Chapter 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian lại quay trở về "viện điều dưỡng Liên hợp Consby", và tất nhiên, lần này nó mang cái tên chân thực hơn, có lẽ nó nên được gọi là "Viện nghiên cứu Sinh vật biển Consby".

Dorian bị giam trong một phòng quan sát thủy tinh với bốn mặt trong suốt, ăn uống sinh hoạt thường ngày của anh đều diễn ra trong này. Như vậy các nhà nghiên cứu do Robert dẫn đầu có thể quan sát mọi hành vi của Dorian bất cứ lúc nào từ bên ngoài mặt kính.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Dorian đã hoàn toàn trở thành một đối tượng thí nghiệm đáng thương không có chút riêng tư nào.

Đây chính xác là mục đích của Magmendy —— tra tấn tinh thần của Dorian và hủy hoại lòng tự trọng kiêu hãnh của anh. Dorian biết điều này, anh hiểu rõ cha dượng của mình hơn bất kỳ ai khác.

Tuy nhiên, Dorian không hề tỏ ra quá lo lắng và đau đớn. Trên thực tế, anh vô cùng bình tĩnh chấp nhận hoàn cảnh của mình. Suy cho cùng thì cho tới bây giờ Dorian vẫn chưa phải chịu đựng nhiều đau đớn về thể xác, và quan trọng hơn, anh biết Silver vẫn an toàn.

Điều này nghe có vẻ khó tin nhưng anh thực sự có mối liên hệ tâm linh nào đó với Silver. Anh có thể cảm nhận được Silver đang trong trạng thái yên bình, tựa như mặt biển phẳng lặng không gợn sóng. Dorian đoán, rất có thể hắn đã bị tiêm thuốc mê và bị giam giữ vào trong một trụ nước. Nếu không với tính tình ngang ngược của hắn, chỉ sợ không thể duy trì trạng thái tinh thần ổn định như vậy khi tỉnh táo.

Đúng vậy, Dorian đã lấy lại được toàn bộ trí nhớ của mình, dù không ai nói anh biết lý do nhưng Dorian có thể đoán được nguyên nhân khiến mình mất trí nhớ. Đó không phải là do lúc tiêm thuốc trong quá trình thẩm vấn, hay do bất kỳ nguyên nhân bên ngoài nào cả. Anh mất trí nhớ chỉ đơn giản là vì nội tâm của anh không thể đối mặt với đoạn quá khứ đó, anh mong muốn được quên nó đi, mong muốn được trốn tránh. Và đến cuối cùng khi anh đã có đủ can đảm và quyết tâm, ký ức sẽ quay trở lại ý thức của anh, đây giống như một cơ chế tự bảo vệ nào đó.

Giờ đây, Dorian có đủ thời gian để nhìn lại quá khứ của mình và dần dần thu được một vài cảm ngộ mới.

Anh nhìn thấy mình luôn sống trong giận dữ, anh căm ghét gia đình mình, căm ghét viện nghiên cứu, căm ghét đồng nghiệp, căm ghét công việc của bản thân, căm ghét cả thế giới này, không có ngoại lệ. Tất cả chúng đều xuất phát từ sự kém cỏi của chính anh, mà điều phản kháng duy nhất anh có thể làm với thế giới này là tỏ ra tức giận.

Thực tế cho đến bây giờ Dorian vẫn không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Bạn thấy đấy, anh lại để người yêu của mình bị cầm tù, không những thế anh còn buộc phải nộp mình về cho cha dượng, trở thành đối tượng thí nghiệm không có nhân quyền. Tình cảnh của anh còn tệ hơn cả trước kia, có lẽ anh nên gầm lên giận dữ hơn, nhưng anh đã không làm vậy.

Dorian không nói với ai rằng anh có thể nghe thấy tiếng sóng biển và tiếng hát vang vọng của người cá từ đại dương ý thức vào mỗi đêm khuya.

Dorian không hề bị bỏ rơi hay bị cô lập. Biển cả ở phía sau, người yêu ở bên cạnh, bất cứ khi nào Dorian ngã xuống sẽ luôn được đỡ lấy.

Về những thí nghiệm quan sát trên Dorian thì thật sự không có gì đáng nói. Bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, anh là nhân loại duy nhất được phát hiện đang đột biến trở thành người cá, sự quý giá của anh đã giúp anh không phải chịu nhiều đau khổ. Mặc dù các nhà nghiên cứu luôn nhìn chòng chọc vào anh bằng những ánh mắt điên cuồng, nhưng tất cả những gì họ làm đến bây giờ cũng chỉ là quan sát bên ngoài, lấy vài ống máu, nhổ vài sợi tóc của anh, hoặc cùng lắm là cắt một mảnh mô da nhỏ gì đó thôi.

Ngoài ra, vết thương trên cánh tay của Dorian cũng đã lành lại rất nhanh, chưa đến năm ngày mà vết thương lớn ấy đã hoàn toàn biến mất, không để lại một vết sẹo nào.

Tất nhiên, ngoài việc nghiên cứu và quan sát, họ còn cố gắng moi móc một số thông tin từ miệng Dorian. Chẳng hạn như lý do tại sao anh lại trốn trong nhà của gia đình Andre, và quan trọng hơn là bí mật trở thành người cá.

Ngày hôm đó, Dorian được đưa ra khỏi phòng quan sát và bước vào một "phòng chat" —— hay chính xác hơn là một "phòng thẩm vấn" được bày biện trang nhã. Dorian ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại màu đỏ lá phong sau một thời gian vắng bóng và nhận được một tách trà mật ong nóng nghi ngút khói.

Xem ra bọn họ đã nghiên cứu quá khứ của Dorian vô cùng kỹ càng.

Người đón tiếp Dorian là một phụ nữ lớn tuổi tên Jane với mái tóc bạc trắng nhuốm màu thời gian. Bà ta trông rất hiền hậu và tốt bụng, có vẻ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe bất kỳ rắc rối nào của Dorian —— giống như phu nhân Aceso thường làm.

Lúc đầu, biểu hiện của Jane khá ổn, Dorian cũng phối hợp bắt chuyện với bà ta vài câu. Nhưng chẳng lâu sau bà ta không giấu nổi cái đuôi hồ ly của mình, bắt đầu nội dung "thẩm vấn".

"Tại sao cậu lại chọn đến thành phố Ain? Theo như tôi thấy trong trải nghiệm cuộc sống của cậu, cậu chưa từng có liên hệ nào với vợ chồng Andre." Bà ta hỏi.

"Không có lý do đặc biệt gì cả, chỉ là tình cờ chạy trốn đến đó thôi. Chúng tôi vốn định tìm đại một chỗ ẩn náu trong mấy tòa nhà ven biển, nhưng lại gặp đúng thời điểm cư dân nơi ấy sơ tán. Chúng tôi còn suýt chút nữa bị cảnh sát tuần tra bắt được, cho nên chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào trong đất liền. Với lại, bà cũng biết đấy, ở khu dân cư cao cấp ấy mà, chẳng có ai dám tùy tiện xông vào nơi đó cả. Còn về Andre trong lời của mấy người thì tôi quen biết quái gì đâu. Chúng tôi chỉ là chọn bừa một căn nhà của cặp vợ chồng không thường xuyên về nhà mà thôi, tầng hầm nhà bọn họ tuyệt lắm." Dorian trộn lẫn tin thật với tin giả, điều này làm cho lời nói của anh có vẻ rất chân thật.

Sau một số câu hỏi không liên quan, Jane bắt đầu hỏi Dorian những vấn đề mang tính mấu chốt.

"Cậu đã bao giờ nghĩ tới chuyện, tại sao mình lại bắt đầu biến đổi không? Ban đầu có bất kỳ dấu hiệu nào không?"

Dorian biết Magmendy và Robert đang theo dõi mình bên ngoài một bức tường, anh có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của họ. Đây có lẽ là vấn đề tò mò nhất của họ, Dorian cũng không ngại nói ra sự thật.

"Ban đầu là những cơn đau ở phổi và chân, hiện vẫn còn đau dai dẳng nhưng tôi đã quen rồi."

"Vậy theo cậu, cơ hội để biến thành người cá là gì?"

"Tôi không biết."

Dorian thực sự không biết nguyên nhân, cơ thể anh đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng này sau vài ngày được Silver cứu lên đảo người cá. Về việc rốt cuộc là do nhiễm trùng hay là do lý do nào khác thì Dorian hoàn toàn không biết gì cả.

Jane nghe Dorian nói như vậy thì lộ ra vẻ mặt khó tả, Dorian gần như có thể đoán ngay ra được câu hỏi tiếp theo của bà ta.

Bà ta hỏi: "Chẳng lẽ là do mối quan hệ thân mật của cậu với người cá chăng?"

Đây vốn đã là một câu hỏi khá tế nhị, Dorian cười rộ lên, không hề che giấu sự khinh miệt của mình với vấn đề này. Anh nghiêng đầu, nhìn về phía vách tường bên cạnh mình —— đó thực chất chỉ là hình ảnh được tạo ra từ một màn hình hiển thị trong suốt. Dorian biết Magmendy và Robert đang theo dõi mình từ phía sau bức tường. Bởi vậy anh bỏ qua Jane và nói với bức tường kia: "Không phải mấy người đã bắt được những người cá đó rồi sao? Chính là những nhân loại đã mất tích nhưng cuối cùng lại trở thành người cá ấy, còn cả cha John của tôi nữa, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều có 'quan hệ thân mật' với người cá sao?"

Đây là điều mà Dorian mới phát hiện ra gần đây. Anh nhớ rõ mình đã nhìn thấy một vài hình ảnh của những người mất tích trên bản tin, và khuôn mặt của vài người trong số họ rất giống với người cá mà Dorian thấy được trong phòng nghiên cứu dưới lòng đất của viện điều dưỡng Consby. Mới đầu anh còn cho rằng đây là ảo giác của mình, nhưng sau đó anh đã thay đổi suy nghĩ.

Dorian sẽ không phải là nhân loại duy nhất trở thành người cá, và nếu đúng như Silver nói, cuối cùng tất cả mọi người sẽ quay trở về biển, thì điều này có nghĩa là những người mất tích dưới biển cũng có thể trở thành người cá.

Dorian dám cá rằng Magmendy và Robert cũng đã nhận ra điều này. Thế nên bọn họ mới điên cuồng muốn giải mã bí mật —— con người phải như thế nào mới có thể trở thành người cá?

Chắc hẳn họ đã thực hiện vô số thí nghiệm bí mật, thậm chí còn bắt đầu nghiên cứu kể từ sau cái chết của John. Dorian suy đoán, họ cũng từng cố gắng giao tiếp với những nhân loại biến thành người cá, nhưng tất nhiên đều gặp phải thất bại, bởi vậy bọn họ mới nghĩ ra thí nghiệm tàn nhẫn như "ghép đuôi" —— Suy cho cùng bọn họ cũng đang hợp tác với quân đội, tiền tiêu như nước đổ biển, dù thế nào cũng phải cho cấp trên nhìn thấy chút thành quả chứ.

Cùng ngày đó, Dorian và Silver gặp nhau qua một tấm kính composite, bọn họ tạm thời bị nhốt trong phòng quan sát liền kề.

Magmendy ra lệnh cho Dorian hỏi Silver bí mật đột biến của nhân loại. Dorian làm theo, nhưng Silver hoàn toàn không thể hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Hắn liên tục bơi vòng quanh bể quan sát, cố gắng đập vỡ tấm kính ngăn giữa hắn và Dorian, đến cả Dorian cũng không trấn an được hắn.

Magmendy yêu cầu các nhà nghiên cứu sốc điện người cá, nhưng Dorian lớn tiếng ngăn cản họ.

"Tôi đã nói với ông từ trước rồi, làm vậy chỉ vô dụng thôi. Người cá vốn không thể giao tiếp với nhân loại. Lúc trước ở Ferdinand cũng thế, ông biết rõ điều này mà! Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi có thể phối hợp với các ông làm bất cứ chuyện gì, nhưng nếu các ông dám động đến một sợi tóc của Silver, tôi đảm bảo các ông sẽ chẳng thu được cái gì đâu."

Magmendy sầm mặt tiếp nhận sự thật này, dù sao không ai trong số mấy người họ có thể nghe thấy Dorian và Silver trao đổi trong ý thức.

Kể từ ngày đó, họ không bao giờ để Dorian và Silver gặp nhau nữa.

Vậy rốt cuộc là điều gì đã ảnh hưởng đến việc nhân loại biến đổi thành người cá?

Vấn đề này dường như vẫn chỉ có thể được khai thác từ trên người Dorian.

Vì vậy, trong vòng một tháng, anh đã bị thẩm vấn vô số lần, và một lần trong số đó anh thậm chí còn gặp một người được gọi là "ông lớn" của cấp trên. Nghe nói ông ta tên là Human, rất có thể đây là một cái tên giả. Dorian không biết thân phận của ông ta, nhưng khi bọn họ gặp mặt, có bốn gã sĩ quan cấp cao đứng canh giữ lần lượt trước sau trái phải bên cạnh họ.

"Mấy người đã dùng máy phát hiện nói dối, chắc hẳn cũng biết tôi không nói dối, tôi thực sự không biết một chút gì cả." Dorian nói với người trước mặt, "Nếu ông nhất định muốn nhận được một câu trả lời từ tôi, vậy thì theo tôi nghĩ điểm mấu chốt là ở biển. Dù sao thì, tất cả chúng tôi đều từng có trải nghiệm cận kề cái chết trên biển, bất kể là tôi hay những người mất tích khác, đó là điểm chung của chúng tôi."

"Tôi cho rằng thay vì tìm đủ mọi cách để tra tấn người cá thì chi bằng đi hỏi biển. Hỏi nó tại sao cứ dâng nước lên cao không ngừng, tại sao lại liên tục hồi sinh các quái thú thời tiền sử, và tại sao lại để chúng chiến đấu chống lại nhân loại."

"Đây chính xác là những điều chúng tôi muốn biết. Chúng tôi đã khám phá suốt ba thế kỷ từ trận thảm họa bão biển đầu tiên cho đến nay, nhưng không thu hoạch được gì cả." Human nói.

Ông ta, giống như tất cả những ông lớn mà Dorian từng thấy trên bản tin, ăn mặc kiểu cách, cử chỉ lễ độ cao quý, trông có vẻ tốt bụng và giàu lòng nhân ái, đầy kinh nghiệm, trí tuệ và sự đồng cảm. Khi Dorian nói chuyện với ông ta, anh có thể cảm nhận được đối phương đang hạ thấp địa vị của mình, cố gắng xin lời khuyên từ Dorian một cách khiêm tốn nhất có thể. Nhưng rốt cuộc điều này xuất phát từ nội tâm chân thành của ông ta, hay là màn diễn xuất của một chính khách. Dorian không tin, cũng không quan tâm.

Human nói: "Nếu người cá biết chút gì đó và sẵn sàng chia sẻ thì đấy là điều tốt nhất, nhưng nếu họ muốn giữ bí mật thì tôi cũng tôn trọng lựa chọn của họ. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi, người yêu của cậu là một người cá phải không? Chắc hẳn là các cậu có cách giao tiếp của riêng mình, vậy nên cậu có thể yêu cầu người cá hãy ngừng tấn công con người và các kiến trúc dưới đại dương được không. Chúng tôi không có ý định xúc phạm và cũng không có ý định gây chiến. Chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện vui vẻ với nhau, họ đang sống ở khu vực nào trong biển vậy? Chúng tôi hoàn toàn có thể tránh xa nơi đó và hoạt động trong vùng biển của mình."

Dorian không tán thành với câu nói của ông ta: "Tôi xin lỗi vì đã ngắt lời ông, nhưng tôi phải đính chính lại một trong những quan điểm của ông rằng biển không thuộc sở hữu của ai cả. Nó không phải tài sản của bất kỳ ai hay bất kỳ sinh vật sống nào hết, và nó không thể bị phân chia. Nếu mấy người các ông thực sự có thành ý thì trước tiên có thể bắt đầu với việc giải quyết vấn đề ô nhiễm biển. Hiện tại vẫn còn vô số rác thải, chất thải được đổ xuống biển mà đúng không, ngoài ra còn có cả tiếng ồn do các cơ sở xây dựng trên biển gây ra nữa. Không phải là ông đang can thiệp vào cuộc sống bình thường của người cá, mà là đang phá hủy toàn bộ hệ sinh thái biển."

Human cười khổ: "Dorian, cậu biết thế giới của chúng ta như thế nào mà. Chúng ta đã trải qua hai trận thảm họa bão biển, đời sống người dân trở nên quá khó khăn. Sở dĩ bây giờ chúng ta có thể ngồi thoải mái trên ghế sofa, có hệ thống điều chỉnh thông minh kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, có ánh sáng, có điện, có internet... là đều nhờ vào công nghệ hiện đại, và mọi thứ cũng khó tránh khỏi việc tạo ra rác thải. Đất liền đã không còn nhiều, nên những đống rác thải kia không thể được chôn lấp, trình độ sản xuất hiện tại không đủ khả năng chi trả cho các phương pháp xử lý với giá thành cao hơn, và đương nhiên để thuận tiện nhất chỉ có đốt và xả xuống biển. Đây không phải là vấn đề của thế hệ chúng ta. Ô nhiễm biển là một vấn đề khó khăn còn tồn đọng từ nhiều thế kỷ trước, nếu cậu muốn chúng tôi tái chế rác thải mà con người vứt xuống biển trong hàng trăm năm nay thì đây chắc chắn là một yêu cầu vô lý và bất khả thi."

"Đã vậy thì tiền đề cho sự chung sống hòa bình của nhân loại và người cá không thể được thiết lập. Suy cho cùng nhân loại thì muốn phát triển, mà sinh vật biển thì muốn sinh tồn. Nếu hàng xóm của ông trộm gạch nhà ông mang về xây gác mái cho nhà mình, ông cũng không thể thờ ơ được đúng không nào?"

Human lắc đầu không đồng ý: "Vậy cậu nghĩ chúng ta nên làm gì đây? Từ bỏ toàn bộ sản xuất và khoa học công nghệ, trở lại cuộc sống ăn tươi nuốt sống của người nguyên thủy. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bị động vật hoang dã và vi khuẩn giết chết, thậm chí sống không được quá 15 tuổi ư?"

Dorian nhún vai: "Chưa biết chừng làm thế cũng tốt mà nhỉ?"

Human cau mày: "Cậu thực sự nghĩ vậy sao?"

Sau chốc ngắn im lặng, Dorian đột nhiên cười nói: "Ông biết không, từ khi còn nhỏ tôi đã có một số suy nghĩ kỳ lạ. Tôi sẽ tự hỏi tại sao nhân loại phải đối mặt với thảm họa càng ngày càng nhiều? Động đất, sóng thần, lũ lụt khô cằn, núi lửa phun trào, ung thư, bệnh dịch... Thậm chí có rất nhiều bệnh chỉ lây lan giữa con người. Sau hàng triệu năm nỗ lực, cuối cùng chúng ta đã trở thành một giống loài thống trị trên Trái Đất, chúng ta đã vượt qua hết vấn đề này đến vấn đề khác mà thiên nhiên mang tới. Chúng ta coi đây là một thành tựu, dựng lên những cột mốc quan trọng nối tiếp nhau trên chặng đường dài của lịch sử. Nhưng có hay chăng loài người chỉ là một căn bệnh hiểm nghèo mà Trái Đất không may nhiễm phải?"

"Nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề này từ một góc độ khác, thì thực tế, con người là một bệnh dịch. Để tự cứu mình, Trái Đất phải cố gắng chữa lành bản thân bằng tất cả các thảm họa. Nhưng giống như mọi loại virus vậy, nếu như ông không thể giết nó trong một lần, nó nhất định sẽ sinh ra kháng thể và sinh trưởng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thế cho nên, ông thấy rồi đấy, cuối cùng chúng ta đã đi đến bước đường này. Có lẽ ông sẽ nghĩ rằng quay trở lại quá khứ là một mất mát đối với nhân loại, nhưng đó có thể là chính xác những gì Trái Đất muốn."

Human nhìn chằm chằm vào Dorian một lúc lâu: "Tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục nói chuyện nữa."

.

Một tháng sau, các khe mang mọc ra sau tai Dorian, và những ngày tốt lành của anh đã kết thúc.

Vì để anh thích nghi với cơ quan mới của mình, các nhà nghiên cứu đã ép anh phải sống dưới nước, mặc cho hệ hô hấp của anh vẫn chưa phát triển đầy đủ và chi dưới vẫn là đôi chân người.

Ngoài ra, một số thí nghiệm khác cũng lần lượt bắt đầu. Ví dụ như do khả năng tự chữa lành đáng kinh ngạc của Dorian, cứ một hai tuần anh lại phải trải qua một cuộc giải phẫu sống cơ thể. Những người đó đặc biệt thích thú với những biến đổi trong cơ quan nội tạng của Dorian, thậm chí còn định dùng tế bào của anh để nhân bản ra một Dorian khác, nhưng dường như đã thất bại.

Những tin tức trên là do Dorian nghe được từ các nhà nghiên cứu quan sát bên ngoài bể nước, bọn họ không bao giờ tránh né Dorian trong lúc trò chuyện, bởi vậy mà Dorian đã thu được rất nhiều tin tức. Chẳng hạn như Robert vẫn chưa từ bỏ việc khám phá bí mật biến nhân loại thành người cá. Ông thử mô phỏng lại hoàn cảnh của Dorian, cưỡng ép nhốt con người và người cá vào trong cùng một phòng quan sát, cố gắng làm họ "yêu" nhau, nhưng kết quả cuối cùng thường dẫn đến cái chết của một trong hai bên.

Dorian thường xuyên nghe thấy những tiếng rên rỉ đau đớn, anh biết những âm thanh đó không phải là ảo giác và vì vậy anh càng cảm thấy buồn hơn.

Không biết tại sao, thời gian tỉnh táo của Dorian càng ngày càng ít, anh luôn rơi vào trạng thái hôn mê, đặc biệt là khi ở trong nước. Nhưng kỳ lạ thay, ý thức của anh lại có thể thoát ly ra khỏi thân thể và bám vào thân thể của người khác ——

Đôi khi, Dorian nhìn thấy mình đang đi bộ trong một hành lang kỳ lạ. Đôi khi, anh đang tắm trong một căn phòng xa lạ. Đôi khi, anh đang cầm một chiếc máy tính bảng ghi chép dữ liệu của một đối tượng thí nghiệm, và anh thậm chí còn nhìn thấy chính mình từ góc nhìn thứ ba.

Nhưng thường xuyên hơn, anh thấy mình đang đối mặt với những vật thí nghiệm vô tội, là cá, là con người, là người cá, mỗi người trong số họ đều từng nằm trên bàn phẫu thuật của "Dorian". Anh luôn luôn nghe thấy tiếng khóc nức nở dưới lưỡi dao phẫu thuật của "chính mình"...

Cứ như vậy, ý thức của Dorian giống như một hồn ma lang thang trong viện nghiên cứu này, mãi cho đến một ngày, anh nhìn thấy Silver qua đôi mắt của một ai đó.

Đúng như Dorian đã nghĩ, Silver, giống như mọi người cá khác, đang bị nhốt trong một bể trụ nhỏ hẹp với những đường ống nối khắp cơ thể, tin tốt duy nhất là vết thương của hắn đã lành lại.

【Silver...】

Dorian gọi tên người yêu trong hư không, anh cho rằng mình sẽ không nhận được bất kỳ phản ứng đáp lại nào. Vậy mà không ngờ, người cá vốn đang hôn mê bỗng nhiên khẽ giãy dụa một chút, nhưng điện giật và thuốc gây mê nhanh chóng khiến hắn trở lại trạng thái yên tĩnh.

Dorian cố gắng điều khiển con người đang bị mình nhập vào đi ngắt những hình phạt dành cho Silver trên hệ thống thông minh, nhưng cuối cùng không thành công. Điều duy nhất anh có thể làm là chăm chú nhìn người yêu của mình thông qua đôi mắt này.

Nhân loại đã đóng khung hắn như một mẫu vật trong ống thủy tinh nhỏ bé này, tước đi tự do và sức mạnh của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không phải là một con cừu non đang đợi bị giết thịt.

Hắn là sứ giả của Poseidon.

Là mặt trăng.

Là con trai của biển.

Là bó đuốc của đêm.

Là ngọn hải đăng.

Là ngôi sao sáng dẫn đường.

Là bạn đời của Dorian.

Là người yêu không bao giờ phản bội.

【Silver, chờ em.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro