Chapter 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, mãi về sau anh mới nhận ra mình đã bị tên quái vật biển đó mê hoặc.

Nhưng lúc ấy trong đầu anh tràn ngập hình bóng của Silver, hoàn toàn không thể suy nghĩ lý trí về tính khả thi của chuyện này. Anh tự tin mình có thể làm được, cho dù kích thước của nhân loại và người cá hoàn toàn phù hợp với nhau. May thay, người cá dường như sẽ tiết ra một loại chất nhầy nào đó, có thể chứa một số thành phần kích dục bên trong, cho nên trong suốt quá trình ấy, Dorian cũng không cảm thấy quá đau đớn, anh sướng muốn chết đi được.

Cả đêm, anh nhìn thấy mặt trăng nhấp nhô trên đỉnh đầu, tiếng sóng biển cũng trở nên đứt quãng, bởi vì tiếng kêu của Dorian đã át đi mọi âm thanh ồn ào.

Gió biển ban đêm mang đến từng cơn gió buốt lạnh, nhưng Dorian lại không cảm thấy lạnh, anh đang bị thiêu đốt, hơn nữa anh rất ngạc nhiên khi thấy rằng lúc này người cá cũng đang nóng rực. Dorian không chắc liệu nhiệt độ của mình có làm nóng lớp vảy của Silver hay không, nhưng chung quy lại, lúc ấy anh đã đổ mồ hôi rất nhiều.

Chiếc đuôi của con quái vật biển quấn quanh đùi Dorian suốt cả đêm và bất cứ khi nào Dorian muốn kêu dừng lại, hắn luôn có cách để Dorian nóng lên một lần nữa. Bất luận đó là mùi tanh tỏa ra từ cơ thể hắn hay tiếng hát khẽ mà hắn ngân nga bên tai Dorian, hay thậm chí những lúc hắn nhẹ nhàng cọ chóp đuôi vào mắt cá chân của Dorian cũng khiến anh khó có thể kháng cự lại được.

Có rất nhiều lần Dorian nghĩ đây đã là cực hạn rồi nhưng Silver luôn có thể đưa anh vào thiên đường tuyệt vời thêm lần nữa.

Dorian không biết bọn họ đã làm bao lâu. Hôm nay không có mặt trời mọc, bởi vì mây đen đã tụ tập lại từ lúc bình minh, chẳng mấy chốc trời sẽ bắt đầu mưa, trên biển nổi lên bão tố.

Trước khi những hạt mưa từ trên mây rơi xuống, người cá bế theo Dorian cùng trượt xuống biển, giúp làm sạch những dấu vết còn sót lại trên cơ thể nhau. Tuy nhiên, khi Dorian vuốt ve làn da mềm mại và lớp vảy lành lạnh của người cá và khi người cá quấn đuôi quanh đùi Dorian, bọn họ chắc chắn đã khơi dậy ngọn lửa dục vọng của nhau một lần nữa.

Lần này là ở trong biển rộng, mưa lớn nuốt chửng hết thảy âm thanh. Dorian bị Silver quấn chặt lấy, cho đến khi anh kiệt sức mới được Silver ôm đưa vào trong hang động.

Dorian ra sức vất vả cả đêm, mặc dù cơ thể đã rất mệt mỏi nhưng tinh thần của anh vẫn phấn chấn như cũ, khiến anh mãi không thể chìm vào giấc ngủ.

Anh quấn mình trong chiếc áo choàng ngủ và áo blouse trắng, gối đầu lên đuôi của người cá, để tâm trí của mình lang thang khắp nơi.

Nhờ có hang động có thể che mưa che gió này nên ban ngày luôn mát mẻ, ban đêm ấm áp, vì vậy Dorian mới tránh bị cảm lạnh và đau ốm.

Có lẽ anh nên cảm ơn thể chất siêu khỏe của mình thì hơn nhỉ? Ngày ngày uống nước lạnh, ăn cá sống, không đi giày, quần áo không đủ che thân, thường xuyên ướt sũng nước. Vậy mà anh vẫn khỏe mạnh, thậm chí có thể làm tình với người cá cả đêm, đây quả thực là một điều kỳ diệu.

Có lẽ cảm nhận được cảm xúc của Dorian, Silver lại bắt đầu hát. Lúc này tiếng hát của hắn rất nhẹ nhàng, kèm theo tiếng sóng biển và tiếng mưa, tất cả hòa cùng vào nhau như một bài hát ru ngủ. Dorian mơ hồ có cảm giác như thể mình đã nghe thấy giai điệu này ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra được...

Ngay khi Dorian sắp chìm vào mộng đẹp, một tiếng sấm rền vang đột nhiên truyền đến từ bên ngoài hang động, theo sau đó là tiếng rít gào phẫn nộ của một con quái biển nào đấy. Tiếng rít đó thực sự còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm khiến Dorian lập tức tỉnh dậy.

"Đừng sợ, Dorian." Silver ôm chặt người bạn đời nhỏ nhắn trong vòng tay, cuốn anh vào đuôi của mình, vỗ nhẹ vây đuôi lên bắp chân anh một cách nhịp nhàng để dỗ anh ngủ tiếp.

"Đó là gì vậy?" Dorian ngọ nguậy ngồi dậy, anh trèo lên tảng đá và nhìn ra bên ngoài cửa hang, chỉ thấy ngoài khơi có một vài xúc tu khổng lồ kỳ lạ đang nhấp nhô trên mặt biển cuồn cuộn sóng cả.

Khoảng cách quá xa, hơn nữa vào lúc này, ánh sáng bên ngoài cũng mờ mịt, cho nên tầm mắt của Dorian chỉ bắt được những hình tròn elip trên các xúc tu đó... Có lẽ là giác mút nhỉ? Anh không chắc chắn lắm.

Dựa trên đường kính của những xúc tu ấy thì con bạch tuộc này có thể dài đến hàng trăm mét. Mà hiện giờ con quái vật biển này dường như đang chiến đấu chống lại thứ gì đó, có thể là một con cá voi khổng lồ. Dorian không rõ. Nhưng tiếng rít đinh tai nhức óc kia chắc chắn thuộc về một loài sinh vật biển có kích thước không thua kém gì con bạch tuộc này.

Bầu trời hạ thấp, sấm sét nhe nanh, biển cả cuộn trào gầm thét, đồng thời những xúc tu khổng lồ đang lăn lộn trên biển kia đã khiến cơn bão biển hiện tại lập tức trở thành bối cảnh cho cuộc đấu tranh chấp kịch liệt đó.

Một lần nữa, Dorian lại tự mình cảm nhận được sự nhỏ bé tầm thường của nhân loại, cho dù chỉ đứng ngoài chứng kiến cảnh tượng này thôi thì cũng đã làm cho anh run lên vì sợ hãi. Anh tưởng tượng mình là một con cá nhỏ trong biển, vô tình bị dòng hải lưu cuốn vào cuộc giao tranh của hai con quái vật biển, sau cùng lại bất cẩn bị xúc tu của một con nào đó nghiền chết...

Một vòng tay vững chắc và có phần ẩm ướt đã kết thúc tưởng tượng kinh dị của Dorian.

Silver ôm anh lại và trốn vào sâu trong hang động. Hắn học theo những gì Dorian đã từng làm với mình, hôn lên vành tai anh, vuốt ve lưng anh: "Đừng sợ, Dorian, tôi sẽ bảo vệ em."

Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của người cá tựa như được phát ra từ trong lồng ngực, mang tới niềm an ủi vô cùng lớn cho Dorian, anh cuộn mình trong vòng tay của Silver và chìm vào giấc ngủ say.

.

Dorian không biết mình đã ngủ bao lâu, sắc trời vẫn tối mịt như trước, trông giống như bình minh, song lại giống như hoàng hôn. Mưa lớn đã ngừng tàn phá khắp nơi, sấm chớp đã biến mất, những con quái vật khổng lồ đánh nhau trên biển cũng chẳng còn dấu vết, nhưng đồng thời còn có một thứ đã biến mất, đó chính là Silver.

Khi Dorian tỉnh dậy, trong hang chỉ có một mình anh. Cảm giác hoảng loạn và cô độc lập tức bao trùm lấy anh, anh hét lớn tên của Silver nhưng không có tiếng đáp lại.

Anh lảo đảo chạy ra khỏi hang và nhìn xung quanh, tất cả những gì anh có thể thấy là bầu trời xám xịt và mặt biển tối tăm. Dorian cảm giác như thể đã rơi vào một giấc mơ kỳ lạ và không bao giờ có thể tỉnh lại. Anh hoài nghi rằng thực ra mình đã chết trong trận tai nạn biển ở viện nghiên cứu và mọi chuyện anh trải qua trên đảo những ngày qua chỉ là hoang tưởng mà não bộ của anh tạo ra khi sắp chết...

May mắn thay, tiếng kêu quen thuộc của người cá đã phá vỡ bong bóng cảm xúc tồi tệ của Dorian.

Bóng dáng của Silver xuất hiện trên biển, chiếc đuôi to lớn của hắn đập mạnh vào mặt nước hất tung bọt nước lên, giống như đang cố ý để Dorian nhìn thấy.

Dorian cảm thấy mắt mình nóng bừng đau rát, anh hít một hơi thật sâu rồi đi đến bờ biển, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Anh đi săn à? Sao không đánh thức em dậy?"

Silver nhanh chóng bơi lên bờ, trong miệng còn ngậm theo một miếng cá lớn. Khi đi ngang qua Dorian, hắn ôm lấy anh rồi trượt thẳng vào trong hang động.

Chờ đến lúc vào hang, Silver đặt miếng thịt cá trong miệng lên một tảng đá sạch sẽ trơn nhẵn. Hắn không buông Dorian ra mà thay vào đó lại cuộn đuôi lên, để Dorian ngồi trên đuôi của mình, an ủi bạn đời vô cùng thuần thục: "Đừng sợ."

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Silver, Dorian đã lấy lại được quyền kiểm soát cảm xúc từ tay nỗi sợ, giờ phút này những thứ còn sót lại trong cơ thể Dorian chỉ còn một chút hoảng sợ sau khi làn sóng cảm xúc lắng xuống.

Có lẽ vẫn còn một thứ gì đó khác.

Dorian liếc nhanh qua gương mặt của Silver, gương mặt ấy đẹp trai đến mức trần đầy sự cám dỗ vô hạn đối với Dorian, đồng thời trong đầu anh cũng hiện lên cảnh tượng điên cuồng tối hôm qua.

Lúc ấy anh hoàn toàn rơi vào trong trạng thái vô thức nhưng hiện tại hậu quả của việc phóng túng giống như nọc rắn đã chầm chậm phát tác. Thắt lưng của Dorian đau nhức, làn da bị người cá mút mạnh trở nên cực kỳ nhạy cảm, bị vải vóc quần áo cọ sát cũng ngứa ngáy không chịu nổi.

"Em không sợ." Lòng tự tôn của đàn ông sẽ không cho phép Dorian dễ dàng thừa nhận mấy phút yếu đuối vừa rồi. Anh chỉ cảm thấy ánh mắt của người cá như đang đốt cháy lỗ tai mình khiến mảng da nơi đó nóng bừng cả lên.

Cuối cùng, Dorian tỏ ra mềm mỏng, quay đầu nhìn vào mắt người cá: "Em chỉ... hơi nhớ anh chút thôi."

Người cá đột nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ the thé từ trong cổ họng rồi sau đó hắn lập tức quấn lấy Dorian, động tác nhanh nhẹn như một con trăn biển bắt lấy con mồi. Hắn ôm Dorian vào lòng, hôn và liếm anh thật mạnh cho đến khi Dorian không thở được.

Vừa mới trải qua một đêm cuồng nhiệt và giờ lại đói bụng, Dorian không còn đủ thể lực để tiếp nhận một cuộc giày vò mới, tuy rằng Silver đã có hơi rục rịch không yên, nhưng hắn cũng chỉ có thể thả người bạn đời nhân loại yếu ớt của mình ra và giục đối phương mau ăn cá.

Thức ăn lần này không còn là cá ngừ nữa, mà là một tảng thịt cá béo ngậy sáng bóng, nó rõ ràng đã được xé ra từ cơ thể của một loài động vật biển khổng lồ nào đó. Kết cấu của miếng cá rất đẹp, nó được bao phủ bởi một lớp mỡ dày, phía trên còn có chút tơ máu chưa được nước biển rửa sạch.

Nếu Dorian vẫn còn sống trong xã hội loài người bình thường, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ có hứng thú ăn miếng thịt cá này, thậm chí còn sẽ cảm thấy buồn nôn vì mùi tanh gay mũi của nó, nhưng giờ phút này anh lại nhìn chằm chằm khối thịt cá sống ấy và nuốt nước miếng ừng ực.

Dorian đói đến mức không thể đợi được đến lúc Silver cắt thịt cá ra cho mình. Anh cắn thẳng lên tảng thịt ấy, ăn hết từng miếng từng miếng cá một, vậy mà anh vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn.

Dorian ngồi trên đuôi người cá, mặc cho đối phương tùy ý liếm láp, làm sạch vết bẩn trên khóe miệng và ngón tay mình.

Anh cảm thấy có hơi hoang mang ——

Chẳng lẽ là ảo giác của anh sao? Hình như trong hai ngày qua, anh đã ăn rất ngon miệng thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro