Chapter 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Chuyện kế tiếp giống như những đám mây trôi nổi lúc ẩn lúc hiện trong trí nhớ của Dorian. Anh chỉ nhớ có một đám bác sĩ và y tá đã vội vàng nhốt anh về phòng bệnh sau khi nghe thấy động tĩnh, còn Wisdom thì bị đưa đến một nơi khác.

Phải, chẳng có Silver nào cả. Khi đó não bộ của anh vẫn đang bị ảnh hưởng bởi các loại thuốc không xác định kia, vì vậy anh đã nhận nhầm Wisdom thành Silver. Tuy rằng Dorian khẳng định chắc nịch đây là ảo giác của mình, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của hai người họ có điểm tương đồng đáng kinh ngạc.

Dù sao thì chính Wisdom đã mò mẫm tìm đường đến văn phòng của White sau bữa tối - Mặc dù nghe có vẻ phi thực tế nhưng Wisdom quả thật đã đi một mạch tới đó. Và khoảng thời gian ông ấy rời đi trùng hợp lại là thời gian đổi ca của y tá và bảo vệ.

Sau đó tình cờ nhìn thấy hành động tàn bạo của White, ông ấy đã tự mình cắn xé một miếng thịt trên cổ của đối phương rồi nuốt chửng xuống, biến gã thành một xác chết hoàn toàn chỉ trong vòng vài phút.

Lúc Dorian biết rõ ràng tất cả những chuyện này thì đã là rạng sáng.

Sau khi cơn hỗn loạn đó xảy ra, không ai bận tâm đến việc tiêm thuốc cho Dorian nhưng Dorian vẫn không thể ngủ được, anh mở trừng trừng hai mắt suốt cả đêm.

Và điều khiến anh bất ngờ là đến sáng hôm sau, anh nhìn thấy Ivanova và được mẹ đưa ra khỏi bệnh viện tâm thần. Anh đã rời khỏi hang quỷ một cách dễ dàng như vậy mà chẳng có dấu hiệu báo trước nào cả.

Dorian tự hỏi liệu Ivanova có thực sự làm điều đó theo ý muốn của bà hay không, vì vậy anh đã thẳng thắn thú nhận với mẹ: "Con đã lấy trộm nhật ký của mẹ."

Ivanova thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn anh một chút: "Ta biết rồi. Về nhà thôi."

Không còn cuộc trò chuyện nào nữa.

Ivanova không giải thích tại sao mình lại làm như vậy, Dorian cũng mất đi sức lực để tiếp tục truy hỏi. Anh chỉ đưa ra một yêu cầu cuối cùng: "Con muốn chuyển giáo sư Wisdom đến một bệnh viện chuyên nghiệp hơn. Thầy ấy đã rất quan tâm đến con trong khoảng thời gian vừa qua."

Dorian không đề cập đến những chuyện mà mình phải trải qua khi ở đây gần một tháng. Anh đã học đủ về việc sức mạnh có thể bóp méo sự thật như thế nào rồi, anh chỉ hy vọng có thể báo đáp ân nhân của mình một chút gì đó.

Và Ivanova đã đồng ý với yêu cầu của anh.

Tuy nhiên vào ngay buổi tối sau khi Dorian xuất viện, vị giáo sư già mắc chứng rối loạn tâm thần kia đột ngột qua đời sau chuỗi ngày nằm viện chưa được đêm nào thoải mái. Nguyên nhân tử vong được bệnh viện đưa ra là đột tử do áp lực lão tăng bất thường. Sau đó, Dorian đã đến tham gia tang lễ của ông.

Một tuần sau, Dorian hồi phục sức khỏe và quay trở lại Viện nghiên cứu Sinh vật biển Ferdinand.

Mặc dù nghe có vẻ khó tin nhưng đây thực sự là quyết định của Magmendy. Ông ta nói rằng Dorian vẫn có thể tiếp tục công việc yêu thích của mình, mà Dorian cũng không nghĩ ra lý do gì để từ chối.

Ngày thứ hai sau khi Dorian trở về nhà, ông ta đến trước mặt con trai riêng của mình, giả vờ vui mừng nói, "Con trai của ta, ta rất vui vì con đã hồi phục."

Dorian hờ hững nhìn ông ta, nói, "Nhờ phúc của cha cả."

Magmendy phớt lờ sự châm biếm trong lời nói của con trai riêng, cũng giống như việc Dorian sẽ không vạch trần sự giả tạo của cha dượng. Rồi bọn họ cùng nhau bay trở lại đảo Ferdinand.

Vì thế, một tháng sau khi rời khỏi viện nghiên cứu, Dorian lại lần nữa quay về đây.

Phòng nghỉ của anh đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng nhật ký của John và Ivanova đã biến mất. Dorian cũng không tò mò về tung tích hiện tại của chúng. Tuy rằng có hơi đáng tiếc, nhưng đối với Dorian vào lúc này mà nói, hai cuốn nhật ký đó đã hoàn toàn mất đi giá trị ngoại trừ sự kỷ niệm.

Về phần công việc, đương nhiên bây giờ Dorian sẽ không được tiếp xúc với người cá, thậm chí anh cũng sẽ không có một công việc nghiên cứu đàng hoàng nào nữa. Anh được phân công đến khu E, trợ giúp AI hoàn thành việc phân loại cá đột biến.

Thông thường, các hệ thống thông minh có thể nhanh chóng phân loại các loài cá biển đánh bắt được, chẳng hạn như cá voi sẽ được gửi đến khu A, bạch tuộc và các loài nhuyễn thể khác sẽ được gửi tới khu C do đặc điểm riêng biệt của chúng. Nhưng cá đột biến thường khiến AI khó phân loại hơn, ví dụ như đối tượng nghiên cứu trước đó của Dorian, một con cá thiên thần đột biến có tay chân. Lúc này sẽ cần một vài nhân viên tiến hành phân loại thủ công và công việc này hiện đang do Dorian phụ trách.

Đây là một công việc khá ổn.

Dorian nghĩ vậy.

Bởi vì công việc của anh không yêu cầu phải tiếp xúc với mọi người nên điều này đã giúp anh tránh được rất nhiều xung đột không cần thiết -- Một số thành viên của viện nghiên cứu đã rất tức giận khi Dorian quay lại làm việc.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi bất kỳ tên tội phạm nào quay trở lại làm việc tại nơi gây án một cách bình yên vô sự cũng sẽ khơi dậy sự tức giận của những người bị hại. Bọn họ lớn tiếng nguyền rủa và chỉ trỏ mỗi khi Dorian xuất hiện, và khi nhìn thấy anh, bọn họ sẽ quay đầu bỏ đi như thể vừa nhìn thấy bệnh dịch hạch.

Sau khi David biết rằng Dorian quay về, anh ta đã cố gắng xoa dịu mối quan hệ giữa hai người và muốn cùng anh đi làm rồi đến nhà ăn dùng bữa như trước đây. Nhưng Dorian đã từ chối anh ta.

David tổn thương đứng sững tại chỗ, đành phải gượng cười và hỏi Dorian: "Vậy chúng ta vẫn là bạn bè phải không?"

Dorian ngước nhìn anh ta trong im lặng rồi xoay người rời đi.

.

Khi nằm một mình trong phòng nghỉ vào ban đêm, Dorian sẽ sinh ra một loại ảo giác nào đó. Anh cảm thấy mình vẫn đang bị mắc kẹt trong bệnh viện tâm thần kia -- Không thể nhìn thấy mặt trời nếu không được phép, không thể có được sự tự do, ăn những phần ăn khó nuốt, xung quanh là nhân loại nhưng lại không thể giao tiếp cùng.

Có lẽ cả thế giới này là một bệnh viện tâm thần khổng lồ, suy cho cùng rất khó để có thể định nghĩa những sinh vật tìm kiếm niềm vui bằng cách ngược đãi động vật, tàn sát đồng loại và phá hủy nơi ở là những kẻ có lý trí.

Nếu như phải miêu tả sự khác biệt giữa bệnh viện tâm thần và viện nghiên cứu thì đó chính là việc Dorian đã mất đi khả năng phát điên. Loại năng lực này giúp anh có thể tưởng tượng ra Silver ngay trước mắt mình mọi lúc mọi nơi, quả thực quá đáng tiếc.

Dần dần, Dorian chìm vào giấc ngủ sâu và có một giấc mơ rõ nét nhất từ trước đến nay.

Anh mơ thấy mình trở thành một người cá.

Kỳ lạ thay, trong giấc mơ này, Dorian lại khá quen thuộc với chiếc đuôi của mình. Nó có màu trắng sữa với những chiếc vây vàng kim tuyệt đẹp và khi đung đưa nó trông anh giống như đang mặc một chiếc váy dài đính đá quý vậy.

Dorian tự do tự tại bơi lội dưới biển sâu. Nơi này không có ánh sáng, nhưng kết cấu mắt đặc thù của người cá có thể làm cho anh thấy rõ phía trước. Có thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận đến chỗ anh, thứ kia bơi rất nhanh, giống như một con rắn biển khổng lồ. Dorian chỉ do dự nửa giây rồi vui vẻ tiến tới chào đón.

Đó là Silver.

Đó là Silver của Dorian.

Từ góc độ hiện thực mà nói, Dorian chưa bao giờ nhìn thấy hai người cá chơi đùa cùng nhau và trong giấc mơ phóng chiếu này, lẽ ra anh không thể có được những tưởng tượng đầy chân thực đến vậy. Nhưng anh lại thuần thục quấn lấy Silver, cả hai xoắn chặt đuôi lại với nhau, liếm liếm tai nhau, ngay cả tóc cũng quấn chặt cùng một chỗ.

Cảm giác ma sát nho nhỏ giữa từng mảnh vảy cùng với sự quấn quýt xoắn vặn của những xúc tu đều làm cho tất cả tế bào trong cơ thể Dorian gào thét vui vẻ.

Sau đó Dorian nghe thấy một tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ chính bản thân mình, một tiếng kêu lanh lảnh như của loài cá voi, đây là Dorian đang nói nhớ Silver.

Không cần nước mắt, không cần nhiều lời dài dòng, không cần phải quá khích cuồng loạn. Ngôn ngữ của nhân loại không bao giờ có thể truyền đạt những cảm xúc phức tạp, mà trong cách biểu đạt của người cá, chỉ cần một tiếng gọi thì các cặp bạn đời đều sẽ có thể hiểu được cảm xúc của nhau chỉ trong phút chốc.

Silver không cần nói gì cả, đuôi và xúc tu tóc của hắn đã đưa ra lời hồi đáp trung thực nhất. Dorian có thể cảm nhận được rõ ràng tâm ý của Silver từ những cái siết mạnh, những cái chạm trên từng xúc tu nhạy cảm. Anh biết Silver cũng đang nhớ mình.

【Dorian, quay về với biển...】

Nửa đêm, Dorian bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động chói tai, đèn báo động đỏ nguy hiểm trong phòng cũng được bật sáng lên, điều này có nghĩa là tất cả mọi người phải sơ tán khẩn cấp.

Dorian hoang mang bước xuống giường,. Mhi hai chân vừa chạm đất, anh đột nhiên cảm thấy trời đất rung chuyển và rồi anh cảm nhận được có một luồng chất lỏng lạnh buốt dâng đến mắt cá chân mình -- là nước.

Dorian vội vàng rời khỏi giường và mặc áo khoác vào, mở cửa rồi bước vào hành lang.

Khắp nơi đều tràn ngập nước, mọi người đều đang hoảng loạn chạy trốn.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Dorian lên tiếng hỏi nhưng không ai để ý tới anh. Tất cả mọi người đều đang gấp gáp tìm đường thoát thân.

Dorian cúi đầu xuống nhìn, phát hiện mực nước đã gần chạm tới đầu gối của mình. Anh lập tức hiểu ra rằng viện nghiên cứu đã bị nước tràn vào ở đâu đó.

Nhưng đây chưa phải điều tồi tệ nhất. Ngay khi Dorian vẫn còn đang kinh hãi nghi hoặc thì toàn bộ viện nghiên cứu đột nhiên rung chuyển dữ dội. Như thể có một đứa trẻ nghịch ngợm đang cầm chiếc hộp kim loại mang tên Viện nghiên cứu Hải Dương học này và lắc nó thật mạnh.

Dorian lập tức ý thức được rằng có sinh vật lạ đang tấn công viện nghiên cứu, hơn nữa còn khiến cho một lượng lớn nước tràn vào bên trong!

Tuy rằng vẫn còn hơi hoảng hốt nhưng Dorian vẫn làm theo bản năng, hòa mình vào đám đông đang bỏ chạy, đi theo mọi người chen chúc về phía lối thoát hiểm đằng trước.

Nhưng không bao lâu sau, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên từ phía sau. Dorian và những người xung quanh cùng nhau quay đầu nhìn lại -- Trong lối đi hành lang dài dằng dặc, nước biển cuồng nộ đã dâng cao tới tận trần nhà.

Xô đẩy, giẫm đạp, hoảng loạn, tuyệt vọng...

Tiếng la hét, tiếng gào khóc, tiếng kêu cứu, tiếng nước...

Nước biển nuốt chửng hành lang này, cũng như cả mạng sống và những cảm xúc còn đang hiện hữu bên trong đó.

Cơ thể của Dorian nổi lên, anh dường như đã đụng phải ai đó rồi lại bị người nào đấy mạnh ra xa. Anh bất ngờ không kịp đề phòng và uống phải ngụm nước lớn, sau cùng anh chờ đợi cái chết ập đến trong cơn nghẹt thở đau đớn.

Anh nghĩ, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Trong cuộc đời tồi tệ này, Dorian cũng đã có được một tình yêu đầy lãng mạn.

Mặc dù có chút tiếc nuối khi không thể trực tiếp bày tỏ những cảm xúc yêu thương đó ra nhưng Dorian cảm thấy, Silver biết rõ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro