Extra 2: Hậu trường chưa kể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1: Lần đầu gặp...
(Chap 1)

      Trong làn khói mờ đục, cậu thấy thứ gì đó rất quen mắt... này... chẳng phải...

        - Là Tiểu Khải...?

      Vương Nguyên không còn tin vào mắt mình nữa, cậu tiến đến gần Vương Tuấn Khải, đưa tay lên... bẹo má, tát vài cái vào khuôn mặt tuấn mỹ kia... Thẳng đến khi Vương Tuấn Khải mặt không còn hình dạng mới dừng tay.

         - Anh... là người thật...?

       Vương Tuấn Khải muốn tống mình lại vô game...😑

___________

#2:
(Chap 5)

        Vương Nguyên sau khi tỉnh lại liền thấy mình đang nằm trong phòng. Trở... trở lại rồi sao? Cậu bỗng bật dậy nhìn xung quanh phòng... tất cả những sự việc vừa rồi... là mơ?
 
         - Em tỉnh rồi sao?

      Vương Nguyên giật mình nhìn sang bên cạnh, phía vừa phát ra tiếng nói... Theo bản năng đạp cái kẻ đang nằm trên giường mình xuống đất, đến lúc nhận ra là ai thì Vương Tuấn Khải đã úp mặt xuống đất từ 5s trước...

          - Anh... có sao không?

___________

#3:
(Chap 5)

     Vương Tuấn Khải cảm thấy vòng tay cậu đang ôm anh như ngày một siết mạnh lại, cậu không muốn anh đi:

        - Anh có trở lại không?

        - Nhất định sẽ đến đón em!... Đây là hành động mạn phép nhất...

        Vương Tuấn Khải hết nhìn lên trán lại nhìn xuống đôi môi hơi hé mở của cậu... do dự nửa ngày mới hôn xuống trán Vương Nguyên. Vì em chưa 18 nên anh quyết định sẽ tha...
(Lý do Vương Tuấn Khải tại sao lại hôn vào trán thay vì hôn môi, rất đàn ông nha🤣)

_____________

#4:
(Chap 7)

      Vương Nguyên nắm chặt lấy tay áo anh:

        - Tiểu Khải... chúng ta làm đi!

       Eh? Vương Tuấn Khải chết máy vài giây não bộ mới đồng nhất thông tin. Anh nắm chặt lấy bả vai Vương Nguyên, áp sát người cậu hơn. Tuy là chưa 18, cơ mà nếu người trong cuộc đã nói vậy... thì anh cũng không khách sáo nữa. Vương Nguyên cảm thấy có chút nguy hiểm liền lên tiếng:

         - Anh... làm gì vậy?

         - Thì làm a~

       Vương Tuấn Khải không biết ngại trả lời, da mặt cua rất dày nhưng bánh trôi rất mỏng nha. Rất nhanh mặt cậu đã đỏ hết lên, lúc sau chỉ thấy con mèo biến thái kia ngồi ôm cái má sưng húp...

____________

#5:
(Chap 9)

        Vương Nguyên không tự nhủ mình mạnh mẽ được, cậu không gượng được...

         - Tiểu Khải... Tiểu Khải...

         Lá phong xào xạc trên nền gạch, tiếng bước chân ngày một gần:

         - Vương Nguyên...

        Cậu giật mình, giọng nói này... quen đến mức trong mơ cậu cũng nghe thấy. Vương Nguyên ngẩng lên, trước mắt cậu là thanh niên đứng dưới gốc cây phong lá đỏ. Vương Nguyên xúc động, cậu vô cùng sợ hãi... Vương Nguyên loạng choạng đứng dậy khỏi xe lăn, cả người đều đau buốt. Cậu tiến đến chỗ hòn non bộ gần đó, liều mạng nhặt đá dăm lên ném bất chấp về phía người thanh niên:

           - Ma... A... A... A...

       Vương Tuấn Khải cũng muốn cạn lời...

------------------------------------------

Sẽ ra sao nếu câu truyện diễn biến theo tình huống như thế này?🤣

Toàn văn hoàn___

Cám ơn vì đã ủng hộ trong thời gian qua, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những fic khác😘

Để tiếp nối Tru Tiên Tình Kí sẽ là  Chúng Ta Không Giống Nhau(Tru Tiên Tình Kí bản 2). Lại là xuyên game Tru Tiên vô cùng thú dzị, có điều... không còn là một Vương Nguyên cam chịu, ít nói... cũng không còn Vương Tuấn Khải dịu dàng, quan tâm Vương Nguyên sâu sắc. Hai con người vô cùng khác biệt, chính là khác nhau trên mọi phương diện, nhưng... có một điều chúng ta giống nhau đó chính là...

28/5/2018

656 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro