Chap 6: Còn có anh luôn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Hiện tại Vương Nguyên đang bị ép ngồi trên ghế, còn bị Dương Hạ Nhi bẹo má:

        - Ây yo! Dễ thương quá đi~

        Nguyên lai, đang giờ nghỉ trưa Vương Nguyên bị gọi lên phòng hội học sinh, không biết hội trưởng Lục Thanh cần gì ở cậu. Không ngờ vừa gõ cửa liền bị lôi vào bên trong, đến bây giờ còn bị đội trưởng kỷ luật bẹo má.

         - Hạ Nhi, muội thả tay ra tỷ xem...

        Dương Hạ Nhi nuối tiếc thả tay ra, Lục Thanh liền tiến lại gần, nhìn thật kỹ khuôn mặt cậu lại nhìn vào màn hình điện thoại, so sánh bức hình trong game- avatar của LingQi.

          - Quả thực rất giống...

        Cả hai nhìn nhau gật đầu một cái, nhận thấy Vương Nguyên có khuôn mặt rất giống Tiểu LingQi. Vì Vương Tuấn Khải có nói rằng đường nét khuôn mặt của cậu trong game sẽ được giữ nguyên như ngoài đời vì vậy không quá khó để nhận ra. Nếu không phải lần này Lục Thanh kiểm duyệt hồ sơ học sinh mới nhập học cũng sẽ không nhận ra trong trường trùng hợp lại có người mang khuôn mặt giống Tiểu LingQi, đến cả tên cũng giống như vậy. Lục Thanh lên tiếng trước:

         - Học đệ có phải là gamer đứng đầu bảng thành tích- 王小源?

      Vương Nguyên bị hỏi như vậy, nhất thời lúng túng, cả giới game Tru Tiên đều ghét cậu... Thế nhưng nãy giờ giọng điệu của hai người này không có gì là chán ghét cả. Cậu giờ mới ngợ ra... Lục Thanh... Dương Hạ Nhi... liệu có phải là hai người từng nhắn tin cho cậu lúc trước không?...

         - Hai người có phải là Lục Thanh Tước và Dương Hạ?

         - Ây! Giờ mới nhớ ra người từng nhắn tin cho đệ sao?

       Dương Hạ Nhi giả bộ đỡ trán, thở dài ngán ngẩm. Lục Thanh nắm lấy bả vai Vương Nguyên:

         - Vậy đệ đúng là Tiểu LingQi?

       Vương Nguyên hơi do dự khi nói ra vấn đề này, sợ sẽ thêm nhiều vấn đề rắc rối. Chuyện game Tru Tiên là bản thử nghiệm thực tế ảo tốt hơn không nên nói ra ngoài vẫn hơn. Lục Thanh cũng nhận ra sự do dự của cậu liền nói:

         - Đệ hiện tại đã hơn level 100, ắt hẳn sẽ có những ưu đãi cùng thay đổi khác vì vậy bọn tỷ cũng sẽ không hỏi những vấn đề đệ không muốn nói.

          - Có điều... càng lên level cao càng khó ăn. Vì vậy, có gì nhờ bọn tỷ giúp cứ nói.

       Vương Nguyên thầm cám ơn vì ông trời đã cho cậu gặp thêm được những người bạn tốt như vậy. Trong thế giới game Tru Tiên, bảo Vương Nguyên tìm được một người bạn tốt quả là khó hơn lên trời.

          - Tuy nhiên, mỗi lần bọn tỷ giúp đệ, nhất định đệ phải thực hiện yêu cầu này.

         Cho cậu rút lại những suy nghĩ trước được không, quả nhiên trên đời chẳng ai cho không ai cái gì mà...

          - Yêu cầu là...

         Hai cái người này có vẻ thích nhìn nhau rồi cười ra vẻ bí hiểm.

          - Rất đơn giản, đệ chỉ cần...

_____________________

        Vương Nguyên sau khi học bài xong liền cầm lấy điện thoại trên giường đăng nhập vào Tru Tiên, Vương Tuấn Khải đến giờ vẫn chưa đến đón cậu, quả thực Vương Nguyên có chút lo lắng. Cậu vừa đăng nhập xong liền thấy cả người mờ dần rồi biến mất, thì ra cậu vẫn có thể tự mình xuyên vào game mà không cần Tiểu Khải đưa đi. Sau khi đến thành Hà Dương, Vương Nguyên liền mở hộp thoại tin nhắn, nhắn cho Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Khải, anh ở đâu vậy?"

      Thẳng đến khi Vương Nguyên định ngự kiếm đi tìm Vương Tuấn Khải thì anh mới trả lời.

"Đợi một chút anh sẽ đến đón em!"

"Em đang ở Hà Dương Thành rồi..."

        Vương Tuấn Khải không trả lời nữa, không đến 10s sau liền xuất hiện trước mặt cậu.

         - Xin lỗi, em đợi anh lâu chưa?

        Vương Nguyên lắc đầu, ý bảo vừa mới đến, cũng không sao. Cậu bỗng nhớ ra, mỗi ngày nhận vài nhiệm vụ, hiện tại đã lên level 104, không biết nhiệm vụ hôm nay là gì.

         - Nhiệm vụ của em hôm nay là gì vậy?

       Vương Tuấn Khải mở danh sách nhiệm vụ của Vương Nguyên, vừa đọc xong lại nhìn cậu, vẻ mặt đầy ái ngại:

         - Là nhiệm vụ tổ đội- đẩy lùi yêu thú đột kích...

       Vương Nguyên có chút thất vọng, là nhiệm vụ tổ đội... ai cũng biết, gamer giới game Tru Tiên đều ghét cậu, ai lại chịu tổ đội với người mình ghét? Cậu lập tổ đội cũng sẽ không có ai tham gia. Trước giờ vẫn luôn là thế, tất cả nhiệm vụ cậu đều tự hoàn thành một mình, từ đánh bại niên thú, đến cả bang, gia tộc đều không chấp nhận cậu. Đứng đầu cũng có cái khổ của người đứng đầu. Hoàn toàn bị coi là không cùng một thế giới.
         Vương Tuấn Khải thật muốn ôm lấy đứa nhỏ này, muốn an ủi cậu. Nếu thật sự không tìm được tổ đội, nhiệm vụ này cũng không thể qua. Vương Tuấn Khải chú ý tới Vương Nguyên từ lâu, cũng biết tất cả đội, bang phái đều từ chối cậu, không một ai cho cậu tham gia bất cứ hoạt động nhóm gì. Đến cả chọn ghép ngẫu nhiên, vào đội rồi cũng bị đội trưởng mời ra. Đám người ngu ngốc đó, chẳng phải nên trân trọng người đứng đầu bảng xếp hạng hơn sao? Có một người mạnh như thế kéo team ắt hẳn nắm chắc phần thắng nhanh gọn. Chỉ vì lòng đố kỵ sinh ra hiểu lầm thành khinh thường vì nghĩ Vương Nguyên bỏ tiền ra mua điểm.
        Vương Tuấn Khải không kìm được lòng mà ôm lấy cậu, thực sự đứa nhóc này đã chịu nhiều áp lực cùng ủy khuất rồi:

          - Em cũng không có cô đơn, còn có anh luôn tin em, luôn ở cạnh em. Mấy người đó đều không cần nghĩ đến.

         Vương Nguyên thật muốn nói mình không có ủy khuất, cũng sẽ không đau lòng vì bản thân cậu biết Tiểu Khải luôn bên cậu. Chỉ cần một mình Tiểu Khải tin cậu, cũng sẽ không cần ai khác. Người khác có thể hiểu lầm Vương Nguyên tới mức nào cậu cũng không chút bận tâm, chỉ cần một người duy nhất tin cậu là được rồi.

        Vương Nguyên cũng chưa bao giờ tự hỏi mình, bản thân vì sao lại luôn muốn ở bên Tiểu Khải thật nhiều đến thế, sẽ cười thật nhiều nếu thấy Vương Tuấn Khải lo lắng cho cậu. Cũng chưa bao giờ muốn anh thấy bản thân yếu đuối. Nhưng hiện tại mắt cậu đã có chút nóng, sống mũi cay cay... cậu thực sự đã khóc, khóc vì ủy khuất ư? Không, cậu khóc vì được Vương Tuấn Khải quan tâm, nói những lời khiến đáy lòng Vương Nguyên rung động thực sự.

_____________________

          Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đến Ái Viên nói chuyện phiếm, tạm thời bỏ qua vụ làm nhiệm vụ. Bỗng âm thanh tin nhắn "tinh" lên một cái, Vương Nguyên liền mở hội thoại, thì ra là Lục Thanh nhắn đến.

"Ây! Mới chôm được một bức ảnh tuyệt cảnh nha! Linh Khiết Sư ôm Tiểu LingQi thắm thiết a~"

        Mặt Vương Nguyên xuất hiện vài vệt đỏ. Đến cả bức ảnh đó mà cũng có thể chụp được, cậu ở đâu cũng đều biết. Vương Nguyên hoài nghi có phải mình đã bị đặt thiết bị theo rõi rồi không?
         Cậu bỗng nhớ ra, trưa hôm nay, chẳng phải Lục Thanh từng nói sẽ giúp cậu sao? Vương Nguyên liền nói với anh đang ngồi kế mình:

         - Em đã tìm ra cách để hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi!

---------------------------------

Đừng... đừng... đồng ý với Lục Thanh là mắc bẫy đó nha Tiểu LingQi😂😂😂

Còn tầm 2- 3 chap nữa là kết, chắc chắn sẽ có 1 extra nha😁

Viết fic này mà không có cốt truyện dựng sẵn nên hơi khó😂

Chap 7: Tiểu Khải... chúng ta làm đi!

22/4/2018

1410 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro