Chapter 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Sau khi phát tiết cảm xúc xong, trong lòng chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận, Dorian đột nhiên thấy hơi hối hận. Anh không sợ bất kỳ hình phạt nào mà Magmendy sẽ làm với mình, nhưng còn Silver thì sao? Nếu bọn họ dám đối xử với Silver như những gì đã với Cain...

"Fuck!"

Dorian đá mạnh vào chỗ lõm trên vách tường kim loại, hận không thể đá thủng ra một cái lỗ vách tường kia để có thể chui ra khỏi gian vệ sinh dơ bẩn này.

"Fuck..."

Dorian đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, anh chán nản ngồi trên chiếc giường nhỏ bé ẩm thấp và bốc mùi, rơi vào trạng thái bất lực cùng cực.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Dorian không chắc nhưng anh đã không hoàn toàn mất đi cơ hội.

Nếu tuân theo quy trình bình thường, Dorian sẽ phải đối mặt với một phiên tòa xét xử trong viện nghiên cứu —— Chính xác là vậy, bởi vì viện nghiên cứu bị cô lập với thế giới bên ngoài, mà tranh chấp của con người hầu như kéo dài như lịch sử của họ, cho nên "tòa án" là không thể thiếu.

Trong đó "thẩm phán" đương nhiên là cấp trên của viện nghiên cứu. Bọn họ nhất định sẽ chỉ nhắm vào tội trạng của Dorian, bởi vậy cơ hội của Dorian nằm ở mỗi một thành viên của "bồi thẩm đoàn".

Để thể hiện sự công bằng, bồi thẩm đoàn không có thành viên cố định. Trước mỗi phiên tòa, 45 thành viên trong phòng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để thành lập bồi thẩm đoàn, và cuối cùng Dorian có phạm tội hay không sẽ do bồi thẩm đoàn quyết định.

Miễn là Dorian có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn trong phiên tòa, anh sẽ không chỉ được trắng án mà còn cho nhiều người nhìn thấy được âm mưu của Magmendy và bản chất của cái gọi là "tổ nghiên cứu người cá".

Tất nhiên, kể cả khi được thả ra, Dorian sẽ mất việc ở viện nghiên cứu và bị Magmendy trả thù. Nhưng đó là chuyện sau này, chuyện của sau này thì để sau này tính.

Cho đến giây phút cuối cùng trước khi bị vận mệnh tuyên án, Dorian vẫn có khả năng lật ngược thế cờ.

Sau khi nghĩ thông suốt về tương lai của mình, Dorian thoáng bình tĩnh lại một chút, nhưng chẳng mấy chốc anh lại nghĩ đến Silver. Nếu Magmendy không gạt anh, vậy thì Silver sẽ được vận chuyển đến Consby vào ngày mai. Đó là một viện nghiên cứu sinh vật biển khác do quân đội quản lý, e rằng cả đời này Dorian cũng không thể đặt chân được đến nơi đó.úc này đây Dorian thật sự bất lực.

Dorian đột nhiên nhớ tới những gì anh đã nói với Silver khi chia tay vào đêm Giáng sinh ấy ——

"Đừng sợ, tôi hứa là anh sẽ được về nhà sớm thôi."

Giờ nghĩ lại, đây thực sự là một lời hứa hẹn buồn cười.

Silver có hận Dorian vì đã nuốt lời không?

...

Thời gian thực sự rất dài.

Dorian lo lắng chờ đợi bình minh như một người mù.

Anh dựa vào vách tường kim loại, cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh. Nhưng khu vực giam giữ này giống như một nghĩa địa khổng lồ, ngoại trừ tiếng vùng vẫy của linh hồn yếu ớt trong người anh ra thì chẳng còn bất kỳ tiếng động nào nữa.

Bỗng nhiên, ánh đèn xung quanh chợt lóe lên, Dorian ngẩng đầu nhìn về phía bóng đèn cũ kỹ trên trần nhà.

Đây xem như là một hình thức trừng phạt. Ánh đèn trong phòng giam sẽ không tắt khi màn đêm buông xuống, nó luôn luôn ở trong trạng thái chiếu sáng, khiến người ta không thể đi vào giấc ngủ sâu và rất khó để nghỉ ngơi đầy đủ.

Dorian thầm chờ mong đến ngày bóng đèn này bị hỏng, để ít nhất anh cũng có thể có một giấc ngủ ngon trước khi phiên tòa xét xử diễn ra.

Tuy nhiên, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Dorian không thể đợi được đến lúc bóng tối buông xuống, mà thay vào đó anh phát hiện ra lỗ thông gió đã bị hỏng từ lâu kia bắt đầu tỏa khói dày đặc.

"Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy?!"

Dorian hét lên gọi người canh gác bên ngoài phòng tạm giam để thả anh ra ngoài. Nếu anh tiếp tục ở trong căn phòng vệ sinh nhỏ bé không thông thoáng này thì rất nhanh thôi anh sẽ chết ngạt vì đám khói dày đặc trong phòng.

Thế nhưng không một ai trả lời anh.

Dorian đành phải cố hết sức tự cứu mình, anh xé một mảnh ga trải giường ra và nhúng nó thấm đẫm nước, dùng nó để che miệng và mũi của mình rồi tiếp tục đập vài cánh cửa sắt trong phòng giam.

May mắn thay, làn khói dày đặc đã kích hoạt chuông báo cháy của hệ thống thông minh AI và cửa phòng tạm giam đã tự động mở ra.

Dorian hoang mang đi ra khỏi phòng tạm giam, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Làn khói dày đặc đã bao trùm lấy toàn bộ khu vực giam giữ cùng với những tiếng chuông chói tai vang lên trên đỉnh đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, một đám cháy lớn đã bùng phát ở đâu đó gần chỗ này.

Do vị trí địa lý đặc biệt và môi trường khép kín của viện nghiên cứu, cho nên hỏa hoạn được liệt vào thảm họa cấp 1 cần phải phòng ngừa tuyệt đối. Thông thường một số đám cháy mạch điện nhỏ và nổ hóa chất có thể được hệ thống thông minh AI trong viện nhanh chóng dập tắt. Khi cần thiết, hệ thống sẽ tự động phong tỏa khu vực cháy để đảm bảo an toàn cho nhân viên ở các khu vực khác.

Dorian chưa bao giờ gặp phải tình huống khói dày đặc cuồn cuộn và thậm chí còn lan đến khu vực giam giữ có rất ít người như thế này.

Ngay khi Dorian định chạy thoát ra khỏi đây trước thì đột nhiên có một bóng người lao về phía anh. Dorian lập tức trốn vào một góc rồi cho đến khi nhận ra người xông vào là Ed đang đeo mặt nạ phòng cháy. Dorian mới kinh ngạc gọi y lại: "Ed? Sao anh lại tới đây?"

"Không có thời gian giải thích đâu, đi theo tôi." Ed nắm lấy cổ tay của Dorian vào kéo anh chạy ra ngoài.

Tay của Ed vừa ướt vừa lạnh, Dorian cảm giác như thể đang bị một con rắn biển quấn quanh cổ tay, anh cố gắng giãy ra nhưng lại phát hiện sức lực của đối phương lớn đến đáng sợ.

"Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?! Anh đưa tôi đi đâu thế?" Dorian xốc tấm vải ướt lên và hét lớn với Ed, sau đó anh chẳng may hít phải một hơi khói dày đặc, bị sặc đến mức ho khan không ngừng.

"Dẫn anh đi tìm Silver." Giọng nói vô cùng bình tĩnh của Ed phát ra từ bên dưới mặt nạ của y.

"Hả?"

Dorian nghĩ rằng mình đã nghe lầm, nhưng đối phương không cho anh thời gian suy nghĩ, tiếp tục tung những tin tức gây sốc khác để anh biết.

"Tôi đã phóng hỏa. Tôi đã dùng một số hóa chất cấm để đốt cháy vài phòng thí nghiệm, đồng thời tôi cũng lén điều chỉnh một số robot vận chuyển, để chúng mang những ngọn lửa kia đi lang thang khắp các khu... À đúng rồi, tôi cũng đã phá hủy hệ thống thông gió."

Dorian nhìn y một cách khó tin: "Gì cơ? Nhưng... Tại sao?"

Mãi cho đến khi rời khỏi khu vực giam giữ, Dorian mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của trận hỏa hoạn này. Khói bụi bao trùm gần như toàn bộ hành lang, những người qua đường đang la hét và chạy trốn ở khắp nơi. Không ai có thời gian chú ý tới Ed và Dorian, nhưng bọn họ cũng chẳng còn cách nào nói to hơn để đối thoại với nhau.

Ed không nói một lời nào cả, y dẫn Dorian đi qua chính xác từng đoạn hành lang dày đặc khói. Cuối cùng khi bọn họ dừng lại, Dorian kinh ngạc phát hiện ra bọn họ đã đi tới phòng nghiên cứu người cá của Silver.

Khi có chuông báo cháy, tất cả các lối thoát hiểm đều ở trạng thái mở, cho nên hoàn toàn không cần phải nhận dạng khuôn mặt trước khi vào. Ed đẩy mạnh Dorian vào bên trong, nói với anh: "Chúng ta phải nhanh chóng đưa anh ta ra trước."

Vào khoảnh khắc vừa nhìn thấy Silver, não bộ của Dorian đã không thể phân chia thành nhiều luồng khu vực để suy nghĩ về các vấn đề khác nhau, anh bắt đầu vội vàng vận hành bảng điều khiển.

Người cá lại bị nhốt vào bể nước hình trụ ở trung tâm, toàn thân cắm đầy những đường ống dẫn, việc liên tục tiêm gây mê đã khiến hắn rơi vào trạng thái mê man. Dorian trông thấy trên người hắn lại chồng chất thêm rất nhiều vết thương mới, có một vài vết thương còn sâu đến mức lộ ra cả xương. Cơ quan đang đập trong lồng ngực của Dorian đột nhiên đau nhói hẳn lên như bị siết chặt lại.

Rất nhanh sau đó, người cá đã rơi ra khỏi bể nước, hôn mê bất tỉnh. Ed lấy ra ống thuốc tiêm mà y đã chuẩn bị từ trước ở trong túi áo, tiêm một mũi vào cổ người cá. Vài giây sau, người cá bất thình lình mở mắt ra, hắn dường như vẫn chưa tỉnh táo lại sau cơn ác mộng, lập tức bắt đầu thét lớn và giãy dụa.

"Silver! Xuỵt —— là tôi đây! Đừng sợ, tôi là Dorian, cưng à, nhìn tôi này, nhìn tôi này!"

Do người cá giãy dụa khi nãy, lòng bàn tay của Dorian đã bị vây gai của hắn cứa rách rất nhiều vết thương nhỏ. Nhưng anh vẫn ôm chặt lấy Silver, hôn lên vành tai của hắn cho đến khi hắn lấy lại bình tĩnh, nằm trong vòng tay của Dorian và khẽ rên rỉ.

Ed vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh lặng lẽ nhìn họ, bỗng nhiên nói với Dorian: "Anh có nhớ anh còn nợ tôi một yêu cầu không?"

"Tất nhiên?" Dorian nhìn về phía Ed, giờ phút này Ed giống như vị chúa cứu thế trong mắt anh.

Bất kể mục đích của Ed là gì thì y đã giúp Dorian cứu Silver, và Dorian sẵn sàng làm bất cứ mọi điều cho y.

"Trở về biển." Ed nhìn chăm chú vào mắt Dorian và nghiêm túc nói, "Mang Silver trở về biển."

"Đương nhiên là tôi sẽ làm vậy, nhưng rốt cuộc anh muốn nói cái gì?" Dorian lờ mờ cảm thấy những lời này chứa đầy những ẩn ý sâu xa, nhưng trong lúc nhất thời anh hoàn toàn không thể nghĩ ra đáp án, mà Ed đã đứng lên.

"Cầm lấy cái này." Y ném cho Dorian một tấm thẻ, Dorian cẩn thận nhìn kỹ, đó là thẻ nhận dạng thân phận của Magmendy —— Ed là phó trợ lý của Magmendy, ắt hẳn y đã nghĩ cách lấy được tấm thẻ này.

"Hãy rời đi theo lối ra từ tháp canh, bây giờ xuất phát ngay lập tức. Tôi sẽ tìm biện pháp ngăn cản đội an ninh giúp anh."

"Này! Chờ đã!"

Bóng dáng của Ed biến mất trong làn khói mù mịt, y thậm chí còn ném mặt nạ phòng cháy cho Dorian trước khi rời đi.

Giờ không phải là lúc do dự. Dorian phấn chấn hẳn lên, anh đeo mặt nạ vào rồi đỡ người cá vẫn còn hơi mê man đi tới cửa.

Dorian thường xuyên đi lên đất liền và đã rất quen thuộc với lối ra dẫn đến tháp canh.

Anh quả thực không thể tin được rằng chỉ mới một giờ trước anh vẫn còn buồn bã vì mình sắp mất đi Silver, mà hiện giờ Silver lại đang ở trong vòng tay của anh, và bọn họ sắp có thể thoát khỏi viện nghiên cứu này.

Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ed!

Do không thể xác định được nguồn gốc của đám cháy nên hệ thống trí tuệ nhân tạo AI không thể phong tỏa bất kỳ khu vực nào, nhờ vậy Dorian đã có thể di chuyển suôn sẻ suốt quãng đường mà không gặp trở ngại. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ gặp phải vài đồng nghiệp đang chạy trốn nhưng bọn họ cũng chỉ bận lo cho bản thân vì sợ rằng ai đó sẽ chiếm lấy vị trí đầu tiên trên thuyền cứu hộ, vậy nên bọn họ còn chạy nhanh hơn cả Dorian.

Càng may mắn hơn là, người cá đã dần dần khôi phục thể lực, hắn ngoe nguẩy đuôi như một con rắn, tiến về phía trước trên mặt đất với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Dorian nhiều.

Ngay khi bọn họ sắp tới gần thang máy dẫn lên đất liền thì có tiếng bước chân vội vã truyền đến từ đằng xa, nghe có vẻ như có rất nhiều người đang đến.

Dorian không có thời gian để suy nghĩ xem liệu Ed đã bị bắt hay chưa, vì vậy anh đã đưa ra một quyết định dứt khoát. Anh đi vào thang máy và nhấn nút đi lên, sau đó lách ra ngoài trước khi thang máy đóng lại rồi dẫn Silver chạy tới cầu thang ở một hướng khác.

Thế nhưng ngay khi vừa mở cửa ra, Dorian lập tức sững sờ cả người. Nơi này căn bản không có cầu thang bộ nào cả, đây là ống thép bên trong tháp canh, chỉ có một đường thang leo bằng kim loại, dốc hẹp uốn lượn —— ban đầu nó được xây dựng để thuận tiện cho công việc sửa chữa.

Đó thật sự là một khoảng cách vô cùng dài. Dorian nhìn theo chiếc thang kim loại xoắn ốc dẫn lên trên, cửa thoát hiểm nhỏ hẹp tít trên cao tựa như cánh cổng đi tới thiên đường mà anh không bao giờ có thể chạm tới.

Hoàn toàn không cần phải suy nghĩ gì nữa, Dorian và Silver sẽ bị đội ngũ an ninh phát hiện và bắn hạ bằng súng laser khi đang leo được nửa đường.

Chỉ cách một cánh cửa, Dorian đã nghe thấy tiếng nói chuyện của đội an ninh, bọn họ đang nói về việc thang máy đã đóng và quyết định đi lên bằng thang dây.

Lại thất bại nữa sao?

Dorian tuyệt vọng nghĩ, anh nắm lấy bàn tay có màng của Silver, gần như muốn bật khóc ngay tức khắc.

Nhưng rồi đột nhiên ——

"Chúa ơi... Silver!"

Tầm nhìn tước mắt Dorian đã lập tức thay đổi. Trước khi anh kịp hoàn hồn lại, Silver đã ôm lấy Dorian bằng một tay và tay còn lại thì nắm lấy thang, sau đó hắn nhảy vọt trong ống thép trong một tư thế vô cùng kỳ quặc nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Dorian chỉ cảm nhận được có gió lướt qua hai má, không khí không còn vẩn đục nữa và lối ra đã ngay gần trong gang tấc!

Một người bình thường muốn dốc hết sức lực leo lên đỉnh thang cũng phải tốn ít nhất năm phút, mà trong khi đó Silver đã đến lối ra chỉ sau vài giây.

"Đừng, sợ, Dorian ——"

Khi người cá đặt Dorian an toàn trên mặt đất của tháp canh, hắn đã nói với anh như vậy bằng một giọng nói trầm thấp.

Dorian bị hắn chọc cười, nhưng đôi mắt của anh vẫn bị bao phủ trong màn sương buồn bã dày đặc. Silver cúi người đến gần Dorian hơn, hắn muốn nói gì đó để an ủi nhân loại trước mặt mình. Nhưng trước đó hắn chưa bao giờ chịu nghiêm túc học tập ngôn ngữ của những nhân loại ngu xuẩn kia, hơn nữa bây giờ hắn vẫn còn đang hơi khó chịu và chóng mặt, mà miệng vết thương thì đang bắt đầu chảy máu. Thế cho nên hắn suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra được một câu.

"Dorian, xin em, mau cứu tôi."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cứu anh mà." Dorian không khỏi dở khóc dở cười.

Bỗng nhiên, một sự thôi thúc khó diễn tả thành lời nuốt chửng lấy Dorian. Anh tháo mặt nạ ra rồi bất ngờ giật mạnh xúc tu tóc của người cá, đồng thời kiễng chân ngửa đầu lên cao, trao cho vật thí nghiệm của mình một nụ hôn vô cùng mãnh liệt.

Thang máy cách đó không xa truyền đến tiếng vận hành ong ong, báo hiệu thời gian không còn nhiều nữa.

Dorian kéo Silver, dẫn hắn đến bên lan can, chỉ vào làn nước biển cuồn cuộn bên dưới..

"Nhảy xuống, Silver, nhảy xuống đi!"

Cùng lúc đó một tia sét từ trên trời phóng xuống, vài giây sau tiếng sấm rền vang vọng khắp chân trời.

Cho đến lúc này, Dorian mới nhận ra rằng trời đang mưa to.

Silver hoang mang khẽ rên rỉ mấy tiếng, hắn cố gắng ôm lấy Dorian, dùng đuôi quấn quanh thắt lưng của anh. Nhưng Dorian lại đẩy hắn ra, ôm lấy chóp đuôi của hắn và đẩy ra ngoài lan can.

"Dorian..."

"Nghe lời tôi! Không có thời gian đâu. Silver, nhảy xuống đi!"

Đội an ninh đã lên tới tháp canh. Tuy Dorian đã không quay đầu lại nhìn, nhưng anh chắc chắn giờ phút này bọn họ đang chĩa súng vào anh và Silver.

Dorian chưa bao giờ biết rằng mình lại có sức lực lớn như vậy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một nguồn sức mạnh khổng lồ đã đột ngột bùng phát từ nơi sâu thẳm trong trái tim mà Dorian chưa bao giờ nghĩ tới.

Dorian bế Silver lên và ôm ngang hắn giống như hoàng tử ôm công chúa trong truyện cổ tích, sau đó đặt hắn trên lan can.

"Silver, quay trở về biển đi."

Dorian dùng cơ thể ngăn chặn đường bắn của đội an ninh rồi đẩy mạnh người cá trước ngực mình xuống dưới.

Tiếng kêu thê lương của cá voi truyền đến từ phía chân trời xa xôi, xuyên qua màn cơn mưa nặng hạt, tựa như một làn sóng vỗ ập vào lỗ tai của tất cả mọi người.

Dorian dựa vào lan can, cúi người nhìn theo bóng dáng đang rơi xuống của Silver. Thời gian đột nhiên trôi chậm lại, anh nhìn thấy Silver đang vươn tay về phía mình, anh nhìn thấy những giọt nước trên má rơi xuống theo dòng nước mưa...

Nỗi đau ập đến phía sau chỉ chậm hơn một cái chớp mắt, Dorian bỗng nhận ra rằng đây có lẽ là một cuộc chia ly, nhưng anh vẫn ảo tưởng đến việc có thể gặp lại lẫn nhau. Biết đâu sau cơn bão tố, vào một ngày sóng yên biển lặng, anh đi dạo bên bờ biển và tình cờ gặp được một người cá đang nằm trên tảng đá ngầm...

Không biết tại sao, trong giây phút đó, Dorian chợt nhớ tới một đoạn ngắn trong bài thơ cổ xưa ——

【Có một cánh đồng vượt ra khỏi khái niệm đúng sai, đó là nơi tôi sẽ gặp bạn. Khi linh hồn ta nằm xuống ngọn cỏ nơi ấy, thế giới bỗng trở nên đầy ắp những điều để nói. Quan niệm, ngôn ngữ và thậm chí cả từ "lẫn nhau" đều không còn ý nghĩa gì nữa.】*

Phải, nước biển sẽ dâng cao, mỗi một inch nước tăng lên, bọn họ lại gần nhau thêm một inch nữa.

Không cần phải quá vội vàng, sớm muộn gì đất liền cũng sẽ về với biển, bọn họ cũng sẽ gặp được nhau.

Silver, chàng tiên cá của tôi. Tôi đã lơ lửng trên những vì sao trong bầu trời đêm và đến giờ tôi lại đắm chìm trong ánh trăng bạc dưới biển sâu.

Quay trở về biển đi thôi.

Trong tiếng sấm sét ầm ầm, Silver chìm vào làn nước biển đen kịt và biến mất không thấy bóng dáng, còn Dorian thì đã trút bỏ hết thảy gánh nặng và rơi vào trạng thái hôn mê.

--------------------

*Chú thích: đoạn trích trong bài thơ A Great Wagon của nhà thơ Rumi

__________________

Kẹo có lời mún lói: 2023 của Kẹo là thơ và các anh thụ có thể bế chồng như bế công chúa 🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro