Chapter 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Từ ngày đó trở đi, Dorian thường xuyên ngồi trên bờ và ngẩn người nhìn ra biển, ngay cả chính anh cũng không rõ nguyên nhân tại sao. Tuy rằng cánh cửa sập của chiếc xuồng cứu sinh đã biến mất, nhưng bóng ma của nó vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh Dorian.

Chỉ mới tuần trước đó, Dorian vẫn ôm ý định sống thêm một ngày rồi lại một ngày và chưa bao giờ suy tính đến thời gian, nhưng hiện tại anh sẽ luôn thỉnh thoảng nảy ra ý nghĩ như "Hôm nay là ngày thứ X đến hòn đảo này". Anh thậm chí còn bắt đầu khắc dấu lên một tảng đá ngầm, cứ một dấu thẳng đứng là biểu thị cho một ngày.

Tính đến hôm nay, đã có mười hai vết xước trắng trên mặt đá ngầm.

Trong mười hai ngày này, Dorian sống như một người hoang dại. Ban đầu anh không cảm thấy có bất cứ điều gì tồi tệ, nhưng cánh cửa sập ấy xuất hiện đã gợi lên đủ mọi ký ức về cuộc sống trước đấy của Dorian khi còn ở trong xã hội loài người. Có lẽ hầu hết trong số đó không đáng để nhớ cho lắm, nhưng chúng đã tạo nên một Dorian như ngày nay.

Silver vô cùng nhạy cảm, hắn ngay lập tức nhận ra được sự thay đổi trong cảm xúc của Dorian, vì thế hắn đã rộng lượng bỏ qua cuộc cãi vã với Dorian và bắt đầu tìm mọi cách để làm anh vui vẻ.

Silver có một tuyệt kỹ đặc biệt, đó chính là bật nhảy từ dưới biển lên trên trời cao. Vào giây phút ấy hắn dường như đã biến thành chim bay với đôi vây dang rộng tựa đôi cánh, khoảng cách cao nhất mà hắn có thể đạt tới là hơn hai mươi mét trong không trung.

Lần đầu tiên hắn thể hiện tuyệt kỹ này, biểu cảm kinh ngạc thán phục trên khuôn mặt của Dorian đã khiến hắn đắc ý tới mức nhào lộn trên biển không ngừng.

Tuy nhiên, khi hắn liên tục cố gắng lao lên trời trong vài ngày qua, Dorian vẫn phối hợp cổ vũ và vỗ tay, nhưng sự tán thưởng chân thành của anh đã biến mất.

Có thứ gì đó đã chiếm lấy vị trí ưu tiên của Silver trong lòng Dorian, hắn không còn là tất cả đối với Dorian nữa.

Nhưng sự bao dung và hỗ trợ là những phẩm chất cần thiết của một người bạn đời xuất sắc, vì vậy Silver sẽ không cảm thấy bất mãn chỉ vì những điều như thế, hắn tự tin rằng mình có khả năng giành lại trái tim người yêu.

Và thế là Dorian bắt đầu chịu khổ. Ngày nào anh cũng phải đáp ứng với nhu cầu đòi hỏi quá độ của Silver. Người cá này dường như không bao giờ biết mệt mỏi, không bao giờ thấy đủ, cho dù Dorian cầu xin tha thứ cũng không được.

Nếu như Dorian có thể chịu đựng được chuyện này ở mức độ nào đó, thì có một chuyện đã khiến anh phải tranh cãi gay gắt với Silver vào ngày thứ mười hai đặt chân lên đảo.

Ngày hôm đó, khi đang chơi đùa với Dorian, Silver lại lần nữa kéo anh xuống biển, bởi vậy đã làm ướt hết chiếc áo choàng ngủ của Dorian, mà áo blouse của anh cũng chỉ vừa mới ướt sũng nước cách đây hai giờ trước.

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng làm như vậy nữa! Em không còn quần áo để mặc đâu! Nếu lúc nào cũng ướt sũng thì em sẽ ốm mất!"

Thực ra từ vài ngày trước, Dorian đã cảm thấy khó chịu ở phổi, mỗi lần hô hấp đều đau đớn âm ỉ, giống như cảm giác nôn nao khi sắp chết đuối —— Điều này rất hợp lý, bởi hầu như ngày nào anh cũng bị Silver kéo xuống nước, nước biển luôn tràn vào khoang mũi của anh.

Vì lo lắng đến sức khỏe, Dorian đã giảm tần suất bơi xuống biển, hơn nữa còn không chạm vào nước trong suốt hai ngày qua, nhưng Silver hiển nhiên không hài lòng với điều này cho lắm.

Đối với một nhân loại yếu đuối mà nói, môi trường sống hiện tại của Dorian vốn đã cực kỳ khó khăn rồi. Vậy mà Silver còn không ngừng gia tăng độ khó cho chế độ sinh tồn của Dorian.

"Tại sao lúc nào anh cũng muốn kéo em xuống nước vậy? Nó chẳng vui chút nào cả!" Dorian liên tục chất vấn Silver. Hôm nay anh thực sự rất bực bội, anh nhất định phải moi ra được một câu trả lời hợp lý từ miệng người cá.

Và điều khiến Dorian càng tức giận hơn là Silver không cho rằng bản thân mình có lỗi gì, hắn thẳng thắn đối mặt với Dorian, lục lọi vốn từ vựng nhân loại hạn chế trong bụng ra và nói: "An toàn."

An toàn?

Đây là lần đầu tiên Dorian cảm thấy tuyệt vọng về nhận thức giữa các loài, anh giận dữ gầm lên: "Em là con người, không phải người cá. Silver, em không giống như các anh, biển không an toàn với em chút nào cả! Em thuộc về đất liền, anh có hiểu không? Em cần phải giữ cho cơ thể khô ráo, em phải ở trên cạn, em không bao giờ có thể sống với anh dưới biển được mãi! Nếu anh muốn có một người bạn đời có thể tự do dạo chơi dưới biển cùng anh thì anh nên đi tìm đồng loại của mình, tìm một người cá chứ không phải một con người như em!"

Đây chắc chắn không phải lời thật lòng của Dorian, lúc này đầu óc anh đang bị cơn phẫn nộ khuấy động. Anh lập tức cảm thấy hối hận sau khi nói ra những lời đó bởi vì anh đã nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của người cá, nhưng Dorian không nghĩ rằng mình sai.

Sớm muộn gì Silver cũng phải nhận thức rõ điểm này, nếu như hắn vẫn muốn Dorian sống khỏe mạnh dài lâu, hắn nhất định phải chấp nhận sự thật Dorian chỉ có thể sống trên cạn.

Dorian không muốn thừa nhận rằng cơ thể khó chịu đã khiến anh trở nên yếu đuối hơn, nhưng anh thực sự có phần sợ hãi. Và anh chỉ có thể chịu đựng nỗi sợ này một mình, bởi vì bạn đời của anh là một người cá. Bọn họ có cấu tạo sinh lý hoàn toàn khác nhau, chứ đừng nói đến việc bọn họ vẫn chưa thể giao tiếp suôn sẻ với đôi bên.

Dorian cảm thấy mình bị bệnh, có lẽ là bị bệnh rất nặng, cơ thể anh đã xuất hiện một vài thay đổi kỳ lạ.

Ví dụ như nhu cầu nước ngọt của anh dần dần ít đi nhưng sức ăn lại trở nên lớn hơn. Anh luôn luôn muốn ăn gì đó, không phải loại thức ăn nấu chín cẩn thận của con người, mà là thịt sống đẫm mùi máu tươi. Anh bắt đầu mê đắm cảm giác thích thú khi răng cắn xé kết cấu của từng thớ thịt.

Nếu sự thay đổi khẩu vị cũng có thể được giải thích là do sự thay đổi của môi trường sống thì cơn đau ở phổi và sự ngứa ngáy ở xương chân của Dorian chắc chắn là do bệnh tật gây ra. Mặc dù những triệu chứng này không quá nghiêm trọng, nhưng chúng thường xuyên khiến Dorian khó ngủ.

Anh không có cách nào để nói với Silver về tất cả những chuyện này, có nói thì hắn cũng không thể hiểu được.

Và mỗi ngày những cơn khó chịu này giống như một căn bệnh mãn tính hành hạ Dorian, thành ra anh lại càng hoài niệm quá khứ, hoài niệm cuộc sống trên đất liền, cuộc sống ở viện nghiên cứu của mình, ít nhất còn có bác sĩ ở đó và anh có thể được chữa trị.

"Hu..."

Người cá khẽ rên rỉ, hắn lo lắng nhìn Dorian, có lẽ là đang xin lỗi, hoặc là đang cố gắng hòa giải gì đó, nhưng Dorian không muốn giả vờ như không có chuyện gì rồi phối hợp với hắn như thường ngày. Anh cúi đầu, quay người trở về hang động một mình.

Buổi tối hôm đó, người cá không quay lại nghỉ ngơi bên cạnh Dorian nhưng hắn cũng không rời đi. Hắn cố ý gây ra tiếng động thật lớn để nói cho Dorian biết hắn đang ngủ ở ngoài hang.

Nhưng Dorian thà rằng Silver cứ nổi giận với anh và quay trở lại biển đi, vậy thì anh sẽ có lý do để tiếp tục sự kiên trì của mình.

Trái tim của Dorian đang gào thét và siết chặt đau đớn. Anh biết mình có hơi quá đáng, cho tới bây giờ Silver cũng chưa từng muốn làm tổn thương anh. Đây là khoảng cách giữa các loài và bọn họ chỉ là thiếu sự giao tiếp mà thôi. Tuy nhiên Dorian lại cố chấp không chịu cúi đầu, cho dù anh buồn đến mức muốn bật khóc.

Đêm đó, Dorian hầu như chẳng ngủ được mấy, những cảm xúc phức tạp khó tả cứ cắn xé anh. Khi anh bước ra khỏi hang vào sáng hôm sau, nhìn thấy người cá vẫn đang canh giữ ở cửa hang thì anh cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Suốt một đêm, Silver không rời khỏi cửa hang nửa bước, gió biển lạnh thấu xương liên tục gặm nhấm da thịt của hắn không ngừng một giây, cướp đoạt hết độ ẩm trên da hắn, chất nhầy mà người cá dùng để bảo vệ da đã không còn tác dụng. Nnó dính khô lại trên da thành từng mảng, hết mảng này đến mảng khác, chúng giống như một cái vỏ xấu xí quấn quanh cơ thể người cá. Hơn thế nữa, chiếc đuôi dài của hắn đã hoàn toàn mất đi độ bóng và trở nên xám xịt, trên bề mặt phủ đầy bụi và đá sỏi.

Nhưng Silver không hề quan tâm đến điều đó, hắn chỉ chú ý vào Dorian. Lúc Dorian đi ra khỏi hang, hắn lập tức chống đuôi dựng đứng người dậy, nhưng lại không dám tới gần, chỉ dám nhìn Dorian với vẻ đáng thương và tủi thân, khao khát sự thương xót của anh.

Lúc này cảm giác tội lỗi dâng cao đến đỉnh điểm, Dorian chưa bao giờ hận mình nhiều như bây giờ. Anh lao ngay tới ôm lấy Silver, vuốt ve vây lưng nhăn nhúm khô khốc của hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận.

"Em xin lỗi, thật sự vô cùng xin lỗi. Ngày hôm qua em không nên nói như vậy, em thật sự đáng chết mà. Anh mau trở về biển đi."

Người cá ậm ừ, đòi Dorian hôn một cái, trông dáng vẻ dường như không muốn rời khỏi anh. Vì thế Dorian đành phải đi cùng hắn ra bờ biển rồi nắm lấy bàn tay có màng của hắn và đưa hắn xuống nước.

Để người cá cảm thấy an toàn, Dorian cũng chủ động bước chân vào nước biển.

Nước biển sáng sớm có hơi buốt lạnh, nhưng khi anh đã quen với nhiệt độ này thì cơn ngứa ngáy đau nhức như kiến cắn trong xương cũng dịu đi rất nhiều.

Nhưng đau phổi lại là một vấn đề khác.

Dorian quấn chặt mình trong chiếc áo ngủ khô cứng như tấm bìa carton. Dưới sự ăn mòn kép của nước biển và gió biển, chiếc áo này đã hoàn toàn mất đi tác dụng giữ ấm, nhưng vẫn hơn chiếc áo blouse trắng đã bạc mỏng đi nhiều.

Dorian không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu, anh chỉ hy vọng trước khi cái chết thực sự ập đến, anh sẽ không phải chịu quá nhiều đau đớn, ít nhất là không để lại ấn tượng quá xấu cho Silver.

Nhưng có lẽ không còn kịp nữa rồi, Dorian đã ăn tươi nuốt sống gần hai tuần liền, tóc tai rối bù, da dẻ trở nên nứt nẻ và thô ráp do tiếp xúc lâu với gió biển và ánh nắng. Cũng may Dorian sinh ra với cơ thể ít lông nên trong mười hai ngày qua anh không mọc ra quá nhiều râu trên mặt.

Dorian nhìn bản thân hiện tại qua hình ảnh phản chiếu trên mặt biển, bóng người vặn vẹo lắc lư kia chẳng hề phù hợp với từ "đẹp trai" chút nào. Có lẽ vài ngày nữa Silver sẽ hoàn toàn mất đi hứng thú với anh, nói không chừng là vậy...

Bóng dáng của Silver dần dần hiện lên mặt nước, Dorian xua tan những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Anh vẫn dựa vào trí nhớ cơ bắp trao cho người yêu một nụ hôn ngọt ngào, kèm theo một nụ cười dịu dàng.

Bằng cách này, Dorian và Silver lại trải qua thêm một ngày yên bình trên hòn đảo hoang này.

Dorian có linh cảm mình sẽ không sống được lâu, vì thế anh dùng hết sức mình thỏa mãn tất cả nhu cầu của Silver, dù cho anh sẽ ho khan liên tục cả đêm sau khi làm tình với Silver rất lâu dưới biển.

Nhưng giống như những bước ngoặt trong mọi câu chuyện, sự yên bình chỉ mới là một chương mở đầu. Tất cả các linh kiện bị trục trặc đều không thể ngăn cản được bánh xe số phận khổng lồ chuyển động theo hướng mà nhân vật chính mong đợi.

Cho đến khi.

Cho đến khi một chiếc lá rụng xuống làm xáo động một vũng nước nhỏ, tạo ra những gợn sóng dập dềnh, làm con bướm đậu trên bông hoa dại sợ hãi bay đi, nó dang rộng đôi cánh, khuấy lên một cơn gió nhẹ.

Vào trưa ngày thứ mười ba, khi Dorian đang ngồi trên tảng đá và thưởng thức điệu nhảy của Silver thì anh bỗng nhìn thấy một chấm đen trên bầu trời.

Phía trên bầu trời xa xôi, tinh khiết, trong lành, xanh nhạt có một chấm đen rất nhỏ đang từ từ tiến đến gần.

Dorian đứng bật dậy, anh loạng choạng vài bước vì đôi chân run yếu, nhưng tầm mắt của anh vẫn luôn theo sát chấm đen kia.

Trong trường hợp bình thường, bạn rất khó có thể nhận ra một chút thay đổi nho nhỏ trên đỉnh đầu mình, đó có thể là một con côn trùng bay ngang qua, hay có thể là một con chim biển, hoặc thậm chí khả năng cao là bạn hoa mắt. Dorian cũng không hiểu tại sao mắt mình có thể bắt được vật thể ở khoảng cách xa như vậy. Anh nín thở, lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi chấm đen kia hiện rõ đường nét và vẽ ra một vệt dài ở phía chân trời trước khi dần dần đi xa.

"Dorian?" Silver lo lắng đứng bên cạnh Dorian, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.

Dorian không để ý tới hắn. Trái tim anh đang đập rất nhanh, máu sôi sục chảy khắp cơ thể, có thứ gì đó đang sống lại trong cơ thể Dorian. Là mảnh than hồng được nhóm lại, là thân cây khô đang nảy mầm, là xác chết mang theo hy vọng bò ra khỏi mộ.

Đó là một chiếc máy bay.

Một vật nhân tạo khổng lồ, ồn ào với vệt trắng kéo dài sau đuôi.

Lần đầu tiên Dorian cảm thấy hình dáng của nó thật đáng yêu.

Bởi vì sự xuất hiện của chiếc máy bay này, Dorian không thể ngăn cản bản thân nảy sinh ra một suy nghĩ trong đầu ——

Có lẽ anh không cần phải chết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro