Chapter 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian cảm thấy mình giống như một con rối bị vận mệnh thao túng với những sợi chỉ vô hình điều khiển cơ thể. Anh đứng dậy, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng đang bay tới gần, nhìn theo hướng bay đang lao thẳng xuống biển của nó.

Cuối cùng anh cũng đã nhận ra rằng chiếc máy bay lần này không còn chỉ đi ngang qua nữa mà đích đến của nó là hòn đảo nơi Dorian đang ở!

Đây là một chuyện rất khó có thể xảy ra. Bởi vì Dorian đã nhận được phản hồi từ tín hiệu cầu cứu do thiết bị đầu cuối gửi đến nhưng trong suốt mấy ngày nay lại không có bất kỳ máy bay hay tàu thuyền nào đi qua vùng phụ cận xung quanh cả. Lời giải thích duy nhất là trong quá trình đội cứu hộ Liên minh trục vớt đống đổ nát của viện nghiên cứu sau khi bị phá hủy, bọn họ đã phát hiện và lần theo dấu vết của chiếc thuyền cứu sinh của Jerome để rồi tìm thấy nơi này ...

Nhưng điều đó không quan trọng nữa, lý do tại sao chiếc máy bay này lại bay đến đây chẳng còn chút quan trọng nào hết.

Sau hai tuần sống như người nguyên thủy trên đảo hoang, cuối cùng Dorian đã có thể trở về với xã hội loài người một lần nữa. Anh không cần phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật nữa, anh đã được cứu rồi!

Nhưng đột nhiên ——

Gió đã đổi hướng.

Dorian không thể hiểu tại sao mình lại nhạy cảm nhận ra điểm này đến vậy. Một cảm giác bất an mãnh liệt đã gõ vang hồi chuông báo động trong đầu anh, vì thế anh dừng bước.

Đúng vào lúc này, Silver cũng đi tới phía sau Dorian. Hắn cùng với Dorian ngửa đầu nhìn chằm chằm vào vật thể nhân tạo đang bay tới gần và phát ra những tiếng ồn chói tai.

Hôm nay vốn là một ngày nắng. Lúc giữa trưa, ánh nắng chiếu rọi rực rỡ, bầu trời quang đãng trong veo. Bhế nhưng đến giờ phút này, ánh nắng đã biến mất, mây đen ngưng tụ che khuất cả mặt trời.

Biển cả yên tĩnh đến đáng sợ.

Dorian không biết nên giải thích thế nào với Silver, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng nói lời tạm biệt với Silver. Trong một khoảnh khắc, anh thậm chí còn hy vọng chiếc máy bay kia chỉ đang đi ngang qua mà thôi, vậy thì anh sẽ có đủ thời gian để ngồi xuống và giải thích rõ với Silver rằng mình phải rời xa hắn một khoảng thời gian.

Nhưng anh nên nói gì bây giờ? Anh nên dùng từ nào để bắt đầu lời tuyên bố chia tay này đây?

Nó đang bay đến càng ngày càng gần.

Chiếc trực thăng ấy đang đến càng gần hơn, Dorian đã có thể nhìn thấy rõ phi công ngồi bên trong buồng lái.

Tim của Dorian đang đập thình thịch dữ dội trong lồng ngực, tất cả là vì phấn khích, vì hồi hộp và vì cả tội lỗi.

Nhất định phải mở miệng nói gì đó. Dorian quay đầu lại, anh nhìn sâu vào mắt của người cá, liên tục lặp lại với hắn ba từ: Em yêu anh.

"Em yêu anh, Silver, em yêu anh nhưng..."

Người cá cúi đầu nhìn xuống anh bằng đôi mắt xám bạc thuần khiết của mình, hắn thờ ơ không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trên mặt cũng như không đáp lại lời anh. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía vật thể nhân tạo đang tiếp cận tới gần.

Hắn đã không còn giống với Silver nữa.

Dorian không thể diễn tả bằng lời về những thay đổi hiện tại của người cá trước mặt. Hắn dường như đã lột bỏ lớp vỏ con người và bộc lộ bản chất của dã thú, giờ khắc này Silver sẽ không làm nũng với Dorian. Hắn là kẻ săn mồi đại dương sẽ giết chết bất kỳ kẻ xâm lược nào.

Ngay khi Dorian nảy ra suy nghĩ này, Silver đã bắt đầu hành động. Hắn dựa sát vào người Dorian, áp chặt hai bàn có màng của mình vào hai bên đầu anh, chính xác mà nói là bịt tai anh lại. Một giây sau ——

"Grrr ————!!!"

Một tiếng gầm cực kỳ quái dị xuyên thủng màng nhĩ của Dorian, thậm chí nó còn xuyên qua vỏ bọc cơ thể và đâm thẳng vào linh hồn anh.

Đây hoàn toàn không phải đang cường điệu hóa nó lên. Chỉ trong vòng vài giây tiếng gầm kéo dài, Dorian cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng, mặc dù Silver đã bịt tai anh lại.

Tiếng gầm thét của động vật xen lẫn cả sự phẫn nộ và oán giận đã làm ý thức hỗn loạn, khiến thể chất khó chịu cực độ. Sau khi tiếng gầm dừng lại, Dorian vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn trắng ầm ĩ văng vẳng bên tai. Anh cảm thấy choáng váng, buồn nôn, ngay cả sức lực để tiếp tục đứng vững cũng không còn. Anh chỉ có thể gắng gượng tựa vào lồng ngực của người cá.

Tất nhiên, không thể nào chỉ có một mình Dorian bị ảnh hưởng. Trong tầm nhìn mông lung của anh, chiếc trực thăng kia cũng bắt đầu lắc lư, như thể đang bị một luồng không khí mạnh tấn công. Nhưng may mắn thay nó vẫn kiên định bay về phía hòn đảo nhỏ.

Tuy nhiên, đây lại là một quyết định sai lầm.

Một quyết định cực kỳ sai lầm.

Ngay lúc này, một xoáy nước khổng lồ đột nhiên hình thành trên vùng biển tĩnh lặng. Dorian vẫn chưa kịp chú ý tới điều này, đến khi anh nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn.

Anh liều mạng vẫy tay ra hiệu cho chiếc máy bay kia rời đi, nhưng có thứ gì đó đã nhanh hơn anh một bước ——

Một chiếc xúc tu khổng lồ của bạch tuộc bất chợt nhô lên khỏi mặt nước, kích thước to lớn khủng khiếp của nó cũng không làm giảm tốc độ hành động của nó. Trên thực tế nó vô cùng linh hoạt, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ mà mắt người có thể bắt được.

Không, có lẽ đó không phải là xúc tu bạch tuộc.

Dorian không thể gọi tên của thứ này.

Nó có đường kính khoảng 50 mét, dưới thô to trên thon nhỏ, thoạt nhìn nó thực sự giống như vòi của bạch tuộc. Khi quan sát kỹ chiếc xúc tu đó thì bạn sẽ thấy những phần nhô ra hình bầu dục trông giống những núm hút mọc đầy răng nanh, nhưng thực chất chúng là những giác mút có thể ngọ nguậy với từng lớp răng sắc nhọn.

Kỳ lạ, to lớn, kinh tởm, không thể diễn tả được.

Chiếc xúc tu màu đỏ như thịt vừa đột nhiên xuất hiện ấy đã nhanh chóng vươn cao lên bầu trời, dùng cái vòi nhỏ bắt lấy phần đuôi trực thăng.

Con chim sắt do nhân loại chế tạo ra đang lắc lư cơ thể một cách đầy bất lực, nó đang dốc hết sức liều mạng muốn thoát ra khỏi sự trói buộc đó. Những nhân loại bên trong bắt đầu rút súng laser ra cố gắng xua đuổi chiếc xúc tu kia đi, nhưng chẳng qua thứ bọn họ đang đối phó chỉ là một phần cơ thể nho nhỏ của một con quái vật.

Sau khi chiếc xúc tu kia bị thương và từ bỏ việc khống chế máy bay trực thăng thì những người anh em khác của nó đã chui lên khỏi biển, mỗi một chiếc đều thô dài hơn cả nó. Chỉ trong nháy mắt chúng đã có thể vươn tới độ cao đáng kinh ngạc giữa không trung. Dorian thực sự không thể tưởng tượng ra được con quái vật với những cái vòi đáng sợ này rốt cuộc sẽ có thân hình to lớn đến mức nào.

"Mau rời đi! Rời khỏi nơi này! Đi đi! Không, không——!"

Dorian hét khản cả giọng nhưng việc anh làm đã định sẵn là không thể thay đổi được gì.

Khi những xúc tu đó cùng nhau tiếp cận máy bay, cái chết đã thổi lên tiếng kèn lệnh. Và chỉ vài giây sau, chiếc trực thăng đang lơ lửng giữa không trung đã bị xúc tu quấn chặt lấy và kéo xuống biển. Sau hàng loạt bong bóng và cột nước bắn lên trời cao, nó đã biến mất cùng với những sinh mạng vô tội trên máy bay, biến mất hoàn toàn không còn tung tích.

Biển lặng trở lại cùng với ánh nắng dịu nhẹ, tiếng chim biển ríu rít bay lượn khắp bầu trời. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều giống như một ảo ảnh thoáng qua nhưng vô cùng đáng sợ.

Tuy nhiên ——

Quái vật biển khổng lồ tàn bạo...

Hành lang rung chuyển dữ dội của viện nghiên cứu...

Người cá...

Silver...

Mảnh ghép rời rạc cuối cùng đã tìm thấy khung ghép phù hợp với hình dạng của chính nó, từng mảnh một kết hợp với nhau tạo thành một câu trả lời hoàn chỉnh.

Dorian thở hổn hển gấp gáp. Anh đẩy Silver ra, bước vài bước loạng choạng trong vùng nước nông rồi sau đó anh quay người lại, nhìn chằm chằm đối phương đầy hoài nghi.

"Là anh sao? Silver, anh đang điều khiển con quái vật đó phải không? Hết thảy mọi thứ, bao gồm cả viện nghiên cứu, tất cả đều do anh làm sao?"

Silver không nói gì, chiếc vây đuôi chìm trong nước biển của hắn vỗ đập nhè nhẹ tỏ vẻ lo lắng bất an, hắn nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Dorian.

Dorian hiểu quá rõ ý nghĩa của biểu hiện này, anh nắm chặt nắm đấm, tơ máu dần dần lan tràn trên lòng trắng mắt của anh: "Chiêu này vô dụng thôi Silver, trả lời em! Có phải anh đã khống chế con quái vật đó rồi phá hủy viện nghiên cứu và giết chết tất cả mọi người đúng không? Nói cho em biết sự thật đi!"

"Tôi không giết bọn họ, bọn họ chỉ trở về với biển thôi."

Một câu nói với trật tự từ trôi chảy, dùng từ chính xác, ngữ pháp hoàn hảo và được thốt ra bởi một giọng nam cực kỳ trầm thấp và đầy từ tính.

Silver khéo léo duỗi người ra rồi chậm rãi chớp chớp mắt. Chỉ trong tích tắc, từ một "người cá thí nghiệm Silver" của Dorian, hắn đã biến thành một con quái vật biển Siren hoàn toàn xa lạ.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên những khối cơ bắp rắn chắc được bao bọc trong làn da nhợt nhạt, cùng với chiếc đuôi cá tráng kiện phủ đầy vảy của hắn, toàn bộ cơ thể hắn đều tràn ngập sự nguy hiểm. Nhưng so ra, trông hắn như vậy lại càng xinh đẹp và quyến rũ hơn cả, mỗi một đường cong trên người hắn đều khiến người ta phải thán phục ngưỡng mộ.

Màu xanh xám trong mắt Dorian run lên, anh đau đớn nhìn chằm chằm người cá trước mặt rồi khẽ nói: "Đáng lẽ ra tôi nên biết từ sớm..."

Đúng vậy, đáng lẽ ra anh nên biết từ sớm rằng sẽ không bao giờ có một người cá đơn thuần ngoan ngoãn thực sự cả.

Những giọt nước mắt ngọc trai rơi xuống bể.

Những từ ngữ học mãi không vào.

Những lời kêu cứu viết trên mặt kính.

Những cái ôm, hôn, triền miên...

Không có cái nào trong số chúng là thật.

Vô số mảnh phim ngắn lóe lên trong đầu Dorian, chỉ cần anh chạm vào bất kỳ mảnh nào trong đó đều sẽ phải chịu đựng những cơn đau nhói dữ dội. Sau khi cơ thể bị giày vò không rõ nguyên nhân, linh hồn của anh cuối cùng cũng trở nên lỗ chỗ đầy vết thương.

"Tại sao?" Dorian ngoan cường đứng thẳng lưng lên, ném lưỡi dao phẫn nộ về phía Silver, "Tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng anh có biện pháp khác, giống như anh giết chết Kayden vậy. Rõ ràng anh có thể trực tiếp giết chết những kẻ làm tổn thương các anh, nhưng anh lại chọn cách phá hủy toàn bộ viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu đó có hàng trăm sinh mạng vô tội, còn có chiếc máy bay này nữa, bọn họ đã làm gì sai sao? Anh thậm chí còn chưa bao giờ gặp họ. Nhân loại chìm xuống biển sẽ chết đuối, anh biết điều đó mà!"

"Biển sẽ không giết bất cứ ai," Silver vung đuôi đến gần Dorian, "Nếu họ chết trong biển thì đó là do họ xứng đáng bị như vậy." 

Dorian không thể tin vào tai mình, anh lao tới túm chặt lấy xúc tu tóc của người cá, ngửa đầu lên gằn từng chữ hỏi hắn: "Xứng đáng? Anh nói họ xứng đáng sao? Anh mặc váy của Jerome, anh có cơ hội trốn thoát, anh được lợi từ cậu ta. Cậu ta cũng xứng đáng bị chết đuối sao? Hả?"

Dorian nói xong liền gạt bỏ những chiếc xúc tu đang cố quấn lấy cổ tay mình, anh lui về phía sau, lắc đầu: "Silver, anh làm tôi quá thất vọng."

Xúc tu của người cá vũng vẩy một cách hung bạo, hắn nói: "Tôi không hề! Dorian, em yêu tôi, em nói em yêu tôi!"

Dorian cười rộ lên. Anh nhớ tới lời tỏ tình bất chấp tất cả của mình ngày hôm qua, và giờ phút này anh lại cảm thấy nó cực kỳ tức cười: "Yêu sao? Tôi không biết nữa, có lẽ chỉ là anh đang mê hoặc tôi thôi..."

"Tôi không hề, Dorian. Em yêu tôi, em yêu tôi!"

Người cá rít gào, gầm thét, hắn lặp đi lặp lại những lời yêu của Dorian, tưởng rằng tấm khiên này vẫn không thể phá hủy.

Nhưng Dorian chẳng đếm xỉa tới, ý thức của anh đã trôi dạt về khoảng thời gian xa xôi, anh nhớ tới buổi sáng sớm khi lần đầu tiên nhìn thấy Silver.

"Ngay từ đầu đã là âm mưu sao? Những sinh vật trí tuệ cao như các anh sao có thể dễ dàng rơi vào bẫy được chứ? Là âm mưu đúng không?"

Dorian lẩm bẩm nói, giống như đang hỏi Silver nhưng cũng giống như đang nói với chính mình.

Trong phút chốc, vô số ý nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu Dorian.

Người cá thí nghiệm?

Không không, có lẽ con người mới là đối tượng được quan sát.

Người cá giả vờ bị con người bắt nhưng thực chất chỉ là để học tập văn minh nhân loại, đồng thời làm ô nhiễm tinh thần của bọn họ, chờ thời cơ chín muồi rồi mới hủy diệt.

Bạn hỏi lý do à? Có quá nhiều lý do. Ngày nào Viện Hải dương học Ferdinand cũng sẽ bắt một số lượng lớn các loài cá, đồng thời xả ra biển tất cả các loại rác thải sinh hoạt. Người cá cực kỳ thích nước biển sạch, sao họ có thể chịu đựng được việc nhà của mình trở thành bể chứa nước thải được đây?

Nhân loại đúng là đáng chết.

Thế là một âm mưu đã được dựng lên.

Mà Dorian, anh chỉ là một gã hề ngu xuẩn, tự cho mình là đúng, thể hiện sự đồng cảm lố bịch trong cảnh quay mà anh không phải nhân vật chính.

"Không, là vì em. Dorian, tôi đến đây vì em." Silver nói vậy.

"Vì tôi?" Dorian bật cười lớn tiếng trong nỗi đau đớn không thể kìm nén, "Phải, anh vì tôi nên mới khiến Lival phát điên và giết người, vì tôi nên anh mới phá hủy viện nghiên cứu, và cũng vì tôi nên anh mới giam cầm tôi ở chỗ này. Tất cả đều là lỗi của tôi, đều tại tôi làm anh si mê đến mức anh muốn biến tôi thành đồ chơi của mình phải không?"

"Tôi đã làm gì sai sao?" Silver hỏi ngược lại.

Dorian không cho phép Silver tới gần mình nên hắn liền đi vòng quanh Dorian ở một khoảng cách an toàn.

"Lival cố gắng xâm phạm em, tấn công tôi. Viện nghiên cứu kia đâu chỉ tra tấn và giết chết mỗi anh chị em của tôi thôi đâu, mà còn vô số các loài cá và những đồng tộc khác dưới biển của tôi nữa. Tôi chỉ ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu —— nhân loại nói như vậy đúng chứ?"

Tên người cá toát ra vẻ quyến rũ nguy hiểm này đang nhàn nhã đi vòng quanh người bạn đời nhân loại nhỏ nhắn của mình. Hắn giống như một con trăn khổng lồ đói khát đang quan sát kỹ con mồi ngon miệng. Hắn dùng giọng nói dịu dàng nói ra những sự thật đáng sợ đó như thể đang dùng răng nanh phun nọc độc vào con mồi, chúng sẽ từ từ phá tan hàng phòng thủ sắp sụp đổ trong nội tâm Dorian.

"Mà em, Dorian của tôi. Cha dượng của em khống chế em, đồng nghiệp của em xa lánh em, căm hận em, ngay cả mẹ của em cũng không muốn giúp đỡ em."

Hắn thậm chí còn biết cả những điều này ư?!

Tại sao?

Tại sao có thể như vậy được?

Dorian chết lặng vì nỗi kinh hãi tuyệt vọng, anh nhìn chăm chú vào Silver không chớp mắt giống như lần đầu tiên quen biết hắn.

Mà người cá xảo quyệt lại lợi dụng thời khắc này để đến gần Dorian, hắn cố ý cọ vây đuôi qua mắt cá chân của người yêu, tiếp tục trầm giọng mê hoặc: "Đã đến lúc thấy rõ hiện thực rồi Dorian. Bọn họ hoàn toàn không phải là đồng loại của em, bọn họ làm tổn thương em, hành hạ em khiến em đau khổ tột cùng. Tôi mới là đồng loại thực sự của em, chúng ta mới là đồng loại của nhau! Ở lại đi, Dorian, ở lại với biển rộng, ở lại bên tôi, tôi sẽ bảo vệ em..."

"Cút đi! Đồ lừa đảo!" Dorian hét lên rồi đẩy Silver ra, anh cảm thấy cái bình chứa linh hồn của mình đang nứt toác ra và sắp nổ tung, anh không thể chịu đựng được thêm nữa, "Nếu anh căm ghét nhân loại, vậy thì tại sao tôi lại có thể được tha chứ? Anh nghĩ rằng tôi khác với nhân loại nhưng chẳng qua đó là vì tôi đã cứu anh ra khỏi viện nghiên cứu mà thôi. Nếu có một ngày, tôi làm trái với ý muốn của anh, đứng về phía nhân loại, phải chăng anh cũng muốn giết tôi đúng không? Silver, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa!"

Những lời nói tổn thương đó khiến tóc của người cá vung vẩy điên cuồng giữa không trung, những chiếc vây sắc nhọn trên người hắn cũng lập tức dựng đứng lên: "Tôi không cần em tin tôi, tôi chỉ cần em yêu tôi!" 

Cuối cùng vào giờ khắc này, Dorian đã hoàn toàn tan vỡ. Anh lắc đầu với Silver, máu chảy từ vết thương trong linh hồn tràn ra ngoài qua đôi mắt anh.

"Từ trước đến giờ chẳng có tình yêu nào cả, Silver. Chính anh đã dụ dỗ tôi, dùng trò quỷ thuật thao túng tôi. Chính anh đã khiến tôi giảm liều thuốc gây mê, ngắt nguồn điện, mở lưới điện, cuối cùng thả anh trở lại biển cả. Tất cả đều không phải do tôi tự nguyện làm, đây chỉ là trò vặt tự lừa mình dối người của anh. Tôi chưa bao giờ yêu anh!"

Trong tầm nhìn của anh, người cá tỏa sáng trong ánh hoàng hôn đang dần tiến đến gần anh. Dorian muốn lùi về phía sau và trốn thoát, nhưng đột nhiên anh lại không thể cử động dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt bạc ấy, sau đó ý thức của anh rơi vào hỗn loạn.

Hoàng hôn đẫm máu, sắc trời ngả tím, mây hồng, biển đen, vảy bạc, con ngươi trắng...

Có một bàn tay thò vào bức tranh và khuấy trộn tất cả lên, nó phá nát tất cả các màu sắc và hợp nhất chúng thành những đường nét kỳ dị mất vẻ logic...

Dorian rơi xuống, bị mắc kẹt, bị quấn chặt, đôi chân của anh đã biến mất và anh đã biến thành một con cá, một con cá thiên sứ đột biến có tứ chi giống loài ếch...

Trong cơn thở dốc dữ dội, Dorian rơi ra khỏi giấc mơ quay về với hiện thực.

Anh phát hiện mình đang cưỡi trên đuôi của người cá, lên xuống một cách phóng đãng, anh run rẩy, hét lên đầy sung sướng. Anh đã trở thành một con quỷ Incubus dâm dục dưới địa ngục, trở thành một công cụ chỉ để cắm rút, là cơ quan được tạo ra dành riêng cho dục vọng

Trong lúc mơ hồ, anh nghe thấy một giọng nói tà ác thì thầm bên tai.

"Dorian, hiện tại em nên biết, tôi chưa bao giờ thao túng em hay dụ dỗ em. Nếu tôi làm vậy, em hoàn toàn không thể cự tuyệt tôi đâu."

"Thừa nhận đi, em chiều chuộng tôi, thương hại tôi, khao khát tôi là bởi vì em yêu tôi, em yêu tôi đến vô vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro