Chapter 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Silver, anh đang ở đâu vậy?"

Dorian cố tình lờ đi một số tiếng động nhỏ trong nước biển sau lưng mình rồi giả bộ buồn rầu, đứng trên tảng đá ngầm bên bờ và hét về hướng biển khác: "Công chúa tiên cá của em đâu rồi?"

Chỉ trong chớp mắt, một người cá ướt đẫm nước lập tức nhảy ra khỏi mặt biển, đẩy Dorian ngã xuống đất rồi liên tục phát ra tiếng kêu khanh khách đáng yêu như cá heo.

Đây là trò chơi nhỏ yêu thích nhất của Silver – trốn tìm bên bờ biển. Mặc dù lần nào Dorian cũng đều có thể phát hiện ra hắn đang trốn ở vùng nước nào nhưng anh vẫn sẽ làm tròn bổn phận người đi tìm và giả vờ như không nhìn thấy cho đến khi người cá này không trốn nổi nữa mà tự mình nhảy ra ngoài.

Cả hai đều tận hưởng trò chơi trẻ con này không biết mệt mỏi.

Dorian nằm trên mặt đất đón nhận tình yêu nặng nề của người cá, đồng thời cũng bật cười không khép miệng lại được.

Nếu như mấy ngày trước, có người nói với Dorian rằng anh sẽ dành phần đời còn lại của mình trên một hòn đảo hoang không có người thì Dorian nhất định sẽ bảo người nọ đến viện tâm thương chữa đầu đi. Nhưng giờ đây tất cả những điều này đã trở thành hiện thực, Dorian đã sống trên hòn đảo nhỏ này được bốn ngày, hơn nữa anh còn sống rất thoải mái và vui sướng.

Lúc đầu Dorian cho rằng nếu tách rời với khoa học kỹ thuật hiện đại và các phương tiện giải trí thì cuộc sống của anh trên hòn đảo này sẽ cực kỳ nhàm chán tẻ nhạt. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ cần Silver ở bên cạnh, anh luôn có thể cười đùa vui vẻ. Bọn họ có thể dành gần như cả đêm chỉ để ngồi bên bờ biển, ngắm sao và trò chuyện cùng nhau.

Thật khó để tưởng tượng rằng sau khi thoát khỏi thế giới ngột ngạt của nhân loại và trở về với thiên nhiên giản dị, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên đẹp đẽ đến vô cùng.

Không có áp lực, không có ồn ào, không có tranh chấp, không có ô nhiễm, không có ngày tận thế, không có viện nghiên cứu, không có Magmendy, không có thí nghiệm trên cơ thể sống chết tiệt nào cả. Chỉ có sự bình yên, bình yên đến vô tận.

Dorian giống như vừa mới được sinh ra trên thế giới này, anh khám phá, tìm tòi và thưởng thức mọi thứ từ góc nhìn của động vật. Anh để linh hồn mình lang thang trong màu xanh lam trong trẻo của ý thức, ngay cả lớp sỏi dưới chân anh cũng đẹp đến mức đáng được khen ngợi.

Dưới bầu trời trong vắt, biển cả đang ca hát thật hay.

Trong vòng tay của nàng là tiếng hát của cá voi và tiếng kêu trầm thấp của những con thú biển khổng lồ vô danh.

Thỉnh thoảng sẽ có vài đàn chim di cư dừng lại trên đảo. Chúng sẽ làm sạch lông trên bãi biển, uống nước nghỉ ngơi và có đôi khi chúng sẽ nhìn Dorian và người cá bên cạnh anh bằng những cặp mắt tò mò. Thậm chí có một số con táo bạo muốn tới gần bọn họ nhưng đều bị tiếng rít đầy uy hiếp của Silver đuổi đi —— Người cá này có tính chiếm hữu cao đến đáng sợ, hắn không cho phép bất kỳ sinh vật trên cạn nào còn thở đến gần Dorian.

Nhưng trên thực tế, Dorian không có nhiều cơ hội ở trên đất liền, ai bảo anh lại yêu một người cá cơ chứ. Bởi vậy anh luôn dành ít nhất nửa ngày trên biển cùng Silver.

Đó là vùng nước xanh thẳm đẹp đẽ và sống động hơn cả trong những giấc mơ hỗn loạn của Doiran, nó đang thầm lặng nuôi dưỡng ra những sức sống tràn đầy mãnh liệt.

Dorian được Silver dắt đi dạo chơi khắp biển, nơi vốn là quê hương của các người cá.

Những đàn cá rực rỡ sắc màu bơi lượn vòng quanh những chùm nắng chiếu xuống biển. Dorian nhìn thấy Silver bơi xuyên qua chúng, đuổi theo chúng, chiếc đuôi dài của hắn đung đưa tạo thành những đường cong uyển chuyển. Hắn vẫy tay gọi Dorian, kéo theo người bạn đời của mình cùng hòa nhập vào đàn cá và trở thành một thành viên trong số chúng.

Dorian cảm nhận được những xúc cảm tuyệt vời khi da mình chạm vào những vật nhỏ bé đó, trong lòng anh ngập tràn sự ngưỡng mộ. Giờ phút này anh cực kỳ giống một anh chàng quê mùa lần đầu tiên bước chân vào thành phố lớn, khắp nơi đều là cảnh đẹp mà anh chưa từng thấy qua trước đây.

Mà trong khi đó, Silver vẫn kiên nhẫn chỉ dẫn cho anh, linh hoạt bơi vòng quanh anh, dùng vây đuôi như váy lụa quấn lấy bắp chân của Dorian đầy âu yếm.

Sau khi thoát khỏi bể quan sát chật hẹp của viện nghiên cứu, người cá cuối cùng cũng có thể phô diễn toàn bộ sức quyến rũ của mình trong biển rộng. Bất kể là nửa thân trên của con người hay chiếc đuôi của loài cá thì chúng đều đẹp đến mức khiến Dorian không thể rời mắt.

Thực ra, chỉ cần Silver ở trong tầm nhìn của Dorian, những con cá nhiệt đới đủ sắc màu kia đều sẽ trở thành vật làm nền cho hắn. Hắn là yêu tinh biển danh xứng với thực, là tiên cá Siren quyến rũ khiến người ta sa ngã.

Làn da của hắn trông có vẻ hơi nhợt nhạt khi ở trên đất liền, nhưng khi xuống dưới biển nó lại ánh lên màu ngọc trai êm dịu vừa đẹp. Những đường cong cơ bắp rắn chắc và duyên dáng ấy chính là tác phẩm nghệ thuật của biển cả, và chiếc đuôi màu xám bạc của hắn trông càng đẹp hơn khi phản chiếu những sắc thái màu khác nhau trong luồng ánh sáng mở ảo. Đôi khi là màu đen, hoặc đôi khi lại là màu trắng nhạt.

Đây thực sự là một hiện tượng vô cùng kỳ diệu. Cho tới nay, Dorian đã phát hiện được năm màu sắc trên đuôi của Silver. Ngoài màu xám bạc vốn có, đuôi của Silver sẽ chuyển sang màu hồng nhạt khi hắn phấn khích, ánh màu xám đậm khi hắn tức giận, và giờ lại biến đổi thành màu đen và trắng nhạt.

Tất nhiên, điều này có thể là do sự khúc xạ ánh sáng trong nước. Nhưng nếu như đuôi của hắn có thể mê hoặc mắt người thì nói không chừng cũng có thể đánh lừa các sinh vật khác.

Vì thế vào ngay lúc này, một cựu nhà nghiên cứu sinh vật biển đột nhiên nảy ra một vài ý tưởng không phù hợp trong đầu. Anh nghĩ, có lẽ những người cá với chiếc đuôi kiểu như thế này có thể ngụy trang bản thân rất tốt. Chỉ cần bọn họ tìm được nơi trú ẩn thích hợp để che đi nửa phần thân trên thì bọn họ sẽ có thể dùng chiếc đuôi đổi màu của mình làm mồi nhử, dụ dỗ vài kẻ săn mồi liều lĩnh tới gần rồi biến chúng thành bữa ăn trong miệng mình...

Nhưng rất nhanh sau đó Dorian khó có thể tập trung suy nghĩ về bất cứ điều gì, bởi vì Silver đã xích đến gần anh và lượn quanh một vòng, đặt môi lên môi Dorian một cách chuẩn xác và rồi bọn họ trao nhau một nụ hôn triền miên. Dorian đồng thời nhận được cả oxy và đầu lưỡi của người cá.

Dần dần, Dorian hoàn toàn thả lỏng cơ thể, anh an tâm giao bản thân mình cho Silver và biển cả.

Ở đây, không có gì phải lo lắng, cũng không có gì phải sốt ruột cuống cuồng lên, ngay cả thời gian cũng thả chậm tốc độ, thong thả đi về phía trước. Bạn chỉ cần tận hưởng, trải nghiệm và giao phó tất cả mọi thứ cho biển, dòng hải lưu sẽ luôn luôn đưa bạn đến được bến bờ bên kia.

Đương nhiên, trong điều kiện không có bất kỳ thiết bị chuyên nghiệp nào hỗ trợ, cơ thể của con người không thể chống chịu được áp suất nước khi lặn sâu xuống dưới. Bởi vậy phạm vi hoạt động của Dorian chỉ có thể giới hạn trong vùng biển nông ở rìa đảo, thế nhưng điều này cũng đủ khiến anh cảm thấy thỏa mãn.

Ngoài đàn cá, Dorian còn nhìn thấy những rạn san hô rậm rạp, rực rỡ sắc màu và là thiên đường cho vô số sinh vật biển nhỏ.

Khi Silver và Dorian cùng bơi qua phía trên rạn san hô, những sinh vật bé nhỏ ấy sợ hãi rối rít chạy trốn vào trong các khe hở. Một con cua xanh di chuyển không đủ nhanh đã bị người cá bắt được. Sinh vật xui xẻo này bị Silver giữ chặt lấy cơ thể và bị hắn coi như một món đồ chơi cho Dorian đùa nghịch, điều này khiến cho con cua xanh rất tức giận. Nó hung hăng vung càng cua về phía người cá, muốn dạy cho kẻ làm mình bực một bài học nhớ đời. Tuy nhiên, so với kích thước khổng lồ của người cá thì kích thước của cua xanh lại quá bé nhỏ, điều này khiến cho trận uy hiếp dốc toàn lực ứng phó của nó trông có vẻ khá hài hước.

Dorian lập tức bật cười, nhưng anh lại quên mất mình đang nín thở trong nước. Nước biển tràn vào khoang mũi mang tới cảm giác đau đớn không thể chịu đựng nổi, Doiran bắt đầu vùng vẫy trong hoảng loạn.

May thay, cảm giác khó chịu do thiếu oxy chỉ kéo dài trong giây lát, bởi vì Silver luôn chú ý đến Dorian, một khi nhận thấy tình trạng của anh không ổn, hắn sẽ lập tức ôm anh và lao ra khỏi biển.

Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu lên mặt, không khí trong lành lại lần nữa tràn đầy trong phổi. Dorian nằm trên vai người cá, ho khan dữ dội một lúc cho đến khi hô hấp bình phục trở lại.

Sau đó anh ngẩng đầu lên, tức khắc chìm vào đôi mắt to trắng dã của người cá mà chẳng thể né tránh.

Giờ phút này hoàn toàn không cần nói lời nào cả, một nụ hôn nồng cháy sẽ tự động rơi xuống môi người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro