Chap 8: Thách thức PK- Tạm biệt Tiểu Khải...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên hơi ngây người liền tiến đến gần cậu, vừa vặn thấy dòng chữ thông báo của máy chủ, anh liền đưa tay từ chối luôn thách thức PK rồi quay qua Vương Nguyên:

         - Em không cần nhận lời thách thức, hôm nay cũng đã mệt rồi, em nên dưỡng sức một chút.

        Nếu đã không phải là nhiệm vụ chính tuyến từ máy đưa ra cũng sẽ không được lợi lộc gì, tuy nhiên đó chỉ là từ level 100 trở đi. Với lại bản thân Vương Nguyên cũng có chút lo lắng khi Hắc Quỷ gửi lời mời "PK đặc biệt". Bình thường khi sắp bị PK, máy sẽ báo cho người chơi bằng cách màn hình điện thoại sáng đỏ lên, nhưng tính ra cái này giống như đấu solo công khai có báo trước, chờ sự đồng ý từ đối phương.
        Sau khi Vương Tuấn Khải từ chối thách thức PK, bỗng màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ cảnh báo người chơi:

"Nếu từ chối thách thức PK, đồng nghĩa với việc bạn từ bỏ nhiệm vụ, không được nhận exp?"

   "Đồng ý PK(15s)"            "Từ chối"

       Vương Tuấn Khải vội vàng kiểm tra lịch trình nhiệm vụ của Vương Nguyên, rõ ràng vừa nãy không có thấy nhiệm vụ này. Vương Nguyên thắc mắc, nếu đã là một lời thách thức bình thường thì tại sao không từ chối được. Không lẽ... đây là nhiệm vụ chính tuyến? Cậu quay qua Vương Tuấn Khải, anh gật đầu coi như câu trả lời. Nhiệm vụ này không biết nảy từ đâu lên, hồi nãy anh đã kiểm tra không có thấy. Bây giờ từ bỏ nhiệm vụ này cũng sẽ không nhận được exp, không lên được level. Vương Nguyên đành chấp nhận PK. Thách thức PK là nhiệm vụ cá nhân vì vậy cậu đành rời đội, Lục Thanh cùng Dương Hạ Nhi không khỏi thắc mắc. Cả hai cùng nhắn tin cho Vương Nguyên thì được biết Hắc Quỷ thách thức PK cậu. Lục Thanh cảm thấy lo lắng, tự nhiên Hắc Quỷ lại yêu cầu "PK đặc biệt".
        Lục Thanh, Dương Hạ Nhi vừa chạy lại chỗ Vương Nguyên liền bị PK, cả hai đều bị giết. Vương Nguyên có phần ngạc nhiên, vừa rồi là Hắc Quỷ PK hai người liền lúc, dù lực chiến có cao đi nữa nhưng cân cả hai người có thành tích không hề nhỏ trên bảng xếp hạng cũng là quá phi lý rồi.

"Đã chấp nhận thách thức PK cùng Hắc Quỷ, sau đây là điều khoản dành cho bạn:

1/ Nếu thắng, bạn nhận 300k kim tệ, 500M vàng khóa, cùng thăng level 110.

2/Trong thời gian PK, bạn không được bỏ. Nếu bỏ đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị kẹt mãi mãi trong game.

3/ Nếu thua, bạn sẽ bị trừ 70 cấp level, LC, HP, chân khí, cùng vĩnh viễn không thể ra khỏi Tru Tiên.

                                             Tiếp tục"
      
        Mới đoạn đầu nghe phần thưởng chiến thắng có vẻ hấp dẫn, nhưng sau khi đọc hai điều khoản còn lại... Vô lý, sao có thể chỉ vì thua mà không thể ra ngoài? Có nút "tiếp tục" nhưng sao không có nút "quay lại"? "Từ chối"? Vương Tuấn Khải vội vàng kiểm tra thông tin, anh không hề biết là hôm nay có nhiệm vụ này, lại càng bất an hơn khi nút "đăng xuất khỏi game" đã biến mất khỏi phần cài đặt. Điều này đồng nghĩa với việc Vương Nguyên hiện tại sẽ không thể ra khỏi Tru Tiên. Chỉ khi nào PK thắng Hắc Quỷ mới có thể ra khỏi game. Không hiểu máy chủ có bị lỗi gì không... Vương Tuấn Khải dùng quyền hạn của mình để xâm nhập hệ thống, nhưng...

"Người đại diện mất quyền hạn truy cập vào trang chủ, kiểm tra thất bại!"

          - Anh thực sự không biết...

       Vương Nguyên nhìn ánh mắt ái ngại của Vương Tuấn Khải, anh là người đại diện của game, tính ra không thể nói không biết có sự việc này. Nhưng cậu thực sự tin, Vương Tuấn Khải tuyệt đối không hại cậu:

          - Em tin anh không có liên quan!

         Vương Nguyên vừa dứt lời, một luồng cuồng phong ập tới, Vương Tuấn Khải vội ôm cậu tránh qua một bên. Cả hai bất ngờ trước người đang đứng trước mặt mình, là Hắc Quỷ, hắn tiến đến gần chỗ anh và cậu:

          - Vương Tiểu Nguyên, mau chấp nhận "tiếp tục"!

         Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên núp sau mình, thậy sự kỳ lạ... người xuyên game duy nhất mà anh biết là Vương Nguyên... không lẽ... nhưng máy không hề lập trình có quái nào như vậy cả, anh biết rất rõ, vì anh... Thực sự không còn lời giải thích nào hợp lí hơn.

           - Cậu là máy trong game?

          Vương Nguyên có chút bất nhờ... máy? Có lẽ đúng thế thật, theo lời Tiểu Khải chỉ có cậu là người xuyên game duy nhất. Thì ra trong mấy tháng vừa qua đều là máy chiếm trọn ngôi vị á quân bảng xếp hạng. Hắc Quỷ không trả lời, chỉ lặng thinh, có lẽ nhiệm vụ chỉ là chờ quyết đấu với Vương Nguyên, không được phép nói gì thêm. Vương Nguyên không còn sự lựa chọn nào khác đành ấn nút "tiếp tục".

"Tất cả người chơi, yêu thú sẽ được kick ra khỏi Tử Trạch, trận đấu được diễn ra trên toàn khu vực Tử Trạch. Người chơi chú ý, nếu thắng bạn sẽ được thưởng lợi lớn, nếu bạn thua sẽ bị trừ LC, HP, giáng 70 level và vĩnh viễn không thể ra khỏi Tru Tiên"

         Đồng hồ đếm ngược bắt đầu từ 50s còn lại... Vương Tuấn Khải không còn cách nào, rất lo lắng nhưng lại chẳng thể làm được gì. Vương Nguyên nắm lấy ống tay áo anh mỉm cười:

           - Em nhất định sẽ cố gắng!

          Đứa nhóc ngốc này... vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc nếu thua người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là em ấy. Không thể gặp lại gia đình, vĩnh viễn sống trong cái thế giới ảo đầy khắc nghiệt này... Anh xoa đầu cậu, mỉm cười nhẹ:

           - Đừng để bản thân bị thương... anh sẽ đau lòng...

         Vương Nguyên gật đầu, chạy ra đứng đối diện với Hắc Quỷ cách vài mét, còn 20s nữa là trận đấu sẽ bắt đầu. Cậu nhìn lên danh hiệu của Hắc Quỷ "Thánh PK", cả tên đều bị in đậm màu đỏ, hắn không biết đã giết bao nhiêu người. Cậu từ lúc vào game đến giờ chưa từng PK ai, cũng không biết giết người được lợi lộc gì... Tại sao lại phải giết người?... cứ sống hòa thuận, cùng làm nhiệm vụ với nhau không được sao?
        Đếm ngược 3s trước trận đấu, màng ngăn cách Vương Tuấn Khải với trận đấu đã sớm hình thành, từng cử động của cậu anh đều chú ý, nếu không ổn thì chỉ còn cách thức này...

         Vương Nguyên liền tiến nhanh lại chỗ Hắc Quỷ, liên tiếp dùng Linh Khí mạnh mẽ tấn công. Hắc Quỷ không hề di chuyển, cứ như đang khinh thường mọi đòn đánh từ cậu. Vương Nguyên dùng chiêu sát thương cực mạnh của mình tấn công, sinh lực của hắn liền giảm 1/4. Cậu tranh thủ tấn công hắn khi hắn chưa ra tay hi vọng sẽ đánh thắng. Bỗng Vương Nguyên nghe tiếng kim loại xé gió, chém thẳng người cậu, Vương Nguyên bị đánh văng ra xa, lăn mấy vòng trên đầm nước Tử Trạch. Vừa rồi Hắc Quỷ dùng chiêu thức đặc biệt của Phần Hương "Tế Kiếm Ngưng Xuyên" rút cạn 1/2 HP của Vương Nguyên. Cậu ôm ngực gượng dậy, đòn sát thương vừa rồi quá cao, còn chưa kể LC của hắn hơn cậu mấy trăm nghìn. Không ngờ độ điều chỉnh đau đớn của game này lại cao đến vậy, máu chảy còn loang đỏ cả một vùng đầm nước Tử Trạch.

        Vương Tuấn Khải đấm mạnh vào thành kết giới, nhìn cậu như vậy thực sự anh chịu không nổi. Suýt chút nữa không kiềm chế nổi mà phá kết giới. Vương Nguyên nhìn về phía anh rồi chạy nhanh về phía Hắc Quỷ. Cậu liều mạng chiến đấu vì không muốn Tiểu Khải vì mình mà biến mất. Những đòn đánh từ cậu đại đa số Hắc Quỷ đều né được, tuy nhiên Vương Nguyên lại không được như hắn, avatar của cậu không giỏi cận chiến vì vậy đánh giáp lá cà chỉ là tìm đường chết sớm hay muộn. Vương Nguyên hiện tại đã mất đến 2/3 HP, Hắc Quỷ liền triệu hồi "Hồn Dương Lệnh" đánh bật cậu. HP giảm đến mức báo động 2%... đồng nghĩa với việc Vương Nguyên không thể cử động được nữa... nước dưới đầm Tử Trạch ngấm vào quần áo cậu, nước bị nhuộm đỏ, Tử Trạch không hổ danh là đầm chết chóc. Vương Nguyên chưa từng nghĩ mình sẽ bại PK, vì chưa từng ai thách đấu với cậu... Nếu cậu bị giáng 70 level liệu có còn gặp được Tiểu Khải không? Trước tình cảnh kiếm kề trên mạng sống... cậu lại không hề nghĩ đến việc không được ra khỏi đây, chỉ nghĩ liệu có còn được Tiểu Khải đối xử tốt như vậy hay không...

       Nhắm mắt buông xuôi số phận vậy sao?... Bỗng trước mắt Vương Nguyên tối lại... Vương Tuấn Khải vừa đỡ chiêu cho cậu... Ánh sáng xanh lam chan hòa cả một vùng trời, LC cùng HP của Vương Tuấn Khải đều bị trừ một nửa từ trước, muốn thắng được chỉ có thể đồng quy vu tận... Phá kết giới đã mất kha khá HP, anh liều mạng đánh đổi toàn bộ đá quý để có thể ngang bằng LC của Hắc Quỷ. Vương Nguyên nhìn thanh HP của Vương Tuấn Khải giảm dần, sắp về 0%... nhưng cậu không thể cử động nổi nữa... Vương Tuấn Khải quay đầu lại, hướng cậu mà mỉm cười...

            - Anh vẫn còn điều này chưa nói... không biết còn có cơ hội nói cho em nghe lần thứ hai không...

       Vương Nguyên mắt đã ngập nước... cậu không nghe được anh nói gì nhưng cậu hiểu được ba từ ấy... Lúc này, nói điều đấy cũng không có ý nghĩa nữa...

       Khi cả hai người vạch HP về 0%, tất cả như nổ tung... mọi thứ đã biến mất, chỉ còn một mình Vương Nguyên nằm đó, bất động...

Thật sự đã kết thúc cả rồi...

_________________________

3/5/2018

1801 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro