Chapter 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Khi Dorian mở mắt ra, anh thấy mình đang bị còng tay vào giường bệnh.

Anh cảm thấy hơi chóng mặt, tay chân bủn rủn, đồng thời cảm thấy đau râm ran ở một cơ nào đó ở lưng, anh đoán là mình đã bị gây mê và bị chích điện cùng một lúc.

Dựa vào đồ đạc được đặt xung quanh, anh có thể chắc chắn rằng mình vẫn đang ở trong phòng y tế của viện nghiên cứu, điều này chứng tỏ vụ hỏa hoạn đêm đó không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng.

Xung quanh hơi ồn ào, có rất nhiều bệnh nhân bị thương khác nằm trong cùng một phòng bệnh.

Cách một lớp rèm che, Dorian nằm nghe mọi người bàn tán về vụ hỏa hoạn hai ngày trước và việc người cá chạy trốn. Bọn họ nói đáng lẽ Ed phải bị đưa đến nhà tù trên đất liền, nhưng trên đường áp giải y đã nhảy xuống biển để tẩu thoát. Đương nhiên, Dorian cũng sẽ nghe thấy tên của mình, và phần lớn nội dung trò chuyện phía sau đều đi kèm những lời chửi rủa.

Dorian bình tĩnh tiếp nhận những lời lên án đó, anh cũng cho rằng mình đáng bị vậy.

Cuối cùng anh đã đưa được Silver về với biển cả, nhưng đi kèm với thành công thì luôn có cái giá của nó, Dorian cam tâm tình nguyện gánh chịu mọi hậu quả.

Ngay sau khi Dorian tỉnh dậy chưa được bao lâu, anh lại bị ném vào phòng giam một lần nữa.

Nhưng lần này anh vô cùng thoải mái, anh ngồi trong cái góc quen thuộc nhất của mình, nhìn chăm chú vào vách tường kim loại trước mặt, tưởng tượng nó là mặt kính thủy tinh của bể nước trong phòng nghiên cứu của mình, và người cá thí nghiệm mà anh yêu thích nhất đang vẫy đuôi nhảy múa bên trong...

Dorian thỉnh thoảng vẫn cười rộ lên một cách khó hiểu, anh cảm thấy vô cùng vui mừng và tự hào khi bản thân đã cứu được Silver, nhưng có nhiều lúc anh lại cảm thấy rất cô đơn.

Có lẽ sự nghiệp với tư cách là nhà nghiên cứu sinh vật biển của Dorian vẫn có thể tiếp tục, và biết đâu trong phần đời còn lại của mình, anh còn có thể tiếp xúc với vô số người cá có chiếc đuôi xinh đẹp, nhưng sẽ không bao giờ có người cá nào giống như Silver nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ thuần khiết, sẽ gọi tên anh hết lần này đến lần khác trong vô số lần hôn môi ——

【Dorian...】

.

Vài ngày sau, Dorian bị còng tay và đưa đến phòng xử án.

Khoảnh khắc khi anh bước chân vào phòng xử án giống như giọt nước văng vào chảo dầu nóng, những tiếng la hét và chửi rủa nổ ầm lên như muốn lật tung cả trần nhà.

Dorian nghe thấy có người nói họ đã mất đi vật nghiên cứu quan trọng, có người nói trong lúc chạy trốn đã bị gãy chân, có người thì khóc rống lên bảo rằng người yêu của mình đã chết trong vụ giẫm đạp...

Dorian bình tĩnh đón nhận tất cả những chỉ trích, anh không ngần ngại nhìn các đồng nghiệp đang tức giận trên ghế bồi thẩm đoàn. Nếu hoàn cảnh cho phép, anh sẽ cúi đầu trước họ với lời xin lỗi chân thành nhất của mình và sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Nhưng trước khi anh kịp hành động, hai nhân viên an ninh theo sát phía sau anh đã đẩy anh tới ghế bị cáo một cách đầy thô bạo.

"Yên lặng!"

Đối diện với ghế bị cáo là một hàng những nhân vật cấp cao giống như thẩm phán, nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ là tay sai của Magmendy. Tổng cộng có 13 "chủ tọa", 6 người là cấp dưới của Magmendi, 7 người còn lại là thành viên của tổ nghiên cứu người cá. Dorian nhìn thấy Flinch, Gabriel và một vài trợ lý của hai người họ.

Bạn hỏi Magmendy đâu à? Nhìn phía sau đi. Để "tránh bị nghi ngờ", lúc này ông ta đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng —— đây chính là vị trí xem kịch tốt nhất đắt giá nhất trong nhà hát.

"Yên lặng!" Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế thẩm phán lên tiếng, "Thưa quý vị, tên tôi là Oxley, phó giám đốc của viện nghiên cứu sinh vật biển Ferdinand, đồng thời cũng là đại biểu quân đội. Hôm nay tôi sẽ chủ trì phiên tòa xét xử về Dorian, hy vọng các vị trong bồi thẩm đoàn giữ vững nguyên tắc công bằng công chính, bỏ lá phiếu quý giá của mình..."

Có lẽ bởi vì xuất thân là quân nhân nên tướng mạo của ông ta trông vô cùng chính trực, lời nói tràn đầy khí thế mang theo sự uy nghiêm khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

"Bây giờ tôi tuyên bố, phiên tòa bắt đầu!"

Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Dorian.

Dorian chẳng hề sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn trực diện vào từng vị "thẩm phán" đang ngồi trên ghế xét xử. Có rất nhiều con mắt, mỗi con mắt đều đang phun đầy nọc độc, chúng giống như 26 con mắt của một con nhện độc khổng lồ mang tên "Quyền lực".

Đứng trước mặt hung thủ thực sự, người vô tội hoàn toàn không có cách nào tự chứng minh bản thân trong sạch. Dorian đang bị mắc kẹt trong đám mạng nhện, anh sắp bị axit của nó ăn mòn và trở thành thức ăn cho con nhện độc kia.

Nhưng Dorian không có ý định chịu thua như vậy.

Anh cảm thấy thật may khi mình vẫn đủ điều kiện để mở một phiên tòa xét xử.

Dorian không quan tâm đến kết quả cuối cùng của phiên tòa này, anh có thể bị người ta chửi, bị tống vào tù, bị coi như một đống rác ném vào Thái Bình Dương. Nhưng trước đó, anh càng muốn cho nhiều người biết về hành vi xấu xa của Magmendy và viện nghiên cứu này.

"Đầu tiên, đại diện phát ngôn của viện nghiên cứu —— Joe, sẽ tuyên đọc tội danh của bị cáo."

Ở phía bên tay trái của Dorian, một người đàn ông da trắng trông vô cùng ưu tú ở vị trí tương tự ghế công tố đứng dậy.

Thực ra, viện nghiên cứu cũng đã chỉ định một người phát ngôn như vậy cho Dorian, nhưng Dorian đã đuổi người nọ đi —— Có vẻ như bọn họ cho rằng Dorian đã mắc các vấn đề tâm thần nghiêm trọng và không thể tham gia vào phiên tòa một cách tỉnh táo.

"Vâng, thưa các quý ông và quý bà, " Joe nở một nụ cười khéo léo và cúi đầu trước tất cả mọi người, "Tiếp đây tôi xin tuyên đọc về những tội ác của anh Dorian. Đầu tiên, anh Dorian đã sử dụng thủ đoạn xấu xa để thả người cá thí nghiệm quý giá của viện nghiên cứu. Thứ hai, anh và Ed đã phóng hỏa đốt cháy nhiều phòng nghiên cứu quan trọng trong viện, phá hủy hệ thống thông gió gây ra thương vong lớn về người và vật thí nghiệm. Bên cạnh đó, anh Dorian còn nhiều lần cố gắng làm gián đoạn tiến độ dự án của các nhóm nghiên cứu người cá khác... Ngoài ra anh còn bị nghi ngờ có dính líu đến tổng cộng 18 tội danh như lừa đảo, gây thương tích cá nhân, lạm dụng quyền lực, phá hoại tài sản công cộng, vi phạm một số quy định quản lý an ninh phòng thí nghiệm."

Bồi thẩm đoàn lập tức bắt đầu nhỏ giọng bàn luận, ai ai cũng đều chỉ trỏ Dorian.

"Một đống nhảm shit! Vớ vẩn! Các người là một đám chó săn thừa cơ bỏ đá xuống giếng! "Dorian đứng bật khỏi ghế bị cáo, anh trừng mắt nhìn chằm chằm vào kẻ gọi là người phát ngôn kia, chỉ hận không thể xông lên xé rách mặt nạ giả dối trên mặt hắn, nhưng sau đó anh đã bị các nhân viên an ninh hai bên trái phải đã ghìm chặt xuống ghế bị cáo.

"Yên lặng!" Oxley gõ búa, "Anh sẽ được trình bày sau, Dorian. Bây giờ hãy lần lượt trả lời 'phải' hoặc 'không'. Đầu tiên, anh đã lên kế hoạch và thực sự thả người cá thí nghiệm Silver đi có phải không?"

Dorian cố gắng giải thích: "Đó là bởi vì tôi ..."

"Phải, hoặc, không?" Đối phương lớn tiếng ngắt lời anh.

Dorian nhắm mắt lại, cắn răng gật đầu: "Phải."

"Anh đã cùng Ed phóng hỏa có phải không?"

Dorian không thể đẩy hết mọi trách nghiệm lên người Ed, vì vậy anh chỉ có thể trả lời: "Phải."

"Trong thí nghiệm kết hợp của Eva và Abel, anh đã từng cố gắng ngăn cản tiến độ của thí nghiệm có phải không? Anh chỉ cần trả lời phải hoặc không."

"Phải."

"Anh đã lừa gạt Jerome và sử dụng thuốc cấm để làm cậu ta hôn mê có phải không?"

"... Phải."

"Có phải anh đã vi phạm các quy định về an toàn phòng thí nghiệm, thả thịt cá voi và san hô vào bể quan sát người cá... Anh đã tự ý ngắt nguồn điện phòng thí nghiệm, phá hủy lưới điện...".

...

Sau đó đúng như những gì bạn có thể mong đợi, Dorian chỉ có thể trả lời "phải" cho mọi lời cáo buộc tiếp theo. Bọn họ giống như một bầy đỉa ngửi thấy mùi máu, cố bới móc nhặt nhạnh những sai sót trong tất cả các hành vi trong quá khứ của Dorian rồi dùng chiếc miệng ghê tởm của mình hút máu qua những khe hở nhỏ xíu đó.

Dorian đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh của mình trong mắt của bồi thẩm đoàn, nhưng anh chỉ có thể lựa chọn chịu đựng cho đến khi Oxley nói: "Tiếp theo là thời gian trình bày của bị cáo. Dorian, anh có thể bắt đầu."

Dorian hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, nói: "Tôi sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả do hỏa hoạn gây ra và chấp nhận những hình phạt tương ứng. Nhưng tội danh không thuộc về lỗi của tôi, tôi sẽ không thừa nhận bất cứ một điều gì cả."

"Người cá vốn thuộc về biển và bọn họ nên trở lại với biển thay vì phải chịu đựng đau đớn và tra tấn trong viện nghiên cứu khủng khiếp này!"

"Thưa các vị, tôi không biết mọi người còn nhớ vật thí nghiệm đầu tiên mà mình mổ xẻ không, nhưng tôi vẫn giữ ấn tượng sâu sắc đối với con thỏ nhỏ đáng thương đó. Nó vô cùng sợ hãi, nó bị trói chặt tứ chi, cả người run lẩy bẩy, thậm chí còn tiểu ướt đẫm cả bàn giải phẫu. Còn tôi và bạn của tôi, chúng tôi chật vật dọn dẹp đống 'bài tập' của mình rồi nhanh chóng kết thúc cuộc đời của con vật nhỏ bé kia, sau đó cười nhạo lẫn nhau vì đã vượt qua tiết giải phẫu bình thường không có gì đặc sắc ấy."

"Phải, tôi vẫn nhớ rõ về con thỏ đầu tiên ấy, nhưng khi tôi mổ xẻ đến con thỏ thứ hai, con thứ mười hoặc thậm chí con thỏ thứ 100 thì trái tim tôi không còn dao động nữa. Tất nhiên, các lớp học đạo đức ở trường có dạy chúng tôi phải mang lòng biết ơn và sự tôn kính vô hạn khi mổ xẻ các vật thí nghiệm đó. Chúng ta thực sự nên làm như thế, nếu không có sự hy sinh của những vật thí nghiệm, tất cả mọi người đang ngồi ở đây sẽ không thể trở thành những chuyên gia sinh vật biển, thế giới sẽ không có các vị bác sĩ xuất sắc. Tuy nhiên mọi người đừng quên, mạng sống không phân biệt cao thấp, sát sinh là sát sinh, mọi người có thể phản bác rằng những vụ sát sinh kia là việc có ý nghĩa, là việc cần thiết. Nhưng trên thế giới có một số thí nghiệm, chúng không chỉ khiến vật thí nghiệm chịu muôn ngàn đau đớn mà đồng thời cũng hầu như không có giá trị gì đối với nhân loại."

"Ví dụ như, một số chuyên gia nghiên cứu về động vật linh trưởng đã tiến hành các thí nghiệm "sự thiếu thốn của người mẹ". Bọn họ lặp đi lặp lại các thí nghiệm này lên đến hàng ngàn lần, sử dụng ít nhất hàng chục ngàn động vật, và hầu hết các loài động vật đều phải chịu đau khổ, khiếm khuyết tâm lý, tử vong và các hậu quả bất lợi khác do thiếu tình mẫu tử. Sự thật đã chứng minh rằng chỉ có một vài thí nghiệm trên động vật có đóng góp vào nghiên cứu khoa học, và con người đều đang lặp đi lặp lại các thí nghiệm vô nghĩa trên động vật mỗi ngày. Đây là biểu hiện của chủ nghĩa loài người, chẳng phải không phù hợp với yêu cầu đạo đức..."

"Học thuyết luật tự nhiên khác, quyền động vật khác!" Joe đứng dậy ngắt lời Dorian, "Những gì anh đề cập chỉ là một phần nhỏ thí nghiệm. Chính nhờ sự phát triển nhanh chóng của các thí nghiệm trên động vật, công nghệ sinh học và y học, chúng ta đã kéo dài được tuổi thọ của con người, chữa khỏi vô số bệnh tật, đồng thời đảm bảo sự tối ưu hóa và sinh sản của các loài động vật. Con người mới thực sự là giống loài có suy nghĩ và lý tính, đóng góp của chúng ta cho toàn thế giới là thứ mà các loài khác không thể so sánh bằng."

Dorian lập tức phản bác: "Đây là sự ngạo mạn của loài người! Nếu không có sự can thiệp của chúng ta, động vật sẽ tiến hóa hoặc tuyệt chủng theo quy luật tự nhiên. Chính chúng ta mới là kẻ lạm dụng tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng, đồng cỏ và đại dương, dẫn đến sự nóng lên toàn cầu, khí hậu bất thường và thậm chí cả thảm họa bão biển. Anh đâu thể mong đợi người khác coi ông như một vị cứu tinh bằng cách giúp họ xây dựng nơi trú ẩn sau khi đốt nhà của họ, có đúng không?"

Joe không tranh luận với Dorian nữa mà xoay người nhìn về hàng ghế chủ tọa: "Thưa các vị chủ tọa, tôi phản đối lời khai của bị cáo. Những lời nói của bị cáo đã đi chệch ra khỏi chủ đề của phiên tòa này và có sự kích động về mặt cảm xúc."

"Được rồi, vậy chúng ta hãy quay về chủ đề chính đi." Trước khi Oxley kịp phản ứng, Dorian đã lên tiếng, nói: "Hiện tại, các thí nghiệm của viện nghiên cứu đối với người cá cũng vô cùng tàn nhẫn và vô nghĩa —— Cứ cách một khoảng thời gian, tổ nghiên cứu sẽ cắt một khúc đuôi của một số người cá chỉ để kiểm tra sức sống của họ, do đó dẫn đến cái chết của Cain. Trong thí nghiệm kết hợp người cá, đám người đó đã ép Abel cưỡng hiếp và giết chết Eva, thi thể nửa sống nửa chết của Eva vẫn còn đang thoi thóp trong bể nước quan sát. Đây cũng là lý do tại sao tôi nhất định phải thả Silver đi. Nếu anh ta không trở lại biển vào đêm đó, viện nghiên cứu sẽ đưa anh ta đến viện Consby để tiến hành thí nghiệm trên cơ thể, cắt đuôi của hắn vào ghép vào thắt lưng của một nhân loại khác. Tất cả chỉ vì cái gọi là 'sự tiến hóa của nhân loại trong đại dương' chết tiệt! Đây đúng là một chuyện nực cười! Dù thế nào thì loài người cũng không thể sống sót trên biển ngay cả khi có mọc đuôi đi chăng nữa."

"Đây là hành vi cướp đoạt! Là hành vi ngược đãi biến thái xuất phát từ tâm lý tò mò nào đó mà thôi! Chúng giống hệt như những gì thực dân đã làm với người da đỏ vô tội vào mười thế kỷ trước."

Sau khi kết thúc toàn bộ phần trình bày của mình, Dorian thở gấp và ngồi trở lại vị trí. Trên hàng ghế bồi thẩm đoàn lại vang lên tiếng bàn luận, Dorian tin chắc những lời nói vừa rồi của mình cũng phần nào khiến bọn họ hơi chấn động.

"Yên lặng!" Oxley gõ búa, ông ta cúi đầu nhìn về phía Dorian, trong giọng nói mang theo sự khinh miệt và thương hại mà chỉ có Dorian mới nghe ra được, "Vậy thì anh Dorian, xin hãy đệ trình những bằng chứng thực tế về các cáo buộc trên."

Dorian sững người: "Tôi... tôi đã nghe được những tin tức này từ một số chỗ, nhưng tôi..."

Oxley nhếch khóe miệng, khẽ cười: "Không có bằng chứng sao? Được rồi. Vụ hỏa hoạn này đã làm cho tất cả mọi người muốn biết tổ nghiên cứu người cá đã thực hiện những thí nghiệm gì, tại sao kể từ khi dự án nghiên cứu người cá bắt đầu lại liên tục xuất hiện những vụ án đáng sợ sởn tóc gáy. Vậy hôm nay, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết cho tất cả mọi người ở đây."

Nói xong, Oxley nhìn về phía Joe. Joe lập tức mở hình chiếu ba chiều trong phòng xét xử, những thí nghiệm nghiên cứu người cá luôn được giữ bí mật nghiêm ngặt cuối cùng cũng được vén mở một góc cho mọi người chứng kiến —— theo cách mà viện nghiên cứu muốn.

Thông qua hình chiếu, Dorian nhìn thấy Adam, Eva, Cain, Abel và thậm chí cả Silver, mỗi người cá đều đang bơi lội trong bể nước một cách khỏe mạnh và năng động, thậm chí còn có cả những cảnh đầy yêu thương khi các nhà nghiên cứu giao tiếp với người cá, và không có người cá nào bị ngược đãi.

Về các cáo buộc của Dorian, đầu tiên là thí nghiệm cắt đuôi của Cain, Joe đã tung ra một số hình ảnh.

"Bởi vì hình ảnh thực tế tương đối đẫm máu nên chúng tôi đã làm mờ cho quý vị, nhưng mặc dù vậy, mọi người cũng có thể thấy được vết thương trên đuôi cá của Cain bị mưng mủ nghiêm trọng đến mức nào —— Đây là vết thương được gây ra khi người cá cố gắng thoát khỏi lưới điện ở khu vực đặt bẫy. Vết thương đó không thể lành lại trong suốt một thời gian dài, chúng tôi đã thận trọng sử dụng một số loại thuốc, nhưng kết quả cũng không lạc quan, vết thương ấy đã mưng mủ đến mức đe dọa tính mạng của người cá. Thế cho nên chúng tôi chỉ có thể buộc phải làm như vậy, nhưng sau đó chúng tôi vẫn không thể kiểm soát tốt tình trạng thương tích, vết cắt trên đuôi của người cá tiếp tục mưng mủ khiến chúng tôi phải tiếp tục cắt đuôi hắn... Điều này cũng gián tiếp khẳng định việc viện nghiên cứu tiến hành thí nghiệm trên người cá là vô cùng cần thiết, bởi nếu chúng ta ngừng khám phá những bí ẩn về cơ thể của người cá thì chúng ta sẽ không thể cứu mạng một người cá bị thương khác."

Dorian khó tin nhìn chằm chằm vào những "bằng chứng" đó, anh cảm thấy vô lý đến mức suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

"Đối với thí nghiệm kết hợp của Eva và Abel, đây thực sự là một sai lầm của viện nghiên cứu, điều này là do các nhà nghiên cứu của nhóm đã quá tự tin khi chỉ dựa vào những quan sát tập tính của người cá trong mấy tháng qua. Lúc ấy người cá giống đực Abel đang bước vào thời kỳ động dục và xuất phát từ lòng nhân đạo, chúng tôi đã đưa người cá giống cái vào bể quan sát của hắn, vừa có thể giúp người cá giảm bớt sự khó chịu do thời kỳ động dục mang lại, đồng thời đây cũng là một cơ hội tốt để tìm hiểu về quá trình sinh sản của người cá..."

Dorian không thể nhẫn nhịn được nữa: "Lố bịch! Là do mấy người đã xả một lượng lớn chất kích thích sinh dục và chất gây ảo giác vào bể nước, ép người cá phải động dục!"

"Bằng chứng! Anh có bằng chứng gì không, anh Dorian?" Joe bình tĩnh hỏi ngược lại Dorian, trong sự im lặng của Dorian, hắn tiếp tục giải thích.

"Nhưng không ai có thể ngờ được rằng quá trình giao phối của người cá quá khốc liệt, Abel đã trực tiếp cắn đứt cổ Eva... Đây là một đoạn video thí nghiệm và chúng tôi cũng đã tiến hành xử lý đặc biệt. Tin tốt là, chúng tôi đã phát hiện ra rằng người cá có sức sống vô cùng mạnh mẽ, mặc dù đã mất đầu nhưng tim vẫn đập, nếu lấy nhịp tim làm tiêu chí đánh giá, thì giờ phút này Eva quả thực vẫn đang "còn sống".

Cả hội trường xôn xao, và điều duy nhất mà Dorian có thể làm chính là thầm chửi thề một tràng dài trong đầu.

"Cho đến nay, tổ nghiên cứu người cá đã phát hiện ra gần mười loại kháng thể virus có trong cơ thể người cá và những nghiên cứu về cấu trúc cơ thể đặc biệt của chúng cũng đã đạt được một số thành quả đáng kể. Tôi tin rằng điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của y học nhân loại trong tương lai."

Sau đó, Joe dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Còn về phần hợp tác sắp tới của chúng ta với Viện nghiên cứu Consby thì e là anh Dorian đây có thể không biết chi tiết. Mới tháng trước, Viện Consby đã bắt được liên tiếp mười một người cá thí nghiệm, và để thực hiện quá trình quan sát tính quần thể của người cá, chúng tôi dự định gửi Silver đến Consby."

"Bây giờ, tôi muốn hỏi lại bị cáo." Joe hơi cúi người nhìn Dorian, phong độ nhẹ nhàng, "Kính thưa nhà nghiên cứu thân mến, bất luận là anh đã nghe được những tin tức phi thực tế đó từ đâu ra thì tại sao phản ứng đầu tiên của anh không phải đi tìm đồng nghiệp hoặc giám đốc để chứng thực mà lại lựa chọn nghe theo lời đồn, chỉ muốn thả người cá đi? Tất cả những điều này là do anh đang bị nhầm lẫn bị lạc lối, hay là anh đang tự mình tưởng tượng ra?"

Dorian tức giận đứng dậy: "Tất nhiên là vì..."

Joe hoàn toàn không cho anh cơ hội lên tiếng: "Bởi vì anh đã mất đi lý trí trước sự mê hoặc của người cá. Anh cũng giống như cậu trợ lý đã phạm tội giết người của mình, bị người cá đuôi bạc độc ác đó khống chế tâm trí. Anh nghe theo mệnh lệnh của người cá trong đầu mình, dùng trăm phương ngàn kế muốn thả nó ra khỏi phòng thí nghiệm, anh cho rằng tất cả đều là do anh tự nguyện làm ra, nhưng trên thực tế anh thật sự biết mình đang làm cái gì sao?"

"Anh Dorian, anh đã bị khống chế từ lâu rồi. Anh là một bệnh nhân tâm thần không thể cứu chữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro