Chapter 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian đã tìm kiếm khắp hòn đảo hai lần nhưng vẫn không thể tìm thấy thiết bị đầu cuối cá nhân chết tiệt kia đâu.

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu không quá gay gắt nhưng Dorian lại đổ mồ hôi khắp người, anh dừng lại bên ngoài cửa hang nơi vốn phải có thiết bị đầu cuối và sắp xếp lại suy nghĩ.

Dorian xin thề, anh không phải là một người đa nghi và cũng không bao giờ muốn nghi ngờ bạn đời của mình mà không có lý do.

Nhưng.

Trên một hòn đảo hoang chỉ có hai người bọn họ, ngoại trừ Silver thì còn có ai có thể làm cho món đồ chơi máy móc nhỏ bé này rời khỏi vị trí ban đầu và biến mất được đây? Trừ phi nó tự mọc đuôi và nhảy xuống biển.

Dorian không muốn phát cáu vào sáng sớm, phổi và chân vẫn đang hành hạ thần kinh của anh bằng những cơn đau buốt. Anh cố gắng kìm nén cơn giận của mình và quay lại đối mặt với Silver: "Là anh đã làm phải không? Anh đã ném thiết bị đầu cuối đi phải không?"

Silver chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác hoang mang, giống như không hiểu Dorian đang nói gì.

Vì thế Dorian đã lặp lại một lần nữa, lần này anh còn nghiến răng nghiến lợi một chút.

"Đừng làm vậy nữa, Silver, em biết anh có thể hiểu được. Nói cho em biết, tối qua sau khi em ngủ, rốt cuộc là anh có lén lút di chuyển nó không? Chính là cái thứ em đã đeo trên cổ tay hôm qua đó."

"Hử?" Silver phát ra tiếng kêu nhỏ lanh lảnh như cá heo. Hắn hơi rụt cổ lại, co hai bàn tay có màng lên trước ngực, lắc hông và nhấc vây đuôi lên. Đây là người cá đang thể hiện sự yếu đuối với Dorian, tỏ vẻ rằng bây giờ hắn đang rất mong manh và sợ hãi, cần sự bảo vệ của Dorian.

Dorian nhìn chằm chằm vào Silver rồi thở dài một hơi: "Được rồi, được rồi, chắc là bị con chim biển chết tiệt nào đó cắp đi rồi. Phù, chuyện này dừng lại ở đây thôi."

Câu nói này làm cho Silver phấn chấn hẳn lên —— Bạn xem kìa, giờ hắn lại có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại rồi —— Hắn lại duỗi người ra, dán sát vào người Dorian rồi khe khẽ nũng nịu.

Dorian bình tĩnh lại, tiện thể hôn vây tai của người cá: "Cưng à em có hơi đói, có thể phiền anh đi lấy cho em chút gì đó để ăn được không?"

"Ưm..." Người cá vui vẻ reo lên, hắn xoay người nhảy xuống biển, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu.

Dorian lặng lẽ chờ đợi trên bờ một lát rồi anh cởi áo ngủ ra, bước về phía những cơn sóng biển nhấp nhô.

Đầu tiên, mắt cá chân chìm trong nước, sau đó đầu gối, chân, vai, tiếp theo là toàn bộ cơ thể.

Dorian hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên anh lặn xuống vùng biển xanh thẳm này mà không có sự đồng hành của Silver.

Nước biển vẫn lạnh như băng, mùa đông ở Bắc bán cầu đang dùng phương thức này để thể hiện sự thống trị yếu ớt của mình ở đường xích đạo, nhưng sau khi quen dần, cái lạnh đó sẽ trở nên ấm áp vô hại. Dorian cảm thấy đôi chân đau nhức của mình đã lấy lại sức mạnh một lần nữa, anh có thể lao đi rất xa chỉ bằng một cú đạp nước.

Đúng vậy, Dorian thực sự không có ý định từ bỏ chiếc thiết bị đầu cuối kia. Anh đã nói dối Silver và cố ý đuổi hắn đi để kế tiếp anh có thể lặn xuống biển một mình và tìm kiếm —— Bởi nếu như có sự hiện diện của Silver thì chắc chắn hắn sẽ ngăn cản anh làm điều đó.

Đối với hành vi của Silver, Dorian đã viết ra cho hắn hàng tá lý do đẹp đẽ trong lòng mình. Trong đó hợp lý nhất là —— vì hắn đã có một trải nghiệm kinh khủng trong viện nghiên cứu. Hắn ghét tất cả vật thể có thể khơi gợi những hồi ức này, chẳng hạn như thiết bị đầu cuối cá nhân và cánh cửa sập của xuồng cứu sinh bị hư hại. Món đầu thì được đeo trên cổ tay của mỗi nhà nghiên cứu trong viện nghiên cứu, món thứ hai thì được in logo của Viện Hải dương học Ferdinand.

Nếu là mấy ngày trước, Dorian sẽ tình nguyện nghĩ như vậy, nhưng giờ đây có một cảm giác mông lung kỳ lạ giống như lớp sương biển khổng lồ bao trùm lấy đại dương ý thức của Dorian khiến anh không thể làm ngơ nó được nữa.

Có thể Silver không cố ý cản trở Dorian quay về đất liền, nhưng hắn nhất định đã giấu giếm Dorian một điều gì đó.

Cho đến giây phút vừa rồi, Dorian mới thực sự tìm lại được sự tỉnh táo, cảm giác này giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Ánh sao trong giấc mơ của anh là ngọn lửa ma trơi bên gò mộ, thảm cỏ là đầm lầy thối rữa, tiếng chim hót líu lo là tiếng khóc tang trước khi chết.

Không có xứ sở thần tiên, không có vườn địa đàng, không có Atlantis.

Thế giới đã chuyển từ sắc màu sang đen trắng cùng với những tiếng ồn ã phát ra từ đám xác chết im lặng.

Dorian lấy lại được cảm giác chân thực về sự sống động, xấu xí và đau đớn.

Anh không chắc liệu Silver có dùng phương pháp thôi miên nào đó với mình không, hay chăng là anh chỉ đang bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc. Ít nhất cho tới trước ngày hôm nay, Dorian chưa bao giờ hoài nghi Silver.

Hắn là một người cá đáng thương không may rơi vào bẫy rập của nhân loại cùng với bạn bè của mình. Hắn ngoan ngoãn vô hại, đôi mắt của hắn tràn đầy vẻ ngây thơ và hồn nhiên. Vậy mà đôi mắt ấy chỉ có thể khóc lóc và cầu xin sự thương xót dưới lưỡi dao mổ của nhân loại độc ác. Hắn yêu Dorian sâu đậm, cho dù đã quay trở lại biển thì hắn vẫn lưu luyến ở lại vùng phụ cận viện nghiên cứu không chịu rời đi. Sau đó hắn lại cứu Dorian thoát khỏi vụ tai nạn biển, dâng hiến toàn bộ lòng trung thành mà không giữ lại một chút.

Silver, một người bạn đời tiên cá vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng trên thực tế, có vô số bí ẩn chưa được biết đến đang xoay xung quanh giống loài "người cá". Dorian hoàn toàn không biết chút gì về bọn họ, về Silver, anh thậm chí còn không biết tại sao mình được chọn.

Nếu Silver có thể thông thạo ngôn ngữ của nhân loại thì có lẽ Dorian sẽ không cần phải vướng vào cái bẫy mà mình đã giăng ra.

Nhưng đây chính xác là vấn đề quan trọng nhất.

Rõ ràng, Silver đã có thể nghe hiểu từng lời Dorian nói nhưng hắn vẫn ngụy trang thành dáng vẻ ngây thơ không biết gì như hồi đầu.

Phải.

Ngụy trang.

Hắn sẽ làm ra bộ dáng như vậy sau mỗi lần cố tình gây rắc rối khiến Dorian tức giận, xong rồi lại vẫy đuôi một cách đáng thương để Dorian không đành lòng trách cứ hắn.

Dorian vẫn chưa quên dáng vẻ lúc hắn phá hủy bể nước quan sát, đe dọa Lival, đồng thời cái chết của Lival cũng...

Một dấu hiệu cảnh báo màu vàng nổi bật chợt hiện lên trong ý thức của Dorian, anh giật mình khi phát hiện ra bản thân đã đi vào một vùng cực đoan nào đó. Anh đã tưởng tượng về Silver quá xấu rồi, điều này thực sự không nên. Có thể Silver nắm giữ được một số sức mạnh bí ẩn của người cá nhưng hắn chưa hề làm hại ai cả.

Dorian ngừng suy nghĩ lung tung và tập trung tìm kiếm ở vùng biển nông.

Trên phần đất liền của hòn đảo này không có nhiều nơi để cất giấu, vậy nên Dorian càng có xu hướng nghĩ rằng Silver đã ném thiết bị đầu cuối xuống biển.

Mặc dù biết hành động của mình chẳng khác gì mò kim đáy bể nhưng Dorian vẫn không chịu bỏ cuộc, hơn nữa anh có một số suy nghĩ khác: Nếu tấm kim loại và thiết bị đầu cuối kia có thể xuôi theo dòng hải lưu và trôi dạt đến hòn đảo này thì nhất định vẫn còn những mảnh vỡ khác lạc vào vùng biển này. Nếu Dorian đủ may mắn, nói không chừng anh có thể tìm được một thiết bị đầu cuối khác...

"Wooo ——"

Một tiếng kêu như tiếng cá voi vọng đến từ đằng xa, trầm thấp nhưng vang dội. Cảm giác áp bách tự nhiên của loài vật khổng lồ này thậm chí có thể truyền qua tiếng kêu của nó khiến cho Dorian cũng như những con cá nhiệt đới nhỏ xung quanh anh không khỏi hoảng sợ.

Không biết có phải là do hoa mắt hay không mà anh lờ mờ cảm giác được có một bóng đen dài chợt vụt qua ở phía xa, trông giống như là vòi của một con quái vật biển đáng sợ nào đó. Dorian lập tức ngừng bơi, bám vào một tảng đá ngầm và quan sát chung quanh.

Không có Silver ở bên cạnh, cho dù Dorian là một nhân loại bơi giỏi và quen thuộc với nước đến đâu thì cũng chỉ là một miếng điểm tâm nhỏ đối với những kẻ săn mồi đông đảo dưới biển. Dorian là một nhà nghiên cứu sinh vật biển, không ai hiểu rõ anh về tình hình biển cả hiện nay khó lường đến cỡ nào.

Một lúc lâu sau, xung quanh vẫn tĩnh lặng như cũ, Dorian dần dần thả lỏng thần kinh căng thẳng của mình.

Chắc đó chỉ là một con cá hố mà thôi.

Dorian nổi lên mặt nước lấy hơi rồi tiếp tục bơi về phía trước.

Anh phải nhanh lên bởi vì Silver sẽ sớm quay trở lại đảo, anh khó có thể tưởng tượng ra được biểu hiện của người cá khi phát hiện anh mất tích, có lẽ hắn sẽ hoảng sợ và khóc ra một đống ngọc trai nhỏ?

Dorian tưởng tượng ra những cảnh tượng hài hước ấy để động viên bản thân, sau đó anh tăng nhanh tốc độ bơi và bơi về vùng biển nằm ở phía Tây Bắc của hòn đảo.

Dorian chưa bao giờ đi đến vùng biển này vì nó nằm ở đằng sau hang động, nơi đó có một vách đá không thể vượt qua. Vậy nên Dorian thường hoạt động gần bãi biển phía Đông Nam của hòn đảo và Silver cũng chưa từng dẫn anh bơi vòng qua phía bên kia hòn đảo.

Dorian bơi nhanh dọc theo rìa hòn đảo, đồng thời cố gắng tìm kiếm các mảnh vỡ của đồ vật nhân tạo do con người làm ra trên các rạn san hô xung quanh. Và quả thực, anh đã tìm thấy rất nhiều mảnh kim loại rải rác, chắc hẳn chúng cũng đã trôi dạt theo dòng hải lưu đến đây giống như cánh cửa sập và thiết bị đầu cuối sau khi viện nghiên cứu bị phá hủy.

Nếu như giờ phút này Dorian đang ở trên đất liền cùng với lá phổi tràn ngập không khí trong lành hoặc là anh có đủ thời gian, không gấp gáp như một con chuột sắp bị mèo cắn đuôi thì anh nhất định sẽ phát hiện ra một điều, những mảnh kim loại rải rác khắp nơi ấy đều chỉ hiện diện ở khu vực nhỏ bé này một cách kỳ lạ.

Nhưng lúc này, lượng oxy của anh đã cạn kiệt và hơn nữa còn sắp thất bại, anh không thể tìm thất bất kỳ thiết bị thông minh nào có thể sử dụng được từ đống mảnh vỡ kia.

Có lẽ làm tất cả chuyện này chỉ là đang lãng phí thời gian.

Dorian chán nản nghĩ.

Anh do dự vài giây rồi nổi lên mặt nước và hít một hơi thật sâu, một lát sau anh lại lặn xuống nước, định thử kiếm thêm lần cuối.

Vừa rồi anh đã nhìn thấy một tia sáng chớp lóe cách đó không xa phía sau mình, rất có thể là một sinh vật như sứa phát sáng. Tuy nhiên trước khi tận mắt xác nhận danh tính của nó, Dorian vẫn ôm chút ảo tưởng cho mình, anh dự định bơi tới đó và tìm hiểu tới cùng. Nếu thật sự đó chỉ là con sứa, anh sẽ bỏ cuộc rồi quay trở lại bờ.

Nghĩ như vậy, Dorian nhanh chóng quạt nước bơi về phía điểm phát sáng kia.

Lần cuối cùng.

Hãy thử nốt lần cuối cùng.

Dorian có cảm giác như thể mình đã biến thành một con cá, anh đang lao về phía một cái mồi hư ảo, có lẽ đó chỉ là một cái bóng mờ, là một cái bẫy để rồi một giây sau anh cũng sẽ bị mắc câu và nhấc lên khỏi mặt nước, nhưng lỡ như là vật khác thì sao?

Dorian không biết mình bơi nhanh đến mức nào, anh chỉ muốn quay lại đảo càng sớm càng tốt, ít nhất là quay lại bãi cát phía đông nam trước khi Silver nhìn ra bất kỳ manh mối nào.

Bởi vậy khi vách đá sâu không thấy đáy đột nhiên xuất hiện bên dưới, Dorian đã không thể dừng lại được nữa.

Vách đá dưới biển giống như một vực thẳm đứt gãy trên đất liền, tối đen như mực, sâu không thấy đáy. Nó là một con quái vật với cái miệng khổng lồ há rộng dưới đáy biển, nó có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, bao gồm cả sức nổi. Vì thế Dorian bắt đầu rơi xuống.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Dorian trống rỗng, anh chỉ cảm thấy như có vô số đôi bàn tay địa ngục thò ra khỏi bóng tối, tóm chặt lấy cơ thể anh và kéo xuống thật mạnh.

Silver!

Silver!

Dorian hét lên cầu cứu trong ý thức.

Dorian chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết thúc cuộc đời theo cách như vậy. Anh liều mạng vùng vẫy tay chân muốn ngoi lên mặt nước nhưng sau cùng lại vô vọng nhận ra rằng ánh sáng đang càng ngày càng xa rời mình.

Và ngay khi anh đang rơi về phía cái chết, anh cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ nguồn sáng mà mình đang tìm kiếm nãy giờ ——

Trên vách đá cách anh hai ba mét, có một chiếc xuồng cứu sinh dài nhỏ có in logo của Viện Hải dương học Ferdinand. Nó cắm thẳng đứng vào rạn san hô mọc dọc theo bờ đá, mắc kẹt trên những cành cây nhô ra bên ngoài, mà ngọn đèn tín hiệu cầu cứu trên nóc xuồng vẫn đang nhấp nháy tia sáng yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro