Chapter 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Đây hoàn toàn là phỉ báng, là vu khống! Xin mọi người hãy bỏ qua mọi định kiến và suy nghĩ về hành động cũng như cách nói logic vừa rồi của tôi, sẽ không có ai bình thường và tỉnh táo hơn tôi đâu!"

Cho đến tận giờ phút này, Dorian mới hiểu ra ý đồ thâm độc của buổi xét xử này, đồng thời cũng ý thức được "hậu quả" mà Magmendy đã nói đến.

Lời nói của Dorian tại buổi xét xử này không quan trọng, anh chỉ là một công cụ được viện nghiên cứu sử dụng để tự làm bằng chứng. Sau khi buổi xét xử này kết thúc, viện nghiên cứu không chỉ phủ nhận trách nhiệm của mình đối với tất cả các vụ án gần đây mà còn công khai tuyên truyền về sự cống hiến của viện nghiên cứu cho "khoa học nhân loại". Trong khi đó Dorian chỉ là một bệnh nhân tâm thần đáng thương bị người cá khống chế, anh không chỉ mất việc mà còn sẽ bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần, cả cuộc đời về sau đừng hòng nghĩ đến việc sống một cách tôn nghiêm trên thế giới này.

Dorian trừng mắt nhìn chằm chằm dãy ghế phán xử. Dưới ngọn đèn khổng lồ chiếu sáng trên cao, trông mỗi người bọn họ đều tràn ngập ánh sáng chói lọi của công lý.

Nhưng không ai biết rằng đầu của nữ thần công lý Themis đã bị chặt bỏ từ lâu, và giờ đây nó đang được treo ở trên cửa phòng xử án.

Dorian đếm lần lượt từng người một, một hai ba bốn năm sáu... bao gồm một người đang ngồi dự thính, tổng cộng có mười bốn tên sát nhân.

"Chúng tôi có bằng chứng." Joe cao giọng, nói.

Hắn cho tất cả mọi người trong phiên tòa xem ba đoạn video. Đầu tiên là video về tình trạng điên loạn của giáo sư Wisdom tại cuộc họp, đoạn thứ hai là ánh mắt thất thần trống rỗng của Lival khi nhét chiếc cưa điện cầm tay vào túi trước khi đi giết người, và cuối cùng là cảnh Dorian nhìn chằm chằm vào bức tường trống trước mặt rồi đột ngột cười rộ lên đầy kỳ dị khi đang bị giam giữ.

Dưới sự so sánh dẫn dắt như vậy, Dorian nghiễm nhiên trở thành đồng loại của hai người đầu tiên.

Dorian đã chẳng còn hơi sức đâu để đi chất vấn bọn họ về việc tại sao lại đặt camera giám sát trong phòng giam. Anh cố gắng khống chế cảm xúc của mình, cố tỏ ra là một người đầy lý trí và tình táo, chứ tuyệt đối không thể là một gã "bệnh nhân tâm thần" chết tiệt nào hết.

"Bất cứ ai ở trong một môi trường như phòng giam đó đều sẽ trông giống một kẻ điên mà thôi. Không có gì để giết thời gian cả, ngoại trừ việc ngồi trên giường và ngẩn người thì còn có thể làm cái khác đây? Tôi không la hét như Wisdom, càng không giết người như Lival, cho nên bằng chứng quay lén này không có giá trị."

Joe cười nhẹ: "Anh nói cũng phải, vì thế chúng tôi đã có nhân chứng."

Khi Jerome bước vào phòng xét xử, trái tim của Dorian hoàn toàn chùng xuống. Anh cảm thấy mình đang rơi, đang từ từ rơi xuống đáy biển sâu như một mảnh đá vụn rơi xuống vực thẳm.

"Anh Jerome, bây giờ anh có thể kể hết toàn bộ những tội ác mà bị cáo đã gây ra cho anh." Joe nói với Jerome đang đứng trên bục nhân chứng, giọng điệu của hắn tràn ngập sự đau đớn và hối tiếc, như thể hắn đang vô cùng thông cảm với những gì Jerome đã trải qua.

Đây là lần đầu tiên Dorian nhìn thấy Jerome kể từ sau trận hỗn loạn vào đêm Giáng sinh đó. Cậu ta đã hoàn toàn thay đổi. Cậu ta cắt bỏ mái tóc dài, không còn trang điểm, mặc áo thun quần tây bình thường nhất, cậu ta đã trở lại thành một "người đàn ông". Nhưng Dorian không thể vui mừng một chút nào cả, anh thậm chí còn né tránh ánh mắt của Jerome khi cậu ta nhìn về phía anh.

"Chúng tôi từng là người yêu." Giọng nói khô khốc của Jerome vang lên trong phòng xét xử, "Không, chính xác mà nói, là tôi cho rằng chúng ta từng là người yêu. Nhưng trên thực tế, tôi chỉ là một... một công cụ được dùng để giúp thả người cá mà thôi. Anh ấy chưa bao giờ yêu tôi, chưa bao giờ hết."

"Tôi vô cùng xin lỗi." Sau khi nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình trong vài giây, Dorian quyết định lấy hết can đảm nhìn lại Jerome.

Không còn những lớp trang điểm khoa trương, khuôn mặt ban đầu của Jerome đã lộ rõ ra, đó là khuôn mặt trẻ trung thanh tú mà Dorian từng nhìn thấy ở trường học. Nhưng giờ đây vì Dorian mà cậu ta đã trở nên trong vô cùng hốc hác và khô héo, nụ cười vui vẻ rực rỡ trên khuôn mặt của cậu ta đã biến mất.

Jerome lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe. Cậu ta nhìn Dorian mấy máy môi muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ cúi đầu, nắm chặt lấy lan can trên bục nhân chứng.

Và sự im lặng rõ ràng không phải là điều Joe muốn, hắn nói: "Anh Jerome, xin hãy nói ra toàn bộ chi tiết về sự thật đêm đó, tất cả mọi người có mặt ở đây và chúng tôi sẽ bảo vệ công lý cho anh."

Jerome thở ra một hơi thở dài, cậu ta bình tĩnh lại và gật đầu: "Cảm ơn ngài. Nhưng trước đó, tôi có một câu hỏi và tôi hy vọng anh Dorian có thể thành thật trả lời."

Dorian nhìn về phía Jerome trước vô số cặp mắt đang lên án trong phòng xét xử, chờ đợi lời buộc tội của đối phương.

Tuy nhiên ——

"Tình yêu à, chiếc váy đuôi cá kia có đẹp không? Ý em là, khi em mặc nó."

Dorian vô cùng sửng sốt, không chỉ anh mà cả phía bồi thẩm đoàn cũng phát ra những tiếng bàn luận nghi ngờ.

Nhưng Jerome lại nhìn Dorian với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, và dưới ánh mắt chăm chú như vậy, Dorian gật đầu thật mạnh: "Cực kỳ đẹp, cậu là người đẹp nhất đêm đó."

Jerome nở nụ cười, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nâu của cậu ta như những ngôi sao băng chợt lóe, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi đột ngột quay sang nhìn về phía ghế thẩm phán.

"Dorian không làm gì sai cả! Anh ấy cũng không mắc bệnh tâm thần với vẩn nào hết! Mấy người là đám biến thái điên khùng khốn khiếp, là đám giết người! Đáng lẽ tôi nên cùng thả người cá với Dorian, nhưng anh ấy đã đánh ngất tôi vì để bảo vệ tôi khỏi bị trừng phạt! Anh ấy vô tội! Mấy người mới là kẻ có tội! Thả tôi ra! Đám khốn kiếp! Buông ra!"

Jerome đã bị nhân viên an ninh kéo ra khỏi phòng xét xử, nhưng những gì cậu ta vừa nói chắc chắn đã gây ra một tiếng ầm vang như sấm sét trong căn phòng xét xử này.

Joe lúng túng đối mắt với một số người trên ghế thẩm phán trong giây lát, rồi sau đó hắn cao giọng gọi nhân chứng thứ hai.

Nhân chứng thứ hai là Owen.

Dorian chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại trợ lý cũ của mình theo cách này, nhưng khi anh nhìn thấy Jerome, một tia hy vọng mong manh đã lan tỏa từ lồng ngực đến tứ chi của anh. Anh nghĩ rằng, có lẽ vòng đối chất với nhân chứng này, anh chưa chắc đã là một kẻ thua cuộc.

Cho đến khi anh nghe Owen nói:

"Đó là lý do tại sao tôi lựa chọn rời khỏi phòng nghiên cứu đó, tôi rất sợ. Mọi người biết đấy, sau khi có một đồng nghiệp như Lival, cấp trên của tôi dường như cũng... Dù sao thì tôi cũng không muốn chết một cách thê thảm như kia đâu."

Owen không hề cảm thấy nặng nề gì khi nói những lời này, cậu ta vẫn để mái tóc vàng rối bù như rơm, vẫn đeo cặp kính gọng đen dày cộm khiến cậu ta trông cực kỳ giống kiểu chàng trai kỹ thuật ngốc nghếch vụng về, nhưng Dorian biết mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ cậu ta.

Nhân chứng thứ ba là Rose.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy cô, Dorian biết rằng ngày hôm đó anh đã không nhìn nhầm —— cô bồ nhí bí mật trong phòng nghỉ của Magmendy, chính là Rose.

Từ đầu tới cuối, Rose không dám nhìn vào mắt Dorian. Cô bất an xoắn xuýt hai tay lại với nhau, giọng nói khẽ run rẩy, và ngay cả hành động đứng trên bục nhân chứng hiện giờ dường như đang mang đến cho cô một cuộc tra tấn cực lớn.

Lúc Rose lên tiếng xác nhận rằng Dorian mắc chứng rối loạn tâm thần, Dorian không hề cảm thấy tức giận mà chỉ cảm thấy buồn.

Nhân chứng thứ tư là David.

Dorian nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được hết thảy những điều này.

Anh đã học được một điều từ khi còn rất nhỏ, đó là, cuộc sống có nghĩa là mất mát.

Từ ngày biết ghi nhớ trở đi, con đường đời đã phủ đầy rẫy những đau đớn dày đặc, nó tựa như một cuộc lăng trì kéo dài dằng dặc, khắp nơi đều là những kẻ hành quyết cầm sẵn đao, bạn sẽ dần dần bị chặt mất sự hồn nhiên, chặt mất sự thiện lương, chặt mất lòng trắc ẩn... và cuối cùng chỉ còn lại khung xương cứng rắn, lạnh lùng.

Mãi cho đến một ngày nào đó, bạn không còn cảm thấy đau đớn nữa, thậm chí bản thân bạn cũng cầm hung khí và trở thành một kẻ hành quyết khác.

Dorian vốn tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị tốt, nhưng khi anh nhìn thấy David đi về phía mình, anh nghe thấy mình nhỏ giọng thì thầm trong lòng ——

Không, đừng, đừng như vậy mà...

David là người bạn thân nhất của Dorian, anh ta chưa bao giờ phản bội Dorian, và Dorian biết điều đó. Anh ta chỉ muốn bảo vệ Dorian và giảm nhẹ tội trạng cho Dorian bằng cách lấy cớ "bị người cá mê hoặc".

"Dorian là nhà nghiên cứu trẻ tuổi nhất trong viện nghiên cứu của chúng ta, tài năng của cậu ấy là chuyện không thể nghi ngờ. Khi còn ở trường đại học, cậu ấy luôn là tình nguyện viên của Hiệp hội Bảo tồn Sinh vật biển, tình yêu của cậu ấy đối với khoa học và sinh vật biển là điều hiển nhiên rõ như ban ngày. Vì vậy, cậu ấy không thể làm ra những chuyện sai lầm kia khi đang ở trong trạng thái đầu óc tỉnh táo. Cậu ấy đã bị mê hoặc. Người cá lợi dụng lòng tốt của cậu ấy, biến cậu ấy thành ác ma phạm tội phóng hỏa..."

Joe sốt ruột cắt ngang màn trình bày đầy nhiệt huyết của David với bồi thẩm đoàn: "Thời gian có hạn, anh David, chúng ta hãy tổng kết lại thế này. Vậy ra Dorian thực sự đã bị người cá khống chế, dẫn đến đầu óc không được tỉnh táo và rối loạn nhận thức nghiêm trọng có phải không?"

David trịnh trọng gật đầu: "Phải."

Dorian rất muốn bật cười, rất muốn đè tên ngốc David này xuống đất và đánh cho anh ta một trận tơi bời, nhưng giờ phút này anh thậm chí còn không còn sức lực nào để điều khiển cơ mặt làm ra biểu cảm.

"Các phán định về vấn đề tâm thần không nên chỉ nghe theo lời nói một phía của người ngoài cuộc." Sau khi David rời khỏi phòng xét xử, Dorian một lần nữa lên tiếng, "Tôi xin mời bác sĩ tâm thần là phu nhân Aceso, đến làm chứng trước tòa."

"Tất nhiên là anh muốn gặp Aceso, nhưng tôi e là chuyện này trái với quy định." Joe cười khúc khích, hắn vui vẻ như một con kền kền khi tìm thấy miếng thịt thối.

"Ý anh là sao?" Dorian cau mày, anh nghe ra được một vài ẩn ý đằng sau những lời đó.

Nhân chứng cuối cùng xuất hiện là một bác sĩ tâm thần tên là Alexander. Dorian biết người nọ, ông ta là đồng nghiệp của phu nhân Aceso.

"Tôi chưa bao giờ được ông ấy chẩn đoán và điều trị." Dorian lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam bác sĩ mập mạp trên bục nhân chứng.

"Đó là chuyện đương nhiên, mỗi lần cậu đến phòng tư vấn tâm lý, phu nhân Aceso đều là người tiếp đãi cậu, lần nào cũng vậy, hơn nữa nơi tư vấn đều ở trong phòng làm việc của bà ấy." Alexander liếc mắt nhìn lướt qua Dorian rồi hướng tầm mắt của mình về phía ghế thẩm phán và bồi thẩm đoàn.

"Cho nên thì sao?" Dorian có một linh cảm rất xấu.

Alexander giật giật khóe miệng: "Ý tôi là... Loại trị liệu tâm lý nào cần phải được thực hiện lặng lẽ trong văn phòng?"

Dorian nghiến răng đứng bật dậy khỏi ghế bị cáo: "Bởi vì căn bản không có trị liệu tâm lý gì cả, chúng tôi là bạn bè, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, chỉ thế thôi."

Alexander nhún vai: "Có thật vậy không? Mỗi lần cậu đều ở lại trong văn phòng của Aceso ước chừng từ một đến hai tiếng đồng hồ, có đôi khi thậm chí là cả buổi chiều. Tôi thường xuyên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc, là kiểu tiếng khóc đè nén đó, ý tôi là —— 'kiểu đó đó'. À đúng rồi, tôi còn từng nhìn thấy cậu hôn tay bà ấy..."

Alexander không thể nói hết câu vì Dorian đã nhảy ra khỏi khung rào của ghế bị cáo, anh hành động nhanh đến nỗi ngay cả nhân viên an ninh cũng không kịp phản ứng.

Anh lao vội đến bục nhân chứng, nắm lấy cổ áo của Alexander và đè chặt đầu của ông ta vào hàng rào: "Lão già chó chết! Sao ông dám nói những lời như vậy?! Đó là phu nhân Aceso đấy!"

Alexander vô cùng sợ hãi, nhưng ông ta không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Dorian và chỉ có thể khua chân khua tay một cách hài hước như một con rùa.

Tất cả mọi người hoảng sợ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bọn họ nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu và những đường gân xanh nổi rần trên trán của Dorian rồi hét lớn gọi nhân viên an ninh mau chóng đến ngăn cản tên điên này lại.

Cuối cùng, Dorian bị dùi cui điện chế ngự, anh ngã xuống đất, cơ bắp co giật. Khi bị nhân viên an ninh kéo trở lại ghế bị cáo như một túi rác, anh vẫn còn chửi bới, nhổ nước bọt về phía Alexander.

"Yên lặng!" Tiếng gầm giận dữ của Oxley còn có tác dụng hơn cả tiếng búa của ông ta, phòng xét xử nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh. Ông ta nháy mắt với Joe một cái, Joe lập tức hắng giọng.

"Được rồi, thưa quý ông và quý bà, nếu mọi người vẫn còn đang nghi ngờ, vậy thì tiếp theo đây mời mọi người xem đoạn video giám sát này."

Dorian ngồi sụp xuống trên ghế bị cáo và thở hổn hển, áo sơ mi của anh đã rơi mất hai nút áo trong lúc bị lôi kéo, mái tóc rối bù che kín mắt. Nhưng khi máy chiếu 3D bắt đầu chiếu đoạn video giám sát kia, anh đột nhiên nín thở, nhoài người về phía trước, vuốt mớ tóc chướng mắt ra sau, ánh mắt chăm chú của anh dán chặt vào một mảnh hình chiếu nhỏ trên không trung.

Đó là Silver.

Cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy Silver một lần nữa.

Anh thấy mình áp tay lên lòng bàn tay của người cá qua lớp kính của bể nước.

Anh thấy mình mở lưới điện, ôm chặt lấy người cá vừa lao ra khỏi bể nước, vuốt ve vây lưng của hắn, hôn lên vành tai nhọn của hắn

Anh thấy mình và Silver đang mặc váy đuôi cá ôm hôn nhau không chút kiêng dè trên hành lang, anh nắm chặt lấy xúc tu tóc của Silver, mặc cho những thứ nhỏ bé mềm mại kia quấn quýt và vặn vẹo trên cổ tay mình...

Và vào một khoảnh khắc nào đó, Silver trong màn hình đột nhiên cảm nhận được điều gì đấy. Khi đang cùng Dorian hôn môi, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía camera đối diện bọn họ, ánh mắt ấy như thể đã xuyên qua thời không đối diện với Dorian trên ghế bị cáo mấy ngày sau.

Dorian suýt chút nữa gọi tên Silver ngay tại chỗ, anh không biết vì sao tầm nhìn của mình bắt đầu trở nên mơ hồ.

Giờ khắc này, Dorian hoàn toàn mất đi ý muốn biện giải cho bản thân.

Anh nghĩ. Hãy tuyên án đi, tuyên án tôi là một tội nhân.

Chúa ơi, xin người cứu vớt đứa con chiên lạc lối này với.

Nhờ lời nói của Ngài.

Con đã nhìn nhận rõ sự thật về chính mình.

Con phát hiện ra mình là một tội nhân bất lực.

Con đã yêu một người cá.

.

Ngày 1 tháng 1 năm 2356, ngày đầu tiên của năm mới, Dorian được đưa vào Trung tâm Điều trị Tâm thần Ehret.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro