Chap 9: Tru Tiên Tình Kí kết thúc tại đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Ánh sáng màu lam cuối cùng còn sót lại rơi xuống bàn tay Vương Nguyên, cậu nắm chặt lại, ánh sáng mỏng manh tan biến trong hư không. Vương Nguyên lại khóc, Tiểu Khải biến mất rồi, chỉ vì cứu cậu...

"Vì Tiểu Khải can thiệp nên trình độ của bạn bị reset, level, LC, HP về mức 0. Ngày mai bạn hãy trở lại để tiếp tục hoàn thành chặng đường!"

         Vương Tuấn Khải đã tính toán rất kĩ mới hành động, nếu cậu thực sự không đánh thắng được Hắc Quỷ, anh sẽ phá kết giới trực tiếp đối đầu hắn. Dù sao đi nữa nếu đánh đổi toàn bộ số đá quý mà anh có hoàn toàn có cơ hội đối đầu với Hắc Quỷ, đến cả phương án đồng quy vu tận cũng đều tính đến. Tính ra so với việc Vương Nguyên hoàn toàn không thể ra khỏi Tru Tiên đây vẫn là phương án tốt nhất. Bị giáng về level 0 vẫn hơn là mãi mãi không thể thoát khỏi game. Vương Tuấn Khải biến mất, Hắc Quỷ là quái do chương trình cài đặt cũng đều tan biến, chỉ còn mỗi Vương Nguyên nằm lại nơi Tử Trạch đầy mùi chết chóc. Máu của cậu vẫn không ngừng chảy, nước dưới đầm đều bị nhuộm đỏ cả một vùng. Vương Nguyên đều không quan tâm, trong đầu cậu chỉ nghĩ về hình bóng của Tiểu Khải lúc cứu cậu, anh nói ba từ đó... nhưng lại trong một hoàn cảnh chớ trêu... đến lần thứ hai cậu cũng đã không còn cơ hội nữa rồi... Ngày đó đã tự hứa với bản thân, sẽ không để Tiểu Khải vì mình mà biến mất... cái danh "Bát Thập Trùng Thiên"(LC đạt 8M) của cậu có lẽ chỉ là hư danh thôi sao?
        Vương Nguyên mở hộp thoại tin nhắn ra, quả nhiên tất cả tin nhắn của cậu và Tiểu Khải đều không còn... Cậu mất bình tĩnh, liên tiếp đấm mạnh vào ngực mình, cậu cảm thấy chỉ có làm như vậy tim mới hết đau...

          - Tiểu Khải... Xin lỗi... Xin lỗi anh...

"Tiên hữu, bạn đã ở trong game được 5 tiếng, nếu còn tiếp tục sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, chúng tôi xin được mạn phép đăng xuất bạn ra khỏi game!"

         Vương Nguyên không thấy dòng thông báo, đúng ra là không thèm để ý. Cậu tự trách bản thân không thể làm tròn lời hứa, cảm thấy bản thân thật vô dụng... đến cả người thân với mình như thế cũng không bảo vệ được...

         Lúc được hệ thống đăng xuất ra khỏi game, Vương Nguyên vẫn khóc. Mẹ cậu từ dưới lầu nghe tiếng đứa con trai khóc thương tâm như vậy liền vội vàng lên phòng cậu. Bà hoảng hốt khi nhìn cả người cậu đầy máu nằm trên giường không ngừng khóc kêu cái tên Tiểu Khải.

          Bị mất máu trong game tính ra không hẳn là ảo, chỉ là chỉ số thương tích khi ra bên ngoài là nhỏ hơn rất nhiều thôi.

_______________________

       Dương Hạ Nhi và Lục Thanh lúc đó bị Hắc Quỷ PK đều chết trong game, ngay sau khi dùng 500 kim tệ để hồi sinh liền bị máy chủ truyền tống về Hà Dương mà không biết lý do tại sao. Sau khi đó yêu cầu truyền tống đến Tử Trạch liền không thấy máy phải hồi, cả hai người đều không thể đến Tử Trạch. Vì trong khi Vương Nguyên "PK đặc biệt" với Hắc Quỷ, toàn bộ gamer và quái trong đầm đều bị kick ra khỏi Tử Trạch. Một lúc lâu sau, hai người cuối cùng cũng yêu cầu truyền tống được đến Tử Trạch nhưng hiện tại lại không thấy Vương Nguyên ở đó, muốn nhắn tin cho cậu mới phát hiện ra cấp của Vương Nguyên đã rớt xuống level 0. Mục tin nhắn của Tiểu Khải cũng không thấy đâu, hai người sau khi về Hà Dương Thành mới phát hiện ra, Tiểu Khải đã biến mất khỏi game.

        Sự tình trở nên kì lạ như vậy thật khiến cho người ta lo lắng... sáng hôm sau hai người họ liền nghe tin dữ, hệ thống game Tru Tiên thông báo:"Tiểu Khải từ bây giờ sẽ bị xóa khỏi game, thay vào là người đại diện mới Linh Lung, mong các tiên hữu cảm phiền về sự bất tiện này!"
       
        Tiểu Khải biến mất, 王小源 từ hôm qua rớt xuống level 0 cũng không on line trở lại... tất cả tạo nên một cơn sóng không hề nhỏ trong giới game Tru Tiên. Rồi chuyện Thánh PK Hắc Quỷ cũng biến mất khỏi game, chuyện xảy ra quá đột ngột... không phải hắn mới hôm qua còn PK hai người kia sao?
         Một tin đáng quan tâm hơn nữa... Vương Nguyên vừa nhập viện gấp, mọi người đều nói cậu vì áp lực từ quá nhiều phía không chịu nổi mà tự làm mình bị thương nhưng sự thật thì chỉ có mình cậu mới biết. Dương Hạ Nhi và Lục Thanh sau khi kết thúc tiết học ở trường liền đến thăm Vương Nguyên. Lúc đi ngang qua một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, vì cửa để mở lại nghe thấy tiếng ồn bên trong hai người vô thức ngó vào xem...

         - Cậu Vương... sức khỏe của cậu vẫn chưa phục hồi, xin đừng làm khó chúng tôi...

       Các y tá, bác sĩ đang ra sức khuyên nhủ thanh niên không chịu nằm yên một chỗ dưỡng bệnh kia, anh ta rút kim truyền nước biển ra khỏi cánh tay thoát khỏi đám y tá, bác sĩ kia, vội nhảy nhanh xuống giường:

          - Tôi tự biết lượng sức mình, các người không cần lo thừa thãi!

          - Nếu cậu có làm sao, chúng tôi biết ăn nói thế nào với phu nhân...

        Người thanh niên bỏ ngoài tai lời khuyên của những con người đáng thương kia, họ chỉ là những người làm công ăn lương thôi, cũng biết sợ hãi trước thế lực lớn chứ.

         - Có gì cứ nói tôi trốn ra ngoài, không ai biết...

         Thanh niên vô tư bước ra cửa, Dương Hạ Nhi và Lục Thanh ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy... quả thực... rất giống...

         - Anh có phải là...

_________________________

         Vương Nguyên từ lúc tỉnh lại đều không nói gì cả, người nhà hỏi han tình hình cậu cũng không nói gì, cả ngày lặng thinh. Ánh mắt vô hồn nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, không một chút cảm xúc, Lục Thanh cùng Dương Hạ Nhi đến lúc nào cậu cũng không hay biết. Hai người nhìn thấy cậu thương tích đầy mình không khỏi ngạc nhiên, cũng không thể tin vào lời đồn đại kia được. Bác sĩ có nói qua với gia đình Vương Nguyên, cậu bị thương do vật sắc bén cứa vào, lượng máu mất đi không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng sức khỏe sẽ suy kiệt đi rất nhiều. Với tình trạng hiện tại của Vương Nguyên có báo cảnh sát đi nữa cũng không thể hỏi cậu thêm được điều gì, mẹ của cậu không tin con trai mình lại tự làm hại đến bản thân mình như thế.
         Dương Hạ Nhi bước tới gần Vương Nguyên, đặt tay lên vai cậu:

           - Tiểu đệ... có chuyện gì xảy ra vậy? Hôm đó chúng ta ở tuyến Tử Trạch đụng độ Hắc Quỷ... đệ có phải bị hắn...

          Vương Nguyên không trả lời, cậu không dám nghĩ đến thảm cảnh ngày hôm qua nữa, Vương Tuấn Khải đã biến mất thật rồi... cậu không còn được ở bên anh, được gặp anh mỗi ngày nữa. Vẫn biết Tiểu Khải là ảo... nhưng vẫn là không tránh khỏi yêu thích, vì một câu nói "Giống như là thích!" của anh mà đỏ mặt bối rối... Cái ngày hôm ấy, anh không nói thích cậu nữa, tình cảm của anh dành cho cậu còn hơn đơn thuần là thích. Nhưng chẳng phải tất cả đã quá muộn rồi sao...? Nghĩ đến đây, Vương Nguyên lại vô thức rơi nước mắt, câu nói ấy cậu sẽ không còn cơ hội được nghe lại lần thứ hai, cũng như tình cảm của cậu Tiểu Khải sẽ không bao giờ được biết. Lục Thanh thấy Vương Nguyên xúc động liền đẩy một cái xe lăn đến chân giường bệnh của cậu:

          - Đệ không cần suy nghĩ nhiều nữa, dù xảy ra chuyện gì cũng nên quên hết đi. Tỷ sẽ không hỏi gì thêm nữa... Đệ hiện tại nên ra ngoài một chút, ở lâu trong phòng cũng không tốt.

         Cả hai cùng dìu cậu lên xe lăn, di chuyển chậm chạp đến công viên của bệnh viện. Tâm buồn cũng không có hứng thưởng ngoạn cảnh trời, cậu tùy ý phó mặc cho hai người họ dẫn đi đâu thì đi. Đến một gốc cây phong lá đỏ, Lục Thanh và Dương Hạ Nhi dừng lại:

         - Tiểu đệ, tỷ đi lấy nước cho đệ nhé!

         Cả hai người rủ nhau biến mất dạng, chỉ còn một mình Vương Nguyên ngồi trên chiếc xe lăn cô đơn ngắm lá phong... Lá phong đỏ bị lá cuốn đi, một vài cái rơi xuống tay Vương Nguyên. Cậu cầm cuống lá lên, nhìn vào chiếc lá đỏ thẫm... giống như màu của máu... trước mắt cậu cảnh vật mờ cả đi, cậu lại khóc... cậu rất nhớ Tiểu Khải, rất muốn gặp lại anh... Vương Nguyên không tự nhủ mình mạnh mẽ được, cậu không gượng được...

         - Tiểu Khải... Tiểu Khải...

         Lá phong xào xạc trên nền gạch, tiếng bước chân ngày một gần:

         - Vương Nguyên...

        Cậu giật mình, giọng nói này... quen đến mức trong mơ cậu cũng nghe thấy. Vương Nguyên ngẩng lên, trước mắt cậu là thanh niên đứng dưới gốc cây phong lá đỏ. Vương Nguyên xúc động, cậu sợ mình đang mơ, cậu muốn ôm chặt lấy anh, không cho Tiểu Khải rời xa mình nữa. Vương Nguyên loạng choạng đứng dậy khỏi xe lăn, cả người đều đau buốt:

          - Tiểu Khải... Khải...

       Vương Tuấn Khải đỡ lấy cậu, thuận tay liền ôm vào lòng, anh biết cậu chỉ sợ anh lại như ảo ảnh mà biến mất:

          - Là sự thật... không phải ảo ảnh, cũng không phải do em tưởng tượng.

         Bàn tay bé nhỏ của cậu quấn đầy băng gạc ra sức ôm lấy anh, nước mắt không ngừng rơi xuống vì nỗi xúc động:

         - Em rất sợ... lúc đó, anh thực sự... biến mất...

           Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu đứa nhóc trong lòng:

          - Anh hiện tại không phải ở cạnh em rồi sao? Còn nữa... em không cần ôm anh chặt đến vậy, sẽ động đến vết thương của em. Chỉ cần anh ôm em chặt là đủ rồi!

          Ai biết được Vương Tuấn Khải xót đến nhường nào khi thấy cậu nhóc anh thương yêu bị thương nặng đến vậy.
          Vương Nguyên nghe lời anh, thả lỏng vòng tay, cậu như đứa nhóc làm nũng cọ cọ vào lồng ngực Vương Tuấn Khải. Anh lau nước mắt cho cậu:

          - Câu nói này, anh đã có thể nói lần thứ hai rồi...

         Vương Nguyên nhớ lại lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nói thích cậu, lần thứ hai là...

          - Anh yêu em!

         Quả nhiên là như vậy... Vương Nguyên đỏ mặt không đáp lại, nhưng Vương Tuấn Khải biết im lặng của cậu chính là ngầm đồng ý, là chấp nhận.
          Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ, hôn lên trán cậu, lại ôm thật chặt Vương Nguyên vào lòng. Hai người kiếp này gặp được nhau... có được hạnh phúc như vậy đều là thiên duyên tiền định...

         Lá phong rụng vào mùa đông nhưng tình yêu lại nảy nở vào mùa đông.
          Dương Hạ Nhi và Lục Thanh đứng nhìn từ gốc cây phong đối diện, tình cảm của anh và cậu thật đẹp. Hi sinh để bảo vệ nhau, vượt qua muôn vàn khắc khổ để rồi được ở bên nhau trọn kiếp.

      ...Tru Tiên Tình Kí kết thúc tại đây...

-------------------------------

Còn hai extra nữa nha, thú vị vẫn còn cho đến phiên ngoại cuối cùng này😀

Extra 1:  Vương Tuấn Khải, anh là ai?

Rốt cuộc thân phận của Vương Tuấn Khải là gì? Chính văn vẫn chưa tiết lộ, có mấy ai đoán ra được?

Up muộn qué, xin lỗi ạ😟

10/5/2018

2111 từ

Lâu lắm mới lại vượt mốc 2k từ🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro