Extra 1: Vương Tuấn Khải, anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Trên chiếc ghế đá dưới gốc phong đỏ, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi đó ngắm lá phong rơi... từng cái từng cái đáp xuống mặt đất, nhẹ nhàng, êm ái... Màu đỏ nhuộm một mảng sân màu huyết sắc. Vương Nguyên bất giác ngước nhìn khuôn mặt của anh:

          - Tuấn Khải... thực ra anh là ai?

        Vương Tuấn Khải quay ra bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của cậu, liền cười một cái:

          - Anh vốn chỉ là người bình thường như em.

          Vương Nguyên nghe anh nói có chút vui có chút buồn, vui vì anh là người thật, cậu sẽ không phải nhìn thấy cảnh anh biến mất một lần nào nữa. Nhưng buồn vì anh không hề nói cho cậu biết điều này, vẫn luôn để cậu lo lắng cho anh, lo lắng muốn chết... anh không hiểu được cảm giác của Vương Nguyên khi thấy anh biến mất trước mặt sao?... Cậu cúi thấp người, ánh mắt dường như chôn xuống nền gạch bị lá phong nhuộm đỏ:

           - Tại sao... anh không nói cho em biết?

         Vương Tuấn Khải vòng tay ôm lấy con người nhỏ bé ngồi kế bên vào lòng, ôm trọn cả đau đớn của cậu. Anh xoa đầu cậu như muốn an ủi, đứa nhóc này... anh không muốn thấy cậu đau, càng không muốn thấy cậu khóc:

          - Anh đã muốn nói với em không phải sao? Lúc đó...

         Vương Tuấn Khải kể lại lúc Vương Nguyên thấy được dòng tin nhắn cảnh cáo anh. Vương Tuấn Khải đã nói...

          -"Em không cần lo cho anh, dù anh có biến mất cũng không sao, vì anh là..."

         Nếu như lúc ấy Vương Nguyên không ngắt lời, có lẽ hiện tại cũng không cảm thấy đau như vậy. Chết trong game cũng không thể chết ngoài đời thật được. Vương Tuấn Khải lúc ấy muốn nói mình là người thật nhưng đáng tiếc Vương Nguyên lại hiểu nhầm ý mà mang đau khổ cho tới tận bây giờ. Vương Tuấn Khải ôm càng chặt Vương Nguyên hơn, cậu không còn khóc chỉ đơn giản ôm chặt lấy tấm lưng của anh. Giờ cậu mới hiểu tại sao Tiểu Khải lúc xuyên ra ngoài lại có thể giống người thật đến vậy rồi, bởi vì vốn có phải là người ảo đâu... Vương Tuấn Khải vẫn xoa đầu cậu, giải thích thêm:

           - Có lẽ em không biết, anh chính là người tạo ra phần xuyên việt. Cho phép người chơi xuyên vào game, trải nghiệm thực tế.

         Lần này Vương Nguyên bất ngờ thực sự, Vương Tuấn Khải chính là lập trình game, người tạo ra khả năng xuyên việt chính là anh. Người thử nghiệm xuyên việt đầu tiên chính là Vương Tuấn Khải chứ không phải Vương Nguyên.

           - Vốn dĩ bản 2 chính là thời kỳ kết thúc của Tru Tiên nhưng quả thực anh có chút hứng thú nên đã tiếp tục phát triển nó lên một tầm cao mới. Trong ba năm phát triển cuối cùng cũng hoàn thành phần xuyên việt... nhưng nó đã không còn là game mà anh tạo lập ra nữa rồi...

          Với tính an toàn, tự động kick người chơi ra khi nhận thấy game thủ đó onl trên 5 tiếng... đó chính là phần phụ Vương Tuấn Khải thêm vào. Nhưng từ khi game được lập trình lại mà Vương Tuấn Khải không hề hay biết nó đã không còn là thành quả nghiên cứu của anh nữa rồi. Phần Vương Nguyên bị Hắc Quỷ PK chính là do một lập trình viên khác xen vào để tạo nên phần kịch tính, do quá bất ngờ nên Vương Tuấn Khải cũng không biết. Lần này bắt buộc đồng quy vu tận với Hắc Quỷ cũng là không còn cách nào khác. Ba mẹ Vương Tuấn Khải vốn là chủ MKYO, để cho anh tạo phần xuyên việt cũng là do anh năn nỉ. Lần này vì game mà phải nằm viện khẳng định sẽ không còn muốn cho con trai dấn thân vào game nữa. Không chừng còn lệnh gỡ Tru Tiên khỏi 3369... Vương Tuấn Khải miệt mài thức đêm để tạo game đó họ đã lo lắng đến sức khỏe của anh rồi, chưa kể đến vì game mà nhập viện như hiện tại.

         Vương Nguyên trong lòng Vương Tuấn Khải chính là bảo vật trân quý nhất, cậu bị thương một chút cũng xót. Hiện tại lại chỉ vì game mà anh tạo ra làm cậu suýt chút nữa không còn đường lui, lại bị thương tới mức nhập viện... quả thực nghĩ đã thấy bản thân vô cùng có lỗi. Vương Tuấn Khải vuốt ve cánh tay dán đầy băng gạc của cậu:

          - Xin lỗi, nếu anh không đưa em vào game, có lẽ em đã không chịu nhiều đau đớn đến vậy...

         Vương Nguyên liền buông Vương Tuấn Khải, bàn tay nhỏ bé đan chặt vào tay anh:

          - Không phải vậy... chúng ta vì game mà quen biết nhau, đó cũng là duyên phận... Nếu không có Tru Tiên em cũng mãi mãi không thể tìm thấy người quan tâm em nhiều như anh. Cũng mãi mãi không thoát được vỏ bọc cô đơn...

         Vì hai người hội ngộ trong game, Tru Tiên chính là cầu nối hai bờ tình cảm xa lạ, gắn kết chúng với nhau. Hai người ở đầu cầu dần bước về phía đối phương, để rồi tình cảm nảy nở... yêu sâu đậm đến vạn kiếp bất phục.

          Vương Tuấn Khải thuận thế hôn lên trán cậu, cả hai người mỉm cười đến hạnh phúc. Lá phong đỏ rơi ngày càng nhiều như đang chúc mừng một hạnh phúc mọc lên từ những đau khổ. Một cậu con trai luôn nhốt mình trong vỏ bọc cô đơn lại được một người con trai khác đến nắm tay hòa nhập vào cuộc sống sôi động của đời thường... Tình cảm cứ thế nở rộ, nếu Vương Nguyên không dũng cảm yêu người ảo, có lẽ cậu ấy đến giờ vẫn chưa thể tìm được hạnh phúc cho mình.
        Tình yêu đến từ ngẫu nhiên, nó trải qua sự hi sinh, trái ngang cùng đau đớn để tiến tới trái ngọt hạnh phúc.

         Hai bàn tay đan vào nhau, cả đời đều không muốn buông... yêu nhau sâu sắc... tình cảm này chính là thứ trân quý nhất. Lá phong vẫn mãi rơi, giống như tình cảm của họ, cứ lớn dần lên, yêu thương nhau đến cuối cuộc đời... một lòng một dạ, một đời một kiếp...

  

                      _____End______

------------------------------------------

Vương Tuấn Khải là thiếu gia họ Vương của MKYO- nhà sản xuất game Tru Tiên kiêm lập trình viên(lập trình game phần xuyên việt) nhé😊

Biến mất hơn nửa tháng mới ngoi lên viết nốt😂

Extra 2: Hậu trường chưa kể...

Extra 2 này là để bù lại tính hài hước không có trong fic này😂

27/5/2018

1170 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro