Chapter 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Khi Dorian tỉnh dậy thì xung quanh đã tối om, anh đang nằm trên giường, cơ thể trần trụi và được ai đó ôm vào trong lòng, nói chính xác hơn là anh và ai đó đang "quấn" lấy nhau —— Dorian bám lên bả vai rắn chắc của đối phương, đầu tựa vào cằm hắn, cả người cuộn tròn trong vòng tay của hắn, còn một chân của Dorian thì trực tiếp gác lên đùi đối phương.

Nhân tiện, đối phương cũng đang khỏa thân.

Phản ứng đầu tiên của Dorian là anh nên giả vờ là một tay chơi tình trường. Việc đầu tiên anh làm khi tỉnh dậy chính là tỏ ra thật tự nhiên và trao cho người yêu sau đêm dài cuồng nhiệt một nụ hôn chào buổi sáng gì đó chẳng hạn. Nhưng trên thực tế, anh lại cảm thấy vô cùng xấu hổ vì tư thế ngủ "phóng khoáng" của mình, xấu hổ đến mức toàn thân cứng đờ. Càng tệ hơn nữa là anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong phòng tắm trước khi đi ngủm anh thậm chí không thể nào tưởng tượng nổi người phóng đãng đêm qua lại là chính mình.

Nhưng chẳng lâu sau, anh không còn thời gian nghĩ về những chuyện đó nữa.

Dù được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng Dorian lại thức dậy trong sự khó chịu. Thứ kéo anh ra khỏi giấc ngủ là những bộ phận cơ thể đang gặp "trục trặc" của anh —— Anh đã chạy trốn ra khỏi viện điều dưỡng và hầu như không uống thuốc giảm đau suốt cả ngày trời. Vì vậy như bạn có thể hình dung, phổi, hai chân, da khô, cột sống của anh... à đúng rồi, còn có một vài nơi bị sử dụng quá mức, tất cả đều bắt đầu gửi tín hiệu kháng nghị tới trung tâm não bộ bằng những cơn đau nhói, rát ngứa.

Dorian cố hết sức tránh nhớ lại những trải nghiệm kinh hoàng mà anh đã trải qua trong viện điều dưỡng đêm qua, chỉ tập trung vào trải nghiệm điên cuồng đầu tiên của mình và Merman. Hắn giống như một loại thuốc gây mê có thể làm tê liệt dây thần kinh của anh, tránh được những cơn đau đớn không cần thiết, điều này làm anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Em đi đâu vậy?"

Dorian vừa xoay người thì đã bị người phía sau ôm lấy, giọng nam gợi cảm mang theo âm mũi khàn khàn vang lên bên tai, gợi tình đến mức Dorian không thể cưỡng lại được.

"Ừm... em đi vệ sinh một lát rồi sẽ quay lại ngay. "Dorian nhanh chóng quay đầu lại hôn Merman một cái, sau đó vội vàng chạy vào phòng tắm, trên đường đi còn suýt chút nữa ngã xuống vì mặt sàn trơn trượt.

"Dorian, em không sao chứ?" Giọng nói của Merman truyền đến qua cánh cửa.

"Chết tiệt! À, em... em ổn!" Dorian hoảng hốt đáp lại, anh gần như không dám quan sát kỹ căn phòng tắm này, bởi vì bọn họ đã làm ở mọi ngóc ngách trong đây, đặc biệt là bồn tắm. Mặc dù Merman đã dọn dẹp nơi này sạch sẽ, nhưng trong não bộ của Dorian sẽ tự phát bù một số cảnh tượng nhạy cảm đầy xấu hổ.

Sau khi tắm rửa qua loa một lượt, Dorian nhìn chằm chằm bồn tắm rồi do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn quyết định xả đầy nước nóng và ngồi vào trong.

Hoàn toàn đúng như anh đã nghĩ, làn nước ấm áp xoa dịu cơ thể yếu ớt của anh như cái ôm trong vòng tay mẹ. Dorian cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, hai chân của anh gần như không còn đau, da cũng không còn khô ngứa nữa. Nếu Merman không phản đối, anh muốn ngồi trong nước mãi mãi.

Tuy nhiên, sau khi sự khó chịu về thể xác được làm dịu, vết thương tinh thần lại bắt đầu phát tác lần nữa.

Một mình ở trong không gian chật hẹp này, Dorian không thể khống chế bản thân nhớ lại những phần tay chân cắt cụt, vật thí nghiệm cấy ghép nhân tạo, người cá mất đuôi đó... Những tiếng than khóc thống khổ ấy dường như vẫn còn đang văng vẳng bên tai anh. Dorian dần dần cảm thấy choáng váng, ù tai, thậm chí bắt đầu buồn nôn. Anh cố hết sức nhắc nhở chính mình phải quên đi những thứ này, nhưng những ký ức đau buồn đó giống như mỏ hàn in ký hiệu tội nhân lên linh hồn anh...

"Tôi vào được không?"

Merman đang gõ cửa bên ngoài, giọng nói của hắn xuyên thủng hàng rào tự tra tấn của Dorian. Anh lập tức tỉnh táo lại, những ký ức đáng sợ kia rút đi như thủy triều, Dorian đã được cứu.

Xét thấy hai người bọn họ đã có sự tiếp xúc thân mật nhất, Dorian không có lý do gì để từ chối.

"Tất nhiên rồi." Anh nói, sau khi đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Dorian vốn định ôm đầu gối để che đi bộ phận quan trọng của mình, nhưng anh lại cảm thấy làm vậy thì có vẻ quá mức ngượng ngùng, giống như một cô gái chưa từng yêu đương. Vì thế trước khi Merman tiến vào, anh chọn tư thế ngả mình trong bồn tắm, duỗi người mở rộng cơ thể.

Merman không mặc quần áo, trên tay bưng theo một khay đựng thức ăn và thuốc men. Hắn đẩy cửa đi vào phòng tắm nhỏ đầy hơi nước nóng, bước chân của hắn chợt khựng lại khi nhìn thấy động tác của Dorian.

Dorian đương nhiên không thể có được góc nhìn của Merman. Anh thấy đối phương nhìn chằm chằm cẳng chân đang vắt bên ngoài bồn tắm của mình, cảm thấy không được thoải mái cho lắm nên anh đã rút chân về.

Nếu gạch lát trong phòng tắm này nhẵn bóng hơn một chút, hoặc là bồn tắm nằm đối diện với gương thì Dorian có thể nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình.

Anh cứ ngỡ rằng mình sẽ bị bệnh tật giày vò không còn hình người, cho nên anh luôn cảm thấy có chút bối rối trước ánh mắt chăm chú của Merman, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Da của Dorian đã chuyển sang màu trắng lạnh, đương nhiên ngâm dưới nước nóng sẽ ửng hồng nhàn nhạt, nhưng dù sao cũng phải nói anh đã trắng hơn trước kia rất nhiều, điều này đặc biệt rõ ràng khi so với bồn tắm cũ ố vàng bên cạnh. Và bởi thể tích bồn tắm này quá nhỏ nên không thể một đàn ông trưởng thành nằm thoải mái ở trong, vì vậy tay chân của Dorian đều gác trên thành bồn tắm, khoe ra những đường cong thon dài. Dáng người của anh cực kỳ đẹp, nếu như nhìn kỹ thì bạn sẽ phát hiện, so với tỷ lệ của người bình thường, tứ chi của anh dường như đã dài hơn một chút.

Ngoài ra, tóc của Dorian cũng đã dài ra kha khá, sắp chạm tới bả vai, anh đang tính lúc nào đó sẽ cắt ngắn chúng đi. Nhưng điều anh không biết là khi những những sợi tóc khiến anh cảm thấy phiền toái dính lên má, khuôn mặt đẹp trai vốn có của anh sẽ toát lên vẻ quyến rũ.

Và khi tất cả các yếu tố này đắp chồng lên nhau, chúng sẽ trở thành sức hấp dẫn khó cưỡng đối với người yêu.

Đương nhiên Dorian hoàn toàn không hề hay biết, anh để mặc cho Merman vào phòng tắm, đi đến bồn tắm của chính mình.

"Do thời gian có hạn nên tôi chỉ chuẩn bị được một ít bánh quy nén và kẹo, nếu em muốn ăn thứ gì khác thì chốc nữa tôi sẽ ra ngoài. Ngoài ra, ở đây còn có thuốc giảm đau và nước." Merman nâng khay lên trước mặt Dorian, thoạt nhìn hắn vẫn bình tĩnh như thường lệ, có vẻ không suy nghĩ gì nhiều về cơ thể trần trụi của Dorian.

"Cám ơn anh." So với thức ăn, Dorian cần thuốc giảm đau hơn cả, vì vậy anh đã uống thuốc trước rồi sau đó chia sẻ chiếc bánh quy nén với Merman.

"Đây là dành cho em, thức ăn của tôi để ở bên ngoài." Merman nói, nhưng khi Dorian đưa miếng bánh quy đến trước mặt hắn, hắn lại không từ chối mà cắn thêm một miếng vào chỗ Dorian vừa cắn, làm cho đường kính của vòng răng trở nên lớn hơn.

"Em không đói lắm." Dorian quả thực không muốn ăn. Mặc dù anh đã tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng vì khoảng trải nghiệm nào đó mà anh không muốn nhắc tới nên anh chẳng thể nuốt nổi bất cứ thứ gì, huống chi còn là bánh quy nén khô khốc.

"Em thích ăn cá không? Ngày mai tôi có thể ra biển bắt vài con về." Merman nhìn đôi má phồng lên của Dorian, trong mắt thoáng hiện lên ý cười.

"Tốt nhất anh đừng đi đâu cả." Dorian lo lắng nói, "Chúng ta đang chạy trốn mà đúng không? Lỡ như bị phát hiện..."

"Được, tôi sẽ không đi đâu cả." Merman đồng ý, trong đôi mắt xám ánh lên vẻ dịu dàng. Giọng điệu của hắn thoải mái, vẻ mặt nhàn nhã, dường như hắn và Dorian không phải vừa chạy trốn đến đây, mà là đang hưởng tuần trăng mật ở nơi này.

Merman luôn có một loại ma lực có thể dễ dàng điều khiển tâm trạng của Dorian. Ví dụ như lúc này đây, Dorian không còn cảm thấy lo lắng nữa. Trong chốc lát ấy, anh đã bỏ lại quá khứ và tương lai, chỉ tập trung vào hiện tại có Merman làm bạn.

Khi được đôi mắt xám bạc bí ẩn đó nhìn chăm chú, Dorian cảm thấy như mình đang được hắn yêu thương tha thiết vô cùng.

Sự ngọt ngào nồng đậm bao trùm lấy trái tim Dorian, trong mạch máu của anh dường như cũng chứa đầy xi-rô tuôn chảy. Dorian cảm thấy lỗ tai mình nóng đỏ lên. Anh không hề có kinh nghiệm yêu đương, đây là lần đầu tiên anh ở chung với người yêu. Dorian hoàn toàn không biết nên ứng phó với cảnh tượng trước mắt như thế nào, giờ phút này anh nên nói lời tâm tình gì đây? Hay là cứ thế mà hôn người yêu trước mặt? Chúng ta không thể nhìn nhau một cách ngốc nghếch như này mãi được đúng không?

May mắn thay, sau khi ăn xong miếng bánh quy nén, Merman đã lên tiếng trước. Hắn ngồi bên cạnh bồn tắm của Dorian và hỏi: "Em có thấy đau ở đâu? Tôi có thể kiểm tra cho em, nếu em muốn."

Giọng nói của Merman rất nhẹ, mang theo chút khàn khàn riêng biệt của hắn, như làn gió nhẹ thổi lướt qua cánh buồm của Dorian, thoáng chốc vô tình điều chỉnh hướng đi của Dorian.

Nhiệt độ nước trong bồn tắm đã không còn nóng như lúc đầu. Nếu nơi này có vĩ độ cao hơn một chút thì rất có thể Dorian sẽ bị cảm lạnh khi tắm nước ấm, nhưng nhiệt độ hiện đang rất vừa phải với Dorian, bởi vì bên trong anh đã bắt đầu nóng sôi sùng sục.

Dorian nhìn chăm chú vào đôi màu xám bạc thuần khiết đó, không chịu tỏ ra yếu đuối mà nói, "Đương nhiên, em rất cần kiểm tra rồi." Mặc cho mây hồng đã nhuộm đỏ đôi má anh.

Hiển nhiên, đây chắc chắn không phải là một cuộc kiểm tra y tế bình thường. Sẽ không có bác sĩ nào kiểm tra mà không mặc quần áo, và cũng sẽ không có bệnh nhân nào ngồi khỏa thân trong bồn tắm tại thời điểm kiểm tra.

Tuy rằng trên cơ thể Dorian vẫn còn vài chỗ đau nhức không thôi, nhưng anh không thể nào cự tuyệt lời mời của Merman. Anh thậm chí còn nghi ngờ bản thân đã bị đối phương yểm bùa chú gì đó, nếu không thì phải giải thích thế nào về sự si mê của mình đối với hắn đây?

Nhưng điều khiến Dorian ngạc nhiên chính là, động tác của Merman rất quy củ đúng mực. Hắn đang thực hiện nghĩa vụ của một bác sĩ, tiến hành kiểm tra dựa theo quy trình của viện điều dưỡng. Đầu tiên là mắt của Dorian, sau đó là răng, tai, tuyến giáp và cột sống... Hắn thậm chí còn kiểm tra móng tay của Dorian.

Merman dường như hoàn toàn không có ý định làm một nháy với Dorian.

Điều này chắc chắn khiến cho Dorian mất hết hứng thú. Anh lại lần nữa nằm ngả người xuống bồn tắm, điều chỉnh tư thế để không đè lên gai xương sau lưng, sau đó nhìn chằm chằm Merman với ánh mắt bất mãn: "Chúng ta có thể kết thúc được chưa vậy, thưa bác sĩ?" 

"Còn chân của em nữa." Merman đưa tay vào trong bồn tắm, xuyên qua làn nước ấm nắm lấy mắt cá chân của Dorian. Hắn men theo xương đùi của Dorian sờ nắn lên phía trên giống như lần đầu tiên hắn làm trong phòng bệnh, khi lướt qua đầu gối, hắn mạnh mẽ áp chế từng cơn giãy dụa của Dorian rồi tiếp tục hướng lên trên.

"Có đau không?" Merman cúi người hôn lên vành tai Dorian, ngậm vào miệng rồi liếm láp.

Rốt cuộc Dorian cũng nhận ra hắn đang cố ý.

"Không đau nữa, đủ rồi." Dorian bắt đầu hối hận vì đã trêu chọc hắn, bởi vì khi anh nhìn xuống cặp đùi rắn chắc của đối phương, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện người đàn ông này đã mãnh liệt trên người mình như thế nào.

Nhịp thở của Dorian hoàn toàn hỗn loạn, anh giữ cầm lấy cổ tay Merman, muốn ngăn cản đối phương tiến thêm một bước, nhưng kết quả cuối cùng lại thành Merman kéo tay Dorian lên để tay anh ôm lấy người mình, giống như thao tác nắm tay cầm máy bay vậy. Có thể lúc đầu vẫn chưa được thuần thục cho lắm, nhưng Merman đã nhanh chóng thành thạo kỹ thuật điều khiển Dorian và đưa anh lên tới thiên đường tuyệt vời...

.

Dorian ở lại trong căn biệt thự nhỏ cổ kính này và sống chung với Merman, anh cố ý né tránh và không bao giờ đề cập đến bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong viện điều dưỡng.

Căn biệt thự này được cho là tài sản còn sót lại từ thế hệ ông cố của Merman, được xây dựng trên rìa một ngọn núi hoang vắng để gia chủ có thể xa rời cuộc sống hiện đại phức tạp và đến ở. Cho dù quyền lực của Magmendy to lớn đến đâu thì cũng e rằng rất khó tìm được nơi này trong một thời gian ngắn. Bọn họ có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày cho thật tốt, rồi sau đó lại cân nhắc tới kế hoạch tương lai về sau.

Tuy nhiên, nơi này còn cổ hơn cả những gì Dorian đoán. Ngoại trừ điện nước cơ bản và các thiết bị sinh hoạt cần thiết ra thì không còn thiết bị thông minh hiện đại nào nữa. Cũng may không cần lo lắng về chuyện cơm áo, Merman đã chuẩn bị sẵn quần áo thoải mái, cũng như đủ bánh quy nén và súp dinh dưỡng.

Cuộc sống sinh hoạt như này khiến Dorian có ảo giác như mình đang ở trên một hòn đảo hoang giữa biển. Anh không thể tiếp nhận tin tức từ thế giới bên ngoài, đồng thời cũng không thể truyền tin ra. Đây đương nhiên là chuyện tốt, anh không muốn bị đám người bên ngoài tìm được và cũng không còn hứng thú với những tin tức phát sinh trên thế giới này.

Bởi vậy, trong khoảng thời gian sống trong biệt thự, ngoại trừ ăn cơm ngủ nghỉ thì việc còn lại mà Dorian làm chính là làm tình với Merman.

Dorian không thể không thừa nhận rằng, cơ thể của bọn họ hòa hợp đến mức không thể tách rời. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt là đã có thể khơi dậy ham muốn của nhau, điều này thật sự rất khó tin, trước đó Dorian luôn cho rằng mình bị lãnh cảm.

Còn người đàn ông bí ẩn tên Merman này, hắn được sinh ra trong một gia đình như thế nào, đã từng có những trải nghiệm gì, tại sao hắn lại sở hữu riêng một chiếc máy bay và căn nhà này, tại sao lại sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Dorian... Những điều này Dorian hoàn toàn không biết, anh cảm thấy tình yêu của bọn họ dường như đang dựa vào toàn bộ sự ảo tưởng hư không nào đó.

Suốt mấy ngày Merman sống trong biệt thự cùng Dorian, không có thiết bị đầu cuối cũng không liên lạc với thế giới bên ngoài. Hắn hoàn toàn không lo lắng về công việc ở viện điều dưỡng, thậm chí không lo lắng đến việc mình kéo theo Dorian chạy trốn sẽ mang lại tai họa cho người nhà mình như thế nào, mà chỉ một lòng một dạ làm bạn với Dorian, như thể anh chính là ý nghĩa duy nhất cho sự tồn tại của hắn. Điều này khiến Dorian cảm thấy rất bất an, mặc dù trong những ngày này anh đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Dorian biết mình phải tìm cơ hội trò chuyện thẳng thắn với Merman, cùng nói về nhau, nói về tình hình hiện tại và nói về tương lai. Anh có thể cảm giác được Merman sẽ rất vui khi nói chuyện với anh về những điều này, và hắn cũng đang đợi Dorian chuẩn bị sẵn sàng.

Vì vậy, vào một đêm nọ, sau khi bọn họ làm tình xong, Dorian thận trọng mở lời.

"Anh không định về nhà thăm sao?" Anh hỏi Merman, "Cha mẹ anh sẽ lo lắng đó." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro