Chapter 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Đó là một đội ngũ được đào tạo rất bài bản, vài người đối phó với Andre và Susan ở tầng dưới, trong khi những người khác lần lượt đi lên tầng hai và tầng ba.

Rõ ràng, mục tiêu của họ không chỉ có mỗi Andre và Susan.

Dorian trốn ở góc tường, im lặng chờ đợi, giải phóng những xúc tu thính giác vô hình của mình ra ngoài.

Chỉ có hai người đi lên tầng hai, một người đi về phía đông, người còn lại đi về phía tây —— hướng Dorian đang trốn.

Khi một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt, Dorian bóp cò khẩu súng lục không chút do dự.

Kết thúc một sinh mạng là chuyện vô cùng dễ dàng, cũng giống như việc rút phích cắm, hay bóp cò súng.

Khi cái gã mặc quân phục tác chiến màu đen ngã xuống bên chân Dorian, não bộ của Dorian cũng không sản sinh ra cho anh nhiều cảm giác tội lỗi vì đã giết người.

Anh không rõ đây rốt cuộc là do mình đã chứng kiến quá nhiều cái chết bi thảm mà dẫn đến tê liệt dây thần kinh, hay là do cơ thể anh cho rằng mình chỉ đang bóp cò súng thôi.

Anh cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết, linh hồn của anh lơ lửng giữa không trung, còn thứ đang điều khiển cơ thể này chính là bản năng của anh.

Dorian không có thời gian thiết lập lại ý thức đạo đức của mình, bởi vì nghe thấy tiếng đồng đội ngã xuống nên một tên khác ở tầng hai cũng đang tiến đến nơi này.

Sau khi đối phương có cảnh giác và đề phòng, Dorian hoàn toàn không phải là đối thủ của gã. Anh đã đánh giá sai thời điểm xuất hiện và bị đối phương đánh rơi súng lục, vì thế Dorian đành phải trốn vào phòng tắm bên cạnh.

Anh quyết định bật đèn lên, để đối phương thấy rõ khuôn mặt của mình khi gã bước vào cửa và có ý định bắn anh.

Không ngoài dự đoán của Dorian, ngay khi vừa nhìn thấy anh, đối phương đã lập tức nhận ra thân phận của anh và cố gắng báo cáo tình hình mới cho người đứng đầu thông qua bộ đàm. Đúng lúc này Dorian xông tới đẩy cánh tay đang cầm súng của gã ra rồi kéo gã vào trong phòng tắm.

Dorian chưa từng học đánh đấm, cũng chưa từng đánh nhau với người khác trong phòng tắm chật hẹp. Anh ghìm chặt cổ người đàn ông mà không có chút kỹ xảo nào, khi bị hất ngã xuống đất thì đạp mạnh vào chân đối phương, nhưng khi anh còn chưa kịp đứng dậy khỏi mặt đất đã bị gã đấm mạnh vào cằm...

Một cuộc đánh nhau vô cùng hỗn loạn, toàn thân Dorian ê ẩm với những cơn đau nhức âm ỉ, nhưng anh kinh ngạc phát hiện ra mình không hẳn đang rơi vào thế yếu. Anh cho rằng khi đối mặt với một gã to con dày dặn kinh nghiệm thì bản thân sẽ bị áp đảo đến mức không còn sức lực đánh lại. Nhưng thực tế thì lực đánh của anh có thể khiến đối phương rên rỉ đau đớn trong lúc vật lộn.

Tuy nhiên, Dorian lại quên mất đối phương sẽ không chỉ mang theo một khẩu súng laser. Khi người đàn ông rút ra một con dao nhỏ từ sau lưng và đâm mạnh vào cánh tay anh, Dorian không kìm được ngửa đầu lên rít một tiếng chói tai.

"Shhh ——!!!"

Nếu Dorian có chút thời gian nghỉ ngơi trong trận đánh này, anh chắc chắn sẽ chú ý tới tiếng rít gào của mình. Tiếng rít đó tuyệt đối không phải là âm thanh mà nhân loại bình thường có thể phát ra. Anh thậm chí còn không phát ra "âm thanh" nào, mà đơn giản chỉ phát ra một tiếng rít cực kỳ chói tai giống như của loài rắn. Nó gần như có thể xuyên thủng màng nhĩ của con người chỉ trong tích tắc, thậm chí xuyên qua cả vách tường xung quanh, xuyên thủng toàn bộ bầu trời đêm.

Song, lúc này Dorian đang dồn toàn bộ lực chú ý vào đối thủ, anh phát hiện đối phương bỗng thất thần, bèn chớp lấy thời cơ, rút dao dăm trên cánh tay ra và đâm thẳng vào bụng gã, sau đó vòng tay siết cổ đối phương. Gã cố gắng vùng vẫy nhưng bị Dorian đánh vài cú cùi chỏ thật mạnh vào đầu, người đàn ông co giật chân vài cái rồi cuối cùng bất động.

Trong phút chốc, thế giới trở lại với sự yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dốc của chính mình, Dorian không nghe được bất kỳ động tĩnh nào khác, căn nhà này yên tĩnh như một ngôi mộ.

Dorian đẩy người đàn ông ra, loạng choạng đứng dậy trong phòng tắm. Ngực anh phập phồng kịch liệt, tiếng hít thở của anh giống như tiếng bễ lò bị hỏng, vết thương trên cánh tay anh đang chảy máu, nhưng điều kỳ diệu là anh lại không cảm thấy đau đớn gì nhiều.

Andre, Susan...

Dorian thầm gọi tên họ rồi lảo đảo đi xuống cầu thang.

Phòng khách hỗn loạn đến mức không thể nhận ra dáng vẻ ban đầu, những người không rõ sống chết nằm la liệt khắp nơi trên mặt đất. Dorian nhìn thấy Andre ở đầu cầu thang trước, sau đó tìm thấy Susan trong nhà bếp, tất cả họ đều đã chết. Andre bị súng laser bắn vào ngực, còn Susan thì bị cắt cổ, máu chảy đầy trên sàn.

"Không, không không không... Làm ơn tỉnh lại đi, Chúa ơi, làm ơn..."

Dorian cố hết sức bịt chặt vết cắt trên cổ Susan, anh bất lực cầu nguyện với Chúa, nhưng tất cả mọi thứ đều vô ích.

Sắc mặt của Susan dần dần trở nên tái nhợt, sức sống quý giá đang rời khỏi cơ thể bà, phủ kín mặt sàn, làm bẩn mái tóc vàng của bà. Dorian dùng tay lau đi nhưng chỉ khiến máu dính vào tóc bà nhiều hơn.

"Không... Đừng làm vậy với tôi..."

Dorian đang chìm trong cơn hoảng loạn tuyệt vọng thì đột nhiên có một giọng nói khàn khàn thì thầm thúc giục bên tai anh——

【Dorian, chạy đi! 】

Dorian lập tức nín thở cúi đầu nhìn Susan. Anh cho rằng một phép lạ đã xuất hiện giúp bà sống lại, nhưng thực ra bà đã hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống. Bà nhắm nghiền hai mắt và sẽ không thể nói chuyện với anh được nữa.

Đúng vào lúc này, Dorian mới bất giác nhận ra, toàn bộ những người đột nhập vào căn nhà này đều đã "biến mất".

Dorian cẩn thận đặt Susan trên mặt đất, cảnh giác nhìn xung quanh rồi chậm rãi đứng lên.

Dựa vào những tiếng bước chân trước đó, đội ngũ này có khoảng tám thành viên. Dorian giết hai người, trong phòng khách có bốn người đã chết, còn hai người đi lên tầng ba. Dorian do dự nửa giây, sau đó quyết định lên tầng ba điều tra đến cùng.

Thế nhưng anh còn chưa kịp bước lên hành lang tầng ba thì đã nhìn thấy hai thi thể lạnh ngắt ở đầu cầu thang —— cổ của họ bị bẻ gãy, đầu nghiêng về một hướng kỳ lạ.

Xung quanh không có dấu vết của cuộc đánh nhau nào, ai đó đã giết họ nhanh đến mức họ không có bất kỳ cơ hội nào để chống trả

Dorian vô thức lùi về phía sau một bước và suýt chút nữa ngã khỏi cầu thang.

Andre và Susan không thể giết họ trên tầng ba rồi mới chết ở tầng một được, có người đã giúp Dorian giải quyết hai kẻ còn lại.

Một cơn ớn lạnh vờn quanh cổ Dorian, để thận trọng, anh lấy khẩu súng lục từ trên người một thi thể rồi đi xuống tầng một. Anh cẩn thận kiểm tra những thi thể nằm trong phòng khách, hai trong số đó đã bị giết bởi một khẩu súng laser, một người bị đâm thủng tim, người cuối cùng cũng bị bẻ gãy cổ.

Dorian đứng trong bóng tối, anh cảm thấy đầu óc choáng váng, có lẽ là do mất máu quá nhiều gây ra, hoặc có lẽ là do —— anh nảy ra một suy nghĩ điên rồ trong đầu.

【Dorian, rời khỏi đây! 】

Lời cảnh cáo kỳ quái ấy lại vang lên trong đầu Dorian, Dorian ngẩng phắt đầu lên và hô về phía hư không:

"Merman?! Là anh phải không?"

Xung quanh tĩnh mịch như tờ, không có bất kỳ tiếng phản hồi nào. Dorian trở nên bồn chồn, anh cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, cố gắng tìm kiếm vài manh mối nào đó trong phòng, vách tường, trần nhà, ghế sofa, tấm thảm...

Dorian đột nhiên ngồi xổm xuống.

Anh nghĩ, anh đã tìm thấy rồi.

Một vệt máu dài bắt đầu từ phòng bếp, xuyên qua mặt thảm trong phòng khách và kéo thẳng về phía phòng chứa đồ.

Phòng chứa đồ.

Tên phòng này mang đến cho Dorian có cảm giác quen thuộc vô cùng kỳ lạ, trực giác của anh gần như lập tức mách bảo anh rằng ở nơi ấy có thứ gì đó.

Thế là Dorian chạy vọt vào phòng chứa đồ. Anh nhanh chóng tìm thấy khe hở trên sàn nhà mà không tốn nhiều thời gian. Anh nâng tấm sàn lên, phát hiện phía dưới có một tầng hầm. Và rồi Dorian không chút do dự nhảy xuống cầu thang.

Trong bóng tối thuần túy, Dorian quan sát kỹ lưỡng tầng hầm tương đối rộng rãi này. Anh lia mắt nhìn qua từng món đồ cổ và đóng vật dụng hỗn tạp, cho đến khi anh nhìn thấy cây đàn dương cầm đó. Anh tin chắc rằng mình đã từng tới nơi này, nhưng rốt cuộc là anh đã tới khi nào?

"Merman?"

Dorian ngập ngừng gọi tên Merman, hy vọng sẽ nhận được vài tiếng đáp lại, nhưng ngoại trừ tiếng vang chói tai của lời gọi trong im lặng thì chẳng thu hoạch được gì.

Cho đến khi anh nhìn thấy một cánh cửa gỗ đóng chặt ẩn sau cầu thang.

Khi Dorian tới gần cánh cửa gỗ ấy, anh cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó đang hoảng loạn vũng vẫy bên trong. Hình như nó còn va phải vài thứ, khiến cho tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên lanh lảnh.

"Ai đang ở trong đó? Nói mau!"

Vẫn không có tiếng trả lời, và sau nhiều lần thử thất bại, Dorian đành chọn cách dùng bạo lực đá văng cánh cửa gỗ ra.

Đây là một phòng tắm cũ, bởi vì Dorian đã nhìn thấy một bồn tắm bằng đồng, nhưng không biết vì lý do gì hai bên vách tường trong phòng tắm này lại treo đầy giá nến. Chiếc trong cùng bị rơi xuống đất, ngọn nến cháy dở rớt trên mặt sàn, mà nói chính xác hơn là rớt xuống nước. Toàn bộ sàn nhà ở đây đều ngập đầy nước, trong không khí còn tràn ngập mùi tanh kỳ lạ.

Và ở nơi sâu nhất của phòng tắm này, trong góc khuất phía sau bồn tắm có một thứ màu đen đang nấp ở đó, nó run rẩy kinh hãi khi Dorian đến gần.

"Đứng lên!" Dorian không thể nhận ra thứ đó là gì, anh cảnh giác giơ khẩu súng trong tay lên và giữ bằng cả hai tay, "Trả lời câu hỏi của tôi, nếu không tôi sẽ bắn!"

Thứ kia không trả lời, nó thậm chí còn cuộn tròn lại nhỏ hơn, như thể làm vậy thì nó có thể tránh được việc bị Dorian truy hỏi.

Thế nhưng, thứ kia càng tỏ ra sợ hãi thì Dorian lại càng tò mò, trực giác thúc giục khiến anh sởn cả tóc gáy. Anh giẫm lên mặt nước và chậm rãi tới gần, một bước, hai bước, ba bước...

"Shhh —— shhh——"

Thứ kia nhúc nhích, phát ra những tiếng rít chói tai. Dorian không biết tại sao mình lại nghe hiểu ngay được. Cái thứ tròn tròn kỳ quái ấy đang cầu xin anh buông tha cho nó, nó đang nói:

【Đừng tới đây, xin em, đừng tới đây...】

Nhưng Dorian không thể dừng lại.

Mỗi khi anh bước lại gần một bước, hệ thống thị giác nhạy bén của anh đều có thể nhìn thấy rõ từng phần cơ thể của thứ kia ——

Những xúc tu nhúc nhích, hai tay người, lớp vảy loang lổ, vây đuôi đứt gãy...

Đó là một con "quái vật" nửa người nửa cá với chiếc đuôi cá to lớn.

"Shhh..."

【Xin em, Dorian, tôi xin em...】

Cuối cùng Dorian cũng đi tới bên cạnh "quái vật", hô hấp của anh trở nên khó khăn, cổ họng cũng khô khốc, tay cầm súng của anh run rẩy. Anh nghe thấy chính mình nói ra một từ:

"Merman?"

Không lời đáp lại.

Dorian nghe thấy tiếng vật nhỏ rơi xuống đất, anh cúi đầu xuống và nhìn thấy những viên cầu màu trắng sữa, chúng đang lần lượt rơi vào trong nước rồi lăn đến bên chân Dorian.

Đó là những viên ngọc trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro