Chapter 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Cạch —

Đó không phải là tiếng bóp cò súng.

Đó là âm thanh của một khẩu súng lục bị ném xuống sàn nhà ngập nước.

Sau đó, Silver bất ngờ được ôm chầm lấy.

Hắn được ôm vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp, hai tay của đối phương ôm chặt lấy bả vai hắn, ôm đầu hắn vào trong vòng tay mình.

"Dorian?"

Hình phạt và tiếng mắng chửi trong dự đoán đã không xuất hiện, mà thay vào đó hắn nhận được một cái ôm ngọt ngào.

Những xúc tu tóc của Silver trở nên mất kiểm soát, hoảng loạn vung vẩy trong không khí.

"Em... em đã nhớ hết mọi chuyện rồi sao?"

"Em không chắc."

Giờ phút này, đầu óc của Dorian đang rất hỗn loạn. Những mảnh thông tin vụn vặt lẫn lộn vào với nhau, khiến anh tạm thời không thể nào sắp xếp lại, thế nhưng ——

"Em chỉ chắc chắn một điều rằng, Silver, nếu như em không hôn anh ngay lúc này, em nhất định sẽ hối hận cả đời!"

Gần như là nửa ép buộc, Dorian gạt những xúc tu tóc của Silver ra và cắn mạnh lên môi đối phương. Anh cảm nhận được những xúc tu tóc của đối phương đang giãy dụa kịch liệt, nhưng rất nhanh sau đó chúng dịu xuống và trở nên mềm mại, chúng quấn lấy cổ tay của Dorian, làm nũng lấy lòng.

"Đau lắm đúng không?" Dorian vừa hôn vừa vuốt ve đuôi của Silver.

Những viên ngọc trai vẫn liên tục rơi xuống sàn nhà xung quanh Silver, nhưng người yêu hắn đã dịu dàng nâng má hắn lên và âu yếm hôn môi hắn.

"Không đau, không đau chút nào cả."

Silver nói dối, nhưng lại là sự thật.

Vài phút sau, Dorian và Silver nắm tay nhau rời khỏi căn biệt thự, lao vào trong màn mưa. Bóng đêm che chắn cho bọn họ, giúp bọn họ chạy về phía biển.

Mấy chiếc máy bay trực thăng và xe bay đang đến gần —— Dorian đã để lộ hành tung của mình, đám người kia không tìm thấy anh trong nhà của vợ chồng Andre chắc chắn sẽ tiếp tục truy lùng dấu vết của anh.

Khu nhà giàu này còn cách bờ biển một đoạn rất xa, mà xung quanh khắp nơi đều có camera giám sát, cộng với hệ thống an ninh thông minh của từng ngôi nhà nên bọn họ không thể lặng lẽ đột nhập vào bất kỳ hộ gia đình nào để ẩn náu.

Nếu như nói Dorian vẫn có thể che giấu thân mình vào những bụi rậm trong vườn hoa nhỏ bên ngoài mỗi ngôi nhà, thì Silver cao hơn hai mét cùng chiếc đuôi to lớn của hắn hoàn toàn không có nơi nào để trốn.

Và điều tệ hơn là tình trạng thể chất của bọn họ.

Dorian không rõ cánh tay mình đã chảy bao nhiêu máu, anh chỉ dần dần cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khó thở trong lúc bỏ chạy.

Về phần Silver, đuôi của hắn không còn lại nhiều vảy nữa, những thứ nhỏ bé cứng cáp ấy vốn không chỉ giúp hắn di chuyển nhanh trên cạn, mà còn có thể bảo vệ chiếc đuôi của hắn khỏi bị thương. Nhưng hiện tại phần da thịt lộ ra bên ngoài ma sát với mặt đất thô ráp đã bị trầy xước chảy máu be bét. Tuy rằng hắn đang gắng hết sức để theo kịp tốc độ của Dorian nhưng hắn vẫn không thể đi nhanh được.

Dorian cố gắng ôm hắn lên, nhưng sức lực của anh không đủ lớn, vóc người cũng không đủ cao, anh chỉ có thể để mặc cho người cá của mình chịu đau đớn trên mặt đất.

"Dorian, tôi đang kéo chân em, cứ để tôi lại đánh lạc hướng bọn họ. Em đi theo hướng này sẽ có thể đến bờ biển rất nhanh, giờ trời vẫn chưa sáng, chỉ cần em..."

"Tuyệt tối không được!" Dorian đè thấp giọng xuống, nhưng những lời nói kiên định của anh vẫn xuyên qua làn mưa lớn truyền đến tai Silver, "Em đã liều mạng mới đưa được anh quay trở lại biển, anh có nhớ không? Bây giờ anh lại muốn em chắp tay dâng anh cho họ sao? Không bao giờ!"

Những viên ngọc trai của Silver rơi xuống màn mưa, lặng lẽ không một tiếng động.

Rời khỏi khu dân cư cao cấp là sẽ đến với đường phố thành thị phồn hoa, bọn họ phải băng qua cả thành phố mới có thể đến được khu vực ven biển. Một cuộc hành trình dài đến mức tuyệt vọng. Bọn họ giống như hai con phù du nhỏ bé đang ra sức quẫy đuôi ở giữa lưng chừng đất trời rộng lớn.

Tiếng xe bay và máy bay trực thăng gần như vang đến từ mọi hướng, bọn họ không thể chạy trốn được lâu nữa. Nhưng Dorian vẫn nắm chặt lấy bàn tay có màng của Silver, không ngừng nói với hắn và tự nói với mình rằng: "Chỉ cần chúng ta vào được thành phố, sẽ có rất nhiều con hẻm hẻo lánh, chúng ta có thể trốn ở đó, sẽ không ai tìm thấy được chúng ta."

Silver nắm chặt lấy tay anh.

Có lẽ việc nắm tay nhau trong lúc trốn chạy không phải là một lựa chọn sáng suốt, nhưng bọn họ không có thời gian. Không ai biết được vào giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ phải nắm bắt từng giây từng phút để nghỉ chân và để yêu thương hết mình.

Bình minh đang đến gần, cơn mưa lớn cũng sắp tạnh ráo, cách dấu chấm cuối cùng của câu chuyện cổ tích chỉ còn có vài từ, bọn họ chạy lang thang khắp nơi mang theo gió mưa trong mỗi nét ký tự.

Đột nhiên.

Một chùm ánh sáng chiếu lên đỉnh đầu bọn họ, nó giống như lồng giam bao vây bước chân của bọn họ. Bất luận bọn họ có chạy trốn theo hướng nào, chùm ánh sáng ấy đều sẽ nhanh chóng đuổi kịp, tựa như dã thú đói khát hung hăng cắn xé bóng hình của bọn họ. Và theo sau đó là màn đạn trút xuống dày đặc hơn cả màn mưa.

"Shhh ——!"

Đuôi của Silver bị bắn trúng, hắn rít lên một tiếng chói tai rồi ngã xuống đất, nhưng trong giây phút ngã xuống hắn đã đẩy mạnh Dorian sang một bên, bởi vậy tấm lưới giăng từ trên trực thăng chỉ bắt được mỗi Silver.

"Không ——!!!"

Trước khi Dorian kịp phản ứng thì Silver đã bị tấm lưới treo lơ lửng giữa không trung. Dorian vươn tay muốn giữ chặt lấy hắn nhưng chỉ tóm lấy một nắm không khí trong vô vọng.

"Dorian."

Giữa tiếng vù vù của máy bay trực thăng và xe bay, một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ vọng xuống từ trên cao.

Dorian bỗng chốc cảm thấy như mình đang gặp ảo giác. Anh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm dọc theo làn mưa. Anh tưởng rằng giọng nói đó là lời tiên tri thần thánh đến từ trên mây, nhưng chẳng lâu sau anh kéo mình ra khỏi ảo tưởng vớ vẩn ấy. Chỉ trong nửa giây anh đã có thể tập trung tầm nhìn chính xác vào người đang nói chuyện từ một chiếc máy bay phía trên ——

Cha dượng của anh.

Magmendy.

"Đã lâu không gặp, con trai của ta. Xem ra con và thú cưng nhỏ của mình đã trải qua một kỳ nghỉ tương đối vui vẻ."

Lâu rồi không thấy dáng vẻ giả tạo này, giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn. Dorian biết chắc lúc này Magmendy đang cực kỳ vui. Cảm giác ngụy trang thành Chúa và đứng nhìn từ trên cao phán xét mọi thứ hiển nhiên làm ông ta vô cùng đắc ý.

Dorian không có hứng thú diễn kịch với ông ta, anh không hề do dự rút súng laser từ sau lưng ra, nhưng không chĩa vào bất luận kẻ nào mà chĩa vào đầu mình.

"Thả Silver ra, tôi sẽ quay về với ông."

"Shhh —— shhh —— !!!"

Tiếng rít điên cuồng của người cá xé rách bầu trời. Hắn giãy dụa trong lưới bắt, dùng răng nanh cắn xé dùng móng vuốt sắc bén cào cứa, cố gắng làm đứt dây lưới. Nhưng hắn đã quá yếu, tiếng thét của hắn không có bất kỳ tính công kích nào. Với cái giá phải trả là gãy móng tay thì cũng chỉ đổi lấy được một lỗ thủng to cỡ lòng bàn tay, rồi ngay sau đó hắn bị bắn một phát súng gây mê.

"Dừng lại! Dừng lại!" Dorian xót xa nhìn  vào Silver, anh ấn mạnh họng súng lên huyệt thái dương của mình.

Trong ý thức, Silver thầm van xin Dorian không được trao đổi với ông ta, nhưng Dorian đã không đáp lại hắn bất kỳ lời nào.

Mà cùng lúc đó, tiếng cười châm biếm của Magmendy cũng phát ra từ loa phóng thanh.

"Con có tư cách gì mà giao dịch với ta? Dorian, đừng trẻ con như vậy nữa, con nghĩ ta thực sự quan tâm đến sự sống chết của con sao? Con đã phá hủy phòng thí nghiệm của quân đội, ta mang con về cũng chỉ là để giao nộp cho quân đội, có bản lĩnh thì bóp cò thử xem?"

"Chúa ơi, 'cha' thân mến của tôi ơi, lúc nào rồi mà còn chơi trò này sao?" Dorian bật cười thành tiếng, "Nếu như sự sống chết của tôi không quan trọng, vậy cớ sao ông còn cố ý tung ảnh tôi trên các bản tin chứ?"

Dorian không cho Magmendy cơ hội lên tiếng, anh nhanh chóng tiếp tục: "Để cho hai bên chúng ta đều được hài lòng, chỉ cần ông đảm bảo an toàn cho Silver, tôi sẽ đi với ông."

Trong màn mưa đêm, dưới ánh mắt của bao người, Dorian bị một chùm sáng chói lóa nhốt lại. Anh kéo áo lên, để lộ gai xương biến dạng trên lưng mình cùng những đường vảy mờ nhạt trên thắt lưng.

Dorian nghe thấy vài tiếng thảo luận nhỏ nhỏ phát ra từ trong những bộ máy sắt thép trên đỉnh đầu. Anh biết những đôi mắt tò mò đó chắc chắn đang liếm láp từng tấc cơ thể biến dị của anh thông qua thiết bị camera tinh vi.

"Không phải mấy người luôn muốn biết nhân loại biến thành người cá như thế nào sao? Vậy thì, tất cả những gì ông không lấy được từ John có thể lấy được từ tôi."

"Đừng làm Silver bị thương, tôi có thể cảm nhận được đấy."

"Chỉ cần các người bảo đảm an toàn cho Silver, tôi sẽ tự nguyện làm vật thí nghiệm của các người, phối hợp với tất cả mệnh lệnh."

Vài giây sau, Magmendy nói, "Được."

"Shhh ——"

Người cá đang gào khóc.

Silver đang vùng vẫy trong lưới bắt nhưng hắn không thể làm đứt dây lưới, cũng không thể gọi quái vật biển tới, hết thảy mọi thứ đều chỉ vô ích.

Hắn bất lực nhìn những chiếc máy bay lần lượt hạ xuống, họ còng tay Dorian, còn đâm mạnh một mũi tiêm vào cổ anh, nhưng hắn không làm được gì cả.

Biển đêm trong mây lộ ra một chút thương hại và từ bi. Dorian cảm thấy tâm trí của mình đang tiêu tán, anh ngâm mình trong nước mắt của Trái Đất, không thấy sợ hãi cũng không thấy tức giận.

Hồi ức xưa chậm rãi chảy qua đầu Dorian như một dòng sông dài, cuối cùng hòa vào dòng biển màu xanh xám. Giây phút anh ngẩng đầu nhìn Silver, trong lòng chỉ còn lại sự bình tĩnh.

【Đừng sợ, Silver, em sẽ bảo vệ anh, em hứa.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro