thể chống lại sức cản của nước biển để thoát ra ngoài qua cửa kết nối... Nhưng trên thực tế, bọn họ đã có một hành trình suôn sẻ không có trở ngại, thậm chí Dorian chỉ thiếu một bước cuối cùng là mở van thì sẽ thành công, nhưng đến cuối lại thất bại vì bị David báo cáo.

Và điều nực cười là David vốn chỉ lo rằng anh sẽ mê sảng như Lival và giết chết Jerome —— Trước khi Dorian bị giam giữ, David đã nói với anh như vậy.

"Tôi xin lỗi người anh em, nhưng tôi cảm thấy rất may mắn vì đã ngăn cản được cậu. Cậu đã bị người cá mê hoặc quá rồi đấy, Dorian, tỉnh lại đi."

Mê hoặc?

Đệch mẹ nó.

Đúng là một lũ chó đẻ!

Tôi mới là người tỉnh táo nhất trong cái viện nghiên cứu này!

Nếu các người đã từng nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục đó, nếu các người từng nghe thấy tiếng than khóc của bọn họ, nếu các người từng trải qua tất cả những gì bọn họ phải trải qua. Vậy thì các người sẽ biết, các người nên cảm ơn vì trên thế giới này vẫn có người giữ được lương tâm và sẵn sàng mở van bể nước bằng mọi giá!

Silver, chàng tiên cá của tôi.

Tôi rất xin lỗi.

Tôi đã không thể giữ được lời hứa của mình.

Giáng sinh đã qua, Dorian đã có thể tưởng tượng đến chuyện vài ngày sau đó, Silver sẽ được gửi đến Viện nghiên cứu Consby rồi mất đi chiếc đuôi của mình trong bất lực và tuyệt vọng.

Silver.

Silver.

Dorian thầm gọi cái tên này trong đầu, giống như kẻ sắp chết đuối vớ được một cọng rơm.

Bỗng nhiên, Dorian nhớ tới nụ hôn điên cuồng đêm đó.

Chúng ẩm ướt, mát mẻ, dinh dính, đầy vị tanh, nhưng đồng thời cũng vô cùng ngọt ngào.

Thật không thể tin được.

Một con quái vật biển sâu đáng sợ như vậy lại có vị ngọt.

Điều khiến Dorian ngạc nhiên hơn nữa là anh thực sự không kháng cự chuyện hôn môi.

Nghe có vẻ hơi quái dị nhưng Dorian quả thật không thích hành động "hôn môi" cho lắm. Vừa nghĩ đến chuyện phải trao đổi nước bọt với người khác, Dorian đã cảm thấy buồn nôn muốn ói. Bởi vậy mặc dù anh từng tính đến việc tham gia tiệc rượu bí mật và làm tình với một người lạ thì anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý hôn môi với đối phương.

Nhưng nụ hôn với Silver lại là do Dorian chủ động, tự phát, cũng như cam tâm tình nguyện.

Dorian không ghét nụ hôn đó chút nào, thậm chí anh còn cực kỳ thích nó.

Dorian thừa nhận luôn là mình không có kinh nghiệm, anh còn suýt cắn phải đầu lưỡi của Silver mấy lần. Và cũng may đối phương là Silver, hắn tuyệt đối sẽ không cười nhạo kỹ năng vụng về của Dorian, hắn sẽ chỉ hành động như một chú cún con, liếm lấy liếm để Dorian...

Dần dần, Dorian đã yêu căn phòng biệt giam này —— Ở đây đủ nhỏ, đủ yên tĩnh để chứa mỗi Dorian và những kỷ niệm của anh.

Anh không biết rằng mình sẽ luôn cười ngây ngô mỗi khi nghĩ đến Silver, cũng không biết rằng camera mini trong phòng biệt giam đã ghi lại đầy đủ tất cả những phản ứng kỳ lạ mà anh thể hiện ra.

.

Cuối cùng, sau bữa ăn thứ chín, Dorian nhìn thấy nắp quan sát trên cửa phòng biệt giam được kéo lên, một đôi mắt màu nâu sẫm đục ngầu ghé vào nhìn.

"Con trai của ta, hãy nhìn xem con đã làm 'chuyện tốt' gì nào khi ta đi vắng."

Đôi mắt đó nói như vậy.

Giống như một con quỷ đang cố gắng ngụy trang thành Chúa nhưng kỹ năng diễn xuất lại tệ hại vô cùng.

"Chúc cha Giáng sinh vui vẻ." Dorian cười rộ lên đầy mỉa mai, "Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy kỳ nghỉ của cha, nhưng mà chỉ cần cha đồng ý, chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Đêm đó chỉ là do tôi uống quá nhiều, bất cẩn thả 'thú cưng' ra ngoài chạy chơi một vòng, cha nghĩ sao về đề nghị này?"

"Đây là lỗi của ta, lẽ ra ngay từ đầu ta không nên để con tiếp xúc với người cá kia." Đôi mắt nâu đó nhìn chằm chằm vào Dorian, không đáp lại câu đùa nhạt nhẽo của anh, "Ngày mai Silver sẽ được chuyển đến Consby. Còn con, ta sẽ thu xếp cho con đến bệnh viện tốt nhất. Con bị bệnh quá nặng rồi con trai của ta."

"Ông nói láo! Tôi rất bình thường! Người bị bệnh là mấy người các ông, một đám giết người! Những kẻ sát nhân!"

Dorian hung hăng lao về phía cửa chính của phòng biệt giam, anh nắm chặt cả hai tay vào thanh song sắt, nhìn chằm chằm đôi mắt bên ngoài cửa, sự căm hận gần như tuôn trào ra khỏi hốc mắt của anh.

"Mấy người không chỉ giết chết ba người cá, mà còn cả Lival, Kayden và những trợ lý khác nữa... Bốn mạng người! Chính ông đã sắp đặt hết thảy mọi chuyện, Magmendy, ông là kẻ chủ mưu của mọi tội ác!"

Trái ngược với vẻ hận thù mãnh liệt của Dorian, Magmendy vẫn giữ bình tĩnh. Ông ta khẽ lắc đầu, trong đôi mắt híp lại của ông ta tràn đầy sự khinh miệt coi thường.

"Trong lịch sử, tất cả những khám phá mang tính tiên phong đều nhuốm máu tươi và những linh hồn vô tội là nền tảng của sự tiến bộ. Lẽ nào con chưa từng mổ thỏ sao Dorian? Để nghiên cứu khoa học, mỗi năm có hàng trăm triệu con chuột bạch chết trong phòng thí nghiệm, trong khi trên thế giới này cứ vài ngày lại có một nhà nghiên cứu qua đời vì các tai nạn khác nhau. Chúng ta sử dụng những sinh mạng này để làm nhiên liệu, để luyện thành tất cả các công nghệ kỹ thuật mà con có thể nhìn thấy hoặc không thể nhìn thấy bây giờ, là một con tàu Noah cứu nạn có thể lướt đi trong vùng biển kỷ tận thế. Nếu con muốn trách ta thì hãy trách bản thân mình trước đi, Dorian, nếu như hiện tại con vẫn còn đang tỉnh táo."

"Ha ha ha..." Dorian bật cười ra tiếng, anh ghé sát vào khung cửa nhỏ, đảm bảo sự châm chọc trong tiếng cười của mình đâm chính xác về phía Magmendy, "Nghe cha nói kìa, nghiên cứu khoa học, công nghệ kỹ thuật, tàu Noah cứu nạn, toàn những cụm từ vĩ đại làm sao. Khi nói dối đủ rồi thì đến cả bản thân cũng tin mấy lời nói đó phải không? Vậy chi bằng để tôi giúp cha nhớ lại nha. Ba mươi năm trước, tại thị trấn Robin, trước khi cha đạt được tất cả những hào quang cao quý đó, hòn đá kê chân đầu tiên bị cha nhẫn tâm giẫm lên có tên là gì nhỉ?"

Lần này Dorian đã đâm đúng chỗ, chiếc mặt nạ người cha trên mặt Magmendy đã bị bể nát, ông ta nhìn chằm chằm vào Dorian: "Con có ý gì?"

"Cha nhất định muốn tôi nói rõ hết ra vậy sao?"

Dorian không quan tâm nữa, anh đang cực kỳ sảng khoái. Thận trọng dè dặt cút mẹ đi, kế hoạch gì đó cút mẹ đi. Niềm khoái cảm được trả thù làm cho đại não của Dorian căng máu cả lên. Hôm nay anh muốn xé toang lớp ngụy trang của Magmendy, buộc ông ta phải lộ ra bộ mặt xấu xa dưới vẻ hào nhoáng bên ngoài.

"Người cá đã giết John? Cha không thấy vô lý khi nói tin tức này với cảnh sát sao? Cha cho rằng trên thế giới này ngoại trừ mấy người ra thì sẽ không có ai biết được sự thật rốt cuộc John đã chết như thế nào, có đúng không?"

"Ta không biết con đang nói gì." Đôi mắt của Magmendy chuyển sang màu nâu sẫm như bùn, "Đừng cố chọc giận ta, Dorian, con sẽ không muốn biết hậu quả đâu."

"Hậu quả? Phải, cha có vô số thủ đoạn để trừng trị tôi, cha thân mến à. Nhưng trước lúc đó, tôi sẽ cho tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của cha. Magmendy, xuống địa ngục thôi nào!"

Dorian phá lên cười sau bóng lưng rời đi đầy giận dữ của cha dượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro