Chapter 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, kim đồng hồ vận mệnh sắp điểm mười hai giờ kết thúc. Tử vong đã bóp nghẹt lấy yết hầu của Dorian, kế tiếp đây anh có thể sẽ bị chết ngạt hoặc bị áp lực nước đè chết.

Nhưng Dorian không còn thời gian quan tâm đến điều ấy.

Anh nhìn chằm chằm vào ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn tín hiệu cầu cứu kia và dường như nghe thấy được một chuỗi mạch đập yếu ớt, là tiếng nhịp đập của một người sắp chết.

Có người trên chiếc xuồng cứu sinh đó!

Đã mười lăm ngày trôi qua kể từ khi viện nghiên cứu bị sinh vật lạ tấn công, vậy thì chiếc xuồng cứu sinh này đã nằm trên biển bao nhiêu ngày rồi?

Những người bên trong vẫn còn sống chứ?

Hay là đã mất mạng trong sự lạnh lẽo và tuyệt vọng?

Ánh đèn tín hiệu càng ngày càng xa, càng ngày càng mờ nhạt, tầm mắt của Dorian cũng dần dần mơ hồ. Anh đã không còn phân biệt được thứ sắp tắt là ngọn đèn tín hiệu kia, hay là ngọn lửa sinh mệnh của chính mình.

Thế nhưng ——

Bị vỡ rồi.

Ngôi mộ màu xanh lam trên đỉnh đầu đã bị thứ gì đó phá vỡ. Một cái bóng màu bạc mang theo ánh sáng rực rỡ xuyên thẳng vào tầm nhìn của Dorian.

Một giây trước khi Dorian nhận ra cái bóng đó là gì thì anh đã được ôm chặt lấy trong một vòng tay rắn chắc và được kéo nhanh lên trên mặt nước.

Là Silver!

Người cá này hoàn toàn không bị lực hút khủng khiếp của vách đá dưới đáy biển ảnh hưởng. Hắn lại có thể đoạt lấy Dorian từ lưỡi hái của thần chết một cách dễ dàng.

Trong chớp mắt khi bầu trời quang đãng xuất hiện trên đỉnh đầu Dorian lần nữa, anh tham lam hít thở không khí, cố chịu đựng cơn đau dữ dội ở phổi, cả người choáng váng kiệt sức vì thiếu oxy.

Tuy nhiên, một giây sau, Dorian lại không chút do dự lặn xuống dưới nước. Anh nhanh chóng vung tay đạp nước bơi về phía vách đá vừa suýt chút nữa giết chết mình.

"Dorian!"

Một tiếng gầm giận dữ trầm thấp vang lên từ phía trên tựa như tiếng tru cánh cáo của dã thú.

Silver xoay người quay trở lại dưới biển và ôm Dorian lên khỏi mặt nước một lần nữa. Vô số hàm răng sắc nhọn rợn người lộ ra qua khẽ môi khép mở của hắn: "Dừng lại, Dorian, trở về đi!"

"Không, đừng cản em, ở dưới đó có người đang cầu cứu! Anh có thấy đèn tín hiệu không? Đó là có người đang cầu cứu đấy! Em phải quay lại!"

Dorian không thể thuyết phục bản thân mặc kệ tín hiệu cầu cứu kia được. Anh biết người ngồi trên xuồng cứu sinh ấy rất có thể đã lên thiên đường từ lâu rồi. Nhưng nếu bên trong vẫn có người đang chờ được cứu giúp thì Dorian chính là hy vọng sống sót duy nhất của người nọ, anh không thể thấy chết mà không cứu.

Dorian vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay như gông cùm xiềng xích của Silver. Anh gấp gáp dùng cử chỉ tay giải thích với người cá trước mặt: "Em sẽ xuống đó và tìm cách mở cửa khoang xuồng cứu sinh ra. Nó rất gần với vách đá, em chỉ cần cẩn thận một chút là được..."

Anh hoàn toàn không để ý đến tâm trạng đang thay đổi của người cá -- những xúc tu tóc của hắn bắt đầu vung vẩy điên cuồng.

"Em phải quay lại!" Dorian liên tục lặp đi lặp lại những lời này với người cá, nỗi lo lắng khiến anh trở nên mù quáng. Anh giống như một cái vỏ rỗng đã mất đi linh hồn, một phần cơ thể anh đã bị bỏ lại trong biển, trên chiếc xuồng cứu sinh với ánh đèn tín hiệu nhấp nháy yếu ớt ấy. Anh nhất định phải quay trở lại nơi đó cứu vớt những mảnh vỡ linh hồn đang than khóc kia để lấp đầy cơ thể trống rỗng này —— Ngay cả khi vách đá kinh hoàng dưới đáy biển suýt chút nữa đã giết chết anh.

Đây là lần đầu tiên Silver tỏ ra hung hăng không khoan nhượng trước mặt Dorian. Bất chấp sự phản kháng của Dorian, hắn dùng hai tay làm xiềng xích giam cầm lấy Dorian và bơi trở về bãi cát trên đảo.

"Anh đang làm gì vậy?! Có người sắp chết đấy!" Dorian giận dữ hét lên với hắn.

So với Dorian gần như mất trí thì người cá có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Silver dựng đuôi chống đỡ cơ thể khổng lồ lên rồi cúi đầu nhìn xuống người bạn đời nhân loại của mình. Hắn mở lớp màng che mắt ra, vây nhốt Dorian trong đôi mắt màu bạc của mình và thốt ra những từ vô cùng rõ ràng:

"Ở lại đây, Dorian."

Khoảnh khắc khi Silver nói ra câu này, Dorian cảm thấy người cá trước mặt mình đã trở nên quá khác lạ. Anh không thể giải thích nổi, có lẽ bởi vì đây là lần hiếm hoi Silver dùng ngôn ngữ nhân loại để biểu đạt rõ ràng suy nghĩ của mình với anh. Dorian kinh ngạc nhìn hắn, anh không khỏi rùng mình dưới ánh nhìn soi tỏ của vầng trăng lạnh lẽo.

Cuối cùng anh không còn la hét muốn nhảy xuống biển nữa.

Người cá thấy vậy lập tức quay người và lặn xuống nước thêm lần nữa. Dorian không biết hắn muốn đi đâu, chỉ có thể ngồi trên đá ngầm lo lắng chờ đợi.

Thế nhưng, dường như chỉ mới chờ được vài giây, Dorian còn chưa kịp điều hòa nhịp thở thì đã nhìn thấy một vật kim loại hình trụ dài trồi lên mặt biển, trông nó giống như một viên nang được phóng đại lên vô số lần.

Đó là chiếc xuồng cứu sinh!

Dorian đứng bật dậy, nhìn thấy bóng dáng Silver dần dần nhô lên khỏi mặt nước. Hắn đẩy chiếc xuồng cứu sinh đó về phía trước, cuối cùng kẹt lại trên bãi cát trước mặt Dorian.

Dorian không biết Silver đã dùng cách gì mà kéo nó lên được. Tuy chiếc xuồng cứu sinh này là loại nhỏ nhất dành cho một người, nhưng dù sao nó cũng nặng ít nhất nửa tấn. Chưa kể đến việc nó còn đang bị mắc vào vách đá dựng đứng dưới biển.

Nhưng lúc này Dorian không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Anh liếc nhìn người cá đầy biết ơn rồi ngay lập tức thao tác vận hành mở van cửa sập. Mà cũng chính là giờ khắc này, anh mới phát hiện ra trên xuồng cứu sinh có nhiều vết cắn hằn rõ —— có thể một con cá mập khổng lồ hoặc thứ gì đó đã cắn xuyên qua viên nang bằng kim loại này, tạo ra mấy cái lỗ nho nhỏ cho không gian bịt kín của nó.

Nhỏ, nhưng đủ để gây chết người.

Mặc dù Dorian biết điều này, song anh vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh liều mạng dốc hết sức để vặn mở van nhưng lại bị trượt mấy lần vì mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay. Cuối cùng Silver đã giúp anh mở chiếc xuồng cứu sinh chết tiệt kia.

Khi cửa khoang chầm chậm mở ra, chất lỏng có mùi hôi thối trào ra bên ngoài, và ở bên trong nghiễm nhiên là một thi thể đã biến dạng hoàn toàn do ngâm trong nước biển lâu ngày.

Thần chết đã đến thăm khoang xuồng nho nhỏ này từ lâu và tất cả những gì Dorian làm đều là vô ích.

Dorian cúi thấp đầu, quỳ gối bên cạnh xuồng cứu sinh. Nỗi bi thương cùng và cảm giác bất lực đè ép lồng ngực anh, khiến cho lá phổi yếu ớt của anh phải chịu cơn đau nhói kịch liệt.

Silver tiến lại gần, quấn đuôi quanh người Dorian.

"Em không sao." Dorian hít vào một hơi thật sâu rồi nói xin lỗi với thi thể trong xuồng cứu sinh, cẩn thận tháo thiết bị đầu cuối cá nhân của đối phương ra.

Cảm giác tội lỗi vì đã trộm cắp di vật của nạn nhân khiến Dorian rất khó chịu. Anh tưởng tượng ra cảnh mình đang sám hối với linh hồn của người đã khuất ở một không gian khác không tồn tại. Anh chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ kiếm được một thiết bị đầu cuối khác bằng cách thức như vậy. Lần này anh nhất định sẽ giữ gìn nó thật kỹ...

Ngay khi Dorian đặt thiết bị đầu cuối lên da tay của mình, nó bắt đầu tự khởi động như Dorian mong đợi. Tuy nhiên đây chưa phải kết thúc, trong giây tiếp theo, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Khi chiếc camera mini trên thiết bị đầu cuối quét được khuôn mặt và đồng tử của Dorian, nó tự động mở khóa và phát ra một lời chào ——

"Chào buổi sáng, tình yêu của em."

Bây giờ Dorian có thể thao tác bất kỳ chương trình nào trong thiết bị đầu cuối này.

Nhưng tại sao?

Dorian ngơ ngác nhìn chằm chằm thiết bị đầu cuối trên tay mình rồi sững sờ suốt hơn mười giây. Sau khi nhận ra một số sự thật, anh không khỏi đứng dậy và hô lên trong cơn choáng váng hỗn loạn.

"Không, không, không không không!"

Trên thế giới này, ngoại trừ thiết bị đầu cuối cá nhân của riêng Dorian thì vật duy nhất có thể ghi lại khuôn mặt và đồng tử của Dorian thông qua mối quan hệ thân mật thì chỉ có thiết bị đầu cuối cá nhân của Jerome.

"Sao có thể như vậy được?"

Dorian ghé sát vào bên cạnh xuồng cứu sinh, cẩn thận quan sát thi thể đang phân hủy trong khoang.

Tại sao người nọ lại là Jerome?

Jerome là một chàng trai nóng bỏng, nóng bỏng như hoa hồng. Cậu ta thích trang điểm thật đẹp và tinh tế, ngay cả một sợi tóc có vị trí riêng của mình.

Mà thi thể này là phần bã thừa bị nhả ra sau khi cái chết hút cạn linh hồn của nó. Nó đã thối rữa và bốc lên cái mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn, nó là sự đối lập với tất cả mọi thứ đẹp đẽ.

Nó và Jerome không có điểm nào giống nhau cả, sao nó có thể là Jerome được chứ?

Dorian luống cuống giải thích với Silver: "Anh đã gặp cậu ấy rồi, chính là chàng trai mặc váy đó. Cậu ấy mang giày cao gót còn cao hơn em nhiều như này này, cậu ấy, cậu ấy..."

Cuối cùng, sau hai tuần, hồi chuông báo tử của con vật khổng lồ nhân tạo ở viện nghiên cứu đã vượt qua một quãng thời gian dài và truyền được đến tai Dorian. Biển cả đã báo tin về cái chết của nó theo cách mà Dorian có thể nhìn, nghe, ngửi và chạm vào nó một cách chân thực nhất.

Viện nghiên cứu bị phá hủy, phòng thí nghiệm tà ác cũng đã chìm xuống dưới đáy biển, thanh gươm phán quyết của Nữ thần công lý cuối cùng đã chém về phía lũ quỷ đội lốt con người đó. Tất nhiên hết thảy mọi thứ đều vô cùng hả lòng hả dạ, nhưng liệu thần chết có đưa ra lựa chọn trước khi vung lưỡi hái không? Hay vẫn sẽ tàn nhẫn chém cả những linh hồn vô tội?

Dorian còn nhớ David đã ôm vai anh và an ủi rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi". Anh nhớ chiếc ghế sofa màu đỏ lá phong và tách trà mật ong của phu nhân Aceso trong phòng tư vấn tâm lý, cũng như sự bảo vệ và khuyến khích giống như một người mẹ khi bà lắng nghe Dorian kể về nỗi đau của mình. Anh vẫn nhớ Payson đã giúp mình che giấu bí mật về bài hát của người cá mà không cần điều kiện gì cả. Anh nhớ Wesberg đã nói sẽ giúp anh hỏi thăm thêm tin tức về người cá...

Có rất nhiều người đã đối xử với Dorian rất tốt.

Liệu họ có thể may mắn sống sót được không?

.

Sau cùng Dorian đã chọn cách để thi thể của Jerome trở lại biểnvà tại thời điểm này anh bày tỏ lòng thành kính của mình hơn bao giờ hết. Anh hy vọng thần biển sẽ ban cho cậu ta một nơi yên nghỉ.

Khi chiếc váy dài của màn đêm đầy trăng và sao bồng bềnh trên mặt biển theo từng làn gió, Dorian đã trốn vào trong hang động của hòn đảo nhỏ này, trốn vào trong vòng tay của Silver, áp sát vào chiếc đuôi cá của hắn.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều khiến Dorian bất ngờ không kịp đề phòng. Anh bị ép phải trải nghiệm cái chết từ nhiều góc độ khác nhau, điều này làm anh vô cùng quý trọng cái ôm của Silver vào lúc này.

"Đã bao giờ em nói là em yêu anh chưa nhỉ?"

Dorian lên tiếng trong bóng tối, anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng của người cá với vẻ thành khẩn thẳng thắn như muốn dâng hiến hết thảy mọi thứ.

Trải nghiệm ngày hôm nay đã buộc anh phải chấp nhận một sự thật rằng cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào và bằng bất kỳ cách nào, có thể ngày mai hoặc cũng có thể là trong giây kế tiếp. Vì vậy những gì anh muốn làm thì phải thực hiện ngay, những gì anh muốn nói thì phải bày tỏ lập tức.

"Yêu." Silver nhìn chằm chằm Dorian không chớp mắt, giống như đang hỏi Dorian từ này có ý nghĩa gì và cũng giống như đang đơn thuần phụ họa theo anh.

"Đúng vậy, yêu."

Dorian không biết liệu trong giống loài người cá có tồn tại khái niệm như vậy hay không và anh cũng không quá quan tâm đến việc Silver có thật sự "yêu" mình không. Anh chỉ muốn giãi bày, muốn Silver hiểu được tâm ý của mình.

Anh ôm Silver và nói với hắn đó là "yêu". Anh hôn má Silver và nói với hắn đó là "yêu". Anh đặt đôi tay có màng của Silver lên trước ngực mình để hắn cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng của mình vì được ở gần người yêu.

"Đây cũng là yêu."

Dorian nói như vậy.

Dưới ánh mắt đơn thuần thẳng thắn của người cá, anh đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Từ trước tới giờ em không giỏi giải thích khái niệm cho lắm, có lẽ anh sẽ nghe không hiểu nhưng em muốn anh biết. Không ai có thể ngăn cản cái chết ập đến nhưng cái chết cũng không thể ngăn cản sự trường tồn của tình yêu..."

Dorian cảm thấy có vẻ như mình đang làm cho định nghĩa về "tình yêu" trở nên khó hiểu hơn, nhưng anh không thể ngừng làm như vậy, bởi vì Silver đang trông vô cùng nghiêm túc. Và khi ánh mắt họ chạm nhau, một nụ hôn đã được trao gửi cho đối phương.

Đó là một nụ hôn mang theo mùi tanh của người cá và Silver cũng đáp lại với Dorian rằng, "Yêu."

Đêm đã khuya, Dorian ngủ say trong tiếng hát của người cá. Trong giấc mơ, anh đã trở về với biển, nước biển dịu dàng vuốt ve anh, cảm giác đó giống như cái ôm trong vòng tay của mẹ.

Thiết bị đầu cuối của Jerome hiện đang nằm trên cổ tay Dorian, lần này nó không biến mất, nhưng Dorian cũng đã mất hứng thú sử dụng nó. Trên hòn đảo nhỏ này không thể tìm thấy bất kỳ tín hiệu nào và cũng không chắc sẽ có một thiết bị đầu cuối khác nhận được tín hiệu cầu cứu của nó.

Dorian chẳng còn mong muốn rời khỏi hòn đảo nhỏ này nữa. Anh chọn ngồi bên bờ biển và làm bạn với người cá, hy vọng sẽ để lại những kỷ niệm đẹp cho Silver trước khi căn bệnh về phổi và tật ở chân giết chết chính anh.

Tuy nhiên, chương nhạc của số phận sẽ luôn đột ngột phát ra những âm thanh vang dội khi cuộc đời nhân vật rơi vào hoàn cảnh bế tắc nhất, và tác giả cũng không bao giờ đặt chú thích trước về bước ngoặt của câu chuyện.

Vào một buổi chiều khi Dorian quyết định dành hết phần đời còn lại của mình trên hòn đảo này thì bỗng nhiên có tiếng gầm rú của cánh quạt máy bay xoay tròn vang lên từ phía chân trời xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro