Chapter 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Mọi người trên thế gian này đều có tội và đều phải trả cái nghiệp của tội lỗi đó.

Khi còn trẻ, Ivanova không tin vào tôn giáo. Bà tận hưởng thanh xuân, tình yêu và hạnh phúc của mình cho đến khi xảy ra tai nạn tội lỗi ở thị trấn Robin, nơi bà và Magmendy đã cùng nhau giết chết John.

Và Dorian là kết quả của tội lỗi này.

Ivanova chưa từng nói với bất cứ ai rằng bà đã cố phá thai Dorian rất nhiều lần, thế nhưng luôn luôn có một thế lực bên ngoài ngăn cản bà làm như vậy. Thậm chí sau khi bà liều lĩnh uống thuốc phá thai mà vẫn không thể lấy thứ nhỏ bé này ra khỏi bụng.

Lúc Ivanova bước vào một nhà thờ gần bệnh viện với Dorian mới sinh trên tay, cuối cùng bà đã cảm nhận được sự cứu rỗi.

Vì vậy, bà bắt đầu hiểu ra rằng đây là tội lỗi mà bà cần phải trả.

Đôi khi Ivanova cảm thấy John vẫn còn sống. Hắn ta xâm chiếm giấc mơ của bà, khiến bà mất ngủ hàng đêm. Hắn ta nhập vào Chúa Giêsu trên thánh giá và trong cuốn nhật ký dưới chân Ngài  để khinh miệt lời xưng tội của bà. Hắn ta tồn tại trong tất cả những sinh vật sống và chết xung quanh bà, cười nhạo sự sùng đạo của bà. Và hắn ta sẽ mượn tay ai đó để chặt đứt đầu bà bất cứ lúc nào.

Tất cả những nỗi sợ hãi hư vô này cuối cùng đã trở thành hiện thực vào ba ngày trước.

Ngày hôm đó Ivanova đến nhà thờ để nghe giảng đạo, trước khi rời đi, một người phụ nữ ngồi bên cạnh bà đột nhiên giữ tay bà lại, nhìn bà bằng đôi mắt trống rỗng và cổ quái, nói rằng: "Về đi, con trai của cô, nhìn xem..."

Ivanova sợ hãi tới mức lập tức hất tay người phụ nữ đó ra và vội vã lên máy bay trở về nhà.

Nhưng chẳng bao lâu sau Ivanova bỗng phát hiện cây thánh giá của mình đã biến mất. Bà luôn đeo cây thánh giá đó mỗi khi đến nhà thờ, đó là cây thánh giá mà bà đã sử dụng hơn hai mươi năm và bà phải tìm lại được nó.

Vì vậy, ngày hôm sau Ivanova quay trở lại nhà thờ một lần nữa nhưng không tìm thấy cây thánh giá của mình đâu. Linh mục nói, nhà thờ đã được dọn dẹp từ tối qua và không tìm thấy bất cứ đồ vật bị thất lạc nào cả.

Ivanova bước ra khỏi nhà thờ trong sự thất vọng và sau đó bà đã bị một người chặn lại ở cửa. Đó là một người ăn xin ăn mặc rách rưới, nhưng gã không xin Ivanova tiền hay thức ăn. Gã chỉ để lộ cặp mắt màu hổ phách như loài bò sát dưới chiếc mũ chùm và nói với Ivanova, "Phu nhân, quay về và xem, con trai của bà."

Cảm giác giống như đang bị một lưỡi dao sắc nhọn kề vào cổ, Ivanova buộc phải gửi yêu cầu liên lạc lần đầu tiên cho Dorian, thế nhưng lại không có ai trả lời.

Ngày thứ ba, linh mục gửi tin nhắn cho Ivanova, nói là có người đã nhặt được cây thánh giá của bà. Linh mục sẽ nhờ người gửi nó đến nơi ở của Ivanova nhưng Ivanova từ chối và nói sẽ tự mình đến lấy —— Bà luôn có linh cảm rằng nếu bà thực sự tiết lộ địa chỉ của mình, bà sợ sẽ không bao giờ có thể sống trong ngôi nhà ấy nữa.

Và lần này là người lái máy bay.

Lúc đầu, anh ta chỉ vui vẻ kể với Ivanova về cậu con trai nhỏ mới chập chững biết đi của mình. Đây là lần đầu tiên anh ta được làm cha, cho nên bạn có thể nghe ra được cảm giác tự hào của một người mới làm cha khi nhìn thấy con trai mình phát triển khỏe mạnh qua từng lời nói của người ấy.

Sau khi nhận thấy sự im lặng của Ivanova, người lái máy bay xin lỗi nói: "Xin lỗi phu nhân, tôi có hơi quá khích."

Ivanova lắc đầu: "Lần đầu tiên làm cha mẹ đều như vậy mà thôi."

Sự phấn khởi của người lái máy bay lại tăng vọt trở lại: "Vậy lúc đó phu nhân cũng giống như tôi sao?"

Để kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt, Ivanova gật đầu với người lái máy bay ở ghế trước: "Phải."

"Nhưng mà, tại sao bà không trở về thăm con trai mình?"

Trong phút chốc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng bà. Ivanova hoảng sợ nhìn về phía người lái máy bay, liên tục xác nhận rằng người ngồi trên ghế lái không phải là John đã chết.

Mà điều khiến bà càng rùng mình hơn chính là, giờ phút này tài xế vẫn đang tiếp tục nói về cậu con trai nhỏ của mình đáng yêu cỡ nào, dường như câu hỏi vừa rồi không phải được thốt ra từ miệng anh ta.

Ivanova không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao tất cả mọi người lại bảo bà về nhà thăm Dorian, cứ như thể não bộ của họ đã bị ma quỷ điều khiển vậy.

Ivanova đã hô vang tục danh của Chúa Giêsu và hy vọng sẽ được Thượng đế che chở. Nhưng cũng giống như việc Ngài đã không xuất hiện trong căn biệt thự đó vào 30 năm trước để cứu rỗi linh hồn của bà khỏi tội lỗi, và 30 năm sau Ngài cũng không thể bảo vệ bà khỏi những hiện tượng kỳ lạ khủng khiếp này.

Vì vậy, cuối cùng Ivanova đã xác định được một điều, đó là hồn ma của John thực sự vẫn luôn bám theo xung quanh bà và sẽ ám ảnh bà cho đến ngày bà chết.

Vào đêm nhận được cây thánh giá, Ivanova gọi Magmendy trở về nhà —— Ông ta đã ở lại đất liền hơn nửa tháng, đây là một chuyện rất kỳ lạ và hiếm thấy.

"Dorian hiện đang ở đâu?" Ivanova hỏi chồng mình trong bữa tối.

Magmendy thản nhiên ngẩng đầu lên đáp: "Cô biết rồi sao? Nghe nói ở đâu vậy?"

Ivanova xác nhận một vài suy nghĩ trong đầu rồi nhìn chằm chằm vào đối phương, lắc đầu: "Không ai nói cho tôi biết những gì đã xảy ra, chỉ là tôi không thể liên lạc với thằng bé."

"Do ảnh hưởng của người cá nên nó đã mắc một vài vấn đề về tâm thần, vì vậy tôi đã gửi nó đến Ehret, một trung tâm điều trị tâm thần."

"Gì hả?!"

Ivanova đứng bật dậy khỏi ghế, môi bà run lên vì tức giận: "Mag, đừng nghĩ đến chuyện gạt tôi, nói cho tôi biết sự thật đi." 

"Đây là sự thật!" Magmendy cũng đứng dậy trước bàn ăn. Ba mươi năm trước, ngoại hình của ông ta còn có thể miễn cưỡng sánh với Ivanova, nhưng mấy năm gần đây sự lão hóa đã làm cho ông ta gầy đi rất nhiều. Nếu như không mang giày độn, ông ta chỉ có thể ngửa mặt lên để nói chuyện với người phụ nữ trước mặt, điều này khiến ông ta cảm thấy khá khó chịu.

"Nó đã đốt cháy viện nghiên cứu của tôi và thả một người cá thí nghiệm đi đấy. À đúng rồi, tôi nói luôn, nó quả nhiên là con trai ngoan của cô. Cô đã biết chuyện nó yêu đương với người cá chưa?"

Ivanova giơ tay tát Magmendy một cái thật mạnh, gằn từng chữ: "Chú ý lời nói của anh, Mag à. Đừng quên, chính anh là người đã bảo tôi sinh thằng bé ra."

Magmendy vói đầu lưỡi ấn lên vùng má tê dại rồi cười lớn lên: "Thì sao? Con điếm này cô cũng đừng có quên, cô đã cùng tôi giết chết John đó. Ba mươi năm sau mới bắt đầu hối hận, phải chăng đã quá muộn rồi không? Cho dù cô có kể chuyện này với Dorian thì thế nào chứ? Chỉ cần tôi thích thì cả đời này của nó cũng chỉ có thể ở trong bệnh viện tâm thần kia sống không bằng chết."

"Ha ha ha, Chúa ơi..." Mái tóc bạch kim của Ivanova đung đưa theo từng động tác của bà. Magmendy cắn răng nhìn chằm chằm vào Ivanova, ông ta có thể nhìn thấy bóng dáng của Dorian từ khuôn mặt độc ác của bà.

"Mag, anh có cần tôi nhắc nhở anh không? Nếu Dorian chết, anh sẽ mất luôn đứa con trai duy nhất này đấy. Ôi Mag đáng thương của tôi, người chồng vô sinh đáng thương của tôi ha ha ha..."

"Câm miệng, con điếm này, đồ đĩ điếm bị quái vật hãm hiếp. Cô dám nói thêm một câu nữa xem!"

"Tại sao tôi lại không dám nói? Ngày mai tôi sẽ nói với các phóng viên rằng hình ảnh 'người chồng tốt' mà anh thể hiện trước đây toàn là giả CMN tạo. Anh là một kẻ đạo đức giả khiến tôi ghê tởm, vừa tán tỉnh cấp dưới của mình, vừa chơi con gái của người ta!"

Ivanova tuyệt vọng hét lên, giờ phút này bà cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa. Bà đã bị John điều khiển thân thể, hét lên những lời nói mà trước đây bà không bao giờ dám thốt ra. Và ánh mắt kinh ngạc của Magmendy là chất dinh dưỡng, nó nuôi dưỡng linh hồn tối tăm đã trốn trên gác mái suốt ba mươi năm qua của Ivanova, nuôi dưỡng hận thù của John, và giờ hồn ma chưa bao giờ nhắm mắt nói bên tai bà rằng: Đến lúc rồi, đã đến lúc rồi!

"Dorian nói với cô sao?" Magmendy đã lấy lại bình tĩnh, ông ta ngồi trở xuống ghế và tiếp tục bữa tối của mình.

"Không, là giáo sư Lillian... đó là tên của cô ta thì phải. Chính cô ta đã nhắn tin nói cho tôi biết. Cô ta muốn tôi nhường danh hiệu vợ của anh cho con gái cô ta vì con nhỏ ấy đang mang thai." Đương nhiên không thể là của anh rồi. Ivanova cười mỉa mai, bà giấu đi câu nói cuối cùng rồi cũng ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp tục dùng bữa.

Cặp vợ chồng này kết thúc bữa tối một cách yên bình như chưa từng xảy ra cuộc cãi vã kịch liệt nào trước đấy.

.

Đến ngày thứ năm sau khi tiêm thuốc, Dorian hầu như không thể tỉnh táo trong phần lớn thời gia. Anh cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không thể tập trung và không thể tư duy, nhưng những luồng suy nghĩ trong anh lại sinh động một cách dị thường.

Bộ não của anh dường như đã biến thành một chiếc máy hủy tài liệu, nghiền nát toàn bộ các chương ký ức hoàn chỉnh thành nhiều mảnh vụn vô nghĩa khác nhau. Sau đó những mảnh vụn này sẽ quay vòng hỗn loạn như mớ rác rưởi vũ trụ ở trong khoảng không vô tận.

Đối với Dorian lúc này, tất cả những hình ảnh mà võng mạc nhận được đều trông giống như những hình ảnh phản chiếu tuyệt vời trong ống kính vạn hoa. Anh nhìn thấy rất nhiều loài cá nhiệt đới đầy màu sắc, anh thậm chí còn nhìn thấy Silver đang nhảy múa với sứa trong bể nước, chiếc đuôi của hắn ánh lên màu hồng xinh đẹp.

"Hoan hô, một màn trình diễn vô cùng hoàn hảo, anh còn có thể làm được gì khác không?" Dorian hỏi Silver như vậy.

Sau đó Silver tiếp tục nhảy múa, hắn nhảy cao lên khỏi mặt nước rồi chìm sâu xuống bể quan sát.

"Chà, tôi nghĩ là tôi phải trả vé tham quan rồi, thế vài con cá mòi thì sao nhỉ?" Dorian cười nói.

...

Đến gần giờ ăn tối, hiệu quả của thuốc giảm đi một chút, Dorian có thể lấy lại tỉnh táo trong một thời gian ngắn. Vì vậy anh phát hiện ra rằng mình đã dành cả buổi chiều để sinh hoạt trong vườn hoa, nói chuyện khùng điên với người bạn bệnh khác của mình - Wisdom và cả hai còn cố gắng nhét cỏ dại vào miệng nhau.

Mà so sánh ra, Wisdom bị bệnh nặng trông còn bình thường hơn cả Dorian. Dù sao ông ấy cũng chỉ ngơ ngác nhìn Dorian, mặc cho Dorian coi mình như người cá trong tưởng tượng, mặc cho anh tùy ý đùa nghịch với mình.

Bình thường vào thời điểm này, Dorian đều sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, anh cảm thấy mình sắp mất đi khả năng kiểm soát cơ thể mình. Anh không biết những loại thuốc kia có tạo thành tổn thương vĩnh viễn nào cho não bộ hay không, nhưng nếu anh không làm gì khác, chỉ sợ anh thật sự sẽ mục rữa trong bệnh viện tâm thần này mãi thôi.

Thế cho nên, vào buổi tối hôm đó, Dorian đã bắt cóc một bác sĩ đi ngang qua bằng một chiếc thìa, cố gắng ép bệnh viện thả anh ra khỏi đây. Nhưng chưa đến năm phút sau, Dorian đã ngất xỉu vì trúng đạn súng gây mê và sự hỗn loạn mà anh tạo ra thậm chí còn không khiến một số bệnh nhân đang cúi đầu ăn cơm ngước đầu lên nhìn anh một cái.

Trong lúc mê man, Dorian thấy rất nhiều người đang vây quanh mình, bọn họ nâng anh lên và đưa tới nơi nào đấy, tiếp đó chất lỏng lạnh như băng lại lần nữa được tiêm vào trong cơ thể anh. Dorian hoảng sợ kháng cự lại, nhưng thực tế anh chỉ phát ra được vài tiếng rên rỉ yếu ớt. Anh vô thức gọi tên người nào đó, vậy mà tất cả những gì anh nhận lại chỉ có tiếng cười nhạo chói tai.

"Silver? Silver là ai? Người yêu của cậu sao? Ôi, cậu bé đáng thương, tôi e là hắn không thể đến cứu cậu được đâu." White ngồi bên giường bệnh của Dorian, vuốt ve gò má anh.

White thậm chí không cần phải trói anh bằng đai, hiện tại Dorian yếu ớt như một con mèo nhỏ sắp chết đói. Anh cuộn mình ở góc giường, nước mắt đong đầy, bởi vì vùng vẫy trong lúc tiêm thuốc vừa nãy khiến anh thở hổn hển đầy nặng nề, hai má ửng hồng, quần áo xộc xệch —— Hoàn toàn là dáng vẻ bị chà đạp thảm hại nhưng lại rất ngon miệng.

White yêu cảm giác tương phản này chết đi được.

Gã vẫn nhớ rõ dáng vẻ tràn đầy sức sống của Dorian khi mới tới nơi này, lửa giận khi đó như đang thiêu đốt linh hồn của anh. Và White đã tự mình nhốt ngọn lửa này vào lồng sắt, nhìn anh bị dập tắt từng chút từng chút một, cuối cùng biến thành khẩu vị mà White thích. Giống như cây kem đang cháy, phải chờ ngọn lửa tắt đi thì mới có thể thưởng thức được sữa kem ngọt ngào.

Đến giờ ăn tối, tất cả mọi người đang bận rộn dùng bữa. White đã đuổi hết y tá đi và bây giờ sẽ không có ai đến văn phòng này quấy nhiễu bọn họ.

White thở dài, bắt đầu cởi thắt lưng của mình, cười nói với giọng điệu bất lực đầy ác ý: "Tôi sợ là mình không thể chờ tới lúc cậu tình nguyện dâng lên, miếng bánh nhỏ à, nhưng tôi đảm bảo cậu sẽ thích."

Dorian hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, tác dụng của thuốc đẩy anh vào một thế giới kỳ lạ tràn đầy màu sắc rực rỡ. Ở đây anh gặp được Silver, Silver đang nằm trên tảng đá ngầm và hát cho anh nghe. Dorian trơ mắt nhìn chiếc thuyền của mình sắp đụng phải tảng đá ngầm đó, nhưng anh không quan tâm. Bây giờ, lúc này, ngay lập tức đây anh muốn đi đến bên cạnh Silver, cho dù cái giá phải trả là mạng sống của mình...

Rồi sau đó, Dorian thực sự nếm được hương vị của cái chết.

Anh liếm liếm khóe miệng, là mùi máu tươi mới, nóng hổi, phun ra từ trong động mạch.

Nó giống như ánh mặt trời phá tan sương mù dày đặc giúp Dorian dần dần tìm được phương hướng. Tầm mắt của anh bắt đầu tụ lại, anh nhìn thấy White đang nằm sấp trên người mình ngay gần trong gang tấc. Gã đang ôm chặt lấy cổ mình nhưng hiển nhiên làm vậy cũng chỉ vô ích. Bởi vì dòng chất lỏng đỏ tươi nóng hổi kia đang tranh nhau trào ra qua trong kẽ hở ngón tay của gã, bắn tung tóe lên gò má và lồng ngực trần trụi của Dorian.

"Hô...hô... Cứu..." White loạng choạng ngã xuống đất, hô hấp của gã nặng nề khàn đục. Trước khi giọt sinh mệnh cuối cùng trôi qua, gã chậm rãi quay đầu nhìn về người thứ ba đã xuất hiện trong phòng không biết từ lúc nào.

Dorian ngẩng đầu nhìn qua theo tầm mắt của gã.

Người nọ mặc quần áo bệnh nhân từ từ đi về phía Dorian, hắn giống như một đứa trẻ vô tri, liếm máu tươi trên ngón tay mình rồi nuốt xuống. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Dorian, hắn quay đầu nhìn lại, nhếch khóe miệng dính đầy máu thịt lên, nở một nụ cười vô cùng chân thành với Dorian.

Dorian ngồi tại hiện trường án mạng kinh hoàng như địa ngục này, lẩm bẩm lên tiếng: "Silver?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro