Chapter 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Tuy nhiên, cuộc sống trên đảo của Dorian với người cá không phải lúc nào cũng suôn sẻ như vậy.

Ví dụ như đến bây giờ bọn họ vẫn không thể giao tiếp đàng hoàng với nhau.

Silver vẫn chưa nói được nhiều, hắn thích dùng tiếng kêu của người cá hơn. Thỉnh thoảng hắn sẽ nói mấy câu đứt quãng cũng chỉ là để đòi Dorian hôn hoặc muốn được vuốt ve.

"Dorian, giúp tôi, xin giúp tôi với."

Người cá ngốc nghếch kia luôn nói vậy trước khi muốn hôn, Dorian đã sửa lại cho Silver rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không thể hiểu được những câu từ này sử dụng trong ngữ cảnh nào. Bởi vì mỗi khi hắn nói như thế, bất kể yêu cầu của hắn là gì thì Dorian đều sẽ đáp ứng hắn. Nếu kết quả đã là vậy thì cần gì phải sửa? Dorian đành thỏa hiệp với hắn.

Có nhiều lúc Dorian cảm thấy tên người cá này đang cố ý. Rõ ràng là hắn nghe hiểu tất cả những gì anh đang nói, cũng có thể phát ra những âm tiết của ngôn ngữ con người. Nhưng hắn lại không chịu mở miệng nói, cứ nhất quyết phải rên rỉ nũng nịu rồi đập đuôi xuống mặt đất. Hắn thu hồi những chiếc vây sắc bén của mình, cố gắng ngụy trang thành một con cá nhiệt đới xinh đẹp vô hại.

Về phần vuốt ve thì đây chính là một hoạt động vô cùng thú vị đối với cả hai người.

Dorian thường vuốt ve bụng, vây lưng và cả đuôi của Silver, lúc ấy người cá sẽ rên hừ hừ rất thoải mái, có đôi khi sẽ vỗ đuôi bộp bộp xuống đất.

Có một lần Silver thể hiện cường điệu nhất là lúc Dorian xoa xoa vây lưng cho hắn. Những vật nhỏ sắc nhọn kia khi ở trong trạng thái thư giãn sẽ giống như những lớp lụa mỏng, sờ lên cực kỳ thích. Cảm giác ấy làm cho Dorian không nhịn được nắm chặt lấy chúng trong lòng bàn tay và chà sát thật mạnh.

Có lẽ hành động này đã khiến Silver ngứa ngáy kinh khủng, nhưng để tránh làm Dorian bị thương, hắn đành cố gắng nhẫn nhịn không dựng thẳng vây lưng lên. Thành ra hắn chỉ có thể cật lực đập đuôi xuống mặt đất, trực tiếp đập lủng một lỗ trên tảng đá.

Dorian bật cười ngã ngửa ra sau.

"Silver, anh lại dài ra nữa rồi phải không?"

Dorian đã hỏi hắn như vậy trong lúc vuốt ve chiếc đuôi của người cá.

Khi ở viện nghiên cứu, tiếp xúc gần với người cá là một hành động bị cấm tuyệt đối. Nhưng nhìn bây giờ xem, Dorian có thể dựa vào người cá mà không cần bất kỳ biện pháp an toàn nào, thậm chí người cá còn bá đạo quấn đuôi quanh người Dorian hai vòng.

Dorian nâng vây đuôi của người cá lên trước mặt, kiểm tra cẩn thận chiếc đuôi hình quạt to rộng của hắn để chắc chắn những vết thương được tạo thành khi ở viện nghiên cứu đã hoàn toàn lành hẳn.

"Nằm yên nào, để em xem qua cho anh." Dorian đẩy người cá xuống khỏi cơ thể mình và bắt hắn nằm dài trên mặt đất.

Silver không hợp tác cho lắm, hắn vẫn nằm trên mặt đất nhưng luôn cố gắng cắn cổ chân của Dorian. Đương nhiên cũng không phải là cắn thật. Hắn cẩn thận thu hàm răng cá mập dày đặc bên trong lại, chỉ dùng chóp răng bên ngoài cạ cạ phần da cổ chân của Dorian để làm nũng, điều này làm cho Dorian nhớ tới chú chó Blue Bay mà anh nuôi ở nhà.

Không có thước đo, Dorian chỉ có thể dùng gang bàn tay làm công cụ đo đạc. Anh ước tính khoảng cách rồi đo đi đo lại từ đầu đến đuôi của người cá mấy lần liền.

"Ôi chúa ơi, em không tính sai phải không, anh đã dài tới 4 mét rồi sao?" Dorian kêu lên đầy kinh ngạc, anh vẫn nhớ trước đây mình đã từng đo cho hắn hồi còn ở viện nghiên cứu. Tổng thể bộ xương của Silver không thay đổi, kích thước và cân nặng tăng chủ yếu là do cơ bắp và mỡ tăng lên —— phần nhiều chỉ có đuôi dài ra.

Dorian đã phát hiện ra điều này trong thời gian anh ở phòng nghiên cứu. Chóp đuôi của người cá có một đoạn sụn nối liền đốt sống dài và vây đuôi, việc tăng chiều dài cơ thể của người cá chủ yếu là do phần sụn này kéo dài ra.

Hình thể hiện tại của Silver thậm chí còn lớn hơn cả "cá koi ba màu" Adam. Hắn đã to khỏe hơn rõ rệt và trở thành người cường tráng nhất trong nhóm người cá ấy.

Dorian hoàn toàn không thể đoán ra được quy luật tăng trưởng của người cá. Anh không nghĩ Silver vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, cũng không cho rằng hắn tham ăn nên tích lũy quá nhiều mỡ. Trên thực tế bất cứ ai từng tận mắt nhìn thấy thân hình của Silver đều sẽ cảm thấy hắn chắc chắn là một kẻ săn mồi giống đực cường tráng và dũng mãnh, bạn căn bản không thể tìm thấy được một chút mỡ thừa nào trên người hắn.

Vì vậy, Dorian đã nảy ra một vài phỏng đoán. Anh hỏi Silver, tất nhiên, phần nhiều là đang nói chuyện với chính mình: "Dáng vẻ hiện giờ mới là dáng vẻ thực sự của anh sao? Em biết có một số sinh vật sẽ co kích thước cơ thể lại để duy trì thể lực chờ phục hồi sau khi bị thương nặng, người cá có phải là một loài thuộc trong số đó không? Hay đây chỉ là một cách ngụy trang xảo quyệt để gây nhầm lẫn cho tầm nhìn của kẻ thù? Hả?"

Không biết tại sao, Dorian lại nghiêng về phía phỏng đoán sau hơn. Dù sao tên người cá này cũng là một sinh vật xảo trá vừa giả vờ chơi đùa với anh, vừa lén lút cắt lưới điện nghĩ cách chạy thoát ra ngoài.

"Anh đúng là cái đồ xấu xa." Với ý định trả thù nho nhỏ, Dorian ôm lấy chiếc đuôi lớn của Silver rồi bắt đầu sờ từ mông và kéo dài một đường theo hướng vảy mọc đến tận chóp đuôi.

Dorian không biết đuôi của người cá nhạy cảm đến mức nào, nhưng dù sao thì, bạn cứ đi nhìn ——

Silver vũng vẫy ngọ ngoạy, không biết là do khó chịu hay là quá mức thoải mái, nhưng cuối cùng hắn lại quấn lấy Dorian lần nữa, giống như một con trăn biển đang định nuốt chửng con mồi.

Suy cho cùng, dù sao người cá cũng không phải rắn, chiều dài đuôi của hắn không đủ dài để quấn quanh người Dorian vài vòng mà vẫn có thể chống đỡ thân thể một cách ổn định. Nếu Dorian không giữ chặt hắn, hắn sẽ quấn lấy Dorian rồi cùng anh lăn xuống đất.

"Ưm..." Silver rên rỉ trong vòng tay Dorian, cả người hắn ướt sũng nhớp nháp. Dorian có cảm giác như thể mình đang ôm một con cá voi nhỏ, là kiểu cá con còn chưa cai sữa.

"Hừ... Anh nặng quá, có lẽ anh là... người nặng nhất... trong số các công chúa tiên cá đấy..." Dorian dồn hết sức lực toàn thân để nâng mông và eo của Silver lên.

Tuy rằng xét về hình thể mà nói, nửa thân trên của Silver gần như gấp đôi Dorian, nhưng hắn lại cứ thích được ôm như thế này, hệt như một con thằn lằn lớn dính người. Dorian đành phải cố hết sức thỏa mãn sở thích nho nhỏ của người cá này.

Điều này nghe có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng nếu bạn để ý tới khóe miệng cong cong của Dorian thì bạn sẽ biết rằng một nhân vật chính khác trong câu chuyện cổ tích này rõ ràng cũng đang rất thích thú.

"Đừng cắn cổ em, tên xấu xa này! Em sẽ ném anh xuống biển cho cá voi ăn đấy... Ha ha ha..."

"Không! Dorian, xấu xa, hôn hôn *#¥&%...".

Tiếng cười của Dorian tan vào trong gió, anh đang trải nghiệm một niềm vui mà anh chưa từng có được trước đây, ngay cả những con sóng cũng dường như đang cổ vũ cho họ.

Nếu như nhất định phải nói đến điều gì không ổn thì đó chính là hiện tại ——

"Ôi! Chết tiệt... Silver! Ục..."

Đúng vậy, người cá xấu xa Silver lòng đầy gian trá đã thừa dịp Dorian không phòng bị, cố ý quấn lấy anh rồi cùng nhau ngã xuống biển, đây là sở thích lớn thứ hai của hắn —— bất ngờ kéo Dorian xuống biển.

Dorian uống một ngụm nước biển lớn rồi hoảng loạn khua tay đạp nước bơi lên bờ, anh vừa quay đầu lại thì đã thấy Silver đang cười khúc khích không ngừng với cái miệng te toét đầy răng sắc nhọn. Dorian ném một chiếc vỏ sò nhỏ về phía hắn, nhưng chớp mắt một cái hắn đã chìm xuống biển và biến mất. Một lát sau, hắn đột nhiên nhảy bật lên khỏi mặt biển từ đằng xa, cong người tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung rồi lại rơi xuống nước, hắn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, hiển nhiên là rất vui vẻ.

"Quay lại đây! Silver, em sẽ đánh anh thành cá lăn bột chiên!"

Dorian ướt sũng bò lên bờ, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp Silver. Anh không ghét biển, nhưng những cuộc "đánh lén" không báo trước của Silver thường xuyên làm cho Dorian bị ướt hết quần áo. Anh buộc phải cởi trần toàn bộ và phơi quần áo trên mặt đá ngầm để hong khô.

Mặc dù đây là một hòn đảo hoang, sẽ không có nhân loại thứ hai xuất hiện ngoại trừ những sinh vật biển, nhưng việc một số bộ phận riêng tư bị lộ ra dưới ánh mặt trời cũng phần nào khiến Dorian cảm thấy có hơi xấu hổ.

May mà anh đã chuẩn bị từ sớm, sẽ luôn thay phiên mặc áo choàng ngủ và áo blouse trắng. Bởi vậy sau khi áo ngủ ướt, Dorian vẫn có thể khoác áo blouse —— nó vừa vặn có thể che được đùi anh.

Lúc này mặt trời sắp lặn, Silver biến mất trong chốc lát rồi lại nổi lên mặt nước, hắn mang theo bữa tối cho Dorian, một con cá ngừ mập mạp. Có lẽ là cá ngừ ồ, Dorian không chắc lắm. Do con người đánh bắt quá mức đã khiến loài cá ngừ gần như tuyệt chủng và một số ít những con còn sống sót đều đã bị đột biến. Chẳng hạn như con cá ngừ ồ này có cái mỏ nhô dài ra giống như cá tầm mỏ vịt.

Nhưng nó đủ ngon và Dorian không có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào sau khi ăn nó suốt hai ngày.

Trong khi Dorian đang ăn cá, Silver sẽ ngồi bên cạnh và nhìn anh.

Điều này như một ẩn ý về đảo ngược vai trò nhân vật.

Trước đây Dorian luôn quan sát Silver ăn uống bên ngoài bể nước, và bây giờ anh đã trở thành đối tượng quan sát của người cá.

Giống như Dorian từng ném rất nhiều sinh vật khác nhau vào bể nước để tìm hiểu chế độ ăn của người cá thì vào ngày đầu tiên, Silver cũng tha rất nhiều loài cá có hình dạng kỳ lạ từ biển lên và đặt từng con một đến trước mặt Dorian, sau đó hắn sẽ nhìn Dorian với cặp mắt trắng dã to tròn đầy mong đợi.

Vì lo lắng cho sức khỏe của bản thân, Dorian cẩn thận lựa chọn các loài thuộc họ cá thu ngừ. Thế là từ ngày đó trở đi, thức ăn của Dorian hầu như đều là loại cá ngừ đột biến này.

Do thiếu dao nên bữa tối của Dorian sẽ được Silver cắn xé thịt cá bằng móng vuốt hoặc răng rồi mới đưa đến trước mặt anh.

Khác với cách ăn của người cá là đều có thể nuốt thẳng xuống mà không cần nhai, con người thì phải nhai và nuốt từ từ. Cho nên đối với người cá mà nói, việc ăn uống của Dorian là một quá trình khá chậm rãi.

Khi Dorian ngồi xếp bằng trên tảng đá để ăn cá, anh luôn có thể nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Silver rơi trên bộ móng tay cắt ngắn cũn và hàm răng cùn bằng phẳng của mình. Ánh mắt đó giống như đang nói: Nhóc con đáng thương, nếu không có tôi thì em sống sót trên biển như thế nào được đây?

Dorian luôn bị hắn nhìn đến mức dở khóc dở cười, nhưng xét đến việc anh sẽ thực sự không thể sống sót nổi nếu như không có Silver thì đây quả thực là số phận bi thảm đáng thương cảm.

Dorian gặm nửa con cá trong nước mắt. Khi anh đã no, Silver sẽ chịu trách nhiệm ăn phần thịt cá còn lại.

Không có thiết bị đầu cuối cá nhân, Dorian không thể biết được thời gian, nhưng anh đã học được cách phán đoán thời gian thông qua góc độ của mặt trời phía trên đỉnh đầu và các ngôi sao trong bầu trời đêm.

Khi mặt trăng xuất hiện với ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp, Dorian và Silver đang nằm bên bờ biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ đá.

Thế giới là một màu màu xanh lam đậm yên bình.

Chỉ chốc lát sau, Dorian liền nghe thấy một tiếng hát kỳ lạ vang lên bên tai mình.

Tiếng hát ấy xa xăm, ngân dài, hòa vang cùng tiếng sóng đệm. Giai điệu của nó vô cùng đặc biệt, không giống bất kỳ bài hát nào của con người. Nó đẹp và du dương hơn cả. Như thể nó đến từ trời cao và cũng như thể đến từ dưới đáy biển sâu. Vầng trăng huyền bí tựa đàn hạc, tầng tầng lớp sóng hóa dây cung. Tất cả cùng nhau hòa tấu ra những nốt nhạc rơi vào cổ họng người cá.

Dorian không hiểu tại sao chỉ mới lần đầu nghe thấy tiếng hát của người cá mà anh lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nó lay động đến mức xuyên thấu qua cơ thể của con người, khắc những sợi chỉ vào linh hồn và để cho gió biển thổi qua vang lên từng tiếng nhạc.

Dorian quay đầu lại nhìn về phía Silver và bỗng phát hiện hóa ra tên người cá này vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt màu xám bạc của hắn tỏa sáng trong màn đêm như những vì sao rơi xuống biển.

"Ừm —— hừ ——" Dorian vụng về ngâm nga vài từ, học theo giai điệu bài hát của người cá, "Hát như vậy sao?"

Silver sửng sốt trong chốc lát rồi lập tức xoay người nằm sấp trên người Dorian, hắn tiến sát lại gần bạn đời của mình, tiếng hát cũng trở nên dồn dập hơn.

"Lại lần nữa." Silver mở miệng nói chuyện, hắn vừa ngâm nga giai điệu đó, vừa trầm giọng thúc giục Dorian, "Lại lần nữa đi."

Dorian vươn tay chạm vào nắp mang đang hơi rung lên vì phấn khích của Silver, sau đó hát tiếp vài câu đứt quãng. So với người cá, giọng hát của anh chắc chắn rất khó nghe, hầu như đều lạc hết giai điệu. Anh cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng hết sức hát theo hắn.

Nếu đây là bài hát tán tỉnh của người cá và nếu như Dorian muốn có được Silver thì anh nên dựa theo phong tục của người cá, hát tỏ tình với hắn, ngay cả khi anh có hát dở đến đâu.

Một lòng can đảm tuyệt vời và kỳ lạ đang dâng trào trong cơ thể anh.

Anh không kìm được cười rộ lên, cười nhạo sự ngốc nghếch của mình, cười nhạo sự cứng nhắc khó hiểu của bản thân.

Dorian không biết giờ phút này mình đã sa vào tình yêu nồng nhiệt hay chưa, dù sao trước kia anh cũng chưa bao giờ được Thần tình yêu chiếu cố. Nhưng anh đoán rằng có lẽ mũi tên của Cupid đã xuyên qua trái tim anh từ lâu. Vì lẽ đó anh mới ăn ngủ không yên và chịu đựng đủ mọi dằn vặt sau khi chia tay với Silver. Anh không còn trọn vẹn nữa, nỗi nhớ nhung dày vò những lỗ hổng bên trong anh ngày này qua ngày khác, mãi cho đến khi người cá này trở lại bên cạnh anh một lần nữa, lấp đầy một nửa còn lại trong anh.

Silver nằm trên người Dorian, chăm chú ngắm nhìn Dorian từ khoảng cách rất gần. Rõ ràng vẻ mặt của hắn không hề thay đổi nhưng Dorian lại cảm thấy bản thân đang bị hắn mê hoặc. Tên người cá này đang dùng ánh mắt, đôi môi, vây tai... cùng với mỗi chiếc vảy trên đuôi mình mê hoặc Dorian.

Hắn là một con quái vật biển Siren nổi tiếng, hắn đã mê hoặc chiếc thuyền nhỏ của Dorian và khiến nó đâm vào tảng đá ngầm của riêng hắn.

Bóng đêm đang cháy.

Dorian kéo xúc tu tóc của Silver đến gần mình, khàn giọng thì thầm bên tai hắn: "Silver, lấp đầy em đi."

Dorian rơi vào đại dương dục vọng và người cá đã được như ý muốn.

Dorian gấp gáp hôn lấy môi Silver, anh mút lưỡi của đối phương, đồng thời cũng không nhịn được mà đẩy hông.

Những chiếc răng sắc nhọn trong miệng người cá đâm vào lưỡi anh, nhưng trong tình dục, đau đớn không phải là dấu hiệu dẫn tới sự mất hứng, mà ngược lại, nó là tia lửa đốt cháy cho sự quấn quýt mãnh liệt hơn.

Áo blouse trắng của Dorian đã mở rộng từ trước nên giờ phút này anh gần như hoàn toàn trần trụi trước mặt người cá. Dương vật của anh đã ngóc đầu dậy, chọc thẳng vào cơ bụng dính nhớp của Silver. Dorian sẽ khéo léi điều chỉnh góc độ, dùng phần thân dưới của mình cọ cọ vào đuôi người cá, bởi vì những chiếc vảy trơn nhẵn đó sẽ mang lại cho anh xúc cảm vô cùng tuyệt vời.

Dorian vốn không có ý định làm vậy. Anh không có một chút kinh nghiệm làm tình nào cả, chỉ là anh không thể kiềm chế nổi bản thân mình thôi. Khi chiếc lưới dục vọng mang theo mùi hương tanh nhạt của người cá bao trùm lấy anh, anh chỉ có thể dựa vào bản năng cơ thể mà vùng vẫy.

Cho đến khi bàn tay có màng của Silver nắm lấy dương vật đang sưng lên của anh.

"Silver!"

Quả thực khó mà diễn tả được khoảnh khắc kích thích ấy. Dorian cong người, suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên. Chân anh cọ xát trong lớp cát mềm, một chuỗi tiếng rên rỉ không thể kiềm chế thoát ra từ kẽ môi anh, nhưng rất nhanh sau đó chúng đã bị Silver cướp đi.

Dorian từng cho rằng Silver không ý thức được bản thân đang nắm giữ thứ gì. Dù sao thì có lẽ hắn cũng chưa từng nhìn thấy bộ phận sinh dục nam của con người, đây là bộ phận có hình dạng và chiều dài hoàn toàn khác với của người cá. Bởi vậy khi Silver nghịch dương vật của Dorian như nghịch đám san hô hình trụ trong bể nước quan sát, anh gần như muốn dạy cho tên người cá ngu ngốc dâm dục này một bài học nhớ đời. Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt màu xám bạc của đối phương, anh nhận ra ngoài dục vọng mãnh liệt tràn đầy nơi đó, còn có ham muốn chiếm hữu xấu xa không thể che dấu.

Lúc này Silver không còn là một con cừu ngoan ngoãn nữa, hắn là một con thú đói khát đang chảy nước miếng nơi hoang dã, là một con quỷ đang vung vẩy những xúc tu tà dâm dưới địa ngục. Màn đêm là cạm bẫy của hắn, biển rộng là hang động của hắn. Dorian đang bị vẻ đẹp và tiếng hát của hắn cám dỗ, bước từng bước vào nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm hơn chính là, Dorian không thể trốn thoát được, anh thậm chí còn cam tâm tình nguyện lún sâu vào.

Silver biết rất rõ cách làm Dorian cảm thấy thoải mái.

Hắn cầm lấy bộ phận hình trụ nóng bỏng ấy, nắm chặt rồi xoay tròn. Lòng bàn tay của hắn dính đầy chất nhầy, một phần từ chính cơ thể hắn, còn phần nhiều là từ Dorian. Dưới sự khiêu khích như vậy, Dorian không thể không giao ra vài thứ.

Mặc dù tiếng hôn môi của bọn họ khá lớn, nhưng những thanh âm nhầy nhụa kia vẫn lọt vào tai Dorian rất rõ ràng. Vì thế anh theo thói quen ra lệnh cho Silver.

"Sil... Silver, dừng lại, dừng lại... ưm..."

Dorian sắp không nhịn được nữa rồi.

Đó là khoái cảm khác hoàn toàn với việc tự thủ dâm. Dorian bị khống chế, bị đùa bỡn mà chẳng thể làm gì. Những cái run tràn lan khắp cơ thể khiến Dorian không nhịn được ngửa đầu lên, song anh lại chẳng ngờ rằng mình lại đưa hai điểm yếu ớt trước ngực tới trước mặt hung thủ. Silver ngay lập tức ngậm vào miệng, mút, liếm rồi gặm cắn.

"Ah——!"

Dorian suýt nữa bắn ra vì cơn kích thích lạ lẫm này, anh đang chật vật bảo vệ lòng tự tôn đàn ông của mình. Bởi vậy anh cũng không biết rằng người yêu mình đang tham lam quan sát từng biểu cảm nho nhỏ trên mặt anh với đôi mắt phát sang lấp lánh. Dựa vào năng lực học tập của người cá, hắn sẽ nhanh chóng tìm ra tất cả điểm mẫn cảm trên người Dorian, và bạn thấy đấy, hắn đã biết Dorian thích được hắn dùng móng tay chơi đỉnh dương vật.

Nhiều lần trong lúc vùng vẫy, Dorian cố gắng muốn trượt xuống khỏi đuôi của Silver, nhưng lần nào cũng đều bị bàn tay còn lại của Silver túm mông kéo về. Trước tình thế chệnh lệch tuyệt đối về kích thước cơ thể, bất kỳ sự phản kháng nào của Dorian cũng đều vô ích.

Thế là Dorian chọn cách tấn công.

Dorian là người hiểu rõ nhất về cơ thể Silver trên thế giới này. Anh từng giống như một kẻ biến thái điên cuồng, tách mở khe sinh sản được bọc trong lớp vảy mịn của người cá ra rồi dùng nhíp và dây nội soi để khám phá sâu vào bên trong.

Dorian tin chắc rằng mình không phải là người duy nhất mất kiểm soát trong cuộc yêu này. Trong lúc quấn quýt, Dorian cảm nhận được phía dưới nơi mình đang ngồi có một thứ căng phồng lên, khi ấy anh bèn thở dài một tiếng đầy mãn nguyện.

Anh không muốn bị kiểm soát, không muốn làm nô lệ cho dục vọng. Anh có thể đắm mình trong tình dục, nhưng Silver nhất định phải ở cùng anh.

Vì thế, Dorian bắt đầu xoay eo, anh bắt chước rắn nước, bắt chước rắn biển, anh bơi giỏi nên biết rất rõ cách sử dụng sức mạnh của thắt lưng như thế nào. Anh dùng cặp mông đầy đặn của mình cọ mạnh vào phần nhô lên ấy, tỉnh thoảng còn dùng ngón tay chọc ghẹo nó.

Rất nhanh sau đó, Dorian đã thành công trong việc dùng cơ thể mình kích thích bộ quan sinh dục của người cá cương cứng đúng như mong muốn, kèm theo đó là mùi tanh nồng đặc trưng của người cá.

Thứ kia giống như dương vật của cá heo với phần dưới thô to hơn và phần trên nhỏ hơn, đâm xéo lên trên. Nó có kích thước rất đáng kinh ngạc, hoàn toàn không phải thứ mà nhân loại có thể so sánh cùng, đặc biệt là khi dương vật của Dorian và Silver va chạm vào nhau.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy thứ kia, Dorian lập tức cảm thấy cực kỳ hoang mang. Mặc dù anh đã nhìn thấy bộ phận sinh dục của người cá khi cương cứng trong thí nghiệm sinh sản của Eve và Abel, nhưng... nó có to như này đâu?

Silver không cho Dorian cơ hội do dự, hắn đột nhiên đặt Dorian lên tảng đá ngầm —— Tư thế này vừa vặn có thể để hắn đứng thẳng và kề sát mặt vào phần thân dưới của Dorian.

Dorian không kịp phòng bị, bất ngờ bị "ném" lên trên tảng đá cứng ngắc. Bầu trời đêm và các ngôi sao trên đầu trĩu xuống rơi về phía anh, như thể chúng sắp đánh tới anh vậy. Nhưng trước đó, anh đã bị người cá dễ dàng nắm lấy hai chân, mở ra tư thế vô cùng xấu hổ, tiếp đấy ——

"Sil...!"

Dorian thậm chí không thể gọi tên Silver hoàn chỉnh, giọng nói của anh thay đổi giữa chừng, tất cả những lời nói đều biến thành những tiếng rên rỉ nũng nịu, ngọt ngào.

Silver liếm láp vùng bụng dưới và bẹn đùi của Dorian một lúc, sau đó hắn đưa đầu lưỡi chẻ của mình đâm vào lỗ huyệt của anh.

Dorian từng được chứng kiến sự lợi hại của nó. Nó cho anh biết rằng chỉ hôn môi cũng có thể đạt cực khoái, đó là còn chưa kể tới những việc nó làm với hai núm vú nhỏ bé trên ngực Dorian.

Silver vùi cả đầu vào thân dưới của Dorian. Hắn phối hợp với vòng eo vùng vẫy bất lực của Dorian, cố ý áp sát mặt vào mông anh, ấn chóp mũi cao thẳng vào đáy chậu của Dorian. Hắn liếm khu vực giữa hai chân Dorian cho đến khi nơi đó ướt sượt, nhớp nháp đầy nước bọt.

Đầu lưỡi của người cá tuy mềm mại nhưng đồng thời cũng vô cùng mạnh mẽ. Khi nó thành công tìm ra điểm yếu của Dorian trong vách huyệt đang co rút thì sẽ lập tức đâm mạnh vào chỗ ấy, và cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng rên lớn của Dorian như ý nguyện.

"Ưm ah————!!"

Dorian đã bắn mà không có bất kỳ sự đụng chạm nào từ phía trước.

Vật nhỏ đáng thương ấy như thể được phát huy tác dụng lần đầu tiên, liên tục phun ra từng luồng dịch trắng đậm đặc. Cho đến khi Silver rút đầu lưỡi ra khỏi lỗ huyệt của Dorian rồi há miệng ngậm lấy dương vật của anh thì Dorian vẫn đang xuất tinh, toàn thân co giật không kiềm soát được.

"Silver, Silver..."

Silver đáp lại bằng cách nuốt vào sâu hơn nữa, nuốt toàn bộ tinh dịch mà người yêu đã bắn ra.

Dorian đã đắm chìm vào trong dục vọng, không biết bắt đầu từ lúc nào mà áo blouse trắng trên người anh đã ướt đẫm và dính đầy chất nhầy kỳ lạ.

Dorian thẫn thờ nỉ non tên người yêu, anh vô thức vòng hai chân kẹp lấy Silver —— làm gì có thuốc kích dục nào tác dụng mạnh hơn hành động này chứ?

Trước khi Dorian kịp tỉnh táo lại sau dư vị của dục vọng thì anh lại ngã vào một cuộc "tra tấn" khác.

Silver đưa dương vật thô to của mình vào lỗ huyệt được liếm ướt mềm của Dorian.

Bởi vì hình dạng của nó nên Dorian có thể dễ dàng tiếp nhận nửa đầu của thứ hung khí đó. Lúc này Dorian vẫn cảm thấy có chút may mắn và không thấy quá đau đớn. Đây có lẽ là do nước bọt của người cá hoặc là do dịch nhờn từ dương vậy bắn ra. Dorian thậm chí còn cảm thấy thân dưới hơi trống rỗng, anh rất cần thứ gì đó đến lấp đầy.

Thế là Dorian đưa tay ra về phía Silver, thốt ra lời yêu trong hơi thở gấp gáp: "Chịch em đi, Silver... ưm!"

Silver bế Dorian lên và để anh ngồi lại đuôi cá của mình, và đương nhiên là ngồi trong một tư thế sâu hơn.

"Silver... không được đâu! Dừng lại!"

Dorian hoảng sợ, cuối cùng anh cũng kinh hãi nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể nuốt hết thứ kia, mà lúc này anh đã bị dương vật của người ta đóng đinh giữa không trung.

Anh thử vịn lấy vai của Silver để cố gắng đứng dậy hoặc thử nâng mông cao lên nhả lưỡi dao thịt đáng sợ kia ra, nhưng mọi nỗ lực của anh đều trở nên vô ích vào khoảnh khắc người cá đẩy nhẹ hông một cái.

"Ư! Silver... Chết tiệt! Ra ngoài! Ra ngoài trước đã!"

Cơn đau bị đâm xuyên khiến Dorian phải lớn tiếng chửi rủa. Anh cảm nhận được rõ ràng thứ nóng rực kia đang tiến từng chút một vào trong cơ thể mình cho đến khi có một đường gồ lên ở bụng dưới của anh. Và điều làm Dorian sợ hãi hơn đó là, cảm giác ngứa ngáy râm ran khó tả bắt đầu bùng phát trong cơ thể anh. Ngoài miệng thì vẫn đang ra lệnh cho Silver ra ngoài, nhưng dưới mông lại bắt đầu co rút không ngừng.

"Silver, Silver..." Dorian gọi tên Silver, nhưng chính anh cũng không rõ là mình muốn bảo đối phương dừng lại hay là bảo hắn tiếp tục mạnh hơn.

Silver nhìn chăm chú vào Dorian, chứng kiến tầng lý trí dần dần sụp đổ của anh, quyết định nắc mạnh thêm một cái đầy ác ý.

Người cá gian ác này ôm chặt lấy người yêu nhỏ nhắn của mình, ghé vào tai anh, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm dụ dỗ anh: "Dorian, xin em, cứu tôi với..."

Tiếng gọi trầm thấp ấy mang tới cơn rùng mình chạy dọc từ ống tai lên thẳng đỉnh đầu. Dorian như thể bị ấn phải một công tắc nào đó, anh thất thần nhìn Silver và không giãy dụa nữa, anh cảm thấy cơ thể mình đang tan chảy, lý trí cũng vậy.

Người cá bắt đầu ưỡn thẳng lưng và nắc đuôi, đôi tay có màng rộng lớn của hắn dễ dàng giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của người yêu. Phối hợp với tốc độ nắc đuôi, hắn nhẹ nhàng nâng lên rồi lại hạ mạnh xuống, từ chậm đến nhanh, cuối cùng đẩy toàn bộ dương vật của mình vào lỗ huyệt chập hẹp, ẩm ướt và mềm mại của Dorian.

Dorian ngồi trên đuôi Silver, xụi lơ trong vòng tay của người cá, anh đã bị dục vọng nuốt chửng. Trong miệng mút lấy đầu lưỡi của người cá, dưới mông thì ngậm chặt dương vật của hắn. Theo từng động tác lắc lư lên xuống càng lúc càng nhanh, xúc tu tóc của người cá cũng phối hợp với chuyển động của bọn họ, vuốt ve từng tấc da thịt của Dorian.

"Ah... Ưm...Ư..."

Gió biển về đêm có chút lạnh nhưng Dorian lại cảm thấy như thể đang bị lửa cháy thiêu đốt, anh thở gấp dồn dập rồi phóng đãng kêu lên.

"Nhanh hơn chút nữa, Silver, mạnh hơn... Ah!"

Dorian hoàn toàn không biết mình đang nói gì, anh chỉ đòi hỏi theo bản năng mà thôi. Sau đó anh liền cảm thấy thứ trong bụng bắt đầu khuấy động như một cái lưỡi. Anh vô cùng sợ hãi, dùng tay ấn vào bụng để ngăn cản nó, nhưng kết quả không chỉ vô ích mà còn khiến mình phải hứng chịu nhiều cú giã hơn.

Mà hành động này lại mang đến cho Silver một loại kích thích khác. Hắn nếm được thứ ngon ngọt bèn ấn mạnh Dorian xuống đuôi mình, đồng thời dùng bàn tay có màng vuốt ve phần nhô lên trên bụng Dorian.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã nghe thấy được tiếng rên rỉ cao vút của Dorian cùng với cái cắn mút chặt hơn từ phần thân dưới của anh.

Silver rất thích loại kích thích như thế này. Hắn thì thầm gọi tên Dorian bên tai anh, dùng đầu lưỡi mô phỏng động tác dưới thân, tàn phá khoang miệng của Dorian, dương vật thì rút ra cắm vào càng mãnh liệt hơn. Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang vọng khắp hòn đảo nhỏ.

Trong cơn mê man, Dorian đã bắn, tinh dịch bắn tung tóe lên bụng và ngực của hai người. Nhưng đối với người cá mà nói, đây mới chỉ là khởi đầu, kế tiếp bọn họ còn có cả một đêm dài. Hắn sẽ dùng tinh dịch đặc sệt của mình rót đầy bụng Dorian hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, Silver không cần phải thể hiện tình yêu của mình với Dorian qua tấm kính nữa. Giờ phút này, từ đầu đến chân của Dorian đều đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro