Chapter 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Chỉ là một bệnh nhân tâm thần đột nhiên phát bệnh mà thôi.

Wisdom nhanh chóng bị người ta cưỡng chế lôi đi, Dorian đứng lên khỏi mặt đất, đờ đẫn nhìn theo hướng nhóm người rời đi.

"Một người vô tri đáng thương." Charlie đứng bên cạnh Dorian sau khi bị cơn hỗn loạn khi nãy thu hút tới, chú ta cùng nhìn về phía Wisdom đang bị y tá kéo đi.

"Ông ấy sẽ bị đưa đi đâu?" Dorian hỏi.

"Ai biết được, chắc là khu bệnh nặng." Có vẻ như Charlie đang có tinh thần khá tốt, Dorian muốn nói chuyện với chú ta vài câu nhưng đối phương lại tiếp tục đóng vai "tư tế cấp cao", nhỏ giọng ngân nga một giai điệu rồi loạng choạng bỏ đi nơi khác.

Dorian không biết, đây là lần cuối cùng anh gặp được Charlie.

Sau khi thời gian sinh hoạt tự do kết thúc, các bệnh nhân sẽ cùng nhau ăn tối trong nhà ăn. Trước lúc quay trở lại phòng bệnh, Dorian đã bị người ta cưỡng chế kéo vào phòng tiêm và tiêm một loại thuốc không xác định nào đó —— Lần này anh không thể đi vào nhà vệ sinh và lén lút nhổ ra được nữa. Rồi tiếp đấy bọn họ lại ném Dorian về phòng bệnh của anh như ném một đống rác.

Tuy nhiên, khi Dorian nghiến răng nghiến lợi trở lại phòng bệnh, anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông nằm đối diện giường của mình không phải là Charlie râu trắng mà là Wisdom.

Y tá phớt lờ câu hỏi chất vấn của Dorian và khóa cửa phòng bệnh lại, nhưng chốc lát sau White đã đích thân xuất hiện. Gã đứng bên ngoài ô cửa sắt phòng bệnh, để lộ đôi mắt ướt nhạt màu như động vật máu lạnh, cười nói: "Số 6453 khăng khăng yêu cầu muốn gặp cậu. Vì suy sét đến sức khỏe của ông ấy, tôi nghĩ sắp xếp hai người ở cùng một phòng sẽ là phương án tốt nhất. Cậu nghĩ thế nào?"

Một tiếng "phanh" vang lên, ô quan sát trên cửa phòng bị đóng sầm lại, khiến cho những lời mắng chửi thô tục mà Dorian sắp thốt ra bị chậm mất nửa giây.

Nhớ tới vẻ mặt vặn vẹo điên cuồng của Wisdom hồi ban sáng, Dorian không khỏi sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Anh quay đầu nhìn về phía giường bệnh bên cạnh, thấy rằng bọn họ không dùng đai trói Wisdom. Điều này có nghĩa là nếu đối phương đột nhiên phát bệnh, nói không chừng Dorian sẽ phải mất cả đêm để ứng phó với ông ấy.

Không biết có phải ống thuốc tiêm kia bắt đầu có hiệu quả hay không mà Dorian đã cảm thấy có hơi chóng mặt. Anh lắc mạnh đầy, hy vọng ít nhất mình có thể vượt qua tối nay với tinh thần tỉnh táo.

Màn hình hiển thị trong phòng bệnh đang phát sóng tin tức, nhưng tối nay Dorian hoàn toàn không có tâm trạng theo dõi. Anh bắt đầu hơi nhớ Charlie và thực sự hy vọng còn có thể nghe thấy chú ta hát một lần nữa.

Dorian thầm cầu nguyện cho Charlie từ tận đáy lòng. Anh ngồi yên trên giường suốt một tiếng đồng hồ cho đến khi video kết thúc, cả căn phòng khôi phục sự tĩnh mịch. Wisdom vẫn luôn nằm bất động trên giường bệnh, nhưng điều kỳ lạ chính là, ông ấy vẫn mở to hai mắt, trông giống như một cái xác rỗng đã bị thần chết câu mất linh hồn.

Dorian lo lắng hỏi ông, "Giáo sư, thầy không sao chứ?"

Đúng như Dorian dự đoán, Wisdom không hề đáp lại anh và ông ấy thậm chí còn không chớp mắt.

Vị giáo sư vốn vô cùng uyên bác và tiêu sái lại lưu lạc đến tình cảnh như thế này. Cảm giác đồng cảm và phẫn nộ khó tả bỗng xiết chặt lấy cổ họng của Dorian.

Anh nhìn chằm chằm vào khoảng tối dưới gầm giường đối diện nơi ánh đèn không chiếu rọi tới. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy ở đó có một khối vật màu đen nhỏ đáng ghét đang lớn lên dày đặc hơn. Nó dần dần mọc ra các xúc tu, bắt đầu ngọ nguậy, la hét inh ỏi và muốn bò ra khỏi dưới gầm giường, bò ra ngoài, nuốt chửng thứ ánh sáng chói mắt trên đỉnh đầu kia, kéo cả thế giới chìm vào bóng tối...

"Do...ri...an..."

Giọng nói khàn khàn như tiếng hai miếng giấy nhám ma sát với nhau vang lên từ phía đối diện khiến Dorian tỉnh táo lại. Anh ngẩng đầu nhìn sang giường bệnh bên cạnh, chỉ thấy giáo sư Wisdom đã tỉnh dậy không biết từ lúc nào. Cuối cùng ông ấy không còn nhìn chằm chằm lên trần nhà nữa mà quay đầu nhìn về phía Dorian, cố gắng vươn tay về phía anh, nhưng sau cùng lại bất cẩn rơi xuống khỏi chiếc giường bệnh chật hẹp kia.

Dorian không hề do dự, anh lập tức lao tới đỡ Wisdom trở lại giường bệnh.

Dù sao đi chăng nữa, ông ấy vẫn là người thầy mà Dorian rất kính trọng.

"Thầy cảm thấy thế nào?" Dorian ngồi xuống bên cạnh Wisdom để ngăn không cho ông ấy rơi xuống một lần nữa.

Wisdom nắm chặt lấy cổ tay của Dorian, ông ấy siết chặt đến mức khiến Dorian cảm thấy có hơi đau đớn. Nhưng anh vẫn nhịn xuống, chờ đợi câu trả lời của đối phương.

"Tại sao... ở đây... viện nghiên cứu... rời đi..."

Có lẽ Wisdom thực sự đã bị bệnh rất nặng, ngay cả khả năng tổ chức ngôn ngữ cũng không còn. Dorian cố gắng hiểu câu nói này, đoán rằng đại khái có thể ông ấy đang hỏi mình rằng tại sao lại rời khỏi viện nghiên cứu và đến đây.

Dorian nhún vai: "Bởi vì em thích phong cảnh nơi này nên em đã mua vé vào."

Wisdom nhìn anh đầy nghi hoặc, hiển nhiên không thể nào hiểu được lời anh nói. Sự thẳng thắn và thuần khiết trong ánh mắt của ông ấy khiến Dorian nghĩ đến Silver, tên người cá ngốc nghếch kia chắc chắn cũng không thể hiểu được câu nói đùa này. Vì thế cuối cùng cũng chỉ có Dorian là người pha trò cười bật cười vui vẻ.

"Đó là một câu chuyện rất dài." Dorian nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nho nhỏ trong phòng bệnh, lẩm bẩm nói, "Một câu chuyện cổ tích có cái kết tệ hại nhưng lại vô cùng lãng mạn."

Dorian im lặng hồi lâu, anh tựa như đang chìm đắm trong một đoạn hồi ức ngọt ngào nào đó, khóe miệng vô thức cong lên. Mà Wisdom cũng không lên tiếng thúc giục, ông ấy chỉ chăm chú nhìn Dorian, như thể việc nhìn chăm chú như vậy là toàn bộ những gì mà ông ấy muốn làm.

Đột nhiên, Dorian nhìn về phía Wisdom và mỉm cười hỏi ông, "Thầy có còn nhớ Silver không? Chính là người cá với chiếc đuôi bạc xinh đẹp đó đó?"

"Xinh đẹp." Đôi mắt vẩn đục của Wisdom nhìn chằm chằm Dorian mà không hề chớp nháy, giống như đang thắc mắc hoặc đơn thuần chỉ là đang phụ họa.

"Đúng vậy, anh ấy rất xinh đẹp, cũng rất thông minh." Dorian có chút phấn khích, đôi mắt màu xanh xám của anh sáng lên như mặt biển lấp lánh dưới ánh trăng chiếu rọi, "Em không biết phải diễn tả như thế nào nữa, anh ấy giống như một chú cún, một chú cún to xác ngoan ngoãn. Tuy rằng hình thể của anh ấy lớn đến mức đáng sợ nhưng anh ấy cũng sẽ gục đầu lên hai chân trước và kêu lên như một chú cún con... Tóm lại là anh ấy rất đáng yêu."

"Đáng yêu."

"Phải, cực kỳ đáng yêu." Dorian đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lại thích thú nói thêm, "Em cá là Cain nhất định chưa từng làm như thế này đâu —— Silver biết nhảy múa đó, tay chạm đuôi xoay thành vòng tròn như này này. Lúc đó đuôi của anh ấy sẽ ánh lên màu hồng. Em đoán chắc là vùng da dưới vảy của anh ấy bắt đầu tụ máu nên mới làm cho vảy đổi màu..."

Dorian vốn định mô tả ngắn gọn một chút trải nghiệm bi thảm của mình khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần này. Nhưng không hiểu sao, anh lại giống như một kẻ ngốc lần đầu tiên nuôi thú cưng, chỉ tiếc không thể đăng một trăm bức ảnh đáng yêu của thú cưng nhà mình lên mạng xã hội mỗi ngày. Và rồi anh cứ như vậy vô thức khoe khoang về vật thí nghiệm từng là của mình trước mặt giáo sư.

Thực ra chuyện này không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Dorian, dù sao Wisdom cũng không ngắt lời anh. Đâu chỉ không ngắt lời mà ông ấy còn phát sáng hai mắt nhìn chằm chằm Dorian thao thao bất tuyệt, như thể anh đang kể một chuyện mạo hiểm kinh hoàng ly lỳ nào đó chứ không phải chuyện khoe khoang người cá của mình đáng yêu cỡ nào một cách vô cùng khoa trương.

"Nếu thầy từng gặp anh ấy, thầy cũng sẽ thích anh ấy thôi."

Dorian kết thúc bài diễn thuyết của mình, và khi âm tiết cuối cùng trong giọng nói của anh biến mất, toàn bộ phòng bệnh lại lần nữa rơi vào khoảng lặng nghẹt thở.

Dorian nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nhỏ hẹp trên tường. Ô cửa sổ chỉ đủ rộng để có thể vươn ra một cánh tay, ô cửa sổ nhỏ bé đến mức ngay cả ánh trăng cũng không thể chiếu vào, ô cửa sổ tự do mà không bao giờ chạm đến được.

"Em rất nhớ anh ấy, cực kỳ nhớ."

Dorian nghe thấy mình nói như vậy, anh không thể kìm nén được nữa. Nỗi nhớ mãnh liệt như sóng thần xé toạc cánh buồm của anh, nuốt chửng con thuyền nhỏ của anh, rồi thế là Dorian rơi xuống biển. Sự bất lực và đau đớn tràn vào miệng và mũi anh, khiến cho mỗi một lần hô hấp của anh đều đau như đao cắt.

Dorian cúi gằm người xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Khi nào tôi có thể gặp lại anh đây? Silver của tôi.

Dorian nghe thấy có người đang khóc thút thít, tiếng kêu khóc thê lương bị bóp nghẹn trong lồng ngực như tiếng gió biển tiêu điều. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã phát hiện ra rằng tiếng khóc kia chẳng đến từ nơi nào khác mà đến từ chính bản thân anh.

"Silver, Silver, nhớ, Dorian."

Cách nói chuyện ngắt đoạn này làm Dorian cảm thấy rất quen thuộc, nhưng đồng thời giúp anh tỉnh táo lại và ý thức được người đang nói những lời này là Wisdom, ông ấy đang cố an ủi anh.

Dorian không muốn để người thầy bệnh nặng lo lắng cho mình. Anh ngẩng đầu lên, nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng làm cho giọng nói của mình không còn quá đau khổ nữa.

"Tốt nhất là anh ấy đừng nhớ, em không đáng để anh ấy nhớ mãi không quên." Dorian nói đầy quả quyết, nhưng vẫn không ngừng nghẹn ngào, "Anh ấy nên nhớ rõ bài học này. Rời xa nhân loại, sống tự do tự tại dưới đáy biển, sống ở Atlantis, tìm một người cá giống cái xinh đẹp rồi sinh con đẻ cái. Anh ấy sẽ sống rất hạnh phúc sống, và không bao giờ nhớ đến em nữa..."

Không biết tại sao Wisdom đột nhiên kích động, ông ấy run rẩy đứng dậy khỏi giường bệnh, khoa tay khoa chân với Dorian: "Không, Silver ở đây, sẽ không, rời đi."

Trạng thái của vị giáo sư già không được ổn định, Dorian vội vã lau nước mắt, ép bản thân phấn chấn lên: "Em biết. Cảm ơn thầy đã an ủi em, em cảm thấy khá hơn nhiều rồi."

"Chờ, Dorian, chờ, rời đi, sớm thôi..."

Dorian đỡ lấy cánh tay của Wisdom để ngăn ông ấy lại rơi xuống giường một lần nữa.

"Rời đi? Em e là không ai có thể cứu em cả, trừ khi mẹ em, bà ấy... Quên đi, điều này là không thể." Dorian nản lòng lắc đầu. Anh cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như nói trên thế giới này thật sự có người nào có thể lay chuyển được quyết định của Magmendy thì có lẽ chỉ có Ivanova. Nhưng bà ấy chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của Dorian chứ đừng nói đến việc Dorian còn trộm nhật ký của bà. Nếu bà ấy biết những chuyện này, bà ấy nhất định sẽ đứng về phía Magmendy.

Wisdom dường như bắt đầu phát bệnh, ông ấy run rẩy và lặp đi lặp lại những từ ngữ đứt quãng: "Chờ! Chờ! sớm thôi, sớm thôi!"

Dorian có thể nhìn ra vẻ cuồng nhiệt kỳ lạ nào đó qua nét mặt của đối phương. Ông ấy đang nói gì vậy? Chờ cái gì? Thế nhưng vị giáo sư già đang mê sảng này nhanh chóng co giật và bắt đầu nói những lời vô nghĩa, hoàn toàn mất đi khả năng giao tiếp.

Dorian lo lắng Wisdom sẽ đập vỡ đầu hoặc cắn đứt lưỡi trong lúc phát bệnh, thế cho nên anh đành phải đóng vai như một sợi đai trói, khống chế tay chân của đối phương cho đến khi ông ấy bình tĩnh lại sau cơn co giật kinh hoàng đó.

Lúc này đã đến đêm khuya, phòng bệnh đã tắt đèn từ sớm, trong bóng đêm, Dorian giúp Wisdom đắp chăn rồi mò mẫm trở lại giường bệnh của mình, thân thể và tinh thần mệt mỏi khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là trong giấc mơ, Dorian dường như lại lần nữa nghe thấy tiếng hát của người cá, gió biển đã đưa nó đến bên tai Dorian. Tiếng hát kia như lời thì thầm của người yêu, du dương, nhẹ nhàng, tràn đầy tình yêu thương, làm bạn với Dorian cùng trải qua một đêm yên bình.

Một đêm ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro