Chapter 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Ánh sáng rực rỡ xuyên qua mí mắt, để lại một màu đỏ thịt hỗn độn trên võng mạc.

Dorian từ từ mở mắt ra, sau đó anh nghiêng mặt sang một bên né tránh ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu rồi đưa tay lên che trước mắt.

Cơ thể đau nhức như thể vừa bị nghiền nát và được tái tạo lại, đặc biệt là phần ngực, hay nói chính xác hơn là phổi. Dường như có một lưỡi dao đã đâm vào một nơi nào bên trong, khiến cho mỗi lần Dorian hít thở, lưỡi dao sắc bén ấy lại rạch ra những vết thương chảy máu trên lá phổi.

Có lẽ phổi của anh đã thực sự bị tổn thương, bởi vì khi Dorian tỉnh dậy, anh cảm thấy miệng tràn đầy mùi máu.

Dorian nheo mắt ngó nhìn không trung và mặt trời qua kẽ ngón tay. Anh tạm thời vẫn chưa thể dùng lý trí để suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của chính mình. Anh chỉ nằm đó, mặc cho đầu óc trống rỗng và cảm nhận cơn đau âm ỉ trong từng hơi thở khó khăn.

Đột nhiên, ánh sáng chói lóa khó chịu trên đỉnh đầu chợt biến mất, thay vào đó là một vật thể khổng lồ đã che khuất mặt trời cho Dorian.

Dorian bỏ tay xuống, nhìn chằm chằm vào đường nét khuôn mặt trước mắt mình rồi suy nghĩ trong giây lát ——

"Silver?!"

Dorian ngồi bật dậy nhưng lại ngã ngửa ra sau vì cơn váng đầu dữ dội nhưng lúc này Silver đã đỡ được anh. Hắn cẩn thận đặt đầu của Dorian lên lớp vảy mát lạnh trên đuôi mình.

"Dorian, Dorian——"

Người cá gọi tên Dorian, hắn vui vẻ đến mức đập chóp đuôi xuống mặt đất phát ra từng tiếng bịch bich.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn đặc trưng của người cá cuối cùng lại vang lên bên tai Dorian một lần nữa. Anh chăm chú nhìn hắn không chớp mắt, nghi ngờ tất cả những điều này đều là ảo giác hoặc chỉ là giấc mơ của riêng mình.

Bằng không thì làm sao anh có thể nhìn thấy Silver được chứ?

Hay có lẽ anh đã chết thật rồi. Đây là ân điển của Thần chết dành cho linh hồn đã khuất, cho phép linh hồn đang đắm chìm trong nỗi nhớ được đáp ứng nguyện vọng...

Dần dần, Dorian cuối cùng cũng tìm lại ký ức trước khi hôn mê của mình.

Hành lang rung chuyển, tiếng la hét của đám đông chật chội, nước biển cuồn cuộn dâng lên trần nhà...

Viện nghiên cứu Hải dương học dường như đã đã bị các sinh vật lạ tấn công và thậm chí có thể đã bị phá hủy hoàn toàn.

Chính Silver đã cứu anh!

Có vẻ như sau khi quay trở lại biển, người cá này hoàn toàn chưa bơi được bao xa. Nói không chừng hắn vẫn luôn bơi vòng quanh viện nghiên cứu nên mới có thể giải cứu Dorian đúng lúc vụ tai nạn xảy ra ở viện.

Nhờ có Thần biển mà anh vẫn còn sống!

Dorian vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào chiếc cằm lạnh lẽo, có chút dính dính, trơn nhẵn mềm mại nhưng cực kỳ săn chắc của người cá —— Đây chính là xúc cảm chân thật khi chạm vào làn da của người cá, chân thật đến mức khiến Dorian muốn khóc.

Ngay sau đó, đôi tay có màng của người cá lập tức tóm lấy tay Dorian, nâng mu bàn tay của anh lên để anh vuốt ve hai má mình.

Silver thoải mái nheo mắt lại, cong cong khóe miệng, kêu hừ hừ mấy tiếng khanh khách như cá heo.

Dorian chăm chú nhìn hắn, mắt anh mờ đi như phủ lớp sương mỏng, hạnh phúc bao bọc lấy cả linh hồn anh làm cho cơ thể anh không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Anh nghĩ, đây thực sự là một cuộc hành trình dài.

Từ đời thực đến cõi mộng, từ hiện thực đến hư vô, từ bờ biển này đến bờ bên kia, từ nhà tù kim loại đến vòng tay của người yêu, từ viện nghiên cứu đến chiếc đuôi của người cá.

Dorian đã đi bộ rất lâu trên đoạn đường này, anh kiệt sức, mình đầy thương tích. Nhưng may mắn thay, cuối cùng anh cũng đến được vùng biển có Silver.

"Em nhớ anh rất nhiều, Silver. Thật vui khi được gặp lại anh." Dorian không hề biết mình đang khóc cho đến khi Silver cúi đầu liếm khóe mắt anh.

Thứ nhỏ bé lạnh buốt và mềm mại ấy liếm láp bừa bãi trên mặt Dorian, giống như một con rắn đang thè lưỡi cảm nhận sự vật xung quanh. Dorian cảm thấy có hơi ngứa ngáy bèn nghiêng đầu né tránh, nhưng khi nghiêng đầu sang, chóp mũi của anh chạm ngay vào lồng ngực rắn chắc của người cá. Anh ngửi thấy một mùi tanh kỳ lạ, đó là một loại chất nhầy tiết ra từ cơ thể người cá để giữ độ ẩm cho da sau khi lên bờ, loại chất nhầy này còn có tác dụng làm sạch nước biển.

Dorian cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, anh vô thức thè lưỡi liếm lên một mảng da nhỏ của người cá trước mặt.

Vị đầu tiên mà vị giác cảm nhận được chính là vị đắng chát, nhưng đến hậu vị lại ngọt ngào đến lạ lùng. Dorian cứ như vậy nhấm nháp hương vị của người cá.

Nhưng hành động này hiển nhiên đã khiến người cá cảm thấy khá sốc. Một giây sau, chiếc đuôi lớn của Silver run lên bần bật, Dorian suýt chút nữa bị hất ngã xuống.

Sau khi nhận ra mình đã làm gì, Dorian xấu hổ, bối rối nói: "Em.. em chỉ hơi, hơi khát, cho nên ... không phải là em cố ý... em..."

Anh nói năng lộn xộn, càng che càng lộ, muốn vịn đuôi của người cá để ngồi dậy, nhưng lớp vảy trên đuôi vô cùng trơn nhẵn khiến cho bàn tay của Dorian vừa đặt lên đã bị trượt xuống. Anh không những không thể thành công ngồi dậy được mà lại lần nữa ngã vào trong lòng tay của người cá.

Silver nhìn anh với đôi mắt trắng dã mở to, đôi mắt màu xám bạc ấy núp dưới một lớp màng mỏng nhìn chăm chú vào Dorian mang đầy vẻ ngây thơ, như thể hoàn toàn không hiểu Dorian đang làm cái gì, trông ngây thơ kinh khủng.

Có cá tính luyến ái nào có thể kiềm chế được trước vẻ mặt này chứ?

Dorian tự chửi bản thân một câu thô tục rồi sau đó túm lấy xúc tu tóc mềm mại sau gáy người cá, ngửa đầu lên cắn lấy môi của Silver. Anh chủ động liếm vào kẽ môi của hắn, muốn dụ dỗ chiếc lưỡi rắn kia thò ra với mình.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, nhưng những nụ hôn trong viện nghiên cứu đều chỉ là để ngụy trang hoặc là phải cật lực kiềm chế. Nhưng lần này thì khác, ít nhất Dorian cũng không còn giống trước. Trước đấy anh đã chết trong biển rộng, hiện tại nhờ có Silver nên anh mới giành lại được một cuộc sống mới. Trái tim của anh đập vì Silver, máu của anh sôi sục vì Silver. Bọn họ hôn nhau không vì bất kỳ mục đích gì hết, tất cả chỉ vì đã gặp lại, tất cả chỉ vì tình yêu.

Trong nụ hôn này, Dorian nghĩ rằng mình là người đang nắm giữ quyền chủ động, anh đặc biệt hung dữ và tàn nhẫn, không chút lưu tình. Anh chỉ muốn hút, hút mật ngọt trong miệng người cá, hung hăng liếm láp những chiếc răng nanh kia. Rồi anh lại cắn một cái thật mạnh lên đầu lưỡi của người cá, khiến đầu lưỡi chẻ đôi ấy khua khoắng phấn khích như những xúc tu nhỏ ngọ nguậy trong tay anh.

Nhưng Dorian vừa mới sống sót sau một vụ tai nạn biển khủng khiếp, phổi của anh đau rát vì đuối nước, cho nên chẳng mấy chốc anh đã bị đánh bại, ho khan dữ dội vì hít thở không thông.

Mãi cho đến lúc này Dorian mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của người cá.

Bất giác, chiếc đuôi to lớn của Silver giống như một con rắn quấn lấy hai chân của Dorian lên cao. Dorian đang nằm sấp trên cơ thể trần trụi của người cá, mông của anh còn đang được một đôi tay có màng rộng lớn nâng lên.

Điều này thực sự làm Dorian cảm thấy rất xấu hổ. Hai má anh ướt nhẹp tỏa ánh nước, anh nghiêng đầu dựa vào cằm người cá, thở hồng hộc nói: "Anh quấn chặt quá, em sắp không thở nổi nữa rồi."

Ai nào biết, người cá chẳng những không buông anh ra mà ngược lại càng bị kích thích hưng phấn hơn. Silver khịt mũi rồi tiếp tục hôn Dorian. Không biết có phải là ảo giác của Dorian hay không mà kỹ thuật hôn của người cá này dường như còn giỏi hơn cả anh. Đầu lưỡi linh hoạt như rắn kia luôn có thể cuốn mất hồn vía của Dorian và chẳng bao lâu sau anh đã bị châm lửa nóng bừng cả người. Mà làn da của người cá cũng bắt đầu nóng dần lên, Dorian cảm giác được có thứ gì đó đang rục rịch muốn ngóc đầu chui ra khỏi khe nứt nào đó.

"Không được!"

Bất luận là về mặt thể xác hay tâm lý, Dorian vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành tiếp xúc thân mật sâu hơn với người cá. Anh cố gắng giãy dụa thoát khỏi đuôi của người cá, sau đó nằm lại trên mặt đất cứng rắn, điều chỉnh nhịp thở.

Anh nằm ngửa, dang rộng tay chân rồi liếc nhìn Silver ở bên cạnh qua khóe mắt. Chàng tiên cá này đang chống đầu lên khuỷu tay, nghiêng người nằm dựa vào người anh, vểnh chiếc đuôi bạc sáng lấp lánh lên và nhìn anh với ánh mắt đưa tình đầy ẩn ý. Nếu như quan sát kỹ, thậm chí còn có thể nhìn thấy vệt ửng đỏ nhàn nhạt hiện trên gương mặt trắng bợt của hắn, đây thật sự là một vẻ đáng yêu hiếm thấy.

Dorian không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh bỗng nhớ tới câu chuyện cổ tích xa xưa «Nàng tiên cá» từ thế kỷ cũ – công chúa người cá đã mạo hiểm mạng sống cứu hoàng tử khỏi một vụ đắm tàu. Đương nhiên, Silver là con trai của biển cả, còn Dorian lại không phải vị hoàng tử nào hết, nhưng tất cả những điều này còn tuyệt vời hơn truyện cổ tích.

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, Dorian lập tức đứng dậy và bắt đầu tự mình quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một hòn đảo hoang, Dorian có thể nhìn xuyên qua hòn đảo đến bờ biển phía bên kia. Dorian cảm thấy đây thậm chí không thể được gọi là một "hòn đảo", nơi này giống như một chiếc mai của rùa biển khổng lồ, lênh đênh trên biển cùng chủ nhân của nó.

Dorian đi dạo quanh hòn đảo một vòng, anh dự tính sẽ không tốn quá nửa giờ.

Tin xấu là, đây là một hòn đảo hoang ở Thái Bình Dương, nhỏ hơn đảo Ferdinand một chút, nơi này được bao quanh toàn bộ bởi vùng nước biển xanh thẳm. Dorian sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể chờ đến lúc được giải cứu.

Nghĩ đến đây, Dorian có vài phần tuyệt vọng. Nhưng xét đến việc lẽ ra anh đã phải chết trong tai nạn ở viện nghiên cứu và mạng sống hiện giờ của anh là được Silver giúp đoạt lấy từ trong tay Thần chết, Dorian lại cảm thấy mình thật may mắn.

Tin tốt là, hòn đảo nhỏ này có một hang động kỳ diệu. Trên đỉnh đang có một loại vật chất tương tự như thạch nhũ, những giọt nước sẽ chảy dọc xuống theo từng chóp thạch nhũ, tạo thành một ao nước ngọt nhỏ trên mặt đất. Tuy rằng thành phần không rõ ràng nhưng chung quy lại, đây vẫn là nước ngọt, đủ để cho Dorian sống một thời gian ở đây.

Về phần bản thân Dorian, anh may mắn không bị thương tích gì trong vụ tai nạn biển, phổi của anh không còn đau đớn nữa và mọi thứ đều bình thường ngoại trừ một số cơ bắp bị đau nhức.

Anh vẫn còn quần áo che thân —— tất cả những gì anh mặc ở viện nghiên cứu tối hôm đó đều kiên cường sống sót theo anh. Vì thế anh vẫn đang mặc áo choàng ngủ và khoác thêm một chiếc áo blouse trắng ở bên ngoài. Chúng ướt sũng nước biển rồi lại được ánh mặt trời hong khô, thành ra mặt ngoài của vải đọng lại một lớp tinh thể màu trắng. Nhưng dựa theo tình hình trước mắt mà nói thì chẳng còn gì đáng phàn nàn nữa.

Mất mát duy nhất của anh là đôi giày, và tất nhiên là cả thiết bị đầu cuối cá nhân.

Cũng may, bây giờ ở Bắc bán cầu đang là mùa đông và vị trí mà bọn họ đang ở lại nằm gần đường xích đạo. Cho nên thời tiết rất dễ chịu, ánh nắng mặt trời ấm áp nhưng không quá nóng.

Dorian đứng dưới ánh mặt trời suy nghĩ một lát. Nếu cuộc sống hiện tại là thứ anh kiếm được thêm, vậy thì sống nhiều thêm một ngày cũng là một món quà của Thượng Đế, hay nói cách khác, là món quà của Thần biển — Dorian đã quyết định sẽ bắt đầu chuyển sang tín ngưỡng Thần biển từ giây phút này, dù sao thì lúc này đây anh đang đứng trên địa bàn của người ta mà.

Tuy rằng không biết cái ao nước ngọt nhỏ kia đủ cho anh sinh hoạt trong bao lâu, nói không chừng ngày mai anh sẽ chết sớm vì mắc bệnh sốt rét biển chẳng hạn. Nhưng ít nhất anh vẫn đang còn sống, hơn nữa còn có Silver làm bạn đồng hành.

Khi Dorian đi dạo quanh đảo, Silver sẽ đi theo phía sau anh, hắn vặn vẹo chiếc đuôi cá như đuôi rắn của mình đi về phía trước. Silver giống như một con thú cưng khổng lồ, chỉ cần Dorian ngoắc ngón tay thì hắn sẽ ngoan ngoãn cúi đầu tiến lại gần, chờ đợi mệnh lệnh của anh.

Dorian thích nhất dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo này của Silver. Anh vươn ngón tay gãi nhẹ lên vây tai giống như cánh hoa thủy tiên của người cá, cười nói: "Được rồi, công chúa tiên cá của em, cảm ơn anh đã cứu em. Tuy rằng em cũng không biết đây là nơi quỷ quái gì, nhưng tóm lại em vẫn sống sót mà không hề bị sao cả. Tiếp tới đây mỗi phút mỗi giây của em đều thuộc về anh, cho nên anh muốn em làm gì bây giờ nào?"

________________

Kẹo có lời mún lói: ôi cái xưng hô "công chúa tiên cá" ૮₍ ˃̶ ꇴ ˂̶ ₎ა *quắn quéo quắn quéo - ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro