Chapter 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Trung tâm điều trị tâm thần Ehret được xây dựng trên một vách đá, nhìn ra ngoài từ "cửa sổ" có kích thước nhỏ bằng đầu người trong phòng bệnh sẽ có thể nhìn thấy những con sóng vỗ vào bờ đá.

Dorian đã sống ở đây gần hai tuần, nhưng anh vẫn không thể hiểu tại sao lại có một bệnh viện tâm thần tọa lạc tại vị trí địa lý với môi trường tốt như thế này. Và tương tự, anh cũng không thể tìm được cách để trốn thoát khỏi nơi này.

Tuy nhiên, hai tuần cũng đủ để Dorian phát hiện ra vài điều bất thường.

Hầu như ngày nào cũng có một số bệnh nhân được đưa vào bệnh viện tâm thần này —— Bọn họ có thật sự mắc bệnh tâm thần hay không thì tạm thời không đề cập tới, tóm lại khi có người mới vào, động tĩnh đều rất lớn.

Dorian hoàn toàn có thể dựa vào bọn họ và tưởng tượng ra cảnh mình vừa mới bị nhốt ở đây. Chẳng qua bây giờ khi nghe được những lời chửi bới của những người mới kia, anh đã có thể lấy thái độ tương đối bình thản và giả bộ thầm khuyên nhủ bọn họ  rằng: Làm vậy cũng vô ích thôi, từ bỏ đi.

Diện tích của nơi này không lớn, tổng cộng cũng chỉ có hai tòa nhà cho tất cả các khoa trong viện nhưng ngày nào cũng đều tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân mới đến điều trị. Đây là một điểm cực kỳ không bình thường.

Mãi sau này Dorian mới dần dần phát hiện ra, phần lớn những người được gọi là "bệnh nhân tâm thần" đó thì đều là tín đồ trung thành của giáo phái Thần biển, thậm chí có người còn giữ chức vụ rất cao trong giáo hội. Bọn họ bị cục quản lý cưỡng chế đưa vào nơi này và sau khi tiến hành một tuần điều trị, hầu như tất cả mọi người đều sẽ biến thành bệnh nhân tâm thần thực sự —— Dorian đã uống những loại thuốc kia, anh biết cảm giác đó là như thế nào.

Qua mấy ngày nữa, một vài người trong số họ sẽ phát điên dữ dội. Ví dụ như đột nhiên lăn lộn trên bãi cỏ, giơ cao hai tay và nói những lời điên rồ khó hiểu, hoặc đơn giản là đập đầu vào tường... Những người này sẽ bị các bác sĩ đưa đến một nơi gọi là "khu bệnh nặng", sau đó Dorian không bao giờ gặp lại họ nữa.

Nhưng chẳng bao lâu nữa Dorian sẽ biết ngay chuyện gì đã xảy ra với họ.

"Số 6946, kiểm tra sức khỏe."

Vào giờ sinh hoạt trong một buổi chiều nào đó, Dorian đột nhiên bị gọi tên. Y tá đưa anh đến văn phòng của bác sĩ White với danh nghĩa "kiểm tra sức khỏe định kỳ" cho bệnh nhân mới nhập viện.

Dorian luôn cảm thấy đây không phải là chuyện tốt gì cả, lúc đi theo y tá anh luôn muốn tìm cơ hội để chạy trốn, nhưng trên thực tế anh chỉ sợ mình đánh không lại y tá.

Đúng vậy, các y tá trong bệnh viện tâm thần này đều là những người đàn ông vạm vỡ cường tráng với những khối cơ bắp trông rất đáng sợ.

Ngay sau đó, Dorian được đưa vào một phòng làm việc nồng nặc mùi nước khử trùng. Anh cảnh giác nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn thấy bất kỳ thiết bị y tế nào có thể dùng để khám sức khỏe. Anh vốn đang đứng ở cửa không nhúc nhích, nhưng người y tá kia đã kéo mạnh anh vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Số 6946, tên... Dorian? Con riêng của một chuyên gia nghiên cứu về người cá nổi tiếng, bản thân cậu cũng là một nhà nghiên cứu sinh vật biển rất xuất sắc, tôi nói không sai chứ?" White nhìn Dorian, ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

Dorian do dự một lúc nhưng vẫn chọn ngồi xuống: "Phải."

"Thật đáng tiếc." White nói với tốc độ cực kỳ chậm, gã nhìn Dorian một lượt từ đầu đến chân với cặp mắt vừa lạnh lẽo vừa ướt át.

Dorian cảm thấy không thoải mái, thay đổi tư thế ngồi. Anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện —— Mái tóc đen bóng dầu xẹp lép trên đỉnh đầu, bọng mắt to tướng dù đã đeo kính nhưng cũng không che giấu được, khóe mắt thì kéo xệ hẳn xuống tạo cho người ta cảm giác già nua vượt quá tuổi tác hoặc có thể đây là vẻ mệt mỏi do túng dục quá độ.

"Cảm ơn vì đã quan tâm." Dorian thận trọng nói, "Tôi cảm thấy tôi gần như đã hồi phục hoàn toàn, xin hỏi khi nào tôi có thể xuất viện?"

"Gần như đã bình phục ư? Ồ, đừng đùa nữa." White bật cười nắc nẻ, như thể những gì Dorian vừa nói là một câu đùa vô cùng buồn cười.

Dorian lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã cho đến khi anh đột nhiên nghe thấy gã hỏi mình: "Cậu không uống chút thuốc nào có đúng không? Làm sao cậu có thể trở lại bình thường trong khi liên tục từ chối điều trị như thế được?"

Dorian cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh ngoài mặt. Buổi kiểm tra sức khỏe vẫn chưa bắt đầu, White không có bằng chứng thực tế, vì vậy Dorian vẫn kiên quyết khẳng định: "Tôi đã uống thuốc rồi."

"Thật sao?" White cong khóe miệng lên đầy châm chọc, "Được rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra sức khỏe, đi đến giường bệnh bên kia đi."

Dorian rất muốn trốn thoát khỏi văn phòng này, nhưng khi liếc nhìn y tá cơ bắp phía sau mình qua khóe mắt, anh đành phải cam chịu đứng dậy và ngồi trên chiếc giường bệnh được kê dựa sát vào tường.

"Cởi áo ra." White ra lệnh.

Dorian lề mề cởi hai nút trên cùng của bộ quần áo bệnh nhân.

White nâng gọng kính lên, nói: "Toàn bộ."

Sau đó Dorian vừa nghiến răng vừa cởi bỏ toàn bộ nút áo.

"Rất tốt." White nhìn chằm chằm vào đường cong cơ ngực và cơ bụng trần trụi của Dorian.

Thực ra, Dorian vừa mới thực hiện một bài tập thể dục cường độ cao trong khoảng thời gian sinh hoạt tự do —— anh vẫn luôn chuẩn bị mọi thứ cho việc trốn thoát. Bởi vậy anh không thể tránh khỏi việc đổ mồ hôi khắp người, điều này làm cho cơ bắp xinh đẹp rắn chắc của anh lấp lánh ánh sáng như thể được bôi dầu.

Dorian cố chịu đựng cơn buồn nôn, mặc cho White áp ống nghe lạnh lẽo lên ngực mình.

Lúc đầu mọi thứ đều bình thường, White lần lượt áp ống nghe vào vị trí tim và phổi của Dorian rồi đưa ra một vài nhận xét ngắn gọn. Nhưng tiếp đó, gã liền đặt vật kim loại kia lên đầu ti của Dorian một cách khá dung tục.

"Thằng chó chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy?!"

Dorian lập tức đấm cho White một quyền, anh còn muốn đạp một phát thật mạnh vào háng của gã, nhưng y tá luôn đứng bên cạnh giám thị đã chế ngự được Dorian chỉ bằng hai ba đường đánh, hắn ấn chặt lấy gáy anh và đè anh ở trên giường.

"Fuck! White, mày là thằng khốn kinh tởm, đồ cặn bã! ĐM mày dám động vào tao lần nữa xem!"

Dorian bị y tá ghì chặt xuống, thứ duy nhất có thể động đậy cũng chỉ có miệng. Anh chửi rủa White một cách dữ dội, uy hiếp đối phương nếu gã còn làm ra hành động gì nữa thì sẽ lập tức cắt cái thứ dưới háng gã rồi nhét nó vào miệng gã.

Tuy nhiên, sau khi lau vết máu trên khóe miệng, White chỉ mỉm cười vui vẻ hỏi Dorian: "Thật vậy sao? Nếu tôi cưỡng hiếp cậu ngay bây giờ thì chẳng phải cậu chỉ có thể vểnh mông mặc cho tôi địt sao?"

Dorian càng mắng chửi hung hăng hơn, nhưng đồng thời anh cũng tức khắc nhận ra mình thảm hại cỡ nào, bởi vì điều duy nhất anh có thể làm hiện giờ cũng chỉ có mắng chửi.

"Tôi đã đợi cậu được hai tuần rồi, Dorian. Tôi không biết tại sao một người như cậu lại bị đưa vào đây, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có ai đưa cậu ra khỏi đây có phải không? Cậu bị bỏ rơi rồi, cậu bé đáng thương." White giả bộ thương tiếc.

"Nhưng yên tâm đi cưng à, tôi không thích ép buộc, làm tình là một trải nghiệm tuyệt vời không gì sánh bằng, mà ép buộc sẽ làm mất đi sự tuyệt vời của hết thảy mọi thứ." White nhét ống nghe vào trong thắt lưng quần của Dorian, cười nói, "Cưng sẽ tới tìm tôi sớm thôi, tôi đoán có khi sẽ chẳng tốn đến một tuần đâu. Cưng không muốn biến thành loại phế vật như những kẻ bên ngoài kia đúng không? Hay là cưng thích để dành nội tạng đáng yêu của mình cho mấy ông lớn đó?"

"Dừng tay! Dừng tay lại!" Dorian toát mồ hôi lạnh khắp người vì động tác của gã, nhưng trong giây lát, anh vẫn phân tâm suy nghĩ về ẩn ý của câu nói này —— Bệnh viện tâm thần này đang buôn bán nội tạng bất hợp pháp!

May mắn thay, White nhanh chóng buông anh ra: "Tôi sẽ đợi tin tốt từ cậu."

.

Lúc rời khỏi văn phòng kia, Dorian liên tục kiểm tra lại các cúc áo của mình. Anh túm chặt lấy từng chiếc cúc ấy nhưng không hiểu sao, anh luôn cảm thấy mình đang trần trụi, có thứ gì đó bị xé toạc ra khỏi cơ thể anh, bị phơi bày dưới ánh mặt trời một cách gớm ghiếc.

Đó có phải là phẩm giá bị chà đạp không? Hay là tình cảnh hèn mọn như một con sâu đáng thương?

Có lẽ là cả hai.

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người, Dorian thất thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, toàn thân run rẩy không ngừng được.

Cho tới nay Dorian đều tránh nghĩ tới tình huống xấu nhất, anh vẫn tự nhủ rằng chỉ cần mình còn sống, chỉ cần mình còn giữ được lý trí thì một ngày nào đó anh sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng không phải vì anh thực sự có bản lĩnh trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần này mà nếu như anh không nghĩ như vậy, tinh thần của anh sẽ sụp đổ trước cả thân thể của anh.

Đôi khi Dorian thậm chí còn cảm thấy mình bị điên mất rồi.

Từ lúc thức dậy và mở mắt ra vào buổi sáng, não bộ của anh đều không tự chủ được bắt đầu liên tục tưởng tượng ra những con đường trốn thoát khỏi đây. Điều này đã trở thành thói quen hàng ngày của anh, giống như kiểu một ứng dụng nào đó được thiết lập chạy mỗi khi khởi động máy.

Khi nhìn thấy bàn chải đánh răng, anh liền nghĩ đến cách làm thế nào để dùng thứ nhỏ bé này cạy cửa sắt phòng bệnh. Khi dùng thìa ăn cơm, anh sẽ tưởng tượng tới lúc cầm nó chọc vào hốc mắt của bảo vệ. Thậm chí khi nhìn thấy bức tường cao 8 mét kia, anh còn hình dung đến một ngày treo cái đầu lố bịch của Magmendy lên trên đó...

Nhưng những điều này sẽ không xảy ra, và chỉ có hai điều thực sự có thể xảy ra:

Một, Dorian sẽ biến thành con chó của White hoặc là hai, mất trí và bị cắt mất nội tạng.

Y tá đưa Dorian trở về khu sinh hoạt của bệnh nhân rồi rời đi, chỉ để lại một mình Doiran đứng giữa hành lang. Bóng đổ của mái hiên dưới ánh nắng mặt trời giống như một đường phân cách. Anh biết mình nên đi phơi nắng, nhưng một khi anh lựa chọn bước ra khỏi hành lang và đi vào vườn hoa, thì anh có khác gì với đám người điên vô tri vô giác đang phơi nắng kia đâu?

Dorian cũng không biết bản thân đã đứng một mình tại chỗ trong bao lâu, anh ngẩn người, chờ đợi thời gian sinh hoạt tự do kết thúc và quay trở lại phòng bệnh buồn bã của mình.

Nhưng đúng vào lúc này, Dorian nhận thấy có một bóng đen đang lao về phía mình, não bộ của anh vẫn chưa kịp điều khiển cơ thể phản ứng lại nên anh đã bị người nọ đẩy ngã xuống đất trong tình trạng vô cùng hoảng loạn.

Xung quanh vang lên những tiếng la hét, y tá và nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy vọt tới. Cọn họ cưỡng chế kéo người đang đè trên người Dorian đi, nhưng sức lực của đối phương lớn đến mức đáng sợ.

Dorian cố chịu đựng cơn choáng váng ban đầu rồi ngồi dậy nhìn kỹ xem, sau đó anh kinh ngac kêu lên: "Giáo sư Wisdom?!"

Wisdom đã sớm mất đi khí chất quý tộc lịch lãm của mình khi còn ở viện nghiên cứu. Tóc của ông bị cạo rất ngắn, gương mặt gầy gò, xương gò má nhô ra, hai mắt dường như bị một lớp vảy trắng bao phủ.

Wisdom túm chặt lấy một chân của Dorian và nở một nụ cười quái dị khiến người ta cảm thấy như đang gặp hiệu ứng thung lũng kỳ lạ*.

"Tìm được, em rồi!"

___________________

Chú thích:

*Thung lũng kỳ lạ = uncanny valley: Đây là một hiệu ứng tâm lý, khi một cái gì đó không phải người nhưng có một số nét giống người, ban đầu sẽ khiến bạn tò mò và thích thú. Nhưng khi tạo vật ấy quá giống người nhưng vẫn không phải người, thì chúng ta lại cảm thấy sợ hãi.

Thuật ngữ này đề cập đến một biểu đồ được hình thành khi vẽ các phản ứng của con người đối với các vật thể khác nhau, theo thứ tự có ngoại hình ngày càng giống người.

Gọi là "thung lũng" kỳ lạ, vì sự thích thú đột ngột giảm xuống và sau đó tăng lên ngay lập tức ở phía đầu bên kia, tạo thành hình chữ V, trông giống mặt cắt ngang của một thung lũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro