Chapter 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Những xúc tu tóc đang co quắp của Merman tự động mở ra một khe hở, để lộ một bên mắt của hắn. Đầu tiên, hắn nhìn thấy một lỗ đen. Hắn dành một chốc ngắn nghĩ về thứ Dorian đang cầm trong tay, và sau đó hắn nhận ra đây là vũ khí do con người tạo ra, một khẩu súng lục.

Những giọt nước mắt ngọc trai ấy có ý nghĩ riêng mình, chúng khao khát Dorian, điều mà Merman không thể can thiệp được.

Hắn muốn nói với người yêu trước mặt mình rằng hắn là "Merman", hoặc chính là, "Silver" —— Hắn thích cái tên sau hơn, bởi vì tất cả người cá giống đực đều được gọi là "Merman", chỉ có "Silver" là đặc biệt, là độc nhất, là dành riêng cho hắn.

Nhưng làm sao đây?

Sao có thể để Dorian nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hắn được chứ?

Sao có thể kêu hắn tự mình thừa nhận bản thân lại lừa gạt anh một lần nữa?

Vết thương bị đá đập rách trên trán Silver đã khép miệng từ lâu và không để lại bất kỳ vết sẹo nào, nhưng Silver vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi ấy. Nó rất đau, thật sự rất đau, đau đến nỗi khiến trái tim hắn như muốn thắt lại. Bóng lưng rời đi của Dorian làm hắn đau đến mức có thể chết ngay lập tức.

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Silver muốn xin lỗi, muốn được Dorian tha thứ, muốn được người yêu thương xót, nhưng tại sao hắn lại bị vũ khí nguy hiểm của con người chĩa vào đầu chứ?

Hắn lại bị trừng phạt nữa sao?

Silver buồn bã nghĩ.

Nhưng Dorian à, tôi thật sự rất đau...

Dưới biển lớn, mọi sinh vật đều sống theo bản năng.

Mỗi con cá hồi được sinh ra đều biết rõ sứ mệnh của mình. Chúng lớn lên trong đại dương, và khi mùa sinh sản đến, chúng sẽ vượt biển, nhảy qua thác nước và bơi vào sông mẹ trong đất liền để đẻ trứng. Trên chặng đường dài đó, chúng sẽ gặp phải gấu nâu, cá mập Porbeagle, lưới đánh bắt và lưỡi câu của con người... Anh chị em xung quanh chúng lần lượt bỏ mạng, nhưng không có con cá nào dừng lại cả. Những con sống sót cuối cùng sẽ về đến quê hương của mình, giao phối và đẻ trứng, rồi sau đó làm việc cả ngày lẫn đêm để bảo vệ con cái cho đến khi chết.

Sẽ không có con cá hồi nào dừng vẫy đuôi trong cuộc hành trình của mình và nghi ngờ ý nghĩa của việc du hành này. Tương tự như vậy, sẽ không có bất kỳ người cá nào chọn cách phản bội sau khi xác định được bạn đời của mình.

Giả sử rằng xương của mỗi loài sinh vật đều được Đấng Tạo Hóa đánh dấu bằng những tính từ của riêng loài đó, thì bạn có thể sẽ nhìn thấy một dòng chữ nho nhỏ trên xương đuôi của người cá —— chung thủy không thay lòng.

Silver không cảm thấy mình đã làm gì sai, chỉ là hắn hơi kém may mắn thôi, người bạn đời mà hắn chọn là một con cá sống trên cạn.

Trong trường hợp bình thường, sau khi người cá gặp được đối tượng yêu thích của mình dưới biển thì sẽ thực hiện một loạt hành vi tán tỉnh.

Nếu Dorian sống dưới biển, việc đầu tiên Silver làm sẽ là lượn vòng quanh anh, hát rồi cố gắng tiếp cận. Nếu Dorian không cảm thấy bị xúc phạm và đuổi hắn đi ngay, hắn sẽ cẩn thận đến gần, vỗ nhẹ vây đuôi của mình lên đuôi người yêu, chọc xúc tu vào vây lưng của anh...

Toàn bộ quá trình thoạt nhìn sẽ tương đối kịch liệt, bọn họ sẽ "chiến đấu" trong nhiều hiệp. Người cá sẽ không bao giờ nương tay với kẻ theo đuổi mình, trong khi đó kẻ theo đuổi lại lo lắng sẽ làm tổn thương người trong lòng mà luôn thận trọng và kiềm chế bản thân.

Có lẽ lúc đầu Dorian sẽ vung móng vuốt sắc bén và nhe hàm răng nanh sắc nhọn của mình ra, nhưng không sao cả, Silver sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy. Hắn sẽ bắt đầu lấy lòng anh, sẽ giúp anh săn bắt, sẽ làm sạch bụi bẩn trên vảy của anh, tiếp đó sẽ chọn ra những viên ngọc trai đẹp nhất mà mình khóc được và tặng chúng cho anh.

Nếu Dorian vui thì có thể anh sẽ giữ những viên ngọc trai đó lại để trang trí cho tổ của mình. Mà nếu Dorian không vui, có lẽ anh sẽ vứt bỏ ngay trước mặt hắn.

Silver sẽ buồn bã vì chuyện đó một thời gian, nhưng quá trình tán tỉnh trong tự nhiên là như vậy. Bạn nhất định phải dốc hết sức mình lấy lòng đối phương, nhưng có được chấp nhận hay không thì đó là việc của đối phương.

Người cá sẽ không ngừng theo đuổi người bạn đời yêu dấu của mình cho đến khi người nọ chọn được một người bạn đời khác, hoặc cho đến khi người nọ chết.

Silver sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì Dorian.

Bản năng mách bảo họ hãy theo đuổi tình yêu theo cách như thế này, sẽ không có đồng loại nào bình phẩm lòng si mê của hắn hay cười nhạo sự mù quáng của hắn vì những chuyện như vậy.

Đó là bánh răng di truyền được Đấng Tạo Hóa gắn vào tâm trí họ vào mỗi sáng sớm, và khi họ nhìn thấy người mình yêu, bánh răng sẽ bắt đầu tự động vận hành.

Bánh răng của Silver bắt đầu quay cách đây hai mươi ba năm khi hắn bị mắc vào dây nhựa trên một bãi cạn.

Đó thực sự là một tai nạn hết sức buồn cười. Vì nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo một con mồi mà hắn để mất tập trung, mắc đuôi vào tấm lưới nhựa bỏ đi của nhân loại, mà người cứu hắn chính là một nhân loại bé nhỏ có hơi thở đồng loại.

Silver thích đôi mắt của nhóc con đó, hai vũng nước màu xanh xám ấy giống như những đợt sóng biển dâng trào, chúng là đại dương thực sự.

Cho đến khi nhóc con này trưởng thành và đồng hóa thì vẫn còn một thời gian ngắn nữa. Có điều tuổi thọ của người cá gấp mấy lần tuổi thọ của nhân loại, Silver cũng không ngại cho người mình thích một chút thời gian.

Đó quả thực là một khoảng thời gian vừa ngọt ngào vừa đau khổ.

Silver luôn trốn sau những tảng đá ngầm để tìm kiếm bóng dáng của người yêu.

Giống như cá hồi có thể phân biệt được giọt nước ngọt từ sông mẹ trong hàng triệu lít nước biển, người cá cũng có thể dễ dàng nhận ra mùi hương của người yêu trong làn nước biển cách xa hàng ngàn dặm.

Bọn họ đã lướt qua nhau ít nhất mấy trăm lần trên biển. Nhưng do giác quan của con người không đủ nhạy cảm để giúp Dorian phát hiện ra dấu vết của người cá, mà vừa khéo Silver lại ngại ngùng chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nên mãi không chịu xuất hiện.

Nhưng điều mà Silver không ngờ tới là Dorian lại tiến vào hang ổ kim loại do nhân loại xây dựng vào sáu năm trước. Tuy rằng bọn họ đã ở chung một vùng biển, nhưng chẳng còn cơ hội gặp mặt nhau nữa.

Vật thể nhân tạo khổng lồ của nhân loại chiếm cứ dưới biển, giống như một con thú khổng lồ tham lam nuốt chửng những sinh vật của đại dương này và bài tiết ra những đống rác thải bẩn thỉu, mà quái vật giống như nó lại có hàng ngàn con trong biển.

Biển cả đang khóc, mẹ đang khóc, vậy nên chúng nhất định phải được dọn sạch và tiêu diệt.

Lần thử đầu tiên chẳng dễ thành công bao giờ. Tất cả người cá tự nguyện bơi vào khu đặt bẫy của viện nghiên cứu đều nhận thức rõ điều này. Nhưng không sao cả, những đồng loại sống sót sẽ nói cho các tộc nhân khác biết phải làm gì vào lần tới.

Thế là Silver đã đi đến bên cạnh Dorian như hắn mong muốn.

Hắn cẩn thận quan sát, nhiều lần thăm dò. Cuối cùng để lấy lòng người thương, hắn xảo quyệt khoác lên mình một lớp vỏ ngoài ngây thơ, vô hại và ngốc nghếch.

Silver luôn có thể biết Dorian đang nghĩ gì.

Đây là tài năng mà biển cả ban tặng cho người cá.

Không có ngôn ngữ phức tạp và những ký hiệu khó hiểu, người cá có khả năng nắm bắt cảm xúc một cách tự nhiên. Chỉ một tiếng kêu đơn giản cũng đủ để đồng loại hiểu được thông điệp mà họ muốn truyền tải.

Những xúc tu nhạy bén của họ cũng rất hữu ích trên đất liền, nhân loại yếu ớt chậm chạp vốn không phải đối thủ của họ. Silver có thể dễ dàng thăm dò được sở thích của Dorian, hắn cố gắng hết sức lấy lòng người yêu, dẫn dắt người yêu vô thức rơi vào lưới tình của mình từng bước một, còn đâu thỉnh thoảng thì phân tâm đi dọn dẹp vài con cá lai tạp.

Tuy rằng trong quá trình thực hiện xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng không có gì đáng ngại cả. Đúng như dự đoán, Dorian nhanh chóng mê mẩn hắn, cuối cùng Silver cũng đưa được người yêu trở về biển cả.

Silver thực sự hy vọng câu chuyện sẽ dừng lại ở đây, dừng lại trên hòn đảo đó.

Trong suy nghĩ của Dorian, hắn sẽ mãi là vật thí nghiệm ngu ngốc không hiểu được ngôn ngữ con người, vậy thì Dorian sẽ luôn yêu hắn.

Chỉ là những món đồ nhân tạo chết tiệt của nhân loại lại cứ xuất hiện liên tục, cướp lấy tâm trí của Dorian, làm anh hoài niệm và khiến hắn bất an.

Thế nên, việc Silver ném tất cả chúng xuống vách đá dưới biển thì có gì sai?

Hắn muốn giữ Dorian lại thì có gì sai?

Hắn không hề cố ý muốn lừa gạt Dorian hay cố ý để lộ mặt tàn ác của mình, hắn chỉ muốn...

【Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn em yêu tôi.】

Nhưng Dorian không thể hiểu được.

Silver chưa bao giờ coi thường xã hội loài người và văn hóa của họ, chứ đừng nói đến việc không muốn học ngôn ngữ của nhân loại.

Họ đã bị cắt đứt dây rốn với biển, họ không thể nghe thấy tiếng lòng của mẹ, họ không thể nhận được tiếng gọi của đồng loại.

Họ sáng tạo ra "ngôn ngữ", cố gắng giao tiếp cũng như thể hiện bản thân với các ký tự và âm điệu phức tạp, nhưng thực tế họ chỉ đang làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn mà thôi. "Ngôn ngữ" trong miệng họ không phải là cầu nối để thấu hiểu. "Ngôn ngữ" là sương biển, khi bạn nói càng nhiều, bạn sẽ bị mắc kẹt vào trong sương mù càng sâu, dù bạn có hét to đến mấy thì những người bên ngoài cũng chỉ có thể nghe thấy được những thông tin sai lệch, rời rạc và méo mó.

Vì vậy, xung đột nảy sinh và chiến tranh bắt đầu.

Họ từ bỏ chiếc cân thăng bằng của mẹ, tự đặt mình làm trung tâm, cố gắng đứng ở đầu bên kia của đòn cân để cạy mở toàn bộ Trái Đất.

Cuối cùng đến một ngày, họ sẽ phát hiện ra rằng khối bùn đất mà họ cạy lên chỉ tương đương với trọng lượng của chính họ. Khi họ ngã xuống, bùn đất sẽ vừa vặn che phủ toàn bộ cơ thể họ, trở thành một ngôi mộ không có bia.

Nhưng không sao cả.

Dù sớm hay muộn, con người cũng sẽ quay trở lại biển, và Dorian của Silver cũng sẽ về với biển, tất cả chỉ cần thời gian.

Người cá không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Nếu Dorian thích đất liền, thì Silver sẽ bỏ đuôi và đi lên đất liền. Nếu Dorian thích một người bạn đời biết nói thì Silver sẽ uốn lưỡi và học cách phát âm ngôn ngữ của nhân loại.

Vì thế, Silver đã ăn một loại "thuốc độc", một loại "thuốc độc" tương đối nguy hiểm đối với người cá.

Đó là thứ chỉ mọc ở dưới đáy vách đá tối tăm của đại dương. Nó trông không khác gì rong biển thông thường, nhưng nếu nhổ nó lên, bạn sẽ thấy rễ của nó là một quả cầu phát sáng. Truyền thuyết kể rằng chúng là nguồn gốc của sự sống, là trứng của linh hồn, và nếu nó được gọi bằng ngôn ngữ của con người, Silver nghĩ có lẽ nó nên được gọi là "Thor".

Silver không quan tâm nó rốt cuộc là thứ gì, hắn chỉ biết "thuốc độc" này có thể giúp hắn thực hiện được tâm nguyện của mình.

Nếu người cá nuốt nó dưới biển thì sẽ lập tức bị ngạt thở mà chết —— trước đây có một người cá tò mò đã thử làm vậy và mất mạng bởi nó. Nhưng nếu một người cá ăn nó trên bờ thì sẽ rụng vảy và vây, mọc chân và biến thành dáng vẻ con người, thời gian hiệu lực là một ngày một đêm.

Tuy nhiên, không có người cá nào ngu ngốc đến mức đi làm chuyện này cả, bởi vì Thor sẽ đốt cháy cổ họng của họ, khiến vảy rơi rụng. Và nếu ăn thường xuyên, họ thậm chí có thể mất đuôi vĩnh viễn

Nhưng Silver không quan tâm, hắn phải đến bên Dorian và giải cứu người yêu đáng thương bị mất trí nhớ của mình.

Lần này, hắn hành động thận trọng hơn, hắn để Dorian nhìn thấy bản chất tàn ác của nhân loại, đồng thời còn che giấu thân phận của mình một cách hoàn hảo.

Khi Dorian nói anh thích hang ổ nhân loại mà Silver cố ý chọn cho anh, hắn đã vui vẻ đến mức gần như không giấu nổi chiếc đuôi của mình.

Lần này mọi chuyện sẽ tốt hơn, Dorian lại yêu hắn và không còn bài xích quá trình tiến hóa của mình nữa. Tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt nhất, nhưng lúc này đây, vấn đề lại đến từ chính hắn.

Mười bốn ngày.

Silver dùng cơ thể mình làm thước đo, biết được giới hạn dùng Thor là tối đa mười bốn ngày. Cơ thể của hắn trở nên khá yếu và tất cả các cơ quan nội tạng đang suy kiệt. Nếu hắn không dừng việc ăn Thor và quay trở lại nước thì chẳng bao lâu nữa, hắn có thể sẽ chết.

Vì vậy, hắn buộc phải tách khỏi Dorian và trốn trong bồn tắm dưới tầng hầm để cơ thể từ từ hồi phục —— Silver tuyệt đối sẽ không rời xa Dorian và quay về biển vào thời điểm này.

Chỉ là Silver vốn tưởng rằng mình có thể trở lại bên cạnh Dorian sau ba ngày. Nhưng đã lâu rồi hắn không trở về hình dạng đuôi cá, đồng thời thứ thuốc độc đáng sợ kia đã ăn sâu vào cơ thể hắn khiến hắn phải nằm suốt trong bồn tắm, luôn trong trạng thái mê man.

Cho đến khi tiếng rít đau đớn của Dorian đánh thức hắn khỏi giấc mộng.

Silver âm thầm giải quyết nhanh những con cá lai tạp nhân loại kia, và dựa theo kế hoạch, hắn chỉ cần kịp thời ăn một viên Thor, khôi phục lại hình dáng con người —— Quá trình lột vảy mọc chân luôn diễn ra rất nhanh, tuy rằng sẽ kèm theo những cơn đau nhức dữ dội, nhưng Silver có thể chịu đựng được, mà hắn cũng lưu trữ rất nhiều Thor trong bồn tắm.

Chỉ cần mọc lại hai chân, hắn có thể tiếp tục chạy trốn cùng Dorian, bọn họ có thể đi bất cứ nơi nào mà bọn họ muốn.

Nhưng tại sao Thor lại không có tác dụng?

Silver nuốt chửng ba viên "thuốc độc" liên tiếp, nhưng ngoài việc làm cho lớp vảy của hắn bong tróc loang lổ, rụng mất một bên vây và khiến hắn trở nên suy yếu hơn thì không có bất kỳ biến đổi nào khác.

Đây có lẽ là sự trừng phạt của biển dành cho hắn, trừng phạt hắn vì đã phản bội, trừng phạt hắn vì đã nói dối người yêu.

Hắn khoác lên mình vỏ bọc nhân loại, cải trang thành bác sĩ, cải trang thành Đấng Cứu Thế, tất cả đều là lỗi của hắn

Silver sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức trừng phạt, nhưng chỉ có một việc mà hắn không thể chấp nhận được đó là bị Dorian nhìn thấy vào lúc này.

Lúc này, trông hắn như thế nào trong mắt người yêu nhỉ?

Chắc là vô cùng xấu xí và quái dị.

"Silver, anh làm tôi quá thất vọng."

"Cút đi! Đồ lừa đảo!"

"Silver, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa!"

"Vốn chẳng có tình yêu nào cả..."

"Hết thảy mọi chuyện đều không phải do tôi tự nguyện làm, đây chỉ là trò vặt tự lừa mình dối người của anh. Tôi chưa bao giờ yêu anh!"

Silver nhìn chằm chằm vào họng súng lạnh lẽo trên đầu, như thể hắn lại bị cục đá trong tay người yêu đập phải một lần nữa. Tim hắn bị đập rách ra một vết thương khổng lồ và bắt đầu chảy máu. Đau quá, Dorian, đau quá.

Silver cẩn thận đặt một xúc tu tóc của mình lên nòng súng của Dorian, chậm rãi và nhẹ nhàng. Bằng giọng nói khàn khàn khó nghe của mình, hắn nói:

"Dorian, tôi xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro