Chapter 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian thức dậy vào trưa ngày hôm sau, cơ thể anh đau nhức như vừa bị bánh xe cán qua. Anh cúi đầu nhìn lướt qua toàn thân, khắp nơi đều là dấu vết hoan ái xấu hổ, mà cơn đau ở phổi và hai chân vẫn đang giày vò lấy anh. Dorian cảm thấy mình đang dần bị hủy hoại từ trong ra ngoài.

Lúc này Silver trượt vào hang động và mang theo một miếng cá tươi.

Dorian quay lưng lại, từ chối giao tiếp hay đối mặt với hắn, cho dù hiện tại anh đang đói đến mức dạ dày quặn thắt lại nhưng anh cũng không muốn tới gần người cá kia.

Silver cất tiếng gọi Dorian bằng chất giọng lanh lảnh như thường ngày của mình. Hắn vẫn cố gắng làm ra vẻ mặt đáng thương ngoan ngoãn trước đây để Dorian thấy, nhưng lần này hoàn toàn không có tác dụng. Dorian thờ ơ mặc kệ, anh thậm chí còn không muốn liếc mắt nhìn hắn một cái.

Sau vài phút im lặng giằng co, Silver đã nhượng bộ.

"Em ăn đi, đừng làm tổn thương chính mình, tôi sẽ canh giữ ở bên ngoài."

Dorian ôm đầu gối dựa vào một góc vách đá, anh vẫn không đáp lại hắn một lời nào.

Vây tai của Silver rũ xuống, hắn buồn bã nhìn Dorian rồi sau đó chậm rãi quay người rời đi.

Nửa tiếng sau, Silver tiến vào hang, dọn dẹp phần xương cá còn sót lại. Dorian đã thay đổi tư thế, anh nằm trên tảng đá nhưng vẫn co tròn cả người lại, một tư thế phòng ngự không muốn giao tiếp.

Silver muốn ở lại, ở lại trong không gian nhỏ bé nơi Dorian tồn tại này, nhưng sự yên tĩnh thấu xương khiến sống mũi hắn cay cay, đầu lưỡi đắng ngắt. Hắn lại muốn khóc nhưng lúc này đây người bạn đời của hắn sẽ không còn thương hắn nữa. Đã như vậy thì nước mắt có ích lợi gì đây?

Sau đó Silver đành phải rời khỏi hang động, hắn ngồi trên một tảng đá sát mép nước, thả đuôi của mình xuống biển để giữ ẩm.

"Whoo ——"

Tiếng kêu bi thương của người cá vang vọng trên mặt biển. Giọng hát đó vừa thê lương vừa thảm thiết khiến những chú cá voi mất đi bạn đời cũng kêu than quay cuồng dưới biển. Ngay cả những con mòng biển bay ngang qua cũng không khỏi nán lại đây.

Hắn hát, hát mãi, hát cho đến khi cổ họng trở nên khàn đặc, hát cho đến tận khi mặt trời chìm xuống biển nhưng không thể gọi người yêu của mình ra khỏi hang động.

Cảm giác giống như có vô số con nhím biển cực độc đang lăn lộn trong lồng ngực hắn. Silver không thể gọi tên cảm giác đó ra và đồng thời hắn cũng không biết, tối nay hắn đã học được một từ vựng mới của con người, đó là ——

Đau lòng.

Dorian ở trong hang động suốt hai ngày liên tiếp, anh chỉ làm hai việc duy nhất —— ngẩn người hoặc ngủ.

Nhưng điều kỳ lạ là cả tinh thần lẫn thể xác của anh đều không thể nhận được sự nghỉ ngơi đầy đủ. Anh vẫn cảm thấy mệt mỏi, đau đớn, anh giống như một đóa hoa sắp tàn, dù cho có hứng đủ nắng hay mưa thì khi thời kỳ nở hoa kết thúc, anh sẽ suy tàn, sẽ héo úa.

Cảm giác này thật tệ, hết thảy mọi thứ đều thật tệ. Dorian đã đánh mất khát vọng sống sót và anh nghĩ, có lẽ chết trong hang động như thế này cũng là một lựa chọn không tồi.

Cho đến sáng ngày thứ ba, một tràng tiếng vo ve rất nhỏ vang lên bên tai Dorian. Mới đầu anh còn cho rằng đó là muỗi và các loại côn trùng khác ở trong hang động bay đến quấy nhiễu lỗ tai anh, nhưng điều này rất bất thường —— Bởi vì hòn đảo nhỏ này "sạch sẽ" một cách kỳ lạ, ý của Dorian là, anh chưa từng nhìn thấy nhiều côn trùng hay sinh vật khác trên hòn đảo này. Có lẽ là do tám mươi phần trăm đất ở đây đều là đá chăng?

Thế là Dorian mở mắt ra, ngồi dậy và chờ đợi thời cơ thích hợp để đập chết con "muỗi" chết tiệt kia đi. Nhưng vài phút trôi qua, anh vẫn không thể tìm thấy bất kỳ con côn trùng bay nào ở xung quanh, mà trong khi đó tiếng vo ve ấy còn đang tiếp tục vang lớn hơn.

Đột nhiên, Dorian đứng dậy, anh quấn chặt mình trong chiếc áo choàng ngủ và áo blouse trắng rồi lảo đảo chạy ra khỏi hang động. Việc đầu tiên anh làm chính là ngửa đầu nhìn lên bầu trời.

Quả nhiên.

Âm thanh đó không phải là tiếng côn trùng bay mà là tiếng của máy bay. Ba chiếc máy bay, chúng đang bay về phía hòn đảo nhỏ này từ góc chân trời xa xăm.

Nhưng điều này sẽ không khả thi đâu.

Dorian đã nhìn thấy Silver đang đứng ở vùng nước nông. Hắn dựng vây lưng lên, nôn nóng đập đuôi xuống mặt nước, song song với đó màu nước biển cũng trở nên tối đen, có thứ gì đó đang rục rịch dưới nước.

"Dừng lại! Đừng đến đây!"

Dorian hét lên, anh vẫy tay với những chiếc máy bay kia, hy vọng phi công có thể hiểu được ý của mình. Đừng đến đây và chết một cách vô ích.

May thay, những người này đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng. Có vẻ như bọn họ đã rút ra bài học từ trước đấy nên chỉ bay lơ lửng trên cao, và kế tiếp hai chiếc máy bay trong số đó sẽ hạ thấp xuống thăm dò xung quanh.

Lúc này Dorian mới nhận ra rằng trong ba chiếc máy bay này, chỉ có một chiếc trực thăng là có phi công điều khiển, hai chiếc còn lại dường như là máy bay không người lái. Điều này khiến Dorian cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Những chiếc máy bay không người lái đó chậm rãi bay xuống tầm thấp, nhưng sau đó lại nhanh chóng bay lên trở lại, hiển nhiên đang thử thăm dò thứ gì đó.

Lúc đầu, mặt biển vẫn yên ả tĩnh lặng, những đợt sóng cuồn cuộn nhấp nhô vô cùng tự nhiên. Thế nhưng đến khi những chiếc máy bay không người lái kia định bay về phía hòn đảo nhỏ nơi Dorian đang ở thì sinh vật trên biển, hoặc nói đúng hơn là Silver, cuối cùng đã trở nên phẫn nộ. Cùng với tiếng gầm thét của người cá, những chiếc xúc tu ẩn nấp dưới biển đột ngột nhô lên khỏi mặt nước và lao thẳng về phía hai chiếc máy bay không người lái như hai con côn trùng ấy.

Nhưng quả nhiên, người điều khiển những chiếc máy bay này đã lường trước được tất cả mọi chuyện. Chúng quay ngược lại né tránh đòn tấn công của những xúc tu và bắt đầu phản kích ngay trong giây tiếp theo.

Khi máy bay không người lái bắt đầu bắn đạn pháo xuống biển, Silver đã đi đến bên cạnh Dorian với tốc độ mà mắt người khó có thể bắt kịp và bảo vệ anh thật chặt. Dorian cố gắng đẩy hắn ra và chạy về phía máy bay trực thăng nhưng anh không thể thành công.

Cũng may mục tiêu của máy bay không người lái chỉ là con quái vật biển kia thôi. Sau khi bắn phá xong, một tiếng kêu trầm đục nặng nề như tiếng trâu kêu vang vọng khắp bầu trời. Rất nhiều xúc tu đau đớn nhấp nhô trong làn nước đỏ rực, điều này có nghĩa là cuộc tấn công của nhân loại đã có chút tác dụng nhất định và con quái biển kia đã bị thương.

Lúc này chiếc trực thăng cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Nó bay thẳng đến khung trời phía trên Dorian, thả xuống một cái thang dây rồi từ từ hạ thấp độ cao.

Tuy nhiên vào đúng giờ khắc này, con quái vật tưởng chừng đã rút lui xuống biển vì đau đớn lại nhanh chóng vươn các xúc tu ra lần nữa, suýt thì tóm được lấy đuôi của máy bay trực thăng. Cảnh tượng ấy khiến Dorian sợ tới mức hét lớn lên.

"Quay về đi! Không phải bây giờ!"

Dorian vùng vẫy quyết liệt trong vòng tay của Silver, anh nhìn chăm chú vào ba chiếc máy bay kia, chỉ quan tâm đến sự an toàn của chúng mà hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt đau thương của Silver.

"Dorian, ở lại đi. Xin em, tôi cầu xin em..."

Người cá nhỏ giọng cầu xin rồi sau đó hắn bắt đầu khóc nức nở. Một thứ chất lỏng màu trắng sữa chảy ra từ tuyến lệ của hắn và khi chất lỏng ấy rơi xuống biển rộng, chúng đã biến thành những viên ngọc trai.

Thế nhưng, Dorian chỉ trừng mắt nhìn hắn đầy hung dữ, "Cất những giọt nước mắt ghê tởm của anh đi, tôi sẽ không bị lừa nữa đâu. Anh cút đi! Đừng chạm vào tôi!"

Chưa từng có một người cá nào bị bạn đời của mình công kích bằng những lời lẽ ác độc như vậy. Sự tức giận và đau đớn không thể tả xiết khiến Silver phải ngửa đầu rít lên một tiếng chói tai. Lớp màng mắt của hắn nhuộm đỏ như máu, vây lưng sắc nhọn dựng đứng, mái tóc lắc lư điên cuồng. Như thể đang đáp lại tiếng gầm giận dữ của hắn, biển cả cũng dâng trào dữ dội, nhiều loài thú khổng lồ vô danh dưới biển sâu bắt đầu ào ào nổi lên mặt nước, liên tục gầm thét.

Mà ngay cả khi đang trong cơn phẫn nộ như vậy, Silver vẫn không buông Dorian ra. Chiếc đuôi của hắn quấn chặt quanh hai chân Dorian, bọn họ vướng vào nhau, ngã xuống đất rồi lăn xuống biển.

Dorian đã phải chịu đựng sự ô nhiễm tinh thần ban đầu do tiếng kêu của người cá mang đến nhưng dù vậy anh vẫn tiếp tục ra sức đấu tranh. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay giữa không trung, giống như đang nhìn vào tín hiệu cầu cứu mờ nhạt trên chiếc thuyền cứu sinh của Jerome, đó là hy vọng cuối cùng của anh.

Nhưng Silver lại đang ngăn cản tất cả mọi thứ, tên người cá độc ác dối trá này đang kéo anh rơi xuống địa ngục.

Hắn đã giết Lival, Jerome, giết chết nhân loại trên máy bay và cả vô số sinh mạng vô tội khác. Hắn là ác quỷ, là một con quái vật ăn thịt người!

"Buông ra! Buông tôi ra!"

Trong lúc giằng co, Dorian bất ngờ mò được một cục đá vụn cứng rắn ở vùng biển nông. Anh hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ và để mặc cho cơn phẫn nộ chi phối mình, anh đã đập mạnh cục đá ấy vào đầu Silver.

Cùng với một tiếng kêu bị bóp nghẹt, dòng máu màu tím đỏ chảy xuống mặt Silver. Một phần hòa tan vào nước biển biến mất chẳng thấy dấu vết, còn một phần chảy xuống cằm tới xương quai xanh và trước ngực, giống như một dải máu dài được rạch ra bằng dao găm.

Silver sững người nhìn chằm chằm vào Dorian, mặc kệ đối phương trốn thoát khỏi chiếc đuôi của mình.

Hắn không còn cử động hay gầm gừ gì nữa mà chỉ nhìn người bạn đời nhân loại của mình trong tuyệt vọng và bất lực. Đó là người bạn đời nhân loại vô tình và tàn nhẫn mà hắn yêu sâu đậm.

Dorian hoảng sợ ném cục đá dính máu kia đi, anh muốn nói gì đó để biện minh cho mình nhưng bỗng dưng anh dường như bị cụt mất đầu lưỡi, chỉ nói được một chữ "Tôi" rồi nghẹn lời.

Chiếc trực thăng phía trên đỉnh đầu vẫn đang phát ra những tiếng ong ong nhắc nhở Dorian nhất định phải đưa ra lựa chọn.

"Xin lỗi..."

Đây là những lời cuối cùng Dorian nói với Silver, anh nhắm chặt mắt lại, xoay người và gắng sức bơi ra giữa biển.

Nếu như máy bay đã không thể hạ cánh ở vùng biển này, vậy thì Dorian quyết định, chi bằng thử rời khỏi vùng biển này xem. Cho dù có thể bị quái vật tấn công nhưng cũng tốt hơn là bị mắc kẹt trên hòn đảo nhỏ một cách vô ích.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán của anh, biển cả dường như đã ngủ say, ngay cả gió biển cũng trở nên tĩnh lặng.

Không có bất kỳ trở ngại nào, Dorian bơi rời khỏi vùng biển nguy hiểm kia với tốc độ cực kỳ nhanh. Chiếc trực thăng đã hạ xuống độ cao thích hợp ở ngay phía trước, thang dây cũng được buông thõng cách đó không xa.

Nữ thần may mắn đã chiếu cố cho anh. Dorian nhanh chóng leo lên thang dây thành công, và chiếc trực thăng bắt đầu bay cao lên.

Lúc này, Dorian mới quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ vẻn vẹn một cái nhìn này thôi đã làm cho sống lưng của Dorian đột nhiên túa đầy mồ hôi lạnh, anh suýt chút nữa rơi xuống khỏi thang dây.

Dorian vốn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của Silver, thế nhưng ——

Giờ phút này, trên hòn đảo nhỏ mà Dorian từng nghĩ là một hòn đảo biệt lập hoang dã ở Thái Bình Dương lại xuất hiện vô số người cá!

Có người nằm sấp trên đá ngầm, có người nằm trên bãi cát, có người chỉ lộ ra đôi mắt trắng dã dưới biển. Những chiếc đuôi sặc sỡ của họ giống như những con trăn biển cực độc bao phủ khắp toàn bộ hòn đảo.

Mà Silver thì đang đứng giữa bọn họ, hắn và những người trong tộc người cá của mình đang cùng nhau ngước nhìn về phía Dorian.

Ở phía sau bọn họ là những chiếc xúc tu màu đỏ thịt đang cuồn cuộn giữa không trung, cùng với những con cá voi khổng lồ đang trở mình để lộ cái bụng trắng như tuyết. V rồi sau đó tiếng gầm thét của các loại quái vật biển vô danh khác lần lượt vang lên.

Đây chẳng phải là đảo hoang giữa biển gì hết.

Đây hoàn toàn là đảo người cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro