Chapter 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Sau khi dạ dày được lấp đầy, Dorian có chút lười biếng, nằm dựa vào trong lòng Silver, ngay cả ngón tay cũng không muốn cử động.

Ánh mặt trời xuyên qua những đám mây lộ ra nửa khuôn, mặt biển khôi phục vẻ bình tĩnh, nhìn sắc trời thì có lẽ còn một lúc lâu nữa mới đến hoàng hôn.

Mọi thứ thật yên bình và tươi đẹp.

Nhưng chiếc đuôi của Silver giống hệt như một nhóc quỷ tinh nghịch tự có ý thức của bản thân, mặc dù phần vây đuôi của nó to lù lù như hai miếng sò điệp khổng lồ nhưng nó lại luôn cho rằng Dorian không phát hiện được rồi lặng lẽ quấn lấy mắt cá chân của anh. Sau khi nhận ra, Dorian cũng không ngăn nó lại, thế nên nó càng lúc càng ngông cuồng, thò chóp đuôi vào trong vạt áo của Dorian.

"Không được!" Dorian kéo chiếc đuôi lớn định làm trò lộn xộn ra khỏi áo mình rồi lạnh lùng giẫm lên nó.

Silver lập tức "gào khóc" hu hu, tố cáo sự tàn nhẫn của người bạn đời, như thể Dorian hành hạ hắn đau đớn đến cỡ nào.

Dorian chăm chú lắng nghe một lúc rồi phát hiện ra Silver đang kêu "cứu" bằng chất giọng nheo nhéo, điều này quả thực khiến Dorian dở khóc dở cười. Người cá tàn ác dài tới hơn bốn mét này lại đang nũng nịu kêu "cứu" chỉ vì bị anh giẫm nhẹ lên đuôi một cái.

Và rồi không hiểu sao, Dorian đột nhiên nảy ra một số ý tưởng buồn cười. Nếu như để những người các khác nhìn thấy dáng vẻ này của Silver thì chắc là bọn họ sẽ cười nghiêng ngả tới mức xúc tu tóc cũng nhảy múa loạn lên mất.

Mà điều càng buồn cười hơn chính là, Dorian chợt nhận ra mình bắt đầu phối hợp với hắn.

"Đừng khóc nữa, tất cả đều là lỗi của em. Em phải làm gì thì mới có thể nhận được sự tha thứ của anh đây?" Dorian ôm lấy chiếc đuôi to lớn của người cá, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy trên đó.

Tuy nhiên, khi Dorian chạm vào đuôi của người cá, Silver đột nhiên khó chịu vặn vẹo. Dorian cúi đầu nhìn xem và trông thấy có một đoạn đuôi nhỏ trơ trụi trọc lóc, nơi đó rụng mất rất nhiều vảy, thậm chí còn thiếu mất cả một miếng thịt nhỏ.

"Anh bị thương sao?! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Dorian tức khắc sốt ruột hết cả lên, anh kiểm tra từ đầu đến chóp đuôi của Silver, phát hiện có tổng cộng năm vết thương —— Một vết rách trên vây lưng, một vết trầy xước trên eo và ba mảng trụi vảy trên đuôi —— hiển nhiên tên người cá này vừa mới trải qua một trận chiến ác liệt với kẻ địch.

Đúng rồi, miếng thịt cá đó!

Có lẽ cơn đói đã làm suy yếu sự cảnh giác của Dorian. Giờ phút này, anh cuối cùng cũng nhớ tới một chuyện, Silver không thể lấy được tảng thịt cá kia mà không phải trả bất cứ giá nào. Vì để Dorian có một bữa ăn ngon, hắn đã cố ý đi khiêu khích vài sinh vật biển to lớn và chẳng tiếc để cho bản thân bị thương.

"Có phải vì em không? Là vì hôm qua em đã than phiền rằng ngày nào cũng chỉ ăn một loại cá thôi đúng không?"

Silver ậm ừ, cố gắng giao tiếp với Dorian bằng phương thức giao tiếp của người cá, nhưng hắn biết rõ là Dorian không thể nghe hiểu được, vậy mà hắn vẫn cố ý làm thế.

Sự lo lắng đang sôi sục trong cơ thể Dorian, những bọt khí mà nó tạo ra đang phát nổ trong não Dorian, cuối cùng nấu ra một nồi trầm tích gọi là "nghĩ mà sợ".

Dorian không thể tin được mình sẽ phải làm gì nếu Silver bị thương nặng hoặc chết dưới biển.

Trên hòn đảo hoang này, Silver là chỗ dựa duy nhất của Dorian, là mối liên hệ duy nhất giữa Dorian với thế giới này. Hắn nắm giữ linh hồn nhẹ nhàng của Dorian và cho anh có một nơi để về.

Anh không thể mất Silver.

"Lần sau anh không được phép làm như vậy nữa, tuyệt đối không được! Em rất lo lắng cho anh đấy, anh có biết không hả Silver. Em thà ăn cá ngừ đột biến mỗi ngày còn hơn là để anh chạy đi gây hấn với cá voi rồi làm mình bị thương khắp người như thế này, anh đã hiểu chưa?"

Dorian trở nên hung dữ, anh lấy lại khí thế như khi dạy dỗ vật thí nghiệm trong phòng nghiên cứu ngày trước, liên tục làm động tác chữ "X" với Silver.

Silver sửng sốt ngửa người ra sau, co đôi bàn tay có màng của mình lại trước ngực, nhìn Dorian với ánh mắt hoảng sợ và khó hiểu.

Người cá đáng thương này đã mang đến cho người bạn đời món thịt cá tươi ngon chỉ để lấy lòng anh, nhưng thay vì được bạn đời khen ngợi thì hắn lại bị mắng một trận.

Tủi thân, buồn bã, khó hiểu...

Trong đôi mắt to của Silver viết đầy những từ này, hắn vừa buồn vừa giận, muốn nhe răng với Dorian, nhưng lại bị đối phương trừng mắt nhìn lại, thế nên hắn đành phải trút giận lên những tảng đá xung quanh. Hắn quật đuôi thật mạnh đập nát một tảng đá lớn rồi sau đó lập tức khóc nức nở lao ra khỏi hang.

Ngay lúc ấy, Dorian đã bắt đầu hối hận, anh không nên hung dữ với người cá như vậy.

"Silver!"

Dorian đuổi theo hắn ra ngoài nhưng chỉ thấy bóng dáng người cá nhảy xuống biển.

Dorian chán nản dừng lại bên bờ biển, anh xin lỗi biển và cầu xin Silver tha thứ cho mình, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng sóng xào xạc chế nhạo.

Đúng lúc này,một vật thể lạ trôi nổi trên biển đã thu hút tầm mắt của Dorian, anh chăm chú nhìn xem, đó là một tấm kim loại hình chữ nhật tròn với hình vẽ mờ hồ nào đó và một dòng chữ trên bề mặt. Dorian lặng lẽ chờ sóng biển đẩy nó tới gần.

Khi khoảng cách đã đủ gần, Dorian bước xuống biển và vươn tay ra kéo thứ đó lên bờ.

Bây giờ anh cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ tấm kim loại này là thứ gì.

Đây là cửa sập của một chiếc thuyền cứu sinh, trên đó có logo hai con cá băng qua nhau và nhảy ra khỏi biển, phía dưới có dòng chữ ——

"Viện nghiên cứu Hải dương học Ferdinand".

Dorian sững sờ nhìn tấm kim loại này, giống như đang nhìn một khối thiên thạch từ ngoài không gian rơi xuống địa cầu.

Viện nghiên cứu Hải dương học.

Đúng là một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Dorian chỉ mới đến hòn đảo nhỏ này chưa đầy một tuần nhưng anh lại cảm giác như thể mình đã rời khỏi xã hội loài người được gần một thế kỷ.

Trong khoảng thời gian này, Dorian chưa bao giờ nghĩ tới viện nghiên cứu dù chỉ một lần. Anh dường như đã uống phải loại thuốc mê nào đó để rồi mỗi ngày đều sống trong trạng thái hạnh phúc mụ mị.

Nhưng rõ ràng là anh vừa mới trải qua một tai nạn vô cùng khủng khiếp cơ mà.

Điều gì đã phá hủy viện nghiên cứu?

Một kiến trúc kim loại khổng lồ kiên cố như vậy, rốt cuộc thì sinh vật biển phải lớn cỡ nào mới có thể phá hủy nó dễ dàng đến thế?

Nếu viện nghiên cứu đã bị chôn vùi trong biển, vậy những người khác trong viện thì sao? Thời điểm đó, có rất nhiều người chen chúc trong một hành lang với Dorian, phải chăng thần chết đã gặt hái linh hồn của họ rồi sao? Hay là họ vẫn may mắn sống sót như Dorian?

David, phu nhân Aceso, Owen, Rose, Jerome... thậm chí cả Magmendy.

Tất cả họ đều lên thuyền cứu sinh rồi chứ?

Họ có được cứu sau khi lên thuyền cứu sinh không?

Dorian không dám nghĩ tiếp nữa, anh chỉ hy vọng trên chiếc thuyền cứu sinh có cánh cửa sập này không có chở người nào.

"Dorian."

Không biết từ lúc nào Silver đã quay trở lại bên cạnh Dorian, hắn cúi đầu nhìn vật thể nhân tạo không thuộc về tự nhiên trên tảng đá ngầm này cùng với Dorian, trên khuôn mặt đẹp đẽ như được biển cả điêu khắc của hắn không có bất kỳ biểu cảm gì.

"Em không sao..." Dorian lẩm bẩm nói.

Vì hoài niệm, anh không nỡ ném tấm kim loại này trở về biển mà để nó ở lại trên tảng đá ngầm trên bờ cát.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, cánh cửa đó đã biến mất.

Dorian nằm trên tảng đá ngầm, tính toán khoảng cách giữa biển và bề mặt của nó, nhưng anh không có cách nào thuyết phục bản thân rằng sóng đã cuốn trôi nó đi.

"Anh có thấy một thứ ở đây không? Đó là cái mà anh đã thấy hôm qua ấy, một tấm kim loại dài như này này." Dorian khoa tay múa chân với Silver.

Silver nhìn Dorian với đôi mắt trắng dã mở to, hắn nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro