Chapter 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian vẫn còn run rẩy khi được kéo vào trong cabin trực thăng, anh quấn chặt mình trong chiếc áo ngủ cũ và áo blouse trắng đã ướt đẫm nước biển, hai hàm răng không kìm được va vào nhau run lên cầm cập vì lạnh.

"Anh không sao chứ?" Ai đó đã đưa cho Dorian một tấm chăn, "Tôi là đội trưởng đội cứu hộ, Daniel."

Dorian ngẩng đầu liếc nhìn người đối diện, từ trang phục của người nọ có thể thấy anh ta chắc hẳn là người trong quân đội. Trên chiếc trực thăng này, ngoại trừ anh ta và phi công ra thì còn có ba thành viên khác. Trong đó có hai người đen kính râm, mặc đồng phục quân nhân giống như Daniel, người còn lại là một cô gái, thoạt nhìn giống như nhân viên y tế.

Dorian liên tục hít thở thật sâu để trấn an mình rằng không sao cả, anh đã an toàn.

"Tôi... Tôi ổn, cảm ơn anh, Daniel."

Dorian nhận lấy tấm chăn nhưng do tay quá run nên ngay sau đó anh đã bất cẩn làm rơi tấm chăn xuống đất. Nữ nhân viên y tế đã giúp anh đắp nó lên người và nói với anh, "Quần áo của anh bị ướt hết rồi, anh phải cởi chúng ra, nếu không anh sẽ bị bệnh đấy. Anh có bị thương không? Anh có cần tôi giúp không?"

Tiếng ồn của hệ thống cánh quạt trực thăng đã át đi lời nói của cô. Dorian ngây người nhìn cô, vô thức gật đầu một cái, cho đến khi đối phương vươn tay kéo cổ áo ngủ của anh xuống thì Dorian nhận ra cô định cởi quần áo của mình.

Trong lúc nhất thời, Dorian giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, anh hoảng sợ hất tay cô gái ra, quấn chặt lấy áo choàng ngủ ướt sũng rồi co rụt người vào trong góc cabin.

Nhưng anh vẫn chậm mất một bước.

Ngay giây phút anh thất thần ban nãy, nữ nhân viên y tế kia đã kéo mở một góc áo ngủ của anh, đủ rộng để tất cả mọi người ở đây ngoại trừ phi công nhìn thấy những dấu vết trên người anh ——

Những dấu vết mà anh và Silver đã tạo ra sau một đêm điên cuồng.

Dorian lập tức nghe thấy một tiếng huýt sáo đầy khiếm nhã, anh lia mắt nhìn qua với vẻ xấu hổ và tức giận, nhưng vì không thể nhận ra ai đã huýt sáo với mình nên anh đã nhìn chằm chằm tất cả mọi người một cách giận dữ.

Daniel nghiêng đầu trừng mắt nhìn cấp dưới của mình rồi sau đó quay sang nói với Dorian: "Tôi xin lỗi, chúng tôi không có ác ý, chúng tôi chỉ muốn xác nhận xem anh có bị thương hay không mà thôi. Chúng tôi có thể tiến hành sơ cứu cho anh, tất nhiên nếu anh cần."

Dorian không nói gì, anh sẽ không bỏ qua cảm giác tò mò và thăm dò ẩn chứa trong giọng nói của đối phương. Anh cảnh giác quan sát bốn người đối diện, đặc biệt là Daniel cùng hai cấp dưới đeo kính râm của anh ta. Dorian luôn cảm thấy dưới cặp kính ấy, bọn họ đang nhìn chòng chọc vào anh bằng những ánh mắt tục tĩu và kinh tởm.

Đám người này đã tận mắt chứng kiến cảnh Dorian và người cá quấn lấy nhau trên đảo, giờ phút này bọn họ còn phát hiện ra dấu vết trên người anh nữa. Dorian không muốn nghĩ xem hình tượng của mình sẽ như thế nào trong lòng đám người này.

Nhưng thôi, cứ tùy họ đi.

Nể tình bọn họ đã cứu mình.

Tin tốt là Dorian cuối cùng đã ngừng run rẩy.

Anh vẫn không chịu cởi bộ quần áo ướt đẫm ra mà chỉ quấn mình trong chăn, quấn kín mít không một kẽ hở, cố chấp giữ lấy một chút tôn nghiêm cuối cùng.

"Cám ơn, tôi không cần."

Bởi vì Dorian đề phòng và không chịu phối hợp nên giữa anh và đội cứu hộ không có thêm bất kỳ cuộc giao tiếp nào trong hơn ba giờ bay kế tiếp. Bọn họ đưa cho Dorian một ít thức ăn và nước uống, Dorian nhận lấy và nói lời cảm ơn.

Sau khi ăn thịt cá sống trong hai mươi ngày, Dorian nghĩ rằng mình sẽ vô cùng thích thú với thức ăn của con người. Tuy nhiên khi chiếc bánh quy nén kích thích vị giác trên đầu lưỡi, Dorian bỗng cảm thấy buồn nôn. Nhưng cuối cùng anh vẫn ép bản thân phải nuốt chiếc bánh quy đó xuống và tự an ủi mình rằng vì đã quá lâu không được tiếp xúc với thức ăn của con người nên cơ thể không còn quen với hương vị của chúng.

Sau khi ăn uống no đủ, Dorian lại quấn chặt chăn rồi rúc vào trong góc. Anh mệt mỏi muốn thiếp đi trong từng đợt rung lắc nhẹ của máy bay nhưng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ sâu. Bởi vì mỗi khi anh bước vào giấc mơ, khuôn mặt chảy máu đầm đìa của Silver sẽ hiện ra trước mắt anh, và rồi cảm giác tội lỗi sâu sắc sẽ đột ngột đánh thức anh dậy. Nhưng sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần lại khiến mí mắt của anh trĩu nặng như đeo chì...

Giờ phút này Dorian không biết kế tiếp mình sẽ gặp phải chuyện gì, anh tự an ủi bản thân trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê:

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ sớm trở về nhà, chứng đau phổi và tật ở chân sẽ được điều trị. Hy vọng Magmendy đã chết trong vụ tai nạn ở viện nghiên cứu, vậy thì anh có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới cùng với mẹ mình. Ngay cả khi không có được khối tài sản khổng lồ của cha dượng thì cũng không sao cả, Dorian sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, để cho mẹ tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp ...

Còn Silver, Dorian không biết nữa. Sau khi khỏi bệnh, có thể anh sẽ đi dạo một vòng quang vùng biển kia, hoặc cũng có thể sẽ không. Anh sẽ không bao giờ quên được những tội ác mà Silver đã gây ra, không bao giờ quên được hòn đảo người cá đã giam cầm mình suốt 20 ngày.

Nhưng Silver.

Chỉ nghĩ đến cái tên này thôi cũng khiến trái tim của Dorian đã bắt đầu co thắt đau nhói. Anh không thể không thừa nhận rằng trong quãng thời gian ở trên hòn đảo đó, anh đã cảm nhận được niềm hạnh phúc mà cả đời này anh chưa từng trải qua.

Trong cơn rung lắc nhẹ của máy bay, Dorian nghiền ngẫm cái tên vừa ngọt ngào vừa chua chát đó rồi rơi vào cái nôi của những giấc mơ. Anh lại một lần nữa mơ thấy mình biến thành một người cá, nhưng lần này, trong biển cả vô tận, không còn thấy Silver xuất hiện nữa.

.

"Này, tỉnh lại đi, chúng ta đến nơi rồi."

Dorian mở choàng mắt dậy, trong khoảnh khắc ấy, anh suýt ngất đi lần nữa vì tình trạng thể chất suy yếu.

Làn da của anh nóng rực. Não bộ của anh như đang bị hấp nướng trong lò bếp, nó phồng lên và nở ra những lỗ bọt khí như một chiếc bánh mì. Cổ họng anh cũng đau rát kinh khủng, chưa kể đến cơn đau ở phổi và hai chân của anh giống như đang bị từng lưỡi dao tùng xẻo... Mỗi cơ quan trong cơ thể anh đều đang gào thét đau đớn.

Có lẽ vì không chịu cởi quần áo ướt ra nên Dorian đã bắt đầu phát sốt, nhưng anh không muốn người khác biết nên đành lảo đảo đi theo đội cứu hộ này xuống máy bay. Sau đó anh được chuyển lên một chiếc xe bay được gia cố rắn chắc, đi vào một tòa nhà xa lạ, tắm rửa sạch sẽ và thay sang quần áo khô ráo, tiếp đấy lại được chuyển tới nơi khác.

Dorian sốt cao đến mức có hơi mê sảng, anh thậm chí không thể phân tâm để ý xem mấy người đàn ông mặc vest như vệ sĩ đi theo bên cạnh anh rốt cuộc là những ai. Anh chỉ có thể ngơ ngác nghe theo mệnh lệnh của bọn họ, lên máy bay, hạ cánh, lên máy bay, rồi lại hạ cánh.

Trên đường đi, Dorian cố gắng nhờ những "vệ sĩ" đó giúp đỡ.

"Này anh, tôi nghĩ mình cần phải đi khám bác sĩ trước, tôi sốt hơi cao..."

Nhưng không ai trả lời anh cả.

"Chúng ta đang đi đâu vậy? Nếu như không quá vội thì có thể dừng lại mười phút khi đi ngang qua hiệu thuốc được không, để tôi đi mua ít thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau..."

Vẫn không có ai đáp lại.

Nếu Dorian không bị sốt cao và có thể suy nghĩ bình thường thì anh nhất định sẽ nhận ra rằng lúc này mình đang ngồi trên một chiếc xe bay hoàn toàn kín mít không có cửa sổ. Còn Dorian yếu ớt trông giống như một tên tội phạm cực kỳ hung ác nào đó đang bị kẹp giữa hai gã đàn ông cường tráng mặc vest đeo kính râm, tất cả mọi người đều ngậm chặt miệng không nói một lời.

Sau nhiều lần thất bại, Dorian buộc phải nhắc đến tên của Magmendy. Mặc dù anh cực kỳ chán ghét việc làm như vậy nhưng làm người có đôi khi phải cúi đầu mới có thể đi qua một cánh cửa nào đó.

"Chắc các anh cũng đã biết đến Magmendy rồi đi, ông ấy là cha tôi. Mặc kệ các anh muốn dẫn tôi đi đâu thì tôi cũng muốn gặp ông ấy trước!"

Cách này quả nhiên có hiệu quả. Người đàn ông mặc vest đeo kính râm ngồi ở ghế lái phụ hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Dorian qua gương chiếu hậu, nói: "Anh sẽ được gặp ông ấy."

Dorian cuối cùng cũng im lặng.

Câu nói này tiết lộ hai thông tin ——

Một, Magmendy thực sự còn sống.

Hai, Magmendy có liên quan đến cuộc hành trình hiện tại của Dorian.

Bất luận là điều nào ở trên cũng khiến tâm trạng của Dorian tuột thẳng xuống đáy vực. Anh lờ mờ phát giác ra một số điềm báo khác thường nào đó, nhưng chúng giống như những hạt cát mịn chảy hết ra ngoài qua kẽ ngón tay của Dorian, chỉ để lại cho anh sự hoang mang lo lắng và khó chịu như bị kim đâm.

Mãi cho đến khi Dorian phát hiện ra mình đã bị áp giải vào Tòa án Quân sự của Western Union, ngồi trong một căn phòng thẩm vấn nhỏ bé tối tăm.

Đừng hỏi Dorian tại sao lại biết đây là phòng thẩm vấn. Bởi khi luồng ánh sáng mạnh bắt đầu tra tấn con người ta, cùng với dàn loa âm thanh siêu lớn đột ngột vang dội, cộng thêm sự hoạt động liên tục lúc nóng lúc lạnh của điều hòa thì cho dù là một con ruồi cũng biết rõ một điều rằng, giờ phút này nó đang bị tra khảo.

Nhưng cho đến giây phút trước khi ngất đi, Dorian vẫn không biết tội danh của mình là gì. Nhóm ông lớn không thấy mặt phía trên loa phát thanh liên tục tra hỏi Dorian hết lần này đến lần khác:

"Âm mưu của người cá là gì?"

"Tôi không biết, tôi thật sự không biết..."

Dorian lẩm bẩm, nhưng không một ai tin anh.

Và bởi vì sự "không trung thực" của mình, Dorian đã phải chịu một chút khổ sở, lần này anh đã bị tiêm một số loại thuốc.

"Tôi lại hỏi một lần nữa, rốt cuộc âm mưu của người cá là gì?"

"Tôi không biết..."

"Nói dối! Anh đã hợp tác với người cá phá hủy Viện Hải dương học Ferdinand và sống cùng họ trên đảo suốt hai mươi ngày. Vây giờ anh lại nói với chúng tôi rằng mình không biết gì sao?"

Khi tiếng động hỗn tạp tra tấn thần kinh ấy lại đột ngột vang dội trên đỉnh đầu, Dorian nhìn thấy trần nhà đang xoay tròn trên đầu mình.

Tại sao?

Dorian tuyệt vọng tự hỏi chính mình.

Tại sao anh lại lưu lạc tới tình cảnh như này một lần nữa?

Anh chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn và bình thường nên đã chọn cách rời khỏi Silver và quay trở lại với đồng loại của mình. Nhưng hãy nhìn xem, đồng bào của anh đã làm gì với anh này?

Anh đã tự tay đày mình vào địa ngục chỉ vì khao khát có một tương lai tốt đẹp hơn.

Dorian tin chắc rằng nhất định là mình đã đi sai bước nào đó nên mới liên tiếp sa vào tình thế tuyệt vọng thế này.

Nhưng rốt cuộc là sai ở bước nào?

Cơn sốt cao đã tước đi khả năng suy nghĩ của Dorian, tư duy của anh trở nên khập khiễng, nó phải dùng cơ thể yếu ớt làm nạng đỡ để mò mẫm tìm đường vượt qua những hố sâu gập ghềnh của ý thức, và rồi cuối cùng nó đã rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng.

Hãy để mọi thứ kết thúc đi.

"Cấp cứu..."

"Dùng thuốc quá liều..."

"Nhiễm virus không xác định..."

Đây là những từ cuối cùng mà Dorian nắm bắt được trước khi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro