Chap 7: Tiểu Khải... chúng ta làm đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đừng để bị lừa tình bởi tên chap😂😂😂

___________________________

        Vương Nguyên liền lập tổ đội mời thêm Dương Hạ Nhi và Lục Thanh vào. Ngay lập tức hai người này liền chấp nhận lời mời tổ đội của cậu. Thì ra cách giải quyết mà cậu nói là mời hai bà hủ kia tham gia team. Cơ mà quá lợi rồi chăng? Một người đứng thứ ba, một người đứng thứ tám trên bảng xếp hạng thành tích ở trong đội, lại thêm đội trưởng đầu bảng... còn gì hoàn hảo hơn sao? Team chỉ cần ba người này chắc chắn nhiệm vụ nào cũng có thể qua. Nhưng đừng vội vui mừng, còn điều kiện đặt ra nữa... Vương Nguyên ngay tức khắc đỏ mặt khi bị Dương Hạ Nhi nhắc đến nhiệm vụ trao đổi, đâu thể nào giúp người không công được, phải đem cái gì ra trao đổi nha!

        Vương Nguyên liền hít một hơi sâu, nắm lấy ống tay áo Vương Tuấn Khải kéo kéo, lại trần trừ như một đứa trẻ làm nũng. Vương Tuấn Khải biết bộ dạng này của cậu là thể hiện sự khó xử, khó nói, anh liền mở lời trước:

          - Em có chuyện gì sao?

       Vương Nguyên nghe anh nói, đôi tai liền khẽ động mà cụp lại, cậu ngẩng mặt lên, môi hơi mím lại, tóc mái rũ ra để lộ đôi mắt to tròn. Dễ... dễ thương... thực sự vẻ mặt này thật khiến người ta muốn phạm tội mà. Vương Tuấn Khải thầm nuốt khan... không biết là có kìm nổi ý nghĩ đè người ngay tại đây không... Vương Nguyên nắm chặt lấy tay áo anh:

           - Tiểu Khải... chúng ta làm đi!

      Eh?... Eh?... Ể??? Thực sự là nói luôn ra sao? Là "làm" nha! Vương Nguyên thực sự đã nói ra câu đó sao? Ai có thể tin một cậu nhóc rụt rè này lại nói ra câu đó a? Vương Tuấn Khải thực sự không tin... và đó là một sự lựa chọn đúng...
    
____________________

        Một lúc sau Lục Thanh cùng Dương Hạ Nhi truyền tống đến. Dương Hạ Nhi vừa nhìn thấy Vương Nguyên ngồi trên xích đu cùng Vương Tuấn Khải liền ib ngay cho cậu.

"Khoan... đừng rời khỏi vị trí, đệ cứ ngồi yên đấy, bảo cả Tiểu Khải nữa"

       Vương Nguyên lúc sau mới hiểu Dương Hạ Nhi định làm gì, chỉ là chụp ảnh thôi mà... Trong lúc Dương Hạ Nhi chụp ảnh cho cậu, Lục Thanh lại ib đến.

"Tiểu LingQi a, đệ đã "làm" chưa?"

        Vương Nguyên vẻ mặt ngàn chấm, thật không còn gì để nói, cậu ib lại.

"Đệ làm rồi, sẽ gửi qua Weibo cho tỷ"

        Lại nói tới thanh niên Vương Tuấn Khải vừa nãy có phần mừng vì câu nói của Vương Nguyên nhưng lúc sau anh mới hiểu ra vấn đề. Cái gì mà "chúng ta làm đi!"?? Toàn bộ các người đều bị con author lừa! Chỉ là chụp có tấm hình thôi mà, đâu cần phải quan trọng hóa đến vậy. Thế mới nói, đầu óc các người thật vạn phần đen tối. Quả thực Vương Nguyên lúc đó chỉ muốn nhờ Vương Tuấn Khải chụp cùng mình một tấm, hoàn toàn không có ý gì khác. Cậu chỉ muốn hoàn thành điều kiện của Dương Hạ Nhi và Lục Thanh đặt ra thôi. Nhưng là tại sao lại đỏ mặt? Cậu cũng không biết... mỗi khi đứng gần Tiểu Khải cậu luôn có cảm giác hồi hộp, mặt lại rất đỏ mỗi khi anh quan tâm cậu. Lần trước lại còn nói là thích cậu nữa. Mặc dù từ trước Vương Nguyên chơi Tru Tiên cũng đã biết Tiểu Khải là "vua thả thính" nhưng lại không khỏi hy vọng, muốn anh chỉ đối xử tốt với một mình cậu. Hiện tại mới chỉ có cậu cán mức level 100, nhưng còn nếu những người khác cũng lên đến mốc này thì sao? Có phải Tiểu Khải sẽ bỏ cậu mà hướng dẫn cho người ta không? Lần trước, cậu nói về vấn đề này, anh đã...

"Tiểu Khải có thể làm thế, nhưng Vương Tuấn Khải anh chỉ nguyện nắm tay một người là em!"

Thế nhưng, rõ ràng...

"Anh là Vương Tuấn Khải hay Tiểu Khải chính là anh!"

       Tại sao lại rắc rối đến vậy? Vương Nguyên vò đầu, thực sự quá khó hiểu mà... Đúng lúc này Lục Thanh ib đến vì thấy cậu có những biểu hiện kỳ lạ.

"Tiểu đệ sao vậy?"

         Dương Hạ Nhi cũng vào nhóm chat của đội hỏi cậu. Vương Nguyên liền rep lại.

"A... không sao, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi!"

        Vương Nguyên nhận nhiệm vụ, bắt đầu thực thi. Bốn người được truyền tống đến đầm Tử Trạch- một nơi nhiều yêu thú cấp cao nguy hiểm. Vương Tuấn Khải vì không được phép giúp đỡ nên tạm đứng trên bờ quan sát cậu. Nhiệm vụ đẩy lùi yêu thú đột kích gồm hai mươi nhiệm vụ nhỏ là đánh bại các tiểu đội yêu thú khác nhau vì vậy thời gian hoàn thành khá lâu nhưng được thưởng nhiều kim tệ nên nhiệm vụ này rất được ưa chuộng. Tuy tổ đội chỉ gồm ba người nhưng lại là những người có kinh nghiệm nên nhiệm vụ lần này còn hoàn thành nhanh hơn những tổ khác cùng làm một nhiệm vụ. Vương Nguyên sau khi chiến đấu xong liền vào cửa hàng mua chút Nấm Bắc Minh và Nấm Tinh Thần(hai thứ này giúp hồi chân khí và sinh lực). Chiến đấu với yêu thú đã khiến cậu hao tổn nhiều chân khí cùng HP.
         Vương Nguyên mua đồ xong liền chạy lại chỗ Vương Tuấn Khải mà không để ý hai bà hủ đằng sau đang cười thầm, thực sự quá ngọt nha! Tiểu LingQi vừa chiến thắng trở về, người đầu tiên muốn ôm chính là Tiểu Khải!

         Vương Tuấn Khải mỉm cười với Vương Nguyên, cuối cùng cậu đã có những người bạn trong game Tru Tiên, sẽ không còn phải đi làm nhiệm vụ một mình nữa.

         Vương Nguyên vừa kịp chạy lại chỗ Vương Tuấn Khải, bỗng trên màn hình ảo của cậu xuất hiện một dòng chữ:

" Người chơi Hắc Quỷ thách thức PK với bạn"

       "Từ chối(15s)"         "Đồng ý"     

 
        Hắc Quỷ? Không nhầm thì hắn là người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thành tích... thánh PK...

______________________

        Cuộc chơi của Vương Nguyên ở thế giới Tru Tiên sẽ kết thúc, tất cả sẽ khép lại... vào chap sau...

          - Tiểu Khải!

          - Anh vẫn còn điều này chưa nói... không biết còn có cơ hội nói cho em nghe lần thứ hai không...

      Ba từ ấy cậu nghe không rõ nhưng đại khái đọc khẩu hình... là biết... Thế nhưng đã quá muộn rồi...

      Tất cả bỗng chốc tan biến, đại diện cho Tru Tiên cũng không còn là Tiểu Khải... Năng lực reset...! Tất cả đều đã kết thúc...

       Còn có... lối thoát nào cho cả hai không?...

----------------------------------

Chap 8: Thách thức PK- Tạm biệt Tiểu Khải...

Cái này mới là thật nè🙂

26/4/2018

1212 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro