Chương 28: Ai Cua Không?🦀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm sau, Lucy còn đang lượn lờ quanh khu bắt vịt, tiếp giáp khá gần với các nước liên minh của Ai Cập để tìm thêm manh mối thì có một vụ đột kích bất ngờ khiến cô phải rời Ai Cập đi sớm hơn dự tính.



Lucy thở dài, cô chọn nơi xa chỉ vì muốn tránh vài cái phiền phức vậy mà không ngờ chính bản thân lại tự rước đến luôn. Vịt ngỗng ngan gì giờ này nữa chứ!



Từ đầu, vốn tính là muốn trải nghiệm, hai là nếu mệt thì cô để Capricorn ra hỗ trợ, hoàn toàn không lo không trốn được. Nhưng lấy đâu ra một đống gậy đả vịt ném về phía cô, nó xoay vòng vòng như Boomerang vậy, chưa kịp cầm chìa khoá lên cô đã phải né qua né lại ứng phó rồi.



Kéo thuyền nhanh, chạy vội. Thật may là trốn kịp..... giờ có cơ hội, cũng tính quay lại cho bọn họ biết mặt. Nhưng thôi, cô không phải Natsu, chạy được thì chạy thôi, tránh phiền phức là tốt nhất.


...


Lucy không biết, đám người Kafra thuê là do lo lắng khi nghe tin đồn cô có sức mạnh kinh khủng nên mới chọn cách này mà không dám tấn công gần, kế hoạch là chờ khi cô ngất hay bị thương ở đâu họ mới dám chạy ra.


Nhưng khi nhìn thấy Lucy tính chạy trốn, họ nhận ra là mình đã lầm khi quá xem trọng vào năng lực của Lucy, không sợ hãi nữa định cầm dao chuẩn bị vung tới thì đã gặp ngay quân của Hạ Ai Cập bao vậy, nhờ vậy mà Lucy có thể thuận buồm xuôi gió mà tiếp tục được.



Ngay khi cô biến mất, không chỉ Memphis, Isis là người phát hiện bất thường sớm nhất, đoán đúng hướng trốn của Lucy nhưng cũng không ngăn cô lại được. Do đám cướp kia, vừa là muốn hại cũng đã giúp Lucy đánh lạc hướng, lần này phải cảm ơn Kafra rất nhiều.



Isis cau mày nhìn ra ngoài. Nếu như phát hiện bọn săn người đó ở hướng đó vậy thì chứng tỏ Lucy có đi qua, chúng theo hướng Lucy mà tới. Phất tay ra lệnh: "Ari, tiếp tục tìm kiếm lưu vực sông đó, điều tra qua cả nước láng giềng luôn. Chỉ cần một chút tin đồn về mái tóc vàng thôi cũng ngay lập tức phải báo cho ta ngay!"



Ari: "Rõ!" chuẩn bị lui ra ngoài.


"Khoan đã!" Isis như nhớ tới việc gì đó gọi người lại. "Công nương Kafra, tiện thể xử lý luôn con mập đó đi, thật phiền phức." lạnh giọng đầy sát ý nói.


Ari có chút nghi hoặc: "Nhưng thưa Nữ hoàng, nếu công nương Kafra bây giờ chết, có thể sẽ như lần trước của công chúa Mitamun, chúng ta sẽ gây hấn với Lybia khi cô ta chết trên lãnh thổ Ai Cập!"


Isis đột nhiên phát ra tiếng cười trầm: "Lần đó là do ta sơ xuất rồi, nhưng ngươi phải hiểu Ari. So với Mitamun, Kafra còn chưa bằng một con chó. Hitaito mạnh ngang bằng Ai Cập, gấp 3 lần Lybia. Mitamun ta còn dám động, như vậy con chó kia có gì khiến ta phải e ngại chứ! Kể cả khi giết cô ta tại đây, Lybia gây thù thì sẽ làm gì được nào? Cho quân tấn công hay giãy giụa đòi công bằng như một đứa trẻ..... một đám không ra gì đó có thể làm lên trò trống gì sao?! Cha của chó thì mãi mãi vẫn chỉ là một con chó thôi! Ta là Nữ hoàng, suy nghĩ xử ý một con chó không phải thứ để ta tốn năng lượng não đến vậy, thần linh sẽ phiền lòng đấy Ari à!"


Ari cúi đầu: "Nô tỳ đã hiểu, nô tỳ có lỗi!" cung kính nói, đôi mắt nhìn lên Isis, vừa có vui sướng vừa có hãnh diện.


Nữ hoàng đã lý trí, tốt hơn trước rất nhiều rồi. Cũng không ngờ vì Lucy mà lại có thể nói nhiều vậy, ít ra đó không phải là lời than vãn về Memphis như trước.


Con người một khi đã buông bỏ tình yêu thì thật tỉnh táo đến đáng sợ. Bản chất và tài năng của người đó sẽ lộ ra không kém một chút nào.


Ari tính lui ra ngoài làm việc thì nghe tiếng Isis nói: "Nếu ngươi không chắc chắn, vậy thì không phải vài hôm nữa cô ta sẽ lấy vai trò sứ giả cùng Memphis đi tới quân đội bàn chuyện sao? Cơ hội tốt đấy, nó gần biên giới Lybia đúng không? Chó già sẽ thấy sao khi thấy con mình chết trong cái chuồng phòng hộ của nó? Ari ngươi biết phải làm gì rồi chứ?" nheo mắt cười.


Ari kính cẩn: "Nô tỳ đã hiểu ý của người! Thần sẽ không làm người thất vọng!"


"Đi đi."

Nghe được âm thanh nhẹ bẫng đó Ari liên lùi ra ngoài.


Thủ tiêu người khác Ari mà hạng hai thì không ai hạng nhất. So với cách thuê người xử lý của Katra thì Ari cho đó là cách làm của trẻ lên 5 rồi. Bây giờ là thời gian để người chuyên gia ra tay....


...


Người nào đó đang thảnh thơi trốn thoát mà không biết gì....



Lucy: "Mái tóc này quả nhiên phiền phức thật đấy, vẫn nên giấu đi thì hơn!" dùng ma thuật hoá trang biến thành màu tóc khác. Như vậy cô có thể thoải mái mà lượn xung quanh đây rồi.



Nơi Lucy đến là một ngôi làng chài nhỏ.



"Nơi này trông bình yên thật đấy!" đi một vòng quanh khu chợ bán đồ hải sản, cô nhìn mà sáng mắt lên. Đồ nướng cũng thật nhiều, Happy mà ở đây chắc không muốn về luôn. Đột nhiên....



"Ai cua không? Cua mua về nuôi chứ không ăn! Tặng kèm một lần cắt tóc miễn phí..."



Lucy hơi giật mình, khoé miệng co rút qua đầu lại, nãy giờ bị mùi tanh hải sản và mùi cá nướng làm chi phối nên cô mới không để ý xung quanh. Giờ mới cảm nhận được, quả thật là có người quen.... nghe câu giao bán thế kia, khỏi cần nói cũng biết ai rồi...



Tào lao thật đấy....



Cũng chỉ có cô mới nuôi nổi con cua như thế!



"Cancer, đắt hàng chứ?" một lời chào thân thiện.



Cancer hơi ngửng đầu lên, vẫn là mái tóc kết dị hợm cùng nàn da ngăm, vì đây chỉ là một vùng ven biển nhỏ lên cũng chẳng dấy lên sóng gió gì, mấy cái càng đằng sau lưng anh bị coi là đồ giả để quảng cáo, mọi người cũng vì sản phẩm anh bán ra mà cự tuyệt lại gần người, chất xúc tác đó còn do cặp kính xanh kia nữa.



Đôi tay lúc nào cũng cầm theo hai cây kéo, thình thoảng lại xoẹt xoẹt.... họ tưởng giết người đấy.


Lucy chỉ có thể ôm trán thở dài, nhìn thế này ai mà nghĩ bán cua nuôi chứ. Họ còn tưởng anh nuôi cua lớn rồi cho chúng vào nồi, lấy cái kéo kia cắt ra ăn thôi. Bán hàng vậy thì....



Cancer còn chưa nhận ra, rất bình thản ngẩng đầu lên: "Cô biết tên tôi sao? À, không quan trọng, cô muốn mua cua chứ? Tôi có nhiều anh bạn và quý cô đáng yêu lắm! Hơn nữa xòn được tằng kèm một lần cắt tóc miễn phí đấy!"



Lucy: "..." sao anh không tự bán bản thân luôn đi.



Làm cua rồi đi bán cua!?


Cũng chỉ có Cancer mới làm thôi.



Lucy thở dài: "Cancer, là tôi! Lucy đây!" kéo mũ xuống, là mái tóc nâu nhưng khuôn mặt vẫn là của cô.



Cancer kéo khoé miệng: "Cô là.....Lucy-san?"



Lucy gật gật đầu: "Đúng vậy!"


Cancer bộ dạng nghiêm trọng: "Vậy..... Lucy-san! Cô có muốn mua cua không?" rất nghiêm túc với nghề nghiệp của mình.



Lucy: "...Im miệng!"💢


Lâu không tiếp xúc, giờ cô mới biết về tinh linh của mình, không chỉ có sư tử ngu nhận đồng loại, mà con có cua nữa... Vì giải cứu đồng đội mà mất đi nhận thức luôn, phục.


Cancer trầm mặc: "Tôi... chỉ muốn cứu các bạn, cho các cậu ấy có mái ấm gia đình. Kebi~" buồn buồn nói.


Lucy giật giật khoé miệng: "Vậy việc anh cần là ném chúng về biển, hoặc thả chúng về sông, chứ ngồi đây bán mà không cho ăn thì ai thèm mua của anh chứ!?"


Cancer ôm một con cua lên vuốt ve nó: "Nhưng các cậu ấy sẽ bị bắt và ăn thịt mất... tôi nuôi nhé? Kebi~"


"Không!" Lucy trả lời nhanh gọn dứt khoát. "Sinh tồn, đó là luật rồi!"


Cancer: "...Kebi~" khóc.



Lucy: "..." nếu thật sự có một tinh linh nào đó có thể dùng lửa. Cô thề sẽ cho mấy con cua đó lên lò nướng ngay, đặc biệt là con to nhất đang khóc kia...



/////////////////////////////
Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro